Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The end


Jungkook mở cửa phòng, tiễn biệt mười tám năm tuổi trẻ của mình. 

Một vết bụi mỏng nơi tầng cuối giá sách. Cuốn sách lớn nhất vượt qua cả lằn ranh của giá, bìa đỏ cũng hơi nhạt đi vì tháng năm. Kệ CD lộn xộn, trộn lẫn với những tấm hình chụp lại vài nơi cậu đã từng đến. Những món đồ chơi nhỏ xíu chất chồng trên kệ, máy điện tử cầm tay còn mấp mé nơi góc giường.

Mười tám tuổi, thật khó để chọn thứ gì quan trọng nhất, để im lặng mang đi trong một chuyến đi dài. Cậu bước vào phòng, nghe tấm thảm dày giấu nhẹm cả tiếng bước chân, trong không gian chỉ còn tiếng quần áo loạt soạt cọ vào nhau. Những hạt bụi trong vạt nắng chiều nhẹ tung lên như giật mình. Jungkook thở dài.

Một tấm ảnh chìa ra từ kệ đĩa ghi lại một chú chó poodle màu nâu, cái đầu ngóc lên nhìn vào ống kính, gối lên cánh tay đang ôm gọn nó. Jungkook rút tấm ảnh ra, hơi nheo mắt nhưng chẳng thể tìm thấy đôi mắt nhỏ đen láy giấu dưới đám lông xoăn xù. Góc chụp không ghi lại được trọn vẹn khuôn mặt người kia nhưng cậu có thể dễ dàng hình dung lại được nụ cười đó. Tiếng cười hơi đứt quãng khi bàn tay gãi nhẹ lên bụng chú cún nhỏ. Ánh sáng chiếu lại từ góc bên phải, đám lông nâu sậm của chú cún và nắng vàng hắt lên, khiến lớp da tay trông như ấm áp hơn.

Jungkook bới tìm trên kệ đĩa, lục tìm lại những bức ảnh cũ. Một phần mái tóc đen mềm mại, một nửa khuôn mặt ngược sáng, đôi giày cao cổ đỏ che đi cổ chân gầy, một bên khuyên tai với ba lỗ xỏ... những chi tiết vụn vặt chẳng vẹn nguyên. Jungkook nhìn những tấm ảnh, chợt nhận ra mình đã chẳng thể cùng anh chụp một bức ảnh tử tế. Những vụn vặt sót lại chẳng đủ để ghép nên một Min Yoongi hoàn chỉnh.

Min Yoongi, em đã nghĩ mình sẽ vĩnh viễn khắc ghi anh trong đời, nhưng hôm nay nhìn lại thì hình như em đã quên đi đôi phần rồi. Một chút vào cái đêm chúng ta chia ly, một chút vào sáng hôm nay...


SNS có một thông báo mới. Min Yoongi liếc nhìn cái tên trên màn hình, từ nơi nào đó gần trái tim có chút nóng lên và ngón tay tựa như đang run rẩy. Anh hít vào một hơi, chợt nhìn xung quanh. Dòng người tấp nập qua lại, cô bé nắm tay mẹ bước ngang hình như vừa ngước nhìn anh. Yoongi cụp mắt. Nào có ai để ý đến anh đâu, nhưng sao như cả thế giới đều cùng đang đứng lại, nhìn ngó vào cái màn hình di động này mà phán xét. Yoongi cắn môi. Thôi nào, anh chỉ muốn quan tâm đến người yêu cũ một chút thôi. Chỉ một chút thôi.

Dù anh đã làm người ấy tổn thương biết nhường nào. 

Cái ý nghĩ đó dâng nghẹn lên trong cổ Min Yoongi. Anh tắt màn hình, để dòng thông báo trôi vào tối tăm. Cô gái trong quán cà phê vừa nhìn ra phố, ánh mắt trượt qua nhau trong khoảnh khắc.

"Anh đã làm Jungkook tổn thương biết nhường nào. Anh còn đủ tư cách quan tâm đến cậu ấy sao?"

Cô gái ấy vuốt tóc và nói gì đó với bạn. Yoongi lặng nhìn đôi môi đỏ mọng khép mở, nghe rõ mồn một những lời kia bên tai. Là cô gái đó đang nói sao? Hay chỉ là tưởng tượng.

"Cậu ấy đã quên anh rồi Yoongi."

Người đàn ông bước ngang qua, nói chuyện vào điện thoại, từng lời chảy đến bên tai anh. Yoongi nắm chặt lấy chiếc di động trong túi. Lớp vỏ thép lạnh lẽo hằn lên lòng bàn tay dần nhớp nháp mồ hôi. Chiếc di động rung lên lần nữa. Sống lưng anh truyền lên chút cảm giác ớn lạnh. Yoongi bước đi như bỏ chạy trên đoạn phố nhỏ.

Cảnh cửa phòng đóng sập lại. Anh không bật đèn, đứng trong bóng tối trọn vẹn của căn phòng. Hơi thở dồn dập, Yoongi cố gắng nuốt nước bọt, nuốt đi nỗi sợ không tên cứ phập phồng trong ngực.

Chỉ một chút thôi. Nửa năm rồi cậu ấy mới up SNS một lần nữa. Chỉ cần biết cậu ấy vẫn còn ổn, chỉ cần biết nơi cậu đứng trời đã bớt lạnh rồi, chỉ cần biết cậu đã lại mỉm cười.

Yoongi cắn môi, mở di động lên lần nữa.

Jungkook vừa up lên một bức ảnh mới, khung cảnh giản đơn chỉ là một căn phòng ngủ. Nắng từ cửa sổ in xuống sàn gỗ, bóng lên chút màu nâu sậm. Bức tường màu xanh, kệ sách gọn gàng. Hành lí dưới chân để mở, tấm vé máy bay và sổ hộ chiếu bìa da được đặt trên chồng quần áo đã gói ghém kỹ.

"Chúng ta có thể nói lời tạm biệt một lần nữa được không?"

Trái tim Yoongi bị ai đó vò nát thành mộc cục giấy nháp, nham nhở và méo mó, nơi những mạch máu chẳng thể thông suốt chảy trôi.

Tin nhắn còn trong hòm thư riêng, vỏn vẹn chỉ vài chữ: "Sân bay Incheon lúc tám giờ sáng thứ bảy."

Yoongi bấm vào, lướt đọc cả những tin nhắn cũ. Không còn những lời thăm hỏi ngập ngừng, không còn những tiếng yêu rối bời nhớ nhung... Lời nhắn hôm nay không có "anh", cũng chẳng còn "em", chỉ là thời gian và địa điểm. Chia tay một lần nữa có bớt đau hơn không? Anh bấm nút tắt màn hình. Căn phòng lại lần nữa trọn vẹn tối tăm.

Tin nhắn trong hòm thư riêng của Jungkook nhích thêm một dòng, cho dòng chữ xám vô hồn "đã xem" có một chỗ đứng. 


Sân bay Incheon sáng thứ bảy thật đông người. Nhóm nhạc nào đó vừa đến sân bay chuẩn bị cho chuyến lưu diễn xa nhà. Người hâm mộ đứng chật kín những lối đi. Dòng người hối hả đợi chờ, cuồng nhiệt gọi tên những ai đó. Yoongi nhìn những người đến và đi, chật kín trong sân bay quốc tế rộng lớn. Người và người, những đốm màu rực rỡ đan xen lẫn nhau. Người với người, những thanh âm cao thấp trầm bổng nhiễu loạn. Người tìm người, yêu thương xen cùng kỷ niệm vấn vít khó buông. Yoongi hít một hơi, lách mình, hòa vào với muôn ngàn người.

Jungkook nhìn qua mái tóc thoáng điểm chút bạc của mẹ. Sợi tóc vuột khỏi nếp, cong cong và lấp lánh sắc bạch kim. Jungkook vuốt nhẹ sợi tóc và ôm chầm lấy mẹ. Qua lớp áo sơ mi mỏng, có chút mưa ấm áp vừa rơi xuống vai. 

Yoongi đứng đó, xen giữa dòng người, chân chẳng thể bước lại gần. Người phụ nữ vỗ nhẹ và siết chặt lấy đứa con trai thân yêu lần nữa. Khi bà buông tay, chiếc áo sơ mi của Jungkook tựa như hơi nhăn. Họ đứng đó, một góc bên dòng người qua lại, chỉ có hai người. Jungkook sửa lại chiếc khăn choàng của mẹ. Yoongi một mình đứng bên cạnh lối đi. Những cô gái đang nói gì đó về nhóm nhạc họ sắp đón.

"Cậu ấy trông thật là hạnh phúc."

"Anh là ai hả Yoongi? Là ai trong cuộc đời cậu ấy?"

Yoongi ngoảnh lại, cố tìm chủ nhân của tiếng nói ấy. Dòng người xôn xao, có âm thanh nào đó bảo rằng sao anh còn đứng đó. Anh có là ai nữa đâu hả Yoongi.

Yoongi bỏ chạy.

Những chuyến bay đến và đi, chẳng có chuyến bay nào viết tên anh. Một chuyến bay sẽ mang Jungkook đi mất. Ai còn là Yoongi.

Nhạc chuông điện thoại vang lên đúng lúc Yoongi bước lại gần cánh cửa tự động. Đèn led màu đỏ sáng lên. Yoongi bắt máy.

"Quay lại đây. Xin anh đấy. Quay lại đây đi Yoongi."

Cánh cửa tự động mở ra, hai cô gái nữa bước vào. Yoongi không biết nên nói gì.

"Em sắp đi rồi. Không thể tiễn em được sao?"

Cảnh cửa khép lại. Thì ra anh vẫn chưa lại đủ gần để nó nhận ra anh đang đến. Qua lớp kính trong suốt, những người khác lại đang tiến đến. Yoongi lùi một bước. Nếu đó là số mệnh, anh sẽ nghe lời nó thêm một lần nữa.

"Anh đến tiễn em, Jungkook."

Khi Yoongi trở lại, Jungkook và mẹ cậu đã không còn ở đó. Chút hụt hẫng trong lòng giờ rộng ra thành một khoảng không vô tận. Anh đứng lại, nhìn mãi vào góc trống, miệng chỉ còn biết lẩm nhẩm vài từ, đã muộn thật rồi.

"Đúng là anh thật."

Giọng nói thân thuộc đến từ phía sau. Jungkook đứng đó, tựa như vừa thở phào nhẹ nhõm. Yoongi không tiến lại gần, cũng chẳng nói gì thêm. Lưỡi anh dính chặt vào hàm ếch và cả thế giới tựa như nhòe đi. Đâu đó có tiếng hét lớn của những cô gái. Máy ảnh lách tách, rạo rạo như thể có một cuộc họp báo nhỏ ở đây. Có ai đó chen vào khoảng cách giữa anh và cậu, vội vã đổ cả về một hướng. Đôi mắt Yoongi chỉ duy nhất nhìn theo một người, chờ lời chia tay lần nữa tìm đến. Đợi một mũi dao cắt đi nốt đoạn tình cảm dở dang này, để lần này người chịu tổn thương là anh.

Jungkook đứng trước mặt anh, cả dòng người chẳng thể khiến đường nhìn đó suy chuyển. Mười tám tuổi, cậu chẳng đáng để phải nhận lấy trăm ngàn tổn thương. Yoongi níu chặt lấy vạt áo của chính mình và đợi chờ. Đôi môi đã từng hàng trăm lần hôn anh khẽ khép mở, thanh âm thật rõ ràng giữa hàng ngàn âm thanh ồn ào.

"Yoongi, anh đã bao giờ thử yêu xa chưa?"

Yoongi lúc ấy đã chẳng biết nói gì, chỉ biết ngây ngẩn nở một nụ cười rồi vội vàng giấu nước mắt trong một vòng tay anh đã dùng cả đời để nhớ thương.


The end

Chúc mừng năm mới. Chúc các độc giả của Kookgavn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và yêu thương hai anh em xiên cừu nướng nhiều thật nhiều nhé.

-Dương Liễu-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro