Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Sau khi Bae Joohyun ra trường, chị lên Seoul để học tiếp đại học. Seulgi tiếp tục học hết cấp 3 ở quê, cô vẫn liên lạc nhắn tin hỏi thăm chị mỗi ngày. Vài thâng trôi qua nhanh vun vút, chưa gì mà cô đã chuẩn bị thi đại học. Ngặt nỗi, Seulgi và chị theo hai trường khác nhau, cách nhau khoảng 23km. Ban đầu cô nằng nặc đòi học chung trường với chị, nhưng những câu nói dịu dàng của chị đã giúp cậu yên tâm học trường mà mình mơ ước.
"Em cứ theo đuổi ước mơ của em đi, chị cũng có mơ ước của riêng mình, chị chẳng được quyền cản em đâu. Yêu xa, đâu phải là không yêu. Em và chị vẫn có thể thăm nhau mà."
Thế là hai người bắt đầu những ngày yêu xa ngọt ngào. Cứ vài tuần Seulgi và chị lại thay phiên nhau qua nhà của nhau. Sinh viên thì nghèo mà phí taxi thời đó vốn mắc, Seulgi phải đi làm thêm ở quán cà phê để kiếm thêm tiền trang trải việc học lẫn tiền qua lại. Cô giấu chị vì sợ chị giận, khuya đến 10h mới về đến nhà. Joohyun thấy cô sống như vậy thì rất nghi, gặng hỏi thì cô đáp đi học thêm, nhưng lớp nào mở tới 10h chứ. Cô làm gì giấu chị được lâu. Chị gái cùng khối Seulgi là bạn của Joohyun nên khi chị hỏi chị ta kể ra tuốt.
Tối hôm ấy Seulgi về thì nhận được cuộc gọi nhỡ từ chị, liền gọi lại.
- Bae à, sao khuya rồi mà gọi em vậy?
- Seulgi à...Café Red Velvet rất ngon đó...
- Chị... à vậy á, hôm nào em dẫn chị đi nhé?
- Phí mắc đó nha~À mà em làm ở đó chắc được giảm mà nhỉ?
- Chị...
- Khonng cần giấu đâu.
Im lặng một lúc lâu, giọng chị cất lên, khản đặc:
- Có nhất thiết phải vậy không Seulgi? Chị có thể giúp em mà?
- Em không muốn...
- Không muốn?
- Tiền chị...em không muốn xài...
Cô thở dài.
- Em không muốn làm phiền chị.
- Đừng làm vậy nữa nhé?
Bípppp.
Seulgi vốn cứng đầu nên nghe chẳng lọt. Cô vẫn nghiến răng kiếm tiền, không làm ở quán cà phê thì làm ở chỗ khác. Cô sợ chị buồn, cô thương chị nên mới làm vậy. Thế mà chị không hiểu. Rồi thì thứ hai người không hề mong đợi đến: Cãi nhau.



- Chị thôi đi!!
Chị im lặng.
- Cô quát tôi à?
Chất giọng lạnh băng chẳng giống gì Joohyun mà cô quen. Seulgi thấy ớn lạnh ngang.
Nhưng chẳng như cô nghĩ, chị chẳng chửi cô, chẳng hầm hầm bỏ về, cũng chẳng làm gì động đến cô.
Chị sụp xuống.
Và khóc.
Tiếng khóc của chị lặng lẽ vô cùng, vì xung quanh tĩnh lặng như tờ nên cô mới nghe thấy. Seulgi sững sờ nhìn chị.
- Joohyun...
Cô cúi xuống đỡ chị, lau nước mắt cho chị rồi ôm chị thật chặt. Người chị mềm nhũn ra, ấm hỉn. Chị thật bé bỏng trong vòng tay của Seulgi.
- ...Seulgi ah...hiểu cho chị...được không?
- Em hiểu mà...
Seulgi vốn ở Seoul cùng anh trai và dì nhưng hôm ấy anh trai cô ở lại nhà bạn, dì cô thì về quê từ hôm qua vì có việc. Chị vốn ở một mình nên hôm đó ngủ lại nhà cô. Chị ngủ trên giường của anh trai cô, chiếc giường ngay bên cạnh giường Seulgi. Chị im lặng ngủ, đẹp như một bức tranh vẽ, làn da trắng nõn, đôi mắt khép lại như một cô công chúa nhỏ, mong manh và dễ vỡ vô cùng.
Nửa đêm, chị chui sang giường Seulgi nên đánh thức cậu.
- Sao vậy Bae?
- Chị lạnh...
Chị đang mặc chiếc váy ngủ phong phanh mà bạn học cũ ngày trước tặng Seulgi mà cô không mặc vừa. Đó là chiếc váy rất mỏng, có thể nhìn thấu cả nội y bên trong. Cô nhìn chị một lượt, mặt đỏ ửng lên, hé chăn cho chị chui vào. Chị luồn tay vào áo Seulgi rồi ôm lấy vòng eo thon thả của cô ngủ thiếp đi. Cô cũng chập chờn chẳng ngủ lại được. Chị vươn tay xoa đầu cô, thì thầm:
- Ngủ đi, ngốc.
___________________________

Tự nhiên thấy mấy chị đi chơi ở trời Âu thấy thương Joy cựcc 🥺 mau join concert ở Âu nhe chị bé ơiii ❤️

Mọi người đón xem Bitch&Rich trên TV360 nha~ ra được 2 tập rồi đó, cuốn thật sự~
Tui theo phản diện nhe mọi ngừi 🖐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro