Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3 - Young

5 năm trước, Châu Kha Vũ chưa sở hữu một chiếc ô tô nào đứng tên mình.

Không nói đến lúc ấy cậu chưa đủ tuổi lấy bằng lái, mà có lấy được cũng chưa tiết kiệm đủ tiền do chính mình tự lực kiếm để tậu một chiếc gọi là tạm chấp nhận được. Lớn tuổi hơn cậu nhưng Cao Khanh Trần tại thời điểm 5 năm trước cũng không khác gì.

Nghe qua thì có vẻ là một bộ sưu tập "không" trống rỗng. Nhưng một chiếc xe ô tô đứng tên Châu Kha Vũ được nhập ngoại nguyên con số lượng giới hạn như cậu đang điều khiển lúc này chưa từng là thứ họ mơ tưởng. Trong không gian giới hạn từ kí túc xá tới phòng tập, họ có những thứ mà họ thấy quan trọng hơn tất thảy: Ước mơ, đam mê và nỗ lực. Và có thể là nhiều hơn chỉ bản thân mình.

Cao Khanh Trần tập trung kiểm tra source hình trên máy tính ở một bên ghế phụ trên chiếc xe nhập ngoại mà không hiểu sao đột nhiên xuất hiện tại studio đúng bong lúc anh định di chuyển sang studio của AK. Một cách thần kỳ hơn nữa, sau 15 giờ shoot không ngừng nghỉ, Châu Kha Vũ vẫn đủ sức để lái xe và nhất quyết phải là người đưa anh đi.

- Em có điều xe công ty tới, mọi người chờ một chút nhé ạ! - Mứt Dâu đã sắp xếp việc di chuyển trong một tích tắc dù việc thu âm mới chỉ được hai bên đồng ý cuối buổi quay.

- Không cần đâu, anh có xe riêng ở ngoài rồi. Anh sẽ đi cùng anh Khanh Trần qua chỗ anh AK và test luôn. - Châu Kha Vũ một lời đáng giá ngàn vàng (bốn chữ đáng giá một campaign thành công) cứ thế sắp xếp còn mượt hơn.

Nguồn cơn cho sự tiếp xúc riêng tư ép buộc của hai người này vẫn một đường lái thẳng tới nơi cần tới, không cần xem trước bản đồ trên màn hình.

"À, vậy là Kha Vũ và AK vẫn liên hệ với nhau!" - anh tự hiểu.

Sau khi xem hết hình trong thẻ nhớ đầu tiên của buổi chụp, Cao Khanh Trần đã phải ngọ nguậy tự làm bản thân tỉnh táo lại đôi chút, chống lại hai mí mắt muốn sụp xuống.

- Nếu mệt rồi thì anh nhắm mắt vài phút đi. Ghế sau em có chăn. - Châu Kha Vũ một tay cất lại cốc cafe vào hốc, tay kia vẫn giữ ở vô lăng.

- Ừm, tẹo thu âm xong anh về nghỉ luôn. Giờ ngủ thì hơi lỡ dở. Ngủ quên mọi người lại chờ.

- Để em báo anh AK mai anh với em qua. Thu âm cũng đơn giản không cần nhiều người. Em không tính thêm chi phí nằm ngoài hợp đồng đâu.

Anh đóng máy tính lại dù đó là thứ duy nhất có thể giúp anh trốn tránh việc tương tác với Châu Kha Vũ.

- Không sao đâu, Daniel. - Anh trả lời. Câu từ chối ngắn gọn nhưng đủ căng não để làm cơn buồn ngủ của anh bay sạch.

- Trong nước không có mấy người gọi em bằng tên tiếng Anh đâu, Tiểu Cửu. - Châu Kha Vũ trầm giọng.

- Ha - anh dừng lại chút - giờ không gọi anh Khanh Trần nữa à? Trong nước, mọi người cũng gọi anh là Nine. Em muốn chọn thế nào cũng được. Cái tên Tiểu Cửu... chắc là thay đi. Cũng lâu rồi không liên lạc.

- Ở chỗ có người khác em sẽ cân nhắc.

Châu Kha Vũ biết Cao Khanh Trần vừa nói chuyện vừa theo dõi biểu cảm của mình nên riêng lúc nói ra câu cuối cùng chấm dứt cuộc hội thoại trúc trắc của đôi bên, cậu nghiêng sang nhìn anh. Ánh mắt của cậu truyền đi một và chỉ một thông điệp đơn nghĩa nhưng quyết tâm: Cậu sẽ không mơ hồ như 5 năm trước.

Mơ hồ như tấm gương trong phòng tập mờ đi vì bị hun bởi hơi nóng của mười mấy cậu trai sau hàng giờ tập luyện như mọi ngày. Cậu dùng ống tay áo lau đi lộ một mảng gương phản chiếu hình anh đang trên đà nhào lên lưng cậu. Châu Kha Vũ kịp thời tóm được trò nghịch ngợm, vòng tay ra sau người đón lấy anh, cõng lên lưng. Hai tay Cao Khanh Trần ôm chặt lấy cổ Châu Kha Vũ còn miệng thì cười phá lên khi Châu Kha Vũ hơi chao đảo với tất cả sức nặng trên lưng. Tấm gương lớn lại bám một mảng sương, cả khuôn mặt anh lẫn cậu chỉ còn là những mảng miếng lớn, nhiều màu, nhưng lờ mờ.

Châu Kha Vũ tiếp tục lái xe.

Cao Khanh Trần nghiêng đầu về phía bên phải, áp một phần trán vào cái lạnh của cửa kính.

Nếu thực sự mở ra từng tầng từng lớp của quá khứ, người nên cố gắng cư xử thân thiện hơn đáng lẽ ra nên là anh.

Đến cái đèn giao thông cũng đột ngột chuyển đỏ như đánh một dấu X thất bại lên bài thi giao tiếp của anh.

Cao Khanh Trần rũ mắt, cả người co lại lọt thỏm trên ghế. Anh không còn năng lượng giữ cho mình thẳng lưng như ngồi ghế Đạo diễn chỉ đạo trên set quay. Cũng không phải anh không muốn ngắm hoa nở vào mùa xuân đó và cũng không phải anh không đón chờ mùa hè sẽ đến ngay tiếp theo. Chỉ là họ không có cơ hội.

Cao Khanh Trần không kịp chúc mừng Châu Kha Vũ chính thức thành niên.

Trước khi mùa xuân kịp đến làm tan lớp băng cứ đóng lại thành tảng trước bệ cửa ký túc xá, một cơn bão tuyết kinh hoàng đã quét qua nhóm thực tập sinh, chôn vùi họ, hay đúng hơn là chôn vùi ước mơ của họ: Công ty quyết định hủy bỏ kế hoạch ra mắt nhóm nhạc mới.

"Mình, Kha Vũ, Lưu Vũ, à có cả AK đã tập luyện với nhau đâu đó được một năm!" - mỗi một ánh đèn đường vàng vội sượt qua trước mắt là một dòng trí nhớ cũ được mở ra trong đầu anh.

Bão tuyết tới nhanh, sức công phá lớn. Nhóm thực tập sinh - lúc này đây không còn là sản phẩm mà công ty đầu tư - dù đã thu âm và luyện tập vũ đạo cho bài hát ra mắt cũng được chấm dứt rất nhanh. Tất cả có một tháng để dọn ra khỏi ký túc xá. Dù họ là ai, đến từ thành phố khác không dùng cùng thứ tiếng phổ thông hay quốc gia khác nơi ngôn khí hậu chênh lệch 180 độ, đều không có sự khác biệt.

Lại một lần dừng đèn đỏ. Châu Kha Vũ không vội, cậu tranh thủ uống thêm một ngụm cafe, của ly cafe thứ mấy nào đó trong ngày. Người ngồi bên cậu đã không phát ra thêm tiếng động gì nữa từ hai vòng xoay trước, cậu cứ nghĩ anh đã ngủ rồi. Nhưng không, ánh mắt Cao Khanh Trần cũng nhìn về từng số giây đếm ngược màu đỏ, nhưng cũng không thực sự tập trung vào đó như một người cần tập trung lái xe như cậu. Anh nhìn đèn, và nhìn xa hơn vào khoảng trời đêm phía sau chăng?

Trước cơn bão tuyết chỉ vài tuần, Cao Khanh Trần đón Giao thừa cùng Châu Kha Vũ. Người đưa ra đề nghị trước là anh.

- Sắp ra mắt rồi nên công ty chỉ cho nghỉ hai ngày, chắc để kịp đón Giao thừa với gia đình. Ngắn quá. Em định không về nhà nữa. - Châu Kha Vũ chưa đủ 18 tuổi nhưng đã cao hơn 1m8 ngồi ở một góc phòng tập nghịch gấu áo hoodie của Cao Khanh Trần thì thầm với anh.

- Vậy thì em đón Giao thừa ở đây với anh đi Kha Vũ. - Cao Khanh Trần đã khều ngón tay lên vải quần cậu và nói như vậy.

Châu Kha Vũ gật đầu. Cậu cũng muốn như vậy. Hai mắt cậu sáng lên nhìn anh.

Trong mắt Châu Kha Vũ có đốm sáng của đèn phòng, có bóng hình thu nhỏ của Cao Khanh Trần. Trong mắt Châu Kha Vũ lại bừng lên thêm nhiều màu sắc rực rỡ, là thu lại rợp một trời pháo hoa năm mới, nhưng vẫn không đậm nét bằng bóng hình Cao Khanh Trần chắp hai tay ước điều ước năm mới ngay bên cạnh cậu.

- Mong chúng ta sẽ ra mắt thành công! Đó là điều đầu tiên anh ước đó Kha Vũ! - Cao Khanh Trần vẫn luôn tràn đầy tinh thần tích cực như vậy.

- Nếu thế thì em cũng sẽ cầu mong lần ra mắt của chúng ta sẽ đại thành công! - Châu Kha Vũ cọ xát hai bàn tay lạnh cóng của mình lại với nhau để những đốt ngón tay sinh ra chút hơi nhiệt rồi mới chần chừ nắm lấy bàn tay của anh. - Tiểu Cửu, Em và anh phải vui vẻ hạnh phúc!

Điều ước năm mới không thành hiện thực. Giữa sự hoang mang bủa vây trong từng nhịp thở, nhóm thực tập sinh trơ trọi giữa hư vô. Mọi người bắt đầu tìm các cơ hội ở phương trời khác. Chỉ sau hai tuần, đa số đã tìm được công ty tiếp theo cho kế hoạch tương lai của bản thân. Phải bắt đầu lại từ đầu còn hơn dừng lại một cách đầy phí hoài.

Mùa xuân chưa tới, hoa anh đào chưa hé nụ, vẫn là những cành, những nhánh cây đọng những đụn tuyết bay. Ở hành lang thoát hiểm, Châu Kha Vũ hỏi Cao Khanh Trần:

- Tiểu Cửu, anh định thế nào?

Đốm đỏ giữa những ngón tay cậu lập loè. Thành phố bị ô nhiễm ánh sáng, dù là 12 giờ đêm nhưng xung quanh vẫn loang loáng quầng sáng từ đèn đường và các tòa nhà chọc trời không ngủ. Cuộc nói chuyện này quá thân mật, không thích hợp bị phô bày dưới ánh sáng rực rỡ của ban ngày.

- Hôm qua lúc em nghe máy, anh lỡ nghe thấy em nhắc tới Giải trí Thiên Hà. Lưu Vũ từng nói với anh, thành viên nhóm cũ của cậu ấy ở Thiên Hà phát triển rất tốt. Họ lại chưa có người mới nào có hình tượng như em.

- Tiểu Cửu, em đang hỏi dự định của anh.

- Kha Vũ, hồi mới sang đây, anh vẫn đang học online một kỳ hè. Nếu bây giờ anh về luôn, thì là vừa kịp nhập học trước khi hết hạn bảo lưu. Anh sẽ quay lại trường Đại học, tốt nghiệp, rồi đi làm.

Cổ họng Châu Kha Vũ nghẹn lại.

- Em đã tập luyện động tác đoạn chúng ta nhảy ở chính giữa, em nghĩ nếu em lùi lại một bước đứng sau anh thì lên hình sẽ đẹp hơn. Camera sẽ bắt được cả hai chúng ta.

- Anh đã tự cho bản thân một cơ hội sau cuối này. Anh phải chấp nhận kết cục dù có ra sao đi nữa.

- Tiểu Cửu, chúng ta cùng tìm một công ty khác, có được không? Cơ hội vẫn còn rất nhiều, chúng ta chỉ cần chờ thêm một chút nữa.

- Kha Vũ, Thượng Hải cũng có mùa hè, nhưng mùa hè ở Bangkok mới là nơi anh thực sự thuộc về.

Cao Khanh Trần đã dùng đến tông giọng của một người lớn hơn, sinh ra trước, xa nhà lâu hơn để chặn hết mọi lý do của cậu. Nhưng anh biết, đến tột cùng, anh cũng mơ hồ y hệt một người chưa thành niên.

- Tiểu Cửu, tới nơi rồi. Anh có muốn lên studio luôn không hay nghỉ thêm một lúc? - Châu Kha Vũ vỗ nhẹ vào mu bàn tay của anh.

- Chắc AK đã chuẩn bị xong rồi, lên luôn đi không cậu ấy chờ. - Anh trả lời chậm rãi từng từ. Hai mắt anh chớp chớp nhẹ, các thông tin hỗn độn trong đầu bị xua đi, ánh mắt anh cũng bớt rời rạc.

- Thượng Hải đêm vẫn lạnh lắm. Tiểu Cửu, anh mặc thêm áo của em rồi hẵng ra khỏi xe.

Hóa ra trên người anh đã được choàng thêm một lớp áo khoác của cậu từ lúc nào không biết.

Nếu mùa hè ở Bangkok là nơi anh thuộc về, vậy thì tại sao giờ này anh lại đang ở Thượng Hải, trải qua một đêm gió lạnh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro