Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Hôm nay là giáng sinh, ngày mà mọi người trên thế giới đều yêu thích. Em đã hẹn mấy đứa nhỏ đi ăn vặt vào buổi chiều để tặng chúng những món quá, có lẽ là cuối cùng. Và tối, em sẽ có bữa ăn đầy lãng mạng cùng Taeyong.
Bận rộn cả một ngày để chuẩn bị quà cho mấy đứa nhóc, em mặc chiếc áo len cổ cao, khoác ngoài chiếc blazer xinh xắn, cũng không quên mang theo khăn len, gọi chiếc taxi để lên đường đến gặp mấy đứa. Dừng chân ở quán bánh quen thuộc, em mở cánh cửa quán, nhìn ngắm khung cảnh đẹp đẽ. Nhìn mấy đứa nhóc đang tranh nhau năn nỉ Johnny mua bánh cho chúng kìa, đúng là mấy đứa nhóc háu ăn.
" Mấy đứa đợi anh lâu không vậy?"
" anh Yuta à, anh mới 20 tuổi thôi mà sao anh chậm chạp quá vậy. Anh mua bánh đền cho bọn em đi, bọn em mất công đợi anh lâu ơi là lâu."
" Thôi đi, mấy đứa mới đến trước Yuta được 2 phút thôi. Bày đặt đợi lâu ơi là lâu."
" Anh Johnny đúng là..."
" Thôi nào, thế giờ mấy đứa chọn quà hay chọn bánh."
" Tất nhiên chọn quà rồi, bánh thì bọn em vừa bắt anh Johnny mua cho rồi."
" Yuta à, chúng nó bắt nạt tớ. Cậu phải bảo vệ tớ."
" Cậu giàu có mà, cứ để chúng nó bắt nạt đi. À đừng quên phần của tớ nữa nhé"
" Bọn em bảo rồi mà, kiểu gì anh Yuta cũng về phe bọn em thôi."
" Không chấp mấy đứa. Nể tình nay là giáng sinh, anh mua cho mấy đứa."
" Thôi anh ơi, lúc nào anh chả phải mua cho bọn em. Bày đặt nay là giáng với chả sinh."
" Nói câu nữa cho nhịn hết cả lũ."
" Bọn em yêu anh Johnny nhất."
Trời ơi, nhìn bọn trẻ này mồm năm miệng mười với Johnny mà em bất lực. Vừa thấy vui, vừa thấy buồn. Cũng không biết bao giờ mới được nhìn lại cảnh tượng này nữa.
Sau khi đánh chén no nê với đám trẻ, em tạm biệt mọi người rồi đi bộ đến trường. Giờ này anh vẫn phải ở trường để làm nốt một số công việc, thật là. Năm nay em tặng cho Taeyong một chiếc nhẫn và một chiếc khăn len em tự đan. Thật mong là anh sẽ thích món quà này. Cứ suy nghĩ mà bất tri bất giác, em đã đến cổng trường. Trường của em đẹp thật, nhuốm một màu trắng tinh tươm của tuyết. Nó sẽ càng đẹp hơn, nếu em không thấy khung cảnh trước mặt. Dù en đã nhìn thấy qua, nhưng trái tim vẫn quặn thắt như lần đầu. Em đi vào trong con ngõ gần trường, nhìn những giọt nước mắt rơi vào làn tuyết, đóng băng đầy lạnh lẽo. Em thở từng nhịp nặng nề, cảm nhận trái tim ngày một rách nát đang cố thở lấy từng nhịp. Em cứ khóc, cho đến khi nghe thấy tiếng chuông reo. Cố gắng ổn định lấy hơi thở để người kia không nhận ra, em nhấc máy.
" Yuta à, em đang ở đâu vậy? Có cần anh đến đón không?"
" Không cần đâu Taeyong ạ. Em đang đến gần trường rồi."
" Yuta à, em ổn chứ? Anh thấy giọng em hôm nay hơi lạ."
" Chắc do em đi bộ ngoài trời nên vậy thôi. Không có gì đâu."
" Trời ơi sao em lại đi bộ dưới cái thời tiết lạnh lẽo này vậy Yuta. Em muốn bị ốm sao."
" Chỉ là tự nhiên em muốn ngắm nhìn đường xá thôi Taeyong ạ. Thôi em ngắt máy đây. Anh đợi em xíu nhé."
" Ừm, anh đợi em."
Ổn định tâm trạng chơi vơi và đầy cô đơn của mình, em bước ra khỏi ngõ, lại một lần nữa đi đến cổng trường quen thuộc. Bóng dáng anh kia rồi, bóng dáng mà em quen thuộc hơn bất kỳ thứ gì trên đời này. Là của em, cũng không phải của em. Cho em được ích kỷ nốt mấy hôm, giữ lấy Taeyong cho riêng mình.

Chạy thật nhanh đến bên người, để người sửa ấm cõi lòng tôi trong ngày băng giá.






Hai người đến quán ăn quen thuộc hồi còn nhỏ. Chỗ này là của một cô người quen với mẹ của Taeyong. Đợt nghỉ lễ nào hai gia đình cũng vào quán cô ăn cả. Hương vị vẫn như những ngày thơ ấu, ngon ngọt và ấm áp. Ăn xong, hai đứa dắt nhau đi ngắm quang cảnh xung quanh. Tay đan trong tay, bước từng bước thật chậm, mặc kệ cái lạnh đang dần ngấm vào xương thịt.

" Taeyong à, thành phố thật đẹp biết bao. Ước gì mọi thứ vẫn mãi như này thì tốt biết mấy."
" Yuta ngốc, mọi thứ vẫn luôn như này mà, đâu có thay đổi."
" Taeyong, mọi thứ đã thay đổi rồi."
" Em nói ngốc nghếch gì vậy. Seoul đâu có thay đổi đâu, vẫn luôn là những cảnh vật như này mà."
" Ừm, em bị cái lạnh làm ngốc rồi, phải làm sao đây nhỉ? Hay anh hôn hôn em một cái, em sẽ hết lạnh luôn."
" Chịu em luôn đó."

Taeyong hôn dịu dàng lên cánh môi Yuta, cũng bỏ lỡ ánh mắt lúc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro