Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Tình yêu có chút khó khăn"

1.
Người ta thường hay kể về một lời nguyền sáu tháng trong tình yêu. Sáu tháng đầu tiên là khoảng thời gian mặn nồng nhất của các cặp đôi, là khoảng thời gian mà mọi thứ trong tình yêu đều quá mới mẻ với họ. Nhưng sau sáu tháng, khi sự hiểu nhau đã có đủ, nhưng câu chuyện vụn vặt đều đem ra kể hết rồi thì sự chán nản sẽ bắt đầu kéo quân tới.

2.
Zhong Chenle và Park Jisung quen nhau gần một năm, chính thức bên nhau cũng được gần sáu tháng thiếu hai chục ngày. Dù Chenle hơn Jisung một lớp nhưng Jisung lại cứ nằng nặc kêu cách nhau có hai tháng thôi thì làm bạn nhau đi. Cuối cùng hai đứa quyết định nói chuyện với nhau sẽ xưng "cậu" - "tớ" ngọt ngấy làm hai ông anh lớn đầy khiếp hồn "Đúng là yêu đương che mờ con mắt."

3.
Xưng hô ngang hàng cũng không thể che giấu hết được sự thật rằng Zhong Chenle vẫn lớn hơn Park Jisung một tuổi. Yêu người cùng tuổi đôi khi còn thấy đối phương thật là trẻ con chứ đừng nói gì yêu đương kém tuổi, chưa kể Park Jisung thực sự là một tên ấu trĩ điển hình. Bình thường Park Jisung rất là thích khoe khoang tình yêu của bản thân, đi đâu cũng phải dính sát sàn sạt vào Chenle. Zhong Chenle mà đi đâu thì một là phải báo cáo Park Jisung hoặc hai là phải đi cùng Park Jisung.

Thực ra những cái trên đều không ảnh hưởng gì nhiều, Zhong Chenle cũng rất thích dính lại cùng một chỗ với Park Jisung. Chỉ có duy nhất một điều Zhong Chenle rất ghét ở Park Jisung, đó chính là cậu người yêu nhỏ tuổi nhưng to xác của Chenle quá là hay ghen, mà toàn ghen vì những lý do rất ư trẻ con. Những lúc ghen như thế thì Jisung sẽ lầm lầm lì lì xị mặt một đống ngồi một góc sân bóng rổ, cả người tỏa ra ám khí "Tớ giận cậu rồi" làm Zhong Chenle thật sự phải chạy lại nói ngon nói ngọt dỗ dành cả buổi.

4.
Năm sau thi đại học rồi nên gần đây Zhong Chenle đang tham khảo thông tin về các trường. Câu lạc bộ bóng rổ thi thoảng có mấy anh lớn học khóa trên về thăm trường tiện thể thi đấu giao lưu với đàn em nên Chenle hay tìm các anh ấy để xin lời khuyên. Trong hội anh lớn đó có một anh rất dịu dàng lại còn nhiệt tình tên Taeyong, hiện đang học trường kinh tế nổi tiếng của thành phố. Chenle cũng có ước mơ thi vào kinh tế thế là mỗi gặp anh Taeyong liền cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ mà bám theo anh, tất nhiên điều này làm Park Jisung nổi máu ghen đầy người.

Dù bình thường hay ghen nhưng Park Jisung có ghen cũng chỉ ngồi một góc không ảnh hưởng ai chỉ ảnh hưởng Chenle nhưng chả hiểu hôm ấy Park Jisung uống lộn thuốc gì mà đứng tới giằng tay Chenle kéo ra sau lưng mình rồi nhìn Taeyong đầy thách thức: "Chenle có bồ rồi anh đứng cách xa giùm tôi."

Một câu nói thôi nhưng khiến cả Taeyong lẫn Chenle ngỡ ngàng. Taeyong không có dấu hiệu gì là sẽ nổi giận cả, anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng: "À người yêu em ấy là em à?"

Thế nhưng Park Jisung càng hung dữ hơn

"Đúng tôi đó nên anh làm ơn tránh xa bạn trai tôi ra một chút."

"Park Jisung thôi ngay đi"

Zhong Chenle thật sự nhìn không nổi nữa. Nó qua loa xin lỗi anh Taeyong rồi vội vã kéo Jisung đi lên sân thượng không người.

"Jisung à sao cậu lại quá đáng như vậy?"

Vừa đóng cửa sân thượng lại xong Chenle liền lên tiếng chất vấn Jisung. Lần này tới lượt Jisung ngỡ ngàng.

"Tớ quá đáng? Sao lại là tớ quá đáng? Anh ta rõ ràng quá đáng hơn, anh không thấy anh ta cố tình ngồi sát cạnh cậu thế à?"

"Đấy là vì tớ đang hỏi anh Taeyong vài chỗ tớ không hiểu trong hồ sơ xét tuyển."

"Lúc nào cũng Taeyong Taeyong, cả tuần nay cậu toàn nhắc tới Taeyong thôi. Cậu có nhớ tới tớ không? Cậu cũng có thể hỏi tớ mà?"

"Nhưng cậu còn kém tớ cả một lớp thì làm sao mà cậu biết cho được?"

Jisung như bị ai đó kéo ngược lại về phía sau. Chenle nói đúng, xưng hô ngang hàng thì sao, sự thật vẫn rõ ràng rằng Chenle lớn hơn nó một tuổi, có những thứ mà nó hoàn toàn bất lực không thể giúp Chenle được.

Ánh mắt Jisung đượm buồn. Ngoài câu "Tớ xin lỗi" ra thì cậu chẳng còn biết nói gì thêm.

5.
Thực ra Jisung cũng ấm ức lắm. Những lúc Chenle tìm hiểu về các trường đại học, nó cũng ngồi bên cạnh dò thông tin cùng Chenle. Biết Chenle hay quên nên Jisung hay ghi lại những điều cần ghi nhớ về từng trường rồi gửi cho Chenle. Là Chenle sắp thi đại học nhưng Jisung lại mang lại cảm giác còn tất bật hơn cả Chenle.

Dù không nói thành lời nhưng khoảng cách một tuổi vẫn luôn là một điều tự ti nho nhỏ của Jisung. Mỗi ngày nó đều cố gắng rất nhiều để có thể áp chế cái tự ti ấy lại, có gắng hòa nhập cùng cuộc sống của Chenle nhưng dường như vì không ở trong cùng hoàn cảnh như Chenle, có những điều nó cảm giác như nó mãi chẳng thể hiểu được.

6.
Từ hôm ở sân thượng tới nay cũng gần tuần, Park Jisung và Zhong Chenle vẫn dính sát lấy nhau nhưng không khí ngượng ngùng hẳn, dường như còn có cảm giác xa cách hơn cả khi hai đứa mới biết nhau. Lee Haechan là người phát hiện ra khác thường đầu tiên.

"Nói đi, mày và Chenle rốt cuộc là làm sao?"

Jisung vừa về nhà đã bị ông anh chất vấn, nó vừa cởi giày vừa thở dài.

"Tình yêu thật là khó khăn quá."

Jisung chỉ nói vậy rồi bỏ lên phòng, để lại một Haechan đầy dấu chấm hỏi đi buôn chuyện với Renjun: "Mày ơi có biến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro