Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Người là tình đầu và cũng là tình cuối của tôi"


1.
Park Jisung 16 tuổi biết thầm mến con nhà người ta, nhưng đối tượng thầm mến của cậu không phải là một bạn gái thích mặc váy hay thẹn thùng mà lại là một chàng trai mê bóng rổ có giọng cười vang cả góc sân tập. Kể ra cũng lạ, Park Jisung cảm giác mình sắp điên rồi, chỉ là ngày hôm đó cậu lơ đễnh nhìn ra sân bóng rổ một cái rồi chẳng hiểu tốt số ra sao nhìn được trúng khoảnh khắp người ấy cười rạng rỡ đập tay với đồng đội sau khi ghi được 3 điểm. Một nụ cười kéo dài chưa tới một phút nhưng lại cọ ra tương tư dai dẳng trong lòng trai mới lớn Park Jisung, để lại kết quả là chiều nào Jisung cũng nằm dài trên cửa sổ lớp từ tầng ba nhìn xuống ngắm người ta chơi bóng.

Đối mặt với tình cảm gà bông của thằng em họ nhà mình, Lee Donghyuck, đang học cuối cấp, bày tỏ: "Đúng là hết thuốc chữa."

2.
Zhong Chenle cả ngày chỉ biết vùi mặt vào bóng rổ và đam mê Stephen Curry lần đầu tiên cảm nhận được việc thần tượng một người không phải thần tượng, tức là một người bình thường như bao học sinh khác quanh mình, là như thế nào. Cậu ấy nhảy rất đẹp, khai trường đầu năm lên sân khấu nhảy có hơn phút thôi mà làm Chenle ngơ ngẩn cả buổi liền, dù cậu ấy đã xuống sân khấu vẫn cố liếc mắt nhìn theo. Về sau, bất kì buổi diễn của câu lạc bộ nhảy, Zhong Chenle chắc chắn sẽ tới xem nhưng lúc nào cũng chỉ chọn một góc kin kín thầm ngắm người ta thôi chứ không bao giờ quang minh chính đại thưởng thức cả màn biểu diễn. Xin đừng hỏi tại sao lại chỉ lén lút, Zhong Chenle đã bày tỏ thanh thiếu niên đàn ông con trai mà đi hâm mộ một dancer thì nghe quá giống mấy thiếu nữ cùng lớp, quá mất mặt, hoặc tóm gọn hơn là Chenle ngại ngùng.

Đối mặt với tình cảm rõ như mặt trời ngày hè nhưng vẫn giả vờ giấu giấu diếm diếm của em trai nhỏ cùng mình lớn lên nhưng khác dòng máu, Huang Renjun, cũng đang học cuối cấp, bày tỏ: "Thôi mày đi uống thuốc cho anh nhờ."

3.
Lee Donghyuck và Huang Renjun là bạn thân, chính là kiểu bạn gặp nhau lần nào kiếm chuyện với nhau lần đó nhưng không gặp là nhớ nhau liền. Hai người học cùng một lớp, ngồi cùng một bàn, chơi cùng một tựa game, mê cùng một thể loại nhạc và thường xuyên cùng nhau bị giáo viên phạt, tình cảm chính là khăng khít gắn kết cậu không cần lên tiếng tôi liếc mắt cái cũng biết cậu có tâm sự.

Tất nhiên lời trên là đã hơi làm quá, nhưng quả thực hai người hiểu nhau vô cùng, hay tỉ tê với nhau những lúc ngồi buồn chán trên lớp. Huang Renjun sầu não nói với Lee Donghyuck rằng nhà ông đây nuôi một em trai lớn 17 năm giờ thầm mến người ta mà cứ lén lút không chịu tiến tới chả xứng danh em trai Tuấn Ca gì cả. Lee Donghyuck bắt được trọng điểm câu chuyện cái là cảm giác mình đồng cảm vô cùng ô nhà ông đây cũng thế ôi thằng em họ tương tư người ta mà toàn đứng từ xa tít mù tắp ngắm thôi. Hai ông anh đồng loạt thở dài, giới trẻ giờ nhát quá, mày khích em mày còn tao khích em tao, có gì cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm giúp hai đứa tiến được với tình yêu cuộc đời mình.

4.
Park Jisung cảm thấy ông anh Donghyuck nhà mình gần đây rất lạ, ý là bình thường ổng cũng lạ nhưng dạo này còn kì quặc hơn, cứ liếc liếc cậu rồi cười cười làm Jisung muốn sởn cả tóc gáy mà tránh xa ổng năm ngàn hai trăm dặm.

Lee Donghyuck cho rằng thằng em mình là người xấu, cứ đổ oan cho anh nó, nụ cười hoà ái dễ thương này thì sao có thể hại nó được mà sởn tóc gáy cho được. Thế nên, dù Park Jisung có muốn chạy bao nhiêu thì Lee Donghyuck vẫn lôi đầu Park Jisung về phòng, nghiêm túc ấn nó xuống ghế và lôi ra một đống giấy note xanh đỏ tím kèm cả thùng kẹo sô-cô-la loại thanh nhỏ dễ đút túi như mấy bạn nữ hay chuẩn bị tặng cho crush của mình trên phim truyền hình.
"Mày ngồi đó, nghĩ về crush của mày rồi viết tâm tình xuống tờ note cho anh!"

Park Jisung nghe Donghyuck nói xong càng hoang mang không hiểu anh nó muốn làm trò gì "Anh đừng có làm mấy trò ngu ngốc đấy nhé."

"Anh mày đang giúp mày tán đổ người ta đó!!" Lee Donghyuck tức tối "Mau viết coi cái thằng này!!"

"Không viết!" Crush của Jisung mà, sao phải viết cho ông anh gàn dở này đọc

"Viết!!"

"Không viết"

"Viết mau, anh bảo viết là viết!"

"Không viết, anh đừng buồn cười thế"

Cuối cùng ầm ĩ cả một buổi, Lee Donghyuck vẫn cưỡng chế Park Jisung viết ra vài dòng chữ như gà bới lên một tờ note màu hồng bằng cách áp chế nếu không viết sẽ cắt cơm, Park Jisung trước sức mạnh của sự sống liền rưng rưng khuất phục.

"Chào cậu, tập bóng rổ xong hay đói lắm. Tặng cậu thanh kẹo để cậu ăn tạm nè <3"

Ngày hôm sau, Zhong Chenle nhận được một thanh kẹo sô-cô-la để dưới nắng chảy gần hết cùng một tờ note hồng chói mắt với dòng chữ ngoằn nghèo như thư pháp để cạnh ba-lô của mình.

5.
Zhong Chenle chơi bóng rổ xong định bụng qua phòng tập vũ đạo ngắm người kia một cái rồi đi về, thế nào vừa quay người lại đụng trúng ông anh nhà mình không biết đứng tựa bóng ma sau lưng nó từ bao giờ. Huang Renjun cười khà khà, kiễng chân lên ôm vai nó kéo xuống đầy bí hiểm:
"Anh bảo này, chú có lời muốn nhắn gửi crush thì viết ra đây, anh sẽ làm bồ câu đưa thư cho chú, chẳng phải anh là người của hội học sinh sao, nhờ anh đưa đồ là nghe hợp lý nhất."

Chuông cảnh báo trong đầu Zhong Chenle vang lên dữ dội, anh nó chẳng bao giờ nhiệt tình thế cả, trừ khi đang bày trò để nghịch ngợm phá phách. Zhong Chenle thấy mùi nguy hiểm, Zhong Chenle định bỏ chạy, ai ngờ Huang Renjun nhanh tay hơn kẹp cổ nó một cái "Đừng có mà trốn chứ! Em trai Tuấn Ca phải vững vàng như núi, oai hùng như hổ, mạnh mẽ xông lên phía trước!!"

Zhong Chenle một bên cố tách tay ông anh nhà mình ra, một bên thầm nghĩ thôi thế là toang rồi.

Khi Park Jisung đem chìa khoá lên phòng hội học sinh để trả thì có một anh trai đưa hắn một chai nước kèm tờ note màu cam rực rỡ bảo là có người thầm mến hắn nhờ anh đưa giúp. Park Jisung nhận chai nước, trên tờ note có dòng chữ nắn nót vô cùng
"Hôm nay cậu nhảy cũng rất đẹp trai. Tặng cậu <3"

6.
Park Jisung và Zhong Chenle (bị ép buộc) viết note tròn một tháng, cũng nhận được note kèm kẹo hoặc nước tròn đúng một tháng. Hai ông anh thì như chơi trò làm giao hàng kết nối tình yêu tới nghiện, ngày nào cũng mong ngóng được đi đưa thư giùm các em trai yêu quý. Khổ nỗi...

"Mày ạ" Huang Renjun nằm dài ra bàn nhìn Lee Donghyuck đang đánh quái trong game "Hình như em có ai đó thầm mến nó ấy. Tao thấy nó gần đây hay mang mấy thanh kẹo về để tủ lạnh, mà loại kẹo ấy nó chắc chắn không tự mua bao giờ tại nó không thích ăn á."

"Ế em tao cũng thế" Lee Donghyuck lại lần nữa cảm thấy những người anh trai hay có hoàn cảnh thật giống nhau "Em tao hay mang mấy chai nước tăng lực về lắm, nhưng thằng bé không thích mấy loại nước ấy nên cứ chất đầy trên bàn ăn ấy."

"Rồi giờ phải làm sao?"

"Còn sao nữa, viết note lại nhắn hẹn gặp người gửi đồ, gặp rồi thì nói rõ bản thân đã có người trong lòng cho người ta đỡ tơ tưởng chứ sao."

Sau một tháng đều đặn viết note, lần đầu tiên anh Donghyuck mang về cho Jisung một tờ giấy hồi đáp từ crush của cậu, lần đầu tiên Renjun thông báo với Chenle rằng người nó thầm mến hẹn gặp nó.

7.
Jisung được người ta hẹn lúc 4 giờ chiều, cậu thấy cũng được vì bình thường 4 giờ 30 phút là crush của cậu tập xong, cậu hẹn crush 4 giờ 30 phút. Tới điểm hẹn, Jisung lại thấy một bóng dáng vô cùng quen đứng đằng xa, kia chẳng phải là crush của cậu hay sao...

Chenle đứng chờ người ta đã mười phút rồi, vì nay đặc biệt hẹn gặp mặt nhau nên Chenle đã nghỉ một buổi tập bóng. Lúc Chenle ngẩng đầu lên đã thấy người nó thầm mến bao lâu nay đang đứng trước mặt nó.

Jisung bối rối lên tiếng trước "Chào cậu, cái kia... ừm..."

"Đúng vậy" Zhong Chenle bày ra bộ dáng "lẫm liệt" "Chính là tớ tặng nước cho cậu."

Park Jisung cảm thấy thế giới quá vi diệu, người nó thầm mến sao giờ biến thành người thầm mến nó luôn rồi?

"Ừm..." Jisung nuốt nước bọt xuống cho thông cổ họng "Mấy thanh kẹo kia tớ tặng, cậu đã ăn chưa?"

Lần này tới lượt Zhong Chenle choáng váng, gì cơ, người tặng nó kẹo chính là crush của nó luôn?

Hai người đứng đó lúng túng nhìn nhau không biết phải tiếp thu niềm hạnh phúc đột ngột kia như nào, người mình thầm mến cũng thầm mến mình. Cuối cùng, Park Jisung can đảm vươn tay ra trước mặt Zhong Chenle:
"Chào cậu, tớ là Park Jisung. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cậu trên sân bóng, tớ đã biết đây là tình yêu rồi."

Zhong Chenle ngẩng đầu lên nhìn người kia, trên môi nở một nụ cười khẽ, bàn tay cũng đưa ra bắt lấy tay người ấy:
"Chào cậu, tớ là Zhong Chenle. Lần đầu xem cậu nhảy, tớ đã biết đôi mắt của tớ sẽ không thể rời khỏi được cậu."

Ở góc khuất đằng xa, Lee Donghyuck chen chúc với Huang Renjun hóng hớt:
"Ơ thế là em tao lại thích em mày mà em mày thích em tao à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro