Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Cậu không nhận ra sao...?

[ ] là trong suy nghĩ

" " là lời nói

... là chuyển cảnh

Chúc bạn đọc fic zui zẻ 💝🤗

------------------

"Taetae ơi, cậu đã làm xong bài tập được giao hôm qua chưa?"

"Mình làm xong rồi, đừng bảo là cậu chưa làm..."

Taehyung nhìn Jungkook nghi vấn hỏi. Jungkook xưa giờ luôn là như vậy, chỉ biết ăn rồi chạy đi chơi mất hút mà không chịu làm bài tập về nhà.

"Ehehe đúng rùi, cậu có thể cho mình mượn chép được không Taetae."

Jungkook nhìn Taehyung với ánh mắt em bé, cầu xin năn nỉ để được chép bài. Taehyung xưa giờ luôn phải chịu thua với cái ánh nhìn dễ thương ấy, ai có thể cưỡng lại sự dễ thương đó được chứ.

Taehyung bất lực đưa bài của mình cho Jungkook chép.

Taehyung và Jungkook xưa giờ là thanh mai trúc mã. Cả hai bên gia đình của hai cậu đều đã quen nhau từ trước kia vì họ là nhóm bạn sinh viên của nhau từ hồi đại học năm hai.

Taehyung vì sinh vào ngày 30 tháng 12 nên ba mẹ của cậu quyết định đổi luôn ngày sinh nhật của cậu sang ngày 1 tháng 1, để cậu vừa có thể có được ngày sinh là ngày đầu tiên trong năm vừa có thể là người lớn nhất trong lớp về tháng sinh và ngày sinh. 

Jungkook sinh sau Taehyung tận chín tháng, cậu sinh vào ngày 1 tháng 9. Cả hai người đã quen biết nhau từ khi Jungkook vừa được sinh ra, vốn dĩ Taehyung được sinh ra đời trước Jungkook nên Taehyung rất biết chăm sóc Jungkook, Jungkook biết vậy nên cậu cũng rất hay nhõng nhẽo với Taehyung.

Tính tới nay thì cả hai đều đã học lớp 8, tuy là sinh ra sau Taehyung nhưng vóc dáng người của Jungkook hiện tại lại cao lớn hơn cả Taehyung. Cả hai đã quấn quýt với nhau từ nhỏ nên hai bên gia đình rất vui. Gia đình của Taehyung cũng nhận ra được rằng con trai của họ đã rung động với cậu em Jungkook của mình.

Một hôm trong một buổi ăn gia đình bình thường của gia đình nhà Kim.

"Tae à, con thích cậu bé Jungkookie đúng không?"

Mẹ của Taehyung lên tiếng, anh khá bất ngờ vì mẹ anh nhận ra điều đó. Nhưng.... anh sợ ba anh sẽ không đồng ý việc anh là một người đồng tính.

"Cái gì cơ? Con thích thằng bé Jungkookie á?"

Ba của Taehyung quay sang hỏi anh. 

Taehyung còn nghĩ là không xong rồi, chắc là từ nay giữa ba anh và anh sẽ không còn ba ba con con thân thiết như ngày xưa mà sẽ như nước với lửa gặp nhau. Nhưng anh vẫn quyết định nghe theo con tim mình cho đến cùng.

"Con mà quen cậu nhóc đó thì cứ nói với ba. Ba không đồng ý con quen người con trai khác nhưng với riêng Jungkookie thì ba đồng ý cậu nhóc đó làm chàng dâu của ba."

Taehyung ngơ ngác nhìn ba anh.

Ba anh vừa bảo là sẽ đồng ý việc anh quen Jungkook á?

Taehyung không nói gì, anh quay ra mỉm cười thật tươi với ba và mẹ của mình. Chỉ cần một hành động thôi cũng có thể biết được câu trả lời của anh là gì rồi.

Vậy là kể từ ngày hôm đó, lúc nào Taehyung cũng ngay cận kề bên cậu bạn thân... hay nói đúng hơn là cậu em trúc mã của mình. Anh chăm sóc, nuông chiều Jungkook, cưng như trứng hứng như hoa.

.

.

.

Giờ đây đã là giữa năm học, mùa giáng sinh đang cận kề. Taehyung anh đã chuẩn bị tinh thần, anh muốn mùa noel này sẽ được bên cạnh Jungkook, cùng nhau xem phim, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau tận hưởng sự se se lạnh của mùa đông và một luồn hơi ấm từ lò sưởi.

Nhưng chỉ vừa mới đầu tháng mười hai,... Jungkook thông báo với Taehyung rằng cậu đang thích một cô gái. Cô ấy lớn hơn cậu và Taehyung 2 tuổi, chị ấy tên là Hyeun.

Jungkook và Hyeun lần đầu gặp nhau trên hành lang, cậu lúc đó được cô nhờ đem tài liệu lên phòng giáo viên giúp cô nhưng khó khăn là cậu không biết phòng giáo viên ở đâu. Trong lúc cậu còn đang bối rối chẳng biết phải làm sao thì Hyeun xuất hiện, chị ấy chỉ cho Jungkook đến phòng giáo viên một cách tận tình và với nụ cười rạng rỡ của chị, Jungkook đã phải rung động bởi nụ cười ấy.

Không nói cũng biết, Taehyung đã chết đứng với những gì mà Jungkook vừa kể cho anh nghe. Taehyung cảm giác như có một thứ gì đó trong anh vừa vỡ, vỡ tan tành. Nó rất đau, tại sao... tại sao nó lại đau đến như vậy cơ chứ.

Jungkook thấy Taehyung có chút hơi lạ thì cậu đã mở lời hỏi.

"Taetae à, cậu có sao không? Cậu bị sốt sao? Sao trông mặt cậu xanh xao quá vậy, mình nói với cô cho cậu về nha."

"Không sao đâu Kookoo à, mình ổn."

Sau hôm đó thì Taehyung đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng anh đã quyết định sẽ giúp cho Kookoo có được một hạnh phúc bên người mình thương. Những ngày tháng sau, anh đã cùng Jungkook tìm cách để Kookoo có thể cua được chị Hyeun. 

Việc có thể chiếm lấy trái tim của Hyeun đối với Jungkook là không khó, cậu xưa giờ luôn được mệnh danh là hoàng tử đanh đá trong trường, các cô gái đều phải đổ gục trước vẻ đẹp bảnh bao của cậu. Sau hai tháng thì Hyeun cũng đã phải đổ gục với Jungkook, chị và cậu đã chính thức hẹn hò.

Cả trường khi biết tin chị và cậu hẹn hò thì chia ra làm ba phe, bên thì hạnh phúc, bên thì đau khổ vì Jungkook đã có người yêu và bên còn lại là gục ngã vì Hyeun đã có người yêu. Hyeun vốn dĩ cũng là học bá của trường, chị ấy vừa đẹp lại còn vừa giỏi khiến bao anh xao xuyến.

[Thế là hết rồi... nhiệm vụ của mình đến đây đã kết thúc.]

Giây phút Taehyung chứng kiến Jungkook tỏ tình với chị Hyeun, lồng ngực anh bỗng nhói lên. Nó rất đau, anh có cảm giác như nó đau đến nỗi anh sắp ngất đi. Bỗng từ đâu, trên gò má của anh, hai giọt nước mắt đang lăn dài ra. Anh đã khóc, và anh không ngừng lại được cảm xúc của mình. Taehyung nhanh chóng chạy đến phòng vệ sinh nam.

[Taehyung à, mày thật là ngốc nghếch. Có ai lại đi giúp đối thủ của mình chiếm lấy người mình thương thầm bấy lâu nay chứ. 11 năm nay,... rốt cuộc là vì điều gì mà mày lại yêu cậu ấy đến như vậy. Nhưng... chẳng nhẽ Kookoo không nhận ra tình yêu của mình dành cho cậu sao. Thật ngu ngốc, mày thật ngu ngốc Taehyung à.]

Anh cứ thế khóc cạn hết cả nước mắt, cùng với những suy nghĩ phũ phàng về mối tình đơn phương mà anh đã đeo đuổi suốt 11 năm. Sau cùng, anh vẫn không thể có được tình yêu mình mong muốn sau chừng đó thời gian sao?

Taehyung đã khóc đến nỗi, khi anh vừa về nhà. Cả ba mẹ anh đều phải giật bắn cả mình vì mắt anh bây giờ sưng húp. Họ cũng biết được rằng Jungkook đã có người yêu rồi, và đó không phải con của họ. Trước đó Jungkook đã về kể cho ba mẹ mình rằng cậu có người yêu rồi, mẹ của Jungkook đã điện thoại và nói cho mẹ của Taehyung biết về điều đó.

"Taehyungie đáng yêu của mẹ, không sao cả. Tình yêu luôn là thứ gì đó sẽ mang lại cho ta cảm giác được yêu thương, cảm giác đau nhói từ tận đáy con tim, cảm giác ấm áp khi người đó dành một chút hành động thân mật dành cho mình."

"Mẹ biết con trai của mẹ đã phải chịu qua những cảm giác hụt hẫng như thế nào. Con đừng kiềm nén trong lòng mà hãy thả lỏng ra, nếu như con muốn tâm sự thì luôn có ba mẹ ở đây lắng nghe con nói. Đừng buồn nhiều quá nha, con trai của mẹ."

Mẹ của Taehyung âu yếm nhìn anh, bà hiểu con trai mình, anh sẽ không bao giờ chịu kể cho ai nghe về nỗi lòng của mình vì sợ sẽ khiến họ cảm thấy phiền toái.

Sau một tuần, Taehyung ngày nào cũng phải đến trường với cảm giác bất cần đời. Cứ mỗi lần đến giờ ra chơi, nghỉ trưa thì hai người kia lúc nào cũng kè kè với nhau, tay trong tay, cười thật hạnh phúc.

"Ước gì, mình có thể là chị Hyeun. Có thể nắm tay, cười nói, cùng nhau làm những việc mà chỉ có những cặp đôi mới làm với nhau."

Taehyung vô thức thầm thì ra những gì mà mình nghĩ trong lòng. 

Jimin đã nghe được những gì mà cậu bạn mình vừa nói. Trong nhóm bạn thân, ngoài Taehyung và Jungkook ra thì còn có Jimin và Hoseok. Jimin và Hoseok cùng chơi chung với Taehyung và Jungkook từ khi mà họ vừa lên lớp ba. Tính đến nay cũng đã được 5 năm kể từ khi bốn người chơi với nhau. 

Trong trường mọi người gọi bốn người họ là "tứ đại nam thần", cả bốn người đều rất đẹp trai nhưng Jungkook nổi bật nhất vì cậu rất đanh đá.

Jimin và Hoseok đều biết được Taehyung rất thích Jungkook, lúc trước ai nhìn vào cũng tưởng bọn họ đang hẹn hò nhưng lại không ngờ chỉ dừng lại ở mức bạn thân.

"Này Taehyungie, cậu có muốn cùng tớ và Hobi đi ăn sau giờ học không?"

"Không có Jungkook sao? Hay là chúng ta cùng rủ cả cậu ấy đi nhé."

"Cậu ấy,... bảo là chiều nay sẽ chở chị Hyeun đi chơi rồi nên không đi cùng tụi mình được. Nhưng mà Taehyungie à, nếu có cậu ấy đi chung thì không phải sẽ rất khó xử cho cậu sao Taehyungie?"

"... Tớ biết chứ."

"Cậu... không định từ bỏ sao Taehyungie?"

(Từ bỏ sao? Liệu có thể không? Nhưng dù sao mình cũng làm gì có cửa làm người yêu của Kookoo cơ chứ...)

"Tớ nghĩ chắc bây giờ mình sẽ không thích Jungkookie nữa. Tớ sẽ không lưu luyến cậu ấy nữa. Tớ sẽ..."

Nói đến giữa chừng thì nước mắt đã lưng tròng. Jimin thấy Taehyung tâm trạng vẫn đang rất tệ nên cậu ôm Taehyung vào lòng để dỗ dành.

(Taehyungie à, cậu đã vất vả nhiều rồi. Cố lên nhé)

------------

Hí hí 🤭

👁️👄👁️✨ Tặng tui một ⭐ik

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro