5. Nỗi đau chỉ mình anh hiểu
Mới vào là cuộc đối thoại giữa thầy Jiyoon và bạn áp út Taehyung, vì lười quá nên tui cho qua khúc Taehyung kể xong mọi chuyện luôn ròi nhe. Hihi
[ ] là trong suy nghĩ
" " là lời nói
... là chuyển cảnh
---------------------------------------
"CÁI GÌ?"
"Thầy thấy đó chuyện đó làm sao có thể coi là đùa giỡn được ạ. Bộ chị Hyeun đã kể với thầy rằng chị đã đùa giỡn quá trớn với em sao."
[Ôi trời. Điên rồi. Có phải con bé đó điên thật rồi không, sao mà có thể như vậy được cơ chứ.]
Thầy Jiyoon rất sốc với tin tức chấn động này. Sau khi họ tâm sự trong thư viện xong, thầy Jiyoon đã đưa anh đi ăn chút đồ ăn vặt cho khuây khỏa tinh thần rồi chở anh về.
Tối về Taehyung cũng vẫn còn khá sốc vì chuyện hồi trưa với Hyeun, anh không ngủ được nên đã gọi điện cho Jimin và Hoseok để tâm sự, tất nhiên cả Jimin lẫn Hoseok cũng rất bất ngờ khi biết được sự thật đằng sau người con gái mà không chỉ họ mà là cả trường đều nghĩ chị rất ngây thơ và ngoan hiền.
Taehyung không dám gọi cho Jungkook vì sợ cậu sẽ không bắt máy hoặc khi cậu bắt máy rồi thì sẽ mắng anh một trận là tại sao anh không nói cho cậu biết, sao anh không chịu chia sẻ những tâm sự trong lòng của anh cho cậu nghe.
.
.
.
_Sáng hôm sau tại trường_
Cả trường đều đã biết tin Hyeun lợi dụng việc làm bạn gái của Jungkook để được tiếp xúc thân thiết với Taehyung vì dù sao cả Taehyung và Jungkook đều nằm trong tứ đại nam thần của trường, đã vậy Hyeun xưa giờ cũng luôn mang tiếng "thiên thần của sự nhàn nhã" lại làm một việc chấn động đến vậy.
Khi Hyeun đến trường thì đều bị mọi người dán cho cái ánh nhìn khinh bỉ và xung quanh chị luôn là những lời bàn tán xôn xao. Vào giờ ra chơi buổi chiều hiệu trưởng đã gọi chị lên phòng "uống trà" rồi thẳng thừng đuổi chị khỏi trường với lí do nhà trường không chứa những thể loại như vậy trong trường.
Thầy Jiyoon đã tường thuật lại tất cả những gì Taehyung đã kể cho thầy vào buổi chiều ngày hôm qua, các thầy cô đều họp mặt lại và đưa ra quyết định sẽ đuổi học chị Hyeun.
_Quay trở về lại buổi sáng_
Vì đang là tuần Taehyung phải trực nhật nên ngày nào anh cũng đến sớm hơn giờ học sinh bình thường sẽ đi.
[Hừm, cái khăn lau bảng cũng khá dơ rồi, mình đem đi giặt vậy.]
Cạch
[Chà, công nhận cái khăn này dơ thiệt. Dơ kinh khủng luôn là đằng khác ấy chứ.]
Taehyung cứ đứng đấy im lặng giặt chiếc giẻ lau bảng. Khi anh đang vắt cho khô nước thì anh nghe được có tiếng động trong nhà vệ sinh.
Anh dừng tay lại và giữ im lặng để có thể nghe rõ hơn đó là âm thanh gì.
Khi đã căng tai ra nghe thật rõ, anh mới nhận ra đây là tiếng khóc thút thít của một ai đó từ trong căn phòng vệ sinh cuối cùng. Anh bỏ lại chiếc giẻ lau trên tay lên bồn rửa tay và từng bước chậm rãi đi đến căn phòng nằm ở cuối, vừa lấy tay đẩy nhẹ thì cánh cửa đã mở ra.
Khi cánh cửa vừa hé mở anh mới bất động nhận ra, tiếng khóc thút thít anh nghe được không của ai khác mà chính là của Jungkook. Jungkook tuy chỉ khóc thút thít nhưng hai mắt của cậu đã sưng đỏ hết lên rồi, cả chiếc mũi nhỏ của cậu giờ đây cũng đã đỏ hoe.
"T-Taetae?"
[Chết rồi mình tưởng cậu ấy đi rồi nên mới không kiềm chế được mà khóc, sao cậu ấy lại còn ở đây chứ. Phải để cậu ấy nhìn thấy khảnh khắc mình khóc như này xấu hổ thật. Biết vậy khi nãy đã khóa cửa lại.]
Jungkook khá ngại khi phải để Taehyung phát hiện ra mình đang ngồi khóc tại đây.
Taehyung không nói không rằng chạy lại chỗ Jungkook, quỳ thụp xuống ôm lấy cậu vào lòng. Tuy hiện tại thân hình của Jungkook có phần to lớn hơn nhưng Taehyung anh vẫn có thể ôm trọn lấy cậu.
Được Taehyung vỗ về, Jungkook bỗng dưng lại muốn khóc to hơn, cậu chẳng còn cách nào khác mà lại khóc trên vai của anh đến nỗi sau khi khóc xong thì một bên vai của Taehyung đã ướt đẫm nước mắt của cậu.
Jungkook sau khi khóc một trận đã đời trên vai của Taehyung thì đã được anh dẫn đi rửa mặt rửa mày và cả hai người cùng nhau bước vào lớp. Jimin và Hoseok vừa nhìn thấy Jungkook thì đã lo lắng chạy đến bên mà vỗ về an ủi.
Jungkook cậu hiện đang rất xúc động, cậu đã lỡ để quên đi mất những người bạn luôn bên cậu bất cứ khoảnh khắc nào.
Sau hôm đó, Taehyung và Jungkook đã bắt đầu nói chuyện lại với nhau. Họ thân thiết hơn sau chuyện đó vì họ nhận ra mình đã hiểu đối phương hơn được một chút.
Về phía Taehyung, anh vẫn còn tình cảm cho Jungkook rất nhiều, tuy đã nghĩ rằng mình sẽ quên đi cậu một cách nhanh chóng nhưng anh đã không thể và vẫn còn rất rất yêu cậu.
Nhưng rồi khi mọi chuyện đã dần trôi qua thật nhanh, đến khi anh nghĩ rằng anh có lẽ sẽ có một kết cục thật hạnh phúc bên Jungkook thì cậu báo cho anh một tin chấn động khiến anh không thể nào tin và tai mình, đó là lúc mà cả bốn người đang cùng nhau trò chuyện trong ba năm sau...
.
.
.
_3 năm sau, tại nhà của Jimin_
"Giờ chúng ta đã sắp kết thúc năm lớp 11 rồi này nhanh thật đấy."
"Ừm, mình cũng không nghĩ rằng thời gian sẽ trôi qua một cách nhanh chóng đến như vậy."
"Này hay là trước khi kết thúc năm học thì chúng ta cùng nhau chia sẻ về chuyện tình cảm của bản thân hiện tại trước đi."
Jungkook và Taehyung vẫn đang bận trò chuyện với nhau Jimin bất ngờ xông vào và đưa ra một ý kiến khá thú vị.
"Này được đó, tụi mình cũng đã lâu rồi không cùng nhau tâm sự về chuyện này nhỉ?"
Hoseok rất hào hứng đối với ý kiến này, vốn dĩ anh muốn biết thêm về tiến triển của mối tình đơn phương của Taehyung, cứ mãi nhìn anh chẳng chịu tấn công gì Jungkook làm tôi đây cũng bứt rứt trong người. Đành sử dụng cơ hội này giúp Taehyung bày tỏ tương tư của mình luôn.
"Vậy cậu đi trước đi Jiminie, cậu là người ra ý kiến này mà."
Jungkook liếc qua Jimin, có ý chọc ghẹo một chút nhưng không ngờ cả mặt của Jimin đã đỏ bừng cả lên.
"Này này có chuyện gì vậy, cậu thích ai thật sao Jiminie?"
"Hô-hôm bữa anh Yoongi vừa mới thổ lộ tình cảm với mình."
"Cái gì cơ? Cái anh học bá cấp trên á? Nhưng mà cuối năm nay anh ấy tốt nghiệp rồi còn gì?"
Vốn dĩ họ đều biết về Yoongi, anh là một học bá đại tài. Ngoài ra anh còn có một đôi tai cảm ứng nhạc rất tốt, có rất nhiều cô gái muốn theo đuổi anh nhưng vì anh luôn tỏ ra rất lạnh lùng nên danh tiếng anh không quá nổi bật trong trường.
"Rồi cậu trả lời anh ta ra sao?"
"Mình vẫn chưa biết nữa, nhưng có lẽ mấy nay những hành động quan tâm tinh tế của anh ấy đã làm mình rung động mất rồi."
"Ôi trời, vậy thì đồng ý đi. Tình yêu ngay trước mắt, không cần tìm cũng có mà cậu lại nỡ lãng phí sao Jiminie?"
Cả đám đều xúm lại chọc Jimin, cậu vốn dĩ cũng rất ngại nhưng cũng khá thích. Biết sao giờ, anh đã khiến cậu phải rung động trước sự đa tài của mình rồi. Anh lại còn trao tặng lần đầu yêu của mình dành cho cậu nữa thì làm sao mà cậu không lung lay được cơ chứ.
Quanh qua quẩn lại một hồi thì Jimin mới bắt đầu đùn đẩy tiếp đến phần của Jungkook. Nhưng rồi cậu lại ngại ngùng không chịu nói ra, cảm giác như bây giờ mặt cậu đã đỏ ngang trái cà chua rồi.
Taehyung bỗng có cảm giác bất an, nếu là đang đỏ mặt, thì chẳng phải... cậu đang thích ai đấy sao. Anh sợ người đó không phải là anh, nếu cậu ấy lại bảo là mình thích một ai đó khác thì sao?
"Mình nghĩ là mình đã lỡ thích Ryeojin mất rồi."
Đoàng
Như một tiếng sét đánh ngang tai, Taehyung ngẩn người ra, anh không thể tin được người đó đúng thật không phải là anh.
Anh đã quan tâm cậu đến vậy, lo cho cậu từng li từng tí. Lẽ nào cậu không thể cảm nhận được tình yêu của anh dành cho cậu sao.
"Ryeojin chẳng phải là cô gái dễ thương sao? Hôm mình đi xuống căng tin để mua hai hộp sữa chuối thì chợt nhận ra là mình đã để quên ví ở trên lớp mất rồi. Chính hôm đó Ryeojin đã trả tiền hộ mình đó, cậu ấy còn bảo là mình không cần nhất thiết phải trả lại đâu. Thật là một cô gái tốt bụng."
Jungkook luôn miệng luyên thuyên về Ryeojin, cô là học sinh lớp kế bên, vẻ ngoài ưa nhìn và được các bạn trong lớp đánh giá là rất dễ thương và tốt bụng.
Cậu cứ vậy ngồi kể cho họ nghe về những việc mà cậu nhận thấy về Ryeojin mà không nhận ra, chàng trai ngồi kế bên cậu đã muốn hóa đá từ lâu. Taehyung không tin được những gì mình vừa nghe, anh cảm giác sâu trong lồng ngực mình nhói lên nhưng lại chẳng thể làm gì được.
Hoseok ngồi ngay cạnh Taehyung, cậu chỉ biết an ủi anh bằng cách âm thầm vỗ lưng anh, mát xa thái dương cho anh bớt sốc lại nhưng Jungkook ngồi cạnh cũng chẳng để ý gì mấy. Sâu thẳm trong Taehyung luôn có những luồng suy nghĩ đi xuyên qua anh.
[Kookoo... phải làm sao, phải làm sao để cậu có thể nhận ra được tình yêu của mình đây?...]
-------------------------------
Yêu đơn phương thật đau lòng khi ta cho đi nhưng không thể nhận lại. ('。_。`)
Những ngày hạnh phúc của Taetae vẫn chưa ló dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro