Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C8

"Quà của em đây, có vui không"

Quyền Thuận Vinh nhìn cậu ngồi vào chỗ của bản thân, loay hoay với cái máy tính như thường ngày. Hạ tay lấy trong hộp quà của nhà phát hành ra kính giả lập, từ một bên đi đến đội lên đầu Lý Trí Huân.

Cậu ngây ngốc quay đầu thấy mặt mình và Quyền Thuận Vinh gần như trong gang tấc. Xuyên qua hai lớp kính còn có thể nhìn rõ mấy sợi lông tơ bị nắng sớm hắt vào. Lý Trí Huân trợn tròn mắt giật mình ngã người ra sau, vô tình micro trên kính chưa được kéo xuống gõ vào đầu cậu. Cậu lại theo quán tính ôm đầu mặc dù không phải quá đau, Quyền Thuận Vinh cũng theo quán tính đưa tay lên đỡ giúp, sau đó nghiêng người do mất đà. Hai người cứ liên tục làm ra mấy động tác kì quái, không biết do ai, cuối cùng dừng lại ở cảnh Lý Trí Huân hai tay đặt lên vai Quyền Thuận Vinh, còn Quyền Thuận Vinh một tay chống ra bàn phía sau, gương mặt trượt qua trong gang tấc má kề má Lý Trí Huân.

Đối diện vành tai đỏ hồng của cậu, anh nói ra câu mà mình đã tập đi tập lại nhiều lần.

"Anh nói với em cái này, đừng bỏ chạy. Anh thích em."

Lý Trí Huân vẫn nghe lời không bỏ chạy nhưng tay lấy sức đẩy mạnh đàn anh ra khỏi người mình, cầm lấy kính giả lập đánh về phía trước. Anh nghiêng ngả lùi về phía sau mấy bước rồi nhận lấy một cú đau điếng vào đầu. Đồng hồ sinh học của Quyền Thuận Vinh vì đau, ngừng lại giấc mơ kinh hoàng, sớm đánh thức khối cơ thể hơn sáu mươi kí trên giường.

Tủ đầu giường lộc cộc rung rinh, khối đá cuội bám đầy mầm xanh lắc lư lay đám hoa ưu đàm trước nắng. Bọn nó kháng nghị, không ngủ thì để bọn nó ngủ nữa chứ, đang yên đang lành lại đập đầu vào tủ lay bọn nó dậy. Quyền Thuận Vinh xoa xoa cái đầu âm ỉ của mình, nhớ tới cái đánh tỉnh người trong mơ làm suy tính của bản thân có hơi lung lay rồi.

__________

"Đàn anh, em mới tới"

Chín giờ, hôm nay Lý Trí Huân đến trễ hơn bình thường, đôi khi cậu sẽ vội vã chạy đến cho kịp giờ, những lúc đó cả người đều mang dáng vẻ hối hả, đầu tóc cũng luộm thuộm. Hôm nay ngoại trừ mặt nhìn như mới bị mất sổ gạo thì không còn gì, Quyền Thuận Vinh nghĩ đáng lẽ cậu phải vui vẻ mới đúng, ngay cả quần áo cũng mặc đẹp hơn mọi khi.

"Mới sáng mà bị ai chọc rồi"

"Chỉ là em đợi người nhưng mà không thấy tới"

Hôm qua trước khi off game đại thần đã hẹn cậu hôm nay gặp, sau đó cậu mới phát hiện mình chưa nói cho đại thần phòng lab của mình ở đâu, cả một tòa nhà để tìm rất tốn công sức. Cậu cũng nghĩ nếu đại thần thường phát sóng buổi chiều tối thì ban ngày sẽ rảnh nên đã đứng đợi dưới sảnh suốt một tiếng, cuối cùng không đợi được người mà bản thân lại như đứa ngốc. Lý Trí Huân không có cách nào để liên hệ, cậu chỉ còn cách lên phòng mở máy lên online biết đâu được đại thần nhớ ra chuyện chưa hỏi thông tin cũng online tìm cậu.

Đang lúc Lý Trí Huân đang tìm cách nhắn cho [Bạch Hổ], anh lấy ra chiếc kính giả lập. Giống như trong mơ, một bên đi đến đội lên đầu cậu.

"Có người gửi cho em cái này, sau đó cậu ta đi về mất rồi."

"Về mất rồi sao"

Tâm trạng mới vừa tốt lên lại chùng xuống, trong một khoảnh khắc cảm nhận được nhiệt độ khác thường của vật thể lạ Lý Trí Huân đã nghĩ đến chuyện Quyền Thuận Vinh và [Bạch Hổ] thật sự là một. Cậu vốn quên rằng cách đây không lâu, cậu còn đinh ninh rằng một người vạn năng như vậy, có thể chu toàn cả việc học và sở thích thì không thể nào là người được. Nhưng rất nhanh cậu đã trở về dáng vẻ rạng rỡ như thường ngày, không gặp được bây giờ thì hai người còn nhiều dịp nữa để gặp.

"Cảm ơn anh, cái này chắc phải về ký túc xá em mới dọc được"

"Người đó nói gửi cho em thôi nhưng không nói xài như nào, anh thì thấy giống kiểu mấy loại trong phim viễn tưởng nên thử đội lên cho em, biết đâu em biến thành Ironman thì sao"

Hai người đơn giản vì chuyện của kính giả lập mà cười nói một phen. Máy tính của cậu vừa lúc tải xong tài nguyên game chạy lên nhạc nền của Mông Vân Du, thành thạo gõ tên đăng nhập và mật khẩu, Lý Trí Huân đưa chuột đến cái tên quen thuộc nằm đầu danh sách bạn bè [Thiên Vân Họa Bạch Hổ]. Quyền Thuận Vinh vẫn chưa về chỗ ngồi của mình, thuận thế nghiêng người lén nhìn vào giao diện game của cậu, thì ra bản thân nằm ở vị trí cao như vậy. Mà cũng phải thôi, từ lúc bắt đầu chơi hầu như Lý Trí Huân chỉ đi phó bản với mỗi Quyền Thuận Vinh, chỉ số bằng hữu của hai người đã lên đến hạng tri kỷ, nếu [Bạch Hổ] không đứng đầu danh sách bạn bè thì còn ai có thể đây.

Vẫn như mọi khi [Âm Vi] gửi qua câu "Đa tạ", sau đó cậu còn gõ thêm vài câu nhưng có vẻ không ưng ý lắm, cứ gõ rồi xóa được vài lần thì bỏ cuộc. Loay hoay tới lui vẫn chưa tháo kính giả lập xuống làm đầu có chút nặng, Lý Trí Huân nhìn đồ họa màn hình trước mắt đã nhòe viền, chớp mắt liên tục để tiêu cự điều chỉnh lại trạng thái rồi mới lấy kính ra khỏi đầu. Nảy giờ Quyền Thuận Vinh ở một bên vẫn đang chú ý, nhỏ giọng.

"Nếu cảm thấy hôm nay không khỏe thì em có thể về trước cũng được."

"Em không sao. Có thể do gần đây suy nghĩ hơi nhiều. Giống như lúc thi cuối kì môn chuyên ngành thôi, chóng mặt qua vài ngày là khỏi."

"Chóng mặt nhiều lần thì phải đi kiểm tra, chẳng ai vì chuyện suy nghĩ nhiều mà thành vậy được. Hay do cái máy này. Đưa đây để anh xem lại"

Cầm lấy cái máy còn đang trên tay cậu, mở ra cơ quan tròn bên hông đầy linh kiện nhỏ nhỏ. Lúc mới nhận được kính, Quyền Thuận Vinh đã từng cảm thán trọng lượng của cái máy này. Mặc dù gọi là kính giả lập nhưng thiết kế càng giống với mấy cái nón đo sóng não trong bệnh viện hơn. Cho dù có tiên tiến hơn trong việc tích hợp con chip thay vì chằng chịt dây nhợ vẫn làm người khác cảm thán. Anh từng mở ra xem thử bên trong thế nào, cũng đã tháo vài linh kiện rồi thay thế loại khác để thử công năng. Tối qua lại gấp gáp chỉnh sửa lại như cũ cho cậu, mặc dù tin tưởng vào tay nghề của mình nhưng thợ giỏi đôi khi cũng có sai lầm. Biết đâu tình trạng vừa rồi của Lý Trí Huân do kính gây ra, cậu không học những chuyên ngành có cơ khí, để cậu đem về ký túc xá rồi thì lại càng rắc rối hơn.

"Không sao, cơ thể em thế nào em biết rõ mà. Không phải do cái này đâu."

Thấy đàn anh mạnh tay mở ra cơ quan làm cậu rối hết cả lên, vội đưa tay lấy lại kính. Nếu bây giờ có người bước đến nói với Quyền Thuận Vinh anh có thể nhìn thấy được tương lai, có lẽ anh sẽ tin ngay tắp lự bởi vì hình ảnh trong mơ của anh đang xuất hiện trước mắt. Không phải một mà liền hai cái. Lý Trí Huân mới đây còn trong trạng thái chóng mặt đã lấy lại được món quà của mình và tặng cho anh một cú trời giáng vì vô tình dùng lực quá nhiều.

Không khí vui vẻ của hai người như đứa trẻ chơi cầu tuột, vèo phát ngã phịch xuống đất. Cậu không biết phải gỡ gạc lại thế nào, muốn đưa tay ra xem xem anh có bị làm sao không nhưng không dám. Mà Quyền Thuận Vinh đối diện càng không dám nhúc nhích lỡ đâu lại gặp phải chuyện bất trắc gì đó.

"Trời ơi, học có hai tiết mà như hai thế kỉ vậy"

Bên ngoài hành lang vang lên tiếng than vãn của Lý Thạc Mẫn, thằng nhóc này thực hành thì giỏi mà đụng tới lý thuyết thì toàn C với D, giọng thì như cái loa phát thanh đi đến đâu là vang vọng đến đó. Nhờ tính năng cảnh báo từ Lý Thạc Mẫn, hai người mới kịp định thần. Lúc Từ Minh Hạo mở cửa đã thấy mỗi người một chỗ, mặc dù ai làm việc nấy như thường ngày nhưng cảm giác không khí viết rõ chữ ngượng ngùng.

"Anh, hai người có vấn đề gì hả?"

Từ Minh Hạo không phải kiểu người hay tò mò nhưng dạo gần đây trong nhóm xảy ra nhiều chuyện, bọn họ cùng nhau trụ lại tới cuối, cố gắng hoàn thành nghiên cứu đâu thể để xích mích thường ngày vô tình phá vỡ. Dù khác biệt ngôn ngữ, Từ Minh Hạo vẫn muốn quan tâm đến mọi người.

"Không có gì, lúc nãy lỡ va chạm với nhau.."

"Va chạm á, hai người có sao không"

"Là thiết bị của Huân va chạm với anh"

Cảm nhận được ánh mắt Từ Minh Hạo đang chăm chăm vào cái trán sưng của mình, anh chỉ có thế đưa tay lên miệng khẽ ra hiệu rồi cười trừ. Nhìn qua Lý Thạc Mẫn vẫn đang cười nói với Lý Trí Huân, không sao chỉ một mình Từ Minh Hạo thấy thì cũng không cần xem là chuyện lớn có thể lừa tên ngốc còn lại cho qua chuyện.

Cả nhóm đến đông đủ, ai làm việc nấy như thường ngày, Lý Thạc Mẫn đôi khi quay qua giỡn hớt chọc cười không thì than vãn như một đứa con nít. Từ Minh Hạo luôn để ý từ đầu cảm thấy đàn anh Lý Trí Huân của mình có vấn đề lớn hơn là cái trán sưng của Quyền Thuận Vinh. Đến giờ cơm hai đứa nhỏ năm hai có tiết sau đó lần lượt dọn đồ chuẩn bị về chuẩn bị, anh thấy vậy nên rủ rê mọi người cùng đi ăn cơm trưa.

"Huân em có đồ gì cần mang theo thì lấy rồi đi chung nhé"

Hôm nay cậu đã dành kế hoạch nguyên ngày để ở lại phòng lab, ngoại trừ kính giả lập thì không có gì thật sự cần mang theo, mà món đồ kỳ quái này cũng không cần kè kè mang theo. Lý Trí Huân set chế độ ngủ cho máy rồi đẩy ghế đứng lên muốn nhanh đi ăn trưa vì cái bụng nhỏ đang kháng nghị của mình. Cửa còn chưa bước đến, tiêu cự trong mắt cậu chạy theo góc pi nghiêng xuống, trước mắt là một mảnh tối đen.

"Huân! Huân!"

Không ai kịp phản ứng, lúc nhìn lại cơ thể của cậu đã nằm trên nền gạch, may là không có thiết bị hay vật cản nào gần đó. Quyền Thuận Vinh nhanh nhất ba bước thành hai chạy đến xốc lên người cậu, một đường ẵm đến phòng y tế.

Lúc Toàn Viên Hữu đến thì đã thấy cậu một tay chườm gạt, ngồi trước mặt là nhân viên y tế của trường rọi đèn vào mắt. Gần đây cậu có cảm giác tần suất mình gây phiền phức cho mọi người xung quanh ngày càng nhiều hơn. Đàn anh còn chưa đi khỏi thì bạn cùng phòng đã tới, nếu cậu còn ở đây thêm một hai tiếng nữa chắc Kim Mẫn Khuê cũng chạy đến không chừng. Nhanh nhanh kiểm tra xong lại nhận đơn thuốc cùng thuốc hỗ trợ, thu dọn tàn cuộc tự bản thân gây ra.

"Ngày mai nếu cảm thấy không khỏe thì em không cần đến đâu"

Đàn anh trước khi đi còn quay lại nói với cậu một tiếng, giống như sợ cậu lại quá sức. Toàn Viên Hữu đang bị khoác vai cũng ngoái đầu lại nhìn, đàn anh này càng nhìn càng có chút thuận mắt, chưa kể đến tính tình hay việc quan tâm bạn cùng phòng mình, quả thật là quen mắt. Đợi đến lúc về đến ký túc xá, Toàn Viên Hữu mới mở miệng hỏi.

"Mày làm cách nào bị bưng lên y tế vậy?"

"Tao cũng không biết, vừa đứng lên đã thấy trời đất tối sầm. Mày cũng nghe rồi, nhân viên y tế nói là do tiếp xúc máy tính thời gian dài nên thành ra vậy"

"Vậy cái người đàn anh kia..."

"Người bưng tao lên..."

"Bưng như vầy..."

Vừa nói, Toàn Viên Hữu vừa diễn tả bằng hành động 'bưng' công chúa của mình.

"Mẹ nó, mày làm như tao thấy được tao bị bưng như nào á"

Mà cho dù có thật sự bị bưng kiểu đó thì cậu cũng cảm thấy mất mặt chết đi được. Toàn Viên Hữu thấy bạn mình vẫn còn sức để chửi thì yên tâm hẳn, gạt bỏ chuyện bưng bê khiêng vác qua một bên, chuẩn bị đi mua đồ ăn chiều để chăm thằng bạn phòng.

__________

[Bang][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Mấy ngày nữa chúng ta sẽ tập không có Huân

[Bang][LyY] ???

[Bang][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Chuyện cá nhân

[Bang][Nhị Mẫn Tam Khuê] Không phải hôm nay anh đưa ảnh vô phòng y tế hả

[Bang][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Chuyện CÁ NHÂN

[Bang][Nhị Mẫn Tam Khuê] #18

[Bang][LyY] Rồi có sao không

[Bang][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Pm đi bà chị

[Bang][Thác Thủy] Không sao đâu anh

[Bang][Phổ Bạch Hổ] Ừm dù gì cũng chia team rồi

[Bang][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Mọi người cố gắng thêm

Lòng vẫn còn lo lắng cho sức khỏe của Lý Trí Huân, anh nhìn kính giả lập lại quay về trên bàn của mình, nhớ đến tình cảnh lúc sáng. Thật sự do bản thân táy máy chân tay đem đồ ra chỉnh sửa dẫn đến tác dụng phụ lên thần kinh cậu, hay chỉ đơn giản như nhân viên y tế nói. Mà dù có giống lời nhân viên y tế thì một phần cũng là do anh không chuẩn bị tốt việc quản lý công trình của nhóm, liên lụy mọi người, liên lụy cậu phải cố gắng cho cả nhóm. Cuối cùng giải quyết được bên ngoài thì nội bộ của mình cũng có chuyện xảy ra, song còn ảnh hưởng đến cả việc luyện tập giải đấu của bang.

[Chat mật][LyY] Lô lô

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Mấy nay có việc ở trường làm em ấy mệt sau đó xĩu luôn

[Chat mật][LyY] Rồi có sao không

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Đã kiểm tra rồi không sao

[Chat mật][LyY] Trừi phật phù hộ tiểu mỹ nhân của tui

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Nhưng mà vụ kia cũng không làm được

[Chat mật][LyY] ???

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Dự định tỏ tình đi tong rồi

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Làm sao bây giờ

[Chat mật][LyY] #10 đợi xíu để chị mày cap lại

[Chat mật][LyY] Không ngờ đại thần mà cũng tán không được con người ta

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Nghiêm túc

[Chat mật][LyY] Chờ thôi chứ biết sao

[Chat mật][LyY] Không được nữa thì qua tận cửa dụ người

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] !!!

[Chat mật][LyY] Thì đang lúc không kịp phòng bị dùng ấm áp quan tâm

[Chat mật][LyY] Gặp chị mày là chị mày đổ luôn

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] !!!

Nghe cũng có lý, mặc dù hơi vô sỉ. Quyền Thuận Vinh nhớ lại, ba năm trước bản thân cũng từng có ý định như vậy, lúc đó Lý Trí Huân rất được hoan nghênh từ bạn bè chung ngành cho đến anh chị ở khoa, ngay cả danh xưng đại thần lúc này của anh cũng chưa chắc được mọi người hoan nghênh bằng. Anh thật sự hạ quyết tâm, nhưng ý định chỉ là ý định thôi. Vì bỗng một ngày cậu biến mất, không một thông báo, không một lời chào. Anh cứ mang tâm trạng hụt hẫng đó trôi qua từng ngày, để rồi vô thức quên mất khoảng thời gian đó, bọn họ vô thức bỏ qua nhau. Vũ trụ tuần hoàn, ký ức lại gợi lên.

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Sẽ suy nghĩ lại

[Chat mật][LyY] Suy nghĩ lâu quá người chạy mất tiu #28

Lý Y Nhi trong lòng mừng thầm, từ lúc Quyền Thuận Vinh cứu Lý Trí Huân về cô đã nghe được mùi gì đó, vẫn là mũi của mình thính. Ngược lại với niềm vui của người chị cùng bang, Kim Mẫn Khuê bên này lại muốn khóc. Năm nay chắc phải đi tìm thầy đuổi vong mới được, khi đâu đàn anh cứ lũ lượt kéo đến hăm dọa, mấy người yêu nhau thì liên quan gì tui.

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Số phòng ktx của Huân là bao nhiêu vậy

[Chat mật][Nhị Mẫn Tam Khuê] #10 ngày này cũng tới

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Nhanh nhanh đá cái số

[Chat mật][Nhị Mẫn Tam Khuê] Cho anh em được gì

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Đề cuối kì câu 1

[Chat mật][Nhị Mẫn Tam Khuê] Cả đề

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Không có chuyện đó

[Chat mật][Nhị Mẫn Tam Khuê] Vậy

[Chat mật][Nhị Mẫn Tam Khuê] Phòng 5 lầu nào khu nào anh tự tìm đi

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Cũng được đợi tìm ra phòng rồi

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Anh sẽ nói cho cậu Hữu gì đó chuyện mày với hai đứa bên này

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] đi tìm mấy em khóa dưới

[Chat mật][Nhị Mẫn Tam Khuê] Ông anh đừng có vậy

[Chat mật][Nhị Mẫn Tam Khuê] Mấy em khóa dưới là tìm cho clb

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Anh mày tìm phòng cũng là tìm

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Chú tìm mấy em khóa dưới cũng là tìm

[Chat mật][Nhị Mẫn Tam Khuê] Nảy anh trao đổi gì ấy nhở

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Không trao đổi gì hết

[Chat mật][Nhị Mẫn Tam Khuê] Em chấp nhận câu 1

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Không trao đổi gì hết

[Chat mật][Nhị Mẫn Tam Khuê] Làm ơn hãy trao cho đứa em này một ân huệ

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Được rồi

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Đá số nhanh

[Chat mật][Nhị Mẫn Tam Khuê] C503

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Ok mai tới tìm Hạo lấy đề

[Chat mật][Nhị Mẫn Tam Khuê] Khônggggg

[Hệ thống] Người chơi [Thiên Vân Họa Bạch Hổ] đã offline, tin nhắn của bạn sẽ được lưu vào hòm thư.

[Chat mật][Nhị Mẫn Tam Khuê] Anhhhhh

[Chat mật][Nhị Mẫn Tam Khuê] Làm ơnnnnn

Lầu hai khu B ký túc xá nam đại học P hôm nay có thêm một người đang đau khổ cho thân phận của mình, ôi ước gì bản thân đã không tham lam. Kim Mẫn Khuê nhìn ánh đèn vàng hiu hắt trên đường dắt vào khu ký túc xá, hôm nay nó lại mang một nỗi đau thương vô bờ. Chỉ vì mấy cái đề thi, Kim Mẫn Khuê đã một lần bán cái cho người anh em thân yêu trong game, để bây giờ bị chính người anh thân yêu đó đẩy mình vào thế bí. Tiếng côn trùng ngoài màn đêm cũng mang nỗi sầu đến lạ, chúng nó kêu, đồ cún ngốc, đáng đời.

Buổi tối nhờ vào đống thuốc giảm đau, Lý Trí Huân ngủ gần như miên man, lại mơ thấy [Thiên Vân Họa Bạch Hổ], lần này rõ ràng hơn một chút. Cậu mơ thấy bạch y cao ngạo cứu mình ở rừng trúc, sau đó mơ thấy dáng người giống hệt Quyền Thuận Vinh lúc dặn dò cậu trước phòng y tế, này đã đứng bên bờ biển đưa tay về phía mình, hai người tay trong tay băng qua biển lớn. Cuối cùng mơ thấy ánh sáng chói lọi rọi vào lưng mình, người đó ở phía dưới nhìn lên vẻ mặt không rõ vui mừng hay đau khổ.

Bị tiếng nước trong nhà tắm đánh thức, Lý Trí Huân theo thói quen đưa tay tìm lấy đồng hồ, hơn chín giờ. Cậu giật bắn người khỏi nệm rồi lại nhớ ra hôm nay không có tiết, mà cũng không thể đến phòng lab được. Ngơ ngẩn ngồi trở lại giường, thì ra uống thuốc giảm đau ngủ quá lâu cũng khiến con người ta đần luôn. Quyền Thuận Vinh từ trong nhà tắm bước ra nhìn thấy một màn này cũng phải bật cười thành tiếng. Mà chính chủ của căn phòng vẫn còn đang thẫn thờ.

"Huân, Huân, em ổn không?"

Quyền Thuận Vinh bước đến cạnh giường vẫy vẫy tay mình trước mặt cậu, muốn xem xem cậu là bị anh dọa ngốc hay là bệnh ngáy ngủ của nhóc này vốn nặng vậy. Rất nhanh thần trí của Lý Trí Huân đã về lại, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Cậu nhìn qua nơi phát ra tiếng gọi, đi theo bàn tay đang vẫy vẫy nhìn đến gương mặt quen thuộc. Vỗ vỗ đầu mình, bị đần thật rồi. Không, giọng nói rõ ràng như vậy, là người.

Trong phòng trải qua một khoảng ngốc nghếch buổi sáng, sau đó lại đi qua một khoảng trầm mặc của hai người. Lý Trí Huân xác định, rõ ràng bản thân mới là người bị hù, vậy mà người mang bộ mặt oan ức không phải mình mà là cái người đang nhìn chòng chọc cậu đánh răng. Cậu đánh mắt nhìn ra bàn sinh hoạt, đàn anh mới sáng sớm đã đuổi tới phòng người khác chỉ để nhìn người ta đánh răng rửa mặt, đã vậy còn cười đến tỏa nắng như vậy.

Lý Trí Huân đưa ngón tay chỉ chỉ vào người Quyền Thuận Vinh, lại xoay xoay ngón tay, ý bảo người bên ngoài quay mặt đi chỗ khác nhưng chỉ nhận lại gương mặt tươi cười của đàn anh. Hai người làm hai việc khác nhau trong một không gian nhỏ, cũng có thể xem là hòa hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro