CHƯƠNG: ĐƯỜNG ĐI CỦA THANH XUÂN
Vương Thuần Vũ bước vào cửa lớp, ngày nào cũng như thế, náo loạn. Cậu ngồi xuống chỗ của mình, cất cặp rồi lấy tập ra làm, cô bạn Hàn Nhược Nghi ngồi bên cạnh huýt huýt.
-Hôm nay chăm chỉ thế?
Thuần Vũ liếc mắt một cái vênh giọng nói. -Tao lúc nào chả thế. Không cần khen.
-Tao khen mày bao giờ cái thằng kia.
-Con mẹ mày có im mồm đi không? Làm mất hết thời gian tao bây giờ.
Như thường lệ, hai đứa này lại sắp sửa bùng lên một trận ing tai. Cô bạn nhỏ nhắn ngồi sau Thuần Vũ khẽ lắc đầu.
-Hai đứa mày một phút cũng không yên được sao? Sau này mời hai đứa mày đến ăn bún nhà tao chắc sập tiệm sớm. Hai cái mồm như loa phát thanh xã.
Vương Thuần Vũ quay xuống bàn "Thị Bún" Cao Nhã Như một tay cầm bút chĩa thẳng mặt trừng mắt nhìn cô.
-Mày có muốn cây bút này đâm xuyên họng không? Bố láo!
Thế là lại có nội chiến. Vương Thuần Vũ và Cao Nhã Như một bên đỡ một bên đánh, chiến tranh loạn xạ không phân bại thắng thua. Một lúc sau mệt lừ, Vương Thuần Vũ hạ tay.
-Con bún dạo này mạnh phết.
-Phi chảo với mày hằng ngày, tao không mạnh lên mới là chuyện lạ.
Hàn Nhược Nghi ôm bụng cười sặc sụa.
-Buê Đuê và Bún đại chiến. Bất Phân Thắng Bại. Hahahahahahaha.
Nghe nói xong cả "buê đuê" và "bún" không hẹn quay mặt sang Hàn Nhược Nghi.
-Chuyện của người lớn con nít đéo có quyền lên tiếng!
-Như ơi Như à, thằng Vũ tao còn chấp nhận được vì nó cao hơn tao, còn mày... hahahahahahaha. Một mét năm hai hả bé?
Cao Nhã Như tay phi thẳng cây thước trên bàn vào mặt của con bé "đéo có tiền đồ" kia. Giở giọng hùng hồn.
-Cứ đợi xem Hàn Nhược Nghi! Cao Nhã Như này sẽ cúi người xuống nói chuyện với mày.
-Khi nào được thì hẵng nói nhá. Hahahahahaha.
-Địt bố mày!!!
-Hahahahahaha
Vương Thuần Vũ cũng không nhịn được cười. Đầu óc sau đó chợt đông cứng lại. Khoan đã!!!
-Trời má hai con này, làm bố mất hết thời gian rồi, tao chưa soạn bài xong đó mấy con quể!!!!
Đến khi vào tiết, ba đứa vẫn chưa buông tha cho nhau, tét qua tét lại, không đứa nào chịu nhịn đứa nào. Giáo viên ngán ngẫm nhìn học sinh mình đấu khẩu rồi day day thái dương.
-Lạy trời con đâu phải thẩm phán tối cao!!! Con là giáo viên mà!!!
Vương Thuần Vũ vừa chăm chú nghe giảng, lâu lâu lại liếc đến bàn của cậu trai ngồi phía dưới cách một bàn, Trình Mặc Nghiêm. Cơ mà trời lạy, con Như nó chắn hết tầm nhìn của bố rồi!. Thuần Vũ hướng nhìn Mặc Nghiêm, cậu ta đang chép bài thuận theo tiếng giảng bài mà ngước mắt lên, hai ánh mắt chạm vào nhau. Vương Thuần Vũ vội quay lên, bối rối giả vờ hí hoáy chép từng dòng chữ lên vở, những dòng chữ không mang theo một ý nghĩa nào liên quan đến bài giảng.
Giờ giải lao, Vương Thuần Vũ lười biếng tựa đầu vào thành ghế, trong lòng thở dài thườn thượt, ngẫm lại, nếu khi đó cậu nghe lời con bạn Hứa Tuệ Mi đừng gửi dòng tin nhắn chết tiệt đó, thì có lẽ bây giờ cậu và Mặc Nghiêm không tới nỗi như bây giờ.
Đúng, đã hơn một năm trời, cậu và Trình Mặc Nghiêm hoàn toàn không nói chuyện với nhau. Cậu sợ phải đối mặt với cậu ta, cậu ta thì thế bất nào cũng tìm cách né tránh cậu. Khiến cậu đau lòng vô cùng.
Từ khi nào mà cậu và Mặc Nghiêm trở nên như vậy.
Cứ như là hai thỏi nam châm khác cực nhưng luôn đẩy nhau ra.
Đúng hơn là Trình Mặc Nghiêm hết lần này đến lần khác cự tuyệt phải giao tiếp với cậu.
Đau lòng thật..
Thuần Vũ nhớ những năm trước, trước khi cậu nhắn những dòng tin không nên nhắn. Quan hệ của cậu và Trình Mặc Nghiêm rất tốt, tốt hơn những gì người khác nghĩ. Có thể nói cậu và cậu ta rất thân thiết. Mỗi khi Mặc Nghiêm lạnh lùng lướt qua cậu, cậu lại nhớ những ngày cùng cậu ta nói chuyện, cậu ta với thân ảnh nhỏ bé đáng yêu đó nghịch tóc cậu, chọc ghẹo cậu, đùa vui với cậu. Khoảng thời gian đó đối với cậu mà nói là vô giá, tiếc rằng, nó không thể quay lại được nữa.
Đôi lần Vương Thuần Vũ có suy nghĩ về những lời Nhược Nghi nói, khuyên cậu nhanh chóng bắt chuyện với Mặc Nghiêm để cả hai lại như trước. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, Thuần Vũ vẫn là không dám, bắt chuyện bằng cách nào... lỡ cậu ta mắng thẳng vào mặt cậu thì sao...
Cậu nghĩ mãi cũng không ra, đối với loại chuyện nào cậu cũng rất mạnh dạn quyết đoán, nhưng về chuyện này, cậu thật sự không có cách nào mở vỏ bọc cho cả hai.
Cho nên, nghĩ rồi lại thôi.
Đến một hôm, Vương Thuần Vũ đột nhiên bị ốm nặng, bất quá không thể đi học. Bạn bè tới thăm, đều là những gương mặt quen thuộc. Cao Nhã Như, Hàn Nhược Nghi, Hứa Tuệ Mi, Lâm Thái Liên..
...Không có hình bóng của cậu ta...
Sau khi bạn bè về hết, Vương Thuần Vũ cười khổ... Cậu sống hay chết thì có liên quan gì đến Trình Mặc Nghiêm mà mong chờ cậu ta quan tâm?
Cậu đúng là đồ đần khi ngu ngốc trông chờ...
Tiếng mưa ngoài trời lại rơi, sao buồn quá, mưa càng lúc càng lớn, chẳng khác gì thâm tâm cậu lúc này...
Chợt có tiếng mẹ vọng vào.
-Thuần Vũ, có bạn đến thăm này!
Thuần Vũ khó nhọc ngồi dậy, mông lung nhìn ra ngoài cửa phòng.
Có lẽ là Hàn Nhược Nghi lại đến lải nhải gì nữa rồi.
Nhưng không....
....là cậu ta
....là Trình Mặc Nghiêm..
Cậu ta sao lại đến đây?
Vương Thuần Vũ nhìn thân ảnh bé nhỏ đứng trước cửa phòng mình, thấy tóc tai quần áo trên người bị mưa làm cho ướt hết. Đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt cậu, gãi đầu cười, trên tay cầm một hộp bánh và một tập vở suýt ướt nhẹp.
Vương Thuần Vũ không tin vào mắt mình. Cậu mơ hồ, đang mơ sao?
-Cậu... sao lại đến đây?
Mặc Nghiêm tiến vào phòng, đặt hộp bánh và tập vở lên bàn, đến gần bên giường của Thuần Vũ.
-Mình đến thăm cậu. Cậu xem, mình đạp xe giữa đường gặp mưa, kết quả là ướt như chuột lột như này.
-Cậu đạp xe, từ đó đến đây sao? Xa vậy mà..
-Không sao. Mà cảm thấy đỡ hơn chưa? Mình phải trông quán giúp mẹ nên không đến thăm sớm được, không được đi cùng mọi người.
-Ừm cũng đỡ hơn rồi. Nhưng chỉ làm cảm mạo, làm gì cậu phải cất công đến đây?
Thuần Vũ cảm thấy một tia xúc động. Muốn hỏi, muốn nói rất nhiều chuyện nhưng cậu không dám, nói ra lại khiến cả hai khó xử.
-Không nên xem nhẹ sức khỏe như thế. Bệnh vào mùa này rất nguy hiểm. Cậu nên cẩn thận hơn.
-Mình biết.
Không biết phải nói thêm gì, cả hai trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng Mặc Nghiêm lên tiếng.
-Mình biết cậu đang nghĩ gì. Mình đã suy nghĩ kĩ rồi. Cậu không cần lo lắng nữa.
-Mặc Nghiêm, ý cậu là...
Mặc Nghiêm mỉm cười, vươn tay ngắn xoa đầu Thuần Vũ. Cũng không biết vì cơn sốt lại đến hay vì lí do gì, mà mặt Vương Thuần Vũ đỏ lên một khắc.
-Mình từ lâu đã không còn nặng lòng vì chuyện đó. Thật ra, có thể khiến cậu yêu thích như vậy, bản thân mình cũng cảm thấy có chút... tự hào.
-Mặc Nghiêm..
-Thuần Vũ, chúng ta hãy quên hết những chuyện không vui trước đây, trở lại làm bạn được chứ?
Đến đây, Vương Thuần Vũ không kìm nỗi xúc động, khẽ cốc đầu Mặc Nghiêm một cái.
-Mình không mong gì hơn thế. Chúng ta trở lại làm bạn.
Trình Mặc Nghiêm tựa hồ vui vẻ, cười cười chỉ chỉ vào hộp bánh và tập vở trên bàn.
-Biết cậu thích nên mua cho, còn những bài còn thiếu, cậu lấy vở mình mà chép còn nếu không...
Thuần Vũ dụi dụi mắt mỉm cười.
-Không sao, mình tự chép được.
-Hử, nghĩ cái cc gì vậy? Mình định nói là nếu không thì mình lấy vở lại. Ai nói sẽ chép cho cậu? Có mà điên.
-Thật là cái thằng này, làm mình tưởng cậu tốt bụng trọn vẹn nguyên ngày.
Rồi cả hai cùng cười nói vui vẻ đến lúc Trình Mặc Nghiêm ra về.
Vương Thuần Vũ vắt tay lên trán, tâm tình hôm nay rất tốt.
Có lẽ cậu phải cảm ơn cơn cảm mạo này.
Vương Thuần Vũ này nhất định sẽ không đánh mất tình bạn này thêm một lần nào nữa. Nhất định!
Những ngày tháng còn lại năm cuối cấp cũng diễn ra thật suôn sẻ, đối với Vương Thuần Vũ lại là khoảng thời gian cư nhiên là vui vẻ, hân hoan bên gia đình, bên thầy cô, bên bạn bè, bên Trình Mặc Nghiêm.
...........................................................................................
10 năm sau
Trong một show truyền hình thực tế lớn ở Seoul, nam thần tượng của nhóm nhạc nam nổi nhất hiện nay của YG Entertainment đến dự sau sự kiện ra mắt solo tiếng tăm của anh.
Đó không ai khác là Vương Thuần Vũ, anh thực hiện ước mơ sang Hàn Quốc, anh trúng tuyển vào YG và ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc tân binh. Mang không ít lợi nhuận cho công ty.
Khi MC hỏi về thời thơ ấu của anh, Vương Thuần Vũ nói vắn tắt về giai thoại giữa anh và Trình Mặc Nghiêm.
Cả trường quay ai nấy đều ngạc nhiên. MC hỏi tiếp rằng hai người hiện tại ra sao. Anh bình thản trả lời.
-Chúng tôi vẫn còn giữ liên lạc, thỉnh thoảng về nước cũng hẹn cafe nói chuyện tán gẫu, mối quan hệ bạn bè giữa chúng tôi rất tốt. Cậu ấy giờ là doanh nhân thành đạt. Sau lễ trung thu năm nay sẽ kết hôn, còn đưa thiệp bảo tôi nhất định phải đến dự nữa.
-Vậy anh có định về nước dự đám cưới của anh ấy không?
-Thời gian tới tôi rất ít lịch trình, tôi nghĩ mình có thể sắp xếp.
-Anh có cảm thấy đau lòng hay gì không?
-Nếu tôi nói không thì là nói dối. Nhưng mà, thực tế thì hiện tại, đây là tôi luôn mong muốn.
Vương Thuần Vũ đã tự tin trả lời như vậy. Anh hài lòng với hiện tại, với những điều mình cố gắng và đạt được.
END.
................................................................................
Tuy có hơi nhảm chút, tôi thật lấy làm hổ thẹn vì định viết nên một tuyệt tác dành tặng bạn mà vì ngu văn sẵn nên viết được như này là tôi mừng rơi nước mắt rồi!!
Trong chuyện này tuy tôi không thể hiểu được hết, cảm thông được hết, nhưng tôi luôn muốn nói một điều với bạn tôi. Có hơi sến súa nhưng tôi sẽ viết lên đây.
"Mày cứ sống đúng với bản thân mày như thế này, tiếp tục cố gắng, tiếp tục tốt bụng, tiếp tục phấn chấn, tiếp tục sống tốt. Mày đừng lo lắng cũng đừng sợ người đó sẽ cự tuyệt mình. Vì nói ra tất cả mới là điều tốt nhất."
"Nói thật, một người không biết cảm nhận tình yêu, không biết cảm nhận lãng mạn như tao mà nói ra điều này là kỳ tích rồi. Tao không thích sến súa nhưng cũng mong mày hiểu hết."
"Có một điều không liên quan mấy nhưng mà, tao luôn xem mày là bạn thân, còn mày có giống vậy hay không thì tao cũng đéo biết."
Một lần nữa, tôi muốn dành tặng fic ngắn này cho người bạn của tôi.
-Nguyễn Tùng Chiêng-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro