Chap 1
"Chúng ta dừng lại nhé JiHoon" - chiếc điện thoại báo hiệu dòng tin nhắn.
JiHoon không trả lời cậu mặc kệ cứ làm như cậu đang bận đến mức không thể trả lời điện thoại đi.
Cậu quay ghế nhìn ra phía cửa sổ, hôm nay trời đổ mưa. Cậu cũng không biết mưa từ bao giờ. Cậu cảm thấy mình thật sự thờ ơ với thời tiết vì không xem dự báo để rồi quên mang ô.
Mà không thật ra cậu thờ ơ với tất cả. Với cả chính bản thân mình hay cả với người cậu yêu.
JiHoon mở điện thoại lên. Nhấn vào đoạn chat kia chỉ trả lời một câu
"Ừ"
JiHoon úp mặt xuống gục trên mặt bàn.
"Không phải khóc, không có gì phải khóc"
Cậu lẩm nhẩm mà không hiểu sao nước mắt cứ rơi.
Trong phòng studio rộng lớn này. Chỉ nghe thấy tiếng cậu khóc nghẹn lên từng hồi.
---
Reng renggg
JiHoon giật mình mở mắt khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
"Alo"
"JiHoon, hôm qua em lại không về kí túc xá hả"
JiHoon mơ hồ nghe giọng JeongHan trách móc trong điện thoại.
"Sao anh hỏi mà không trả lời"
"Dạ vâng ạ"
JiHoon ngáp ngắn ngáp dài trả lời.
"SoonYoung cũng ở chỗ em đúng chứ. Hai đứa bây cứ suốt ngày rúc ở đấy thôi. Mau ra ngoài hẹn .. "
"Chúng em chia tay rồi"
JiHoon cắt ngang dòng phàn nàn của JeongHan.
"Hả" - JeongHan ngạc nhiên vì nghĩ mình nghe nhầm.
"Em với SoonYoung chia tay rồi"
JiHoon nói lại một lần nữa khẳng định.
"Tại sao. Đứa nào đã nói chia tay"
"Có còn quan trọng đâu ạ. Hết yêu thì chia tay thôi mà anh"
JiHoon bình thản đáp.
"Đừng nói là em chia tay SoonYoung đó nhé. Chứ không thể nào là SoonYoung được. SoonYoung nó yêu em nhiều lắm mà"
"Vânggggg. Là em được chưa ạ. Tất cả là do emmmm"
JiHoon ngân giọng trêu chọc JeongHan.
"Giờ này mà còn đùa được hả. Anh sẽ đi hỏi SoonYoung mới được"
JeongHan phàn nàn sau đó tắt máy.
JiHoon thấy JeongHan đi tìm SoonYoung liền mở máy cảnh báo.
"JeongHan huyng chắc sẽ đến tìm cậu để hỏi chuyện tại sao chúng ta chia tay đó. Nếu có thể thì cậu cứ tránh anh ấy đi nhé. Không thì cứ nói là do tớ"
JiHoon thẫn thờ nhìn vào hình ảnh liên hệ. Đó là hình của cậu vs SoonYoung. JiHoon mỉm cười nhẹ sau đó cậu quyết định xoá nó đi. Và đổi tên "Hamzi của tớ 💞" thành "SoonYoung"
Thu dọn ít đồ loanh quanh studio để về lại kí túc xá.
---
"Em không về phòng đâu" - MinGyu vùng vẫy khi bị đuổi về phòng và trả lại phòng cho JiHoon.
"Đây là phòng anh mà. Tại sao em lại không đi" - JiHoon cau có.
"Bình thường anh ít về mà. Mà nếu có về thì anh với anh SoonYoung sẽ ở cùng phòng của em. Còn em ở với anh WonNu mà"
MinGyu mè nheo.
"Thôi tuỳ. Dù sao anh cũng sẽ ngủ ở studio"
JiHoon bất lực trước sự trẻ con của MinGyu. Và cậu quá mệt mỏi để tiếp tục tranh cãi với MinGyu lắm mồm.
Thu dọn ít đồ cho vào balo. JiHoon định dọn qua studio ở luôn. Cậu sẽ lấy lý do nhóm sắp comeback để SeungCheol và JeongHan sẽ không phàn nàn.
Và chủ yếu thì vẫn là tránh mặt SoonYoung.
"Chết tiệt"
JiHoon lầm bầm vì tìm mãi không thấy cái đàn của mình đâu. Thì mới nhớ ra là để bên phòng SoonYoung.
JiHoon gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời liền đẩy cửa vào rón rén ôm lấy cây đàn.
"Cậu tính dọn đồ về phòng à"
SoonYoung bước ra từ phòng tắm thấy JiHoon đang rón rén ôm cây đàn.
"Không ... tớ lấy đàn mang qua studio thôi"
"Chuyện anh JeongHan" - SoonYoung tiến lại gần nói.
"Tớ sẽ bảo anh JeongHan đừng nói chuyện đó cho ai trong nhóm nghe hết. Cậu cứ an tâm"
JiHoon trả lời một mạch rồi đi ra khỏi cửa.
—————— End chap 1 —————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro