Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Game over


Jungkook hơi nhíu mày, hơi thở cũng bị kìm lại ít nhiều, dành hết tâm trí cho màn chơi cuối. Chiếc di động sau vài cú rơi, giờ đã bị nứt một miếng lớn, tạo thành vài đường hoa văn kéo dài đến hai phần ba màn hình. Chàng trai khẽ cắn môi, ngón tay khéo léo di chuyển chiếc tàu không gian tránh tàu địch và đám thiên thạch. Vài lần cái chết chỉ sượt qua trong gang tấc. Càng đến màn cuối, bàn chơi càng điên loạn với tốc độ điên cuồng. Chỉ một tích tắc sa sẩy là mọi cố gắng đều trở thành công cốc.

Di động hơi rung lên. Thông báo mới vừa đến. Ánh mắt vừa khẽ giao động ngón tay đã dừng lại. Con tàu vũ trụ dính đạn và lập tức nổ tung thành một cụm khói đỏ cam. 

Game over.

Jungkook nhìn hai chữ Game over, có chút tiếc nuối. Cậu tắt game, mở thông báo mới. 

Người ấy vừa đăng một tấm ảnh selca. Góc chụp từ trên xuống, gương mặt nhỏ với đường xương hàm hợp thành một góc V-line thời thượng. Đôi mắt hẹp với đường mi nhạt nhòa. Đường chân mày đẹp ẩn dưới mái tóc hơi xoăn màu hạt dẻ. Làn da trắng sứ có chút thiếu sức sống. Duy chỉ có đôi môi nhỏ và nụ cười rạng rỡ đủ để xóa tan tổng quan chung về một khuôn mặt có chút nhợt nhạt.

Jungkook nằm ngửa ra giường, ngắm nhìn bức hình đó rất lâu. Dòng tiêu đề vẫn chỉ có một câu "Hôm nay đã lạnh hơn rồi." nhạt nhẽo. Cậu bật cười, nhìn về phía cửa sổ, chỉ thấy bầu trời xanh rất nhạt. Hẳn là đã lạnh hơn rồi.

Khoảng nửa năm trước, Jungkook vẫn nhớ mình thường hay quàng qua vai người ấy, trêu đùa rằng SNS của anh là chương trình Thông báo thời tiết ngọt ngào. Yoongi, người yêu lớn tuổi của cậu hẳn sẽ hơi nhíu mày, mỉm cười và đẩy đẩy cánh tay nặng trịch đang khoác trên vai. 

"Hôm nay có nắng ấm. Đi dạo nhé Jungkookie."

Yoongi thường mở đầu mọi câu chuyện bằng thời tiết, bởi anh không phải người giỏi mở đầu một câu chuyện.

"Em yêu anh."

Hay như lúc Jungkook chống hai tay lên bàn và thì thầm điều đó qua hơi nước ấm áp của ly cà phê, Yoongi cũng sẽ vờ ngoáy nhẹ chiếc ly của mình, chỉ bởi không thể tự nhiên đáp lại lời yêu thương ấy.

"Này, em yêu anh."

"Yên nào."

Yoongi bối rối uống một ngụm nhỏ rồi quay mặt nhìn về phía con đường. Trời đang mưa. Màu mưa xam xám hắt lên ánh mắt anh, khiến nó sẫm lại. Bên cạnh luôn có chút im lặng dễ chịu, như thể chỉ cần anh tồn tại ở đó và nhẹ thở dài, Jungkook cũng có thể cảm nhận được cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, phập phồng theo nhịp thở của anh.

Điện thoại của Jungkook ting ting vài tiếng báo tin nhắn đến hoặc thông báo SNS. Cậu lần vào túi và giữ nút tắt nguồn, để thời gian được yên lặng trôi đi bên Yoongi. 

Có thể đó cũng là sai lầm của cậu, khi để thời gian yên tĩnh ấy cũng nhẹ nhàng cuốn Yoongi đi mất. Xa vừa đủ để giờ cách duy nhất nhìn thấy anh là qua màn hình điện thoại nhỏ bé này. 

"Da anh nhợt nhạt quá. Đừng có lười ăn đấy. Trời lạnh rồi, anh không bị cảm chứ."

Ngón tay chững lại ở dấu chấm câu. Cậu giữ lên nút xóa, thấy lồng ngực mình nhẹ thắt lại.

"Lại chương trình thông báo thời tiết hàng ngày sao."

Kết thúc là một emo hình mặt cười, vui vẻ như thể bạn bè trêu đùa nhau. Vậy có được không. Cậu cắn môi, đọc lại bình luận ấy một lần nữa. Quá gần gũi, quá xa vời, quá tuyệt vọng. Bình luận lại bị xóa đi, bỏ lại một dải trắng trống rỗng. Jungkook áp chiếc di động lên trán, nhắm mắt nghĩ ra một câu mới. Một câu hỏi thăm bình thường, thử bắt đầu bằng em và kết thúc bằng anh. Chèn giữa là những chữ cái lửng lơ. Đủ gần gũi trong khoảng một người bạn, đủ xa cách trong một mối quan hệ yêu đương đã xa vời.

Màn hình yên lặng đã chuyển sang tối đen.

Nụ cười rạng rỡ đã tàn.

Jungkook bấm nút mở, ngón tay nhẹ di chuyển trên má gầy, qua lớp màn hình chỉ còn thấy lạnh ngắt. Dưới lớp da tay vẫn còn cảm thấy lợn cợn vì vết nứt. Một đêm tháng mười, bên dưới lớp da ấy vẫn còn trượt đi trên lớp da lạnh ngắt của anh. Những ngón tay họ lỏng ra. Trời vừa bắt đầu lạnh. Jungkook vẫn còn chưa kịp sưởi ấm cho Yoongi thì anh đã bước ra xa. Dưới ánh đèn đường ảm đạm, anh nhẹ nhàng nói một tiếng chia ly. Trái tim Jungkook cũng giống như tấm ảnh của anh in trên màn hình điện thoại của cậu lúc này.

Lạnh buốt và rạn vỡ.

Hôm nay, anh đã lại bắt đầu đăng ảnh mới. Gương mặt hình như có chút gầy đi và dưới vành mắt là một vệt sẫm màu nổi lên làn da trắng bợt bạt.

"Anh có khỏe không?"

"Anh dạo này ổn chứ?"

Ồ không, quên đi. Anh có khó chịu bởi sự quan tâm thái quá đó không? Jungkook bấm một chữ em, để lại bên cạnh nó một khoảng trống, trông con trỏ nhấp nháy phân vân. Bắt đầu bằng em và kết thúc bằng anh. Từ ngữ loanh quanh giữa "còn yêu" và "còn nhớ". Jungkook chẳng thể tìm ra được một từ ngữ nào khác để chen giữa họ. Yoongi lại hoàn toàn có thể đặt một từ phủ định giữa họ. Bởi đến hôm nay anh đã mỉm cười, nhìn thấy thời tiết chuyển mình trở lạnh. Anh có lẽ đã dứt mình khỏi mối quan hệ này thật rồi.

Không như cậu, kẻ đứng bên một dấu trỏ nhấp nháy ngập ngừng và một khoảng trống kéo dài đến vô tận.

Jungkook xóa nốt cả chính mình, lặng lẽ bấm nút like. Bức ảnh được tải lại. Hơn ba mươi người đã bấm like cùng một đám bình luận đùn lên bên dưới. Jungkook chìm xuống giữa những người bạn khác. Thậm chí cậu còn chẳng thể nói một điều đơn giản: 

"Hôm nay anh đẹp lắm."

Vài người nữa lại bấm like, chen đầy lên nút like của cậu.

 Em và anh, thì ra đã xa đến vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro