Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Những ngày sau đó, sáng nào cũng thấy một cậu nhỏ chân ngắn ngủn đứng trước cổng căn nhà to đùng. Cậu nhỏ ấy không ai khác ngoài Nakamoto Yuta. Em thật sự rất thích sang nhà anh Taeyong, vì ở đấy vừa có đồ ăn ngon, vừa có đồ chơi, lại còn có cả anh Taeyong nữa. Anh Taeyong đi đâu em cũng đi theo đấy. Dần dà, em cũng làm quen được bạn mới, là bạn của anh Taeyong đó. Bạn Johnny với em Doyoung đáng yêu cực, dù hai người đều trông có vẻ to lớn hơn em. Cuộc sống của em cứ thế trở nên có nhiều màu sắc hơn.

Em lên 5 tuổi, mẹ cho em đi học lớp mầm để làm quen với giáo dục của Hàn Quốc. Đi học cùng em còn có anh Taeyong nữa đó. Em vui lắm nhưng tại sao anh Taeyong lại học cùng lớp với em nhỉ? Rõ ràng anh hơn em một tuổi mà?
"Hyung ơi, sao anh lại đi học cùng lớp với em vậy ạ?"
"Vì hyung là phù thuỷ. Hyung phải đi canh chừng đứa trẻ nhỏ để xem nó có hư đốn hay quậy phá không chứ."
"Em ngoan lắm không có quậy phá gì đâu. Hyung đừng có làm phép với em nha."
"Ừm."
Dù nghe anh nói rằng sẽ không làm phép, nhưng em vẫn sợ lắm. Em cũng trở nên ngoan ngoãn hơn, không hỏi mọi người quá nhiều về một vấn đề, và cũng kết được thêm bạn mới nữa.

Năm em lên 6, có một lần anh Taeyong bị gãy răng, phải đi nha sĩ nhổ. Những ngày sau đó mặt anh cứ khó chịu, lành lạnh khiến em sợ. Em không biết anh Taeyong đau, cứ nghĩ là anh ghét em, nên em mới oà khóc lên nói em có làm gì đâu mà anh Taeyong ghét em. Lúc ấy anh hoảng sợ lắm, dùng mọi cách dỗ em nín rồi nhẹ nhàng nói do anh đau răng, không phải do em. Lúc ấy em mới không khóc oà lên nữa mà chỉ nấc cụt từng cái.
"Hyung ơi, anh đau chỗ nào vậy"
"Hyung đau chỗ này này." - vừa nói anh vừa chỉ vào chỗ răng mới nhổ.
Em nhìn kĩ một chút, rồi nhướn người lên hôn chụt anh một cái làm anh ngại ơi là ngại.
"Sao.. sao em lại hôn anh?"
"Mẹ em có bảo là ớ, nếu bobo thì vết thương sẽ mau chóng lành lại và hết đau. Hyung đã hết đau chưa? Nếu chưa thì để em bobo một cái nữa."
"Anh...hết đau rồi."
Lúc ấy anh ngại ngùng lắm mà không nói cho em biết mẹ em đang nói dối đó, nên liền mỉm cười xoa đầu em. Từ sau ngày đấy, không biết vì điều gì, mỗi khi anh Taeyong đau đều sẽ đến tìm em để bobo, cũng không cho em bobo ai khác.

Cũng trong năm ấy, em vì tính cách vui vẻ, hoà đồng cùng thêm ngoại hình trắng trẻo đầy đặn, em làm quen được rất nhiều bạn mới, còn anh taeyong thì cứ lầm lầm lì lì chỉ chơi với em, Johnny và em Doyoung. Nhưng em lại không thích anh Taeyong như thế. Em dùng hết mọi mánh khoé em biết từ thời cha sinh mẹ đẻ đến nay để giúp anh kết thêm bạn bè. Năn nỉ có, khóc lóc có, giận dỗi có, hối lộ cũng có luôn, thế mà anh không mảy may gì cả. Đến khi phải dùng lấy tuyệt chiêu cuối cùng, đó là khoai lang dẻo, anh mới có chút thay đổi. Người đâu mà, em làm mọi cách thì không thay đổi, đe doạ chút khoai lang dẻo, liền xoắn xuýt hết cả lên. Lúc ấy em cảm giác em còn không bằng miếng khoai lang dẻo.

11 tuổi, em lần đầu biết đến tổn thương là gì. Có một thằng nhóc đến và nói với em rằng em là đồ nước ngoài bẩn thỉu, không xứng đáng sống ở Hàn Quốc. Em uất ức nhưng không muốn làm anh lo, nên mặt em cứ xị xuống hoài thôi. Đến lúc anh hỏi em thì em mới oà khóc nức nở mà kể anh nghe. Anh vừa nghe xong đã chạy đi đánh đứa bé kia một trận, mà chính anh cũng bị nó đánh lại đến mức chảy cả máu. Cô giáo bắt gọi phụ huynh đến nên em sợ lắm, em sợ mẹ la. Anh lúc đấy liền an ủi rồi với em là do anh làm, không liên quan gì đến em hết. Nhưng em không muốn thế, rõ ràng là do em mà. Vậy nên dù sợ, em vẫn kể hết mọi thứ. Đến khi kể xong, nước mắt em cứ rơi hoài mà không ai dỗ nổi. Anh xót em, liền lục tung chiếc cặp nhỏ tìm lấy viên kẹo mà em thích ăn, hôn chụt chụt vào má em rồi nói với em, em là người đẹp đẽ và tuyệt vời nhất. Từ đó, có gì đấy trong lòng em nở hoa.

Em nghĩ lại mọi thứ, thấy hồi ấy trẻ con thật. Em thì cứ vô thức làm nũng anh, mà anh cũng luôn chiều em. Kể cả khi giờ đây em là người con trai 18 tuổi, anh vẫn chiều em. Và em thì cũng vui vẻ hưởng thụ sự chiều chuộng vô hạn dù em đã đủ biết rằng anh thật ra không có phép thuật gì, cũng không có hơn tuổi em. Hay đơn giản, tình cảm của em, vốn đã không dừng ở mức anh em nữa rồi.

Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với LeekhônlỏiTaeyong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro