Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Seokmin cố tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, mồ hôi chảy ướt đầm đìa áo cậu. Hai bên thái dương cậu ong lên vì đau, những cơn đau cứ kéo dứt lên từng đợt như có ai cầm lấy một cái chùy sắt nặng trịch đánh mạnh vào ót cậu. Seokmin biết đêm qua mình lại làm gì...

Cậu nhìn phía bên tay trái mình. Một chiếc đầu hồng hồng với những sợi tóc mai mềm mại áp má vào lồng ngực cậu. Người con trai mà cậu thương gối đầu vào vị trí trái tim cậu, nơi ấy nghe sao nóng hổi. Bờ vai anh trắng ngần lộ khỏi mép chăn, từng hơi thở anh phát ra đều đều báo hiệu một giấc ngủ sâu. Có suy nghĩ nào chợt thoáng qua cậu, Seokmin rút nhẹ nhàng cánh tay mình khỏi đầu anh, sau đó lại vội vàng vớ ngay chiếc áo sơ-mi dài tay dưới chân giường. Mọi thứ cậu làm nhanh gọn, dứt khoát lại xen có phần thuần thục. Có lẽ ai nhìn cũng biết Seokmin đã quen với chuyện ngủ lại bên cạnh anh ấy, ngủ như một bình giữ ấm chuyên nghiệp.

***

Người cậu thương tên Hong Jisoo, năm nay 26 tuổi, là chủ một cửa hàng hoa nho nhỏ màu xanh lam ở cuối phố. Người cậu thương rất dịu dàng, rất tỉ mỉ, cái cách mà anh chăm sóc cho những đóa mân côi vẫn còn non nớt trên cành khiến cậu bị cuốn hút. Năm cậu 21 tuổi, cậu gặp anh, cậu say mê nụ anh đào mang tên Hong Jisoo. Cậu bảo anh là nụ hoa đào vì anh hay ngại nhưng thứ khiến cậu chân chính bị mê hoặc lại chính là nụ cười có thể khiến cánh hoa đẹp nhất sẽ chao đảo rơi xuống bằng một vận tốc mà nó không thường hay có. Nó sẽ tìm mọi cách lao thật nhanh để được đậu lên vai, lên áo anh. Sau đó, những cánh đào ấy sẽ dùng những quỹ đạo rất riêng của bản thân như những vệ tinh nhân tạo ngoài vũ trụ bao la kia, dùng sức vây lấy anh. Seokmin cũng vậy, từ khi nào mà chính bản thân mình cũng không hay biết, cậu cũng chợt rơi vào thứ quỹ đạo kì quặc kia, để rồi ánh mắt bị lấp đầy một màu rất khác. Phải chăng đó là màu của tình yêu?

"Anh ơi, nhanh lên không muộn giờ mất!!" – Seokmin gọi với thật to vào cửa hàng. Cậu chống xe bên vệ đường, với tay lấy áo quệt nhanh mồ hôi đã tràn ra hai bên má.

***

À phải rồi, năm cậu 21 tuổi, cậu gặp anh Jisoo của cửa hàng hoa nơi cuối phố. Cũng là lần thứ 10 cậu bị công ty mình thích từ chối vì chưa đủ khả năng và tính thuyết phục. Nếu nói hôm đó lòng Seokmin chênh vênh thật sự thì nhất quyết điện thoại cậu phải rớt rồi sập nguồn. Tâm trạng Seokmin triệt để trống rỗng. Sau đó, bánh xe của cậu do cố sức chạy nhanh thì chợt xịt lốp...

Có lẽ ông trời cảm thấy cuộc đời cậu chưa đủ trớ trêu, mây đen từ đâu cuồn cuộn kéo đến, sau đó những hạt mưa trĩu nước bắt đầu tí tách rơi...

Lee Seokmin của tuổi 21, điện thoại không thể liên lạc cho ai, dắt chiếc xe đạp cũ kĩ đã hư bánh cọc cạnh chậm rãi bước, bước trong cơn mưa rào lạnh ngắt của mùa hạ. Tiếng cót két cứ ngân lên từng hồi đến chói cả tai, lòng cậu sao cũng chợt âm u như cái cách cơn mưa khó chịu này đã đến.

Cơn giông tháng 6 kéo những cơn gió ẩm ương đầy một vùng trời. Khi đôi mắt đang vận động hết công suất để dáo dác tìm nơi trú ẩn, Seokmin chợt bị lôi kéo bởi một mùi hương rất nhẹ thoảng trong gió. Một mùi ngòn ngọt thanh mát lại dễ chịu.

Thế nhưng, trớ trêu thay cho chiếc Seokmin tội nghiệp, cậu vấp vào giày của chính mình và ngã xuống một cột đèn gần đó. Lúc này, trông cậu thảm thương thật sự. Áo quần thì xộc xệch, đầu tóc thì ướt sũng, gương mặt thì ầng ậc nước như sắp khóc đến nơi. Nếu có một hình ảnh chính xác nhất để miêu tả Seokmin của ngày ấy, thì anh Jisoo bảo chẳng khác gì một chú mèo mướp bị ướt nước mưa chỉ biết nằm co ro giữa phố chờ người đến ôm vào lòng. Thế mà cũng chính vào hôm ấy, Seokmin được người ta ôm vào lòng thật.

"Đằng ấy không sao chứ?"

Seokmin ngẩng mặt lên, bầu trời vần vũ những mây là mây vẫn một mực kéo đến, cậu bần thần nhìn gương mặt đang trùm một tấm khăn lông lớn vào cậu. Anh ấy một tay cầm chiếc ô cán dài có họa tiết con mèo đang sưởi nắng che cho cậu, tay còn lại thì ôm ghì lấy cậu vào lòng anh như sợ cậu lạnh.

"Chính là mùi hương dìu dịu ban nãy...". Những suy nghĩ vẩn vơ cứ len lỏi vào trong Seokmin, cậu thả mình, chẳng hiểu sao cậu thấy yên tâm đến lạ, yên tâm mà giao mình cho người đàn ông này.

Nói đoạn người con trai xa lạ dẫn cậu vào cửa hàng đối diện. Giờ cậu mới nhận ra, sau màn mưa trắng xóa là một cửa hàng hoa nhỏ xíu màu xanh lam. Nó nằm nép mình ở góc phố đường số 17. Bên cạnh cửa hàng là một cây táo rất lớn đang độ ra trái, những chùm hoa trắng muốt mỏng manh cứ vươn mình chống chọi với cơn mưa.

Dưới chân tường ngoài cửa tiệm có những chậu cây mini kết hoa đủ màu sắc: nào là chậu anh thảo vàng nghệ khoe những cánh tròn rất riêng, bên kia là những khóm hoa phong lữ vẫn rực rỡ vươn mình dưới tiết trời hẩm hiu buồn, ngay phía dưới mũi chân cậu là một chậu mười giờ đã héo úa vì thiếu nắng đã được chuyển dần vào trong để dưới ánh đèn vàng ấm áp...

"Đằng ấy cầm tạm khăn mặt của tôi để lau cho khô nhé! Cửa hàng hết khăn rồi mà giờ tôi lại không thể chạy lên phòng được. Với cả sữa tôi mới hâm nóng, cậu uống đi cho ấm bụng, đừng ngại gì cả." – Anh chàng nói với giọng từ tốn lại có lực, giọng nói từ tính hút người nghe. Seokmin nghe chưa hết câu mà đã ngây ngẩn cả người.

"Này ấy ơi, ấy sao thế?" – Nói đoạn anh huơ huơ cánh tay như ra hiệu cho Seokmin tỉnh mộng.

Cậu giật nảy mình, cười hì hì đáp: "Ừm, tôi không sao. À, cảm ơn anh nhé."

***

Thế là từ ngày được ân nhân cứu vớt như một chú mèo ướt, Seokmin ngày nào cũng sang tiệm lượn lờ. Sáng cậu đạp xe đi rải đơn xin việc quanh thành phố, chiều chiều lại đến chơi với "anh ân nhân".

Trong mắt Seokmin, anh ân nhân cứ tỏa ra một luồng sáng khó hiểu, ánh sáng nhàn nhạt dịu dàng, thập phần ấm áp khiến cậu mê luyến muốn được hấp thu cái nồng ấm mà anh ban phát.

Lượn đủ 365 vòng cuối cùng cậu cũng biết anh tên Hong Jisoo. Anh bảo tên anh như con gái, mềm mỏng quá anh không thích nên hồi sang Mỹ học, anh nói bạn bè gọi anh là Joshua. Cậu tính đã quen thân ai thì không bỏ được tật mè nheo thế nên cứ vòi vĩnh đòi anh cho gọi là anh Shu Shu. Cậu bảo tên ngắn dễ gọi. Anh thì xem cậu như đứa em trai nhỏ nên cũng chẳng suy nghĩ gì, cứ thấy cậu gọi anh Shu Shu ơi, anh Shu Shu à chỉ biết cười xòa, đôi mắt câu lên như riềm cánh quạt nhỏ.

Mấy hôm anh thấy cậu ủ dột hoài. Mùa mưa cũng theo tháng 8 qua lâu ơi là lâu rồi, thế nhưng gương mặt Seokmin vẫn chẳng mấy khi được rạng rỡ. Anh bảo cậu cười đẹp lắm nên phải cười nhiều vào. Cậu nhếch miệng cười khổ rồi thổ lộ mưa đã qua lâu rồi mà việc vẫn chẳng thấy tới, tiền tiết kiệm thì chẳng mấy chốc là hết rồi anh ơi huhuhu anh ơi anh nhận em làm nhân viên đi em sắp chết đói rồi huhuhu, nói vu vơ đùa giỡn thế mà anh nhận cậu thật. Anh bảo tiệm thêm một miệng ăn không chết được, dạo này sinh ý tiệm cũng khá, anh cũng đang có ý định tìm nhân viên thì gặp chuyện của cậu. Cuối cùng, một Seokmin ngốc nghếch của tuổi 21 thế mà ngờ nghệch bước vào cửa hàng hoa không tên ở cuối phố, thế nào mà lại chính thức ngẩn ngơ thành nhân viên khi những trận mưa mùa hạ vừa kết thúc...

***

Ngày anh ân nhân 23 tuổi, anh vô tình nhặt được một em mèo mướp ướt sũng, được anh phát hiện lúc đang bỏ những chậu cây nhỏ vào trong tiệm vì sợ chúng bị úng nước. Dùng "nhặt" hơi trần trụi nhưng là thật vì Seokmin lúc đó chẳng còn từ gì có thể giải thích.

Ngày anh ân nhân được 23 tuổi tròn 3 tháng, em mèo chính thức được nâng cấp thành một ô sin chạy việc vặt của tiệm.

Cứ tưởng người khờ khạo là thế mà quen việc nhanh ra phết. Được một tháng đã có thể giúp anh lấy hàng thuần thục, lau dọn cửa hàng đâu ra đấy, mỗi tội hay quên tên các loài hoa. Anh nhắc mãi mà không được. Có hôm bực mình quá, anh phải giận giữ gầm gừ: "Ghét quá!! Sao mãi mà em không nhớ thế? Sau này khách sang biết phải làm sao mà tư vấn? Em định phụ lòng anh mãi thế này à? Hay anh phải biến luôn thành bông hoa em mới nhớ nó gọi là mân côi, còn chậu bên này là mận gai, bên kia là khóm lưu li".

Seokmin chỉ nhẹ nhàng bảo "Thôi mà, em biết em sai rồi" để vuốt giận anh chủ, nói đoạn cậu nuốt nước miếng thì thầm bên tai anh "Anh mà biến thành hoa, em chẳng nhớ từ lâu rồi, vì làm gì có hoa nào đẹp như anh cơ chứ?"

Cậu nói để trêu anh vì anh tức giận sao nhìn vẫn đáng yêu quá chừng, nhưng nói ra cậu biết cậu sai lại càng thêm sai rồi. Mặt anh Jisoo từ hồng chuyển sang đỏ, anh thẹn quá hóa giận, hằm hè rồi chạy thẳng vào phòng nghỉ.

Tim Seokmin lúc đó cũng đập nhanh quá trời, cậu tự vỗ vào miệng mình mấy cái, tự nhủ sẽ không đùa quá đáng như thế nữa. Thế nhưng, anh cũng đã đi từ lâu rồi, sao nhịp tim của cậu vẫn bum bum bang bang nhảy liên hồi mãi không thể dừng được...

Seokmin trông trời cũng đã tối, tiệm vãn khách hẳn nên cậu đi kiểm tra kho và dọn dẹp, loay ha loay hoay mãi vẫn không thấy anh chủ của cậu ló mặt khỏi phòng nghỉ.

Cậu hoàn tất những công việc kết ca như thường ngày vẫn làm sau đó mới chạy ra quán mì bán đêm sát vách mua cho anh một bát mì tương đen còn nóng hôi hổi. Cậu để bát mì cùng đồ ăn kèm ngay ngắn trên bàn, lau bát đũa sạch sẽ mới chạy lại gõ cửa. Cốc cốc lần 1, rồi lại cốc cốc lần 2, cậu gõ cánh cửa theo nhịp cả bài Twinkle twinkle little Star nhưng anh ân nhân vẫn chẳng ừ hữ hay có động tĩnh gì...

Bao nhiêu cảm xúc tội lỗi dâng trào, cậu nói vọng "Anh ơi, em về nhé!" rồi mới tìm một mẩu giấy note nho nhỏ cho khách hàng ghi lời nhắn kèm theo hoa, nắn nót viết "Em chin nhỗi anh nhìu Em xai òi, xai dất nhìu. Anh có ra thì nhớ hâm lại mì rồi hẵng ăn không hại bao tử lắm. Ăn xong thì nhớ đi ngủ sớm, mai em sang đèo anh đi lấy hàng"

Sau này, anh mới nói cậu biết hôm đó anh nguôi giận rồi, nguôi từ lúc anh bỏ đi cơ tại anh thấy mình vô lí với cậu vô cùng nhưng ngồi trong phòng buồn chán quá nên anh ngủ quên mất, cậu gõ cửa thì nhẹ nên anh chẳng nghe. Ngủ chán mắt, anh giật mình tỉnh thì đã quá nửa đêm. Anh thấy bát mì và lời nhắn ngốc nghếch của cậu thì vui vẻ hẳn lên, vừa ăn vừa nghĩ sao cái em này đến xin lỗi cũng chẳng đàng hoàng gì cả, thế mà nhắc nhở chăm sóc mình thì nghiêm túc đến lạ lùng.

Tối hôm đấy, Seokmin về phòng trọ muộn hơn mọi ngày. Cậu mệt mỏi đến nỗi chỉ thèm được lên giường ngủ thẳng một giấc đến sáng hôm sau. Thế mà về đến nơi tất cả chỉ còn là một đống hoang tàn. Khu trọ cậu cháy sạch, cháy chẳng còn ra cái dạng gì.

Seokmin đứng thừ cả người...Cậu cũng chẳng có gì giá trị trong phòng vì cậu mới chuyển ra khỏi nhà bố mẹ, đồ đạc cũng chẳng mang gì nhiều theo, mới tìm được căn phòng vừa đẹp vừa có giá hợp lí thì thành ra như vậy đây.

Seokmin chỉ biết cười khổ, có lẽ cái số mình vẫn chưa hết vận xui, cậu nghĩ. Thế là cậu lại thất tha thất thểu chạy lại cửa hàng, thôi thì chẳng có nơi nào đi, quay lại cửa tiệm dọn dẹp một chút rồi ngủ tạm bên đó, chắc anh Shu Shu cũng hiểu cho cậu thôi.

Ấy thế mà lúc chạy đến nơi cậu thấy đèn cửa hàng vẫn lập lòe sáng trưng, nghi ngờ có trộm, Seokmin lén lút rình rập chỉ chực chờ để bắt quả tang tên khốn nào dám phá tiệm của anh Shu Shu. Trộm đâu không thấy, chỉ thấy một anh chủ quanh khóe miệng những sốt là sốt tương đen đang cắm cúi trộn mì rồi ăn.

Cậu thấy anh thì bỗng nhiên nước mắt ngắn dài, chẳng nói chẳng rằng gì cả, chỉ có nước mắt là tuôn ra như suối cứ huhu hichic hức hức mãi. Cậu nói trong cơn nấc nghẹn vì khóc anh ơi em mất nhà rồi, cháy sạch cả rồi, sao chẳng ai thương em, ba mẹ thì bảo em lớn rồi phải biết tự lập đi, ông chủ nhà hay cằn nhằn cũng chẳng thấy đâu, anh Shu Shu ơi, anh có thương em không? Em bất hạnh quá, chẳng ai thương em cả.

Tiếng cậu đứt đoạn, gằn lên những bao nhiêu uất ức dồn nén. Cậu chỉ cần anh Shu Shu của cậu mở lòng, cho cậu một điểm tựa, cậu sẽ khóc cho thỏa, khóc đến khi dây thanh quản nơi cổ họng cậu đứt ra thì thôi. Chẳng bao giờ cậu lại muốn khóc đến thất thanh thất thần như thế cả. Chẳng là cậu thấy ấm ức quá, thấy bản thân mình sao hèn kém quá mà chẳng ai thèm tội nghiệp cậu. Chỉ có anh ân nhân miệng còn dính đầy sốt mì, chẳng hiểu mô tê gì vẫn ngồi vỗ lưng cho cậu khóc chán chê, xoa tay xoa chân cho cậu bớt lạnh.

Cuối cùng vẫn là anh đưa cậu lên phòng nghỉ của anh bên trên cửa hàng, lau nước mắt cho cậu, anh nhẹ nhàng bảo "Hay là em về ở với anh nhé!"

***

Seokmin về ở với anh Shu Shu của cậu thì biết anh có một tật xấu kinh là khủng.

Mộng du.

Anh nói anh không biết mình bị mộng du vì anh thường ở một mình, chẳng ai đánh thức nên cũng chẳng ai phát hiện. Anh thường hay đi xung quanh giường, làm vài chuyện đơn giản như lật sách báo, uống nước, kéo rèm cửa, tưới cây vân vân mây mây...

Hôm Seokmin mới dọn về ở, cậu không có giường nên ngủ tạm ở sofa. Buổi tối đang ngủ giật mình tỉnh vì khát nước thì thấy anh lù lù ở bàn ăn, cậu thấy làm lạ vì khi ngủ trưa ở tiệm, anh thường ngủ rất tĩnh, chẳng thấy anh tỉnh giữa chừng hay mất ngủ bao giờ.

Cậu định gọi thì mới để ý mắt anh vẫn nhắm nghiền, thế là cả buổi cậu không dám rời mắt khỏi anh, sợ anh cầm trúng vật gì sắc nhọn hay anh có nổi hứng chạy ra ban công, cũng không dám đánh thức anh vì cậu có từng đọc ở đâu đó, không nên đánh thức họ vì sẽ làm họ thấy hoảng loạn. Mấy đêm liền như thế, Seokmin triệt để mất ngủ luôn, hai bọng mắt thì ngày càng to còn quầng thâm thì hiện mảng tròn to như gấu trúc. Mấy bác, mấy dì khách quen hay đến mua hoa sớm còn đùa bảo dạo này có bạn gái rồi à, thức đêm thức hôm nhắn tin hay làm chuyện mờ ám gì mà ngủ không được thế.

Cậu cũng chỉ biết cười xòa chỉ tay về phía anh chủ đang lúi húi ghi sổ sách, không tại anh ấy đấy ạ, khổ thân cháu chăm anh ấy mãi mà lo đến ngủ không được. Các bác thì cười lớn khen cậu khéo đùa còn anh chủ thì ngượng chín cả mặt.

Thế nhưng có một hôm khiến Seokmin day dứt mãi. Anh Jisoo vẫn mộng du, cậu cũng dần quen nên hướng được anh về giường sớm để còn đi ngủ.

Nhưng hôm ấy, khi anh vừa đặt lưng xuống giường, tay anh níu lấy cậu kéo xuống, cả người anh nóng lên. Bàn tay anh chới với như tìm lấy một vật để bấu víu vào. Cậu lo nên quay lưng lại kiểm tra anh xem sao thì thấy thân nhiệt anh cao hơn bình thường. Mồ hôi anh bắt đầu chảy ra thấm ướt cả một mảng gối. Môi anh hấp háy như muốn nói gì. Cậu cố gắng nghe nhưng không được, những âm thanh đứt đoạn xôn xao khiến cậu thấy nao núng. Cậu nói khẽ tránh làm anh thức giấc vì cậu sợ anh vẫn đang ở giữa cơn mở. "Anh ơi, là em đây mà, em là Seokmin đây".

Rồi bất chợt khóe môi cậu chạm nhẹ một cánh hoa thanh mảnh thật mềm. Môi anh nóng thật nóng, ấm thật ấm cũng nhẹ nhàng quấn quít lấy cậu. Seokmin như chìm đắm vào cơn đê mê ấy. Cảm giác này tại sao lại có thể khó tả đến thế nhỉ? Từa tựa khúc jazz réo rắt, lại dâng trào như opera, lưu giữ nét mạnh mẽ hệt hip hop, pha chút cuồng nhiệt của điệu samba nóng bỏng. Và rồi Seokmin chợt nhận ra, cậu và anh đang hôn nhau...

Seokmin nhắm nghiền mắt. Cậu luôn tưởng tượng nếu cậu và anh Jisoo có nụ hôn đầu tiên, hẳn là phải dưới tán hoa táo xanh màu trắng ngần ngay mái hiên nhà anh, khi những hạt mưa mùa hạ vẫn còn lắc rắc rơi. Có lẽ lúc đó bàn tay cậu sẽ nhẹ nhàng gạt làn tóc mai đã ướt đẫm của anh, gài chúng vào vành tai nhỏ xinh luôn lấp lánh đôi khoen hình thánh giá. Hai má anh sẽ đỏ ửng như trái đào mật căng chín. Hàng mi anh cũng khẽ buông như riềm quạt nhỏ khẽ khàng cọ vào lòng bàn tay cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro