Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Tiêu Chiến vừa xuống phố đi được mấy bước, hai chân đã rã rời, phải vịn vào lan can mới có thể đứng thẳng. Vương Nhất Bác nhìn anh, vừa thương vừa buồn cười. Cậu cúi người, cõng anh trên lưng, thong thả đi dạo trên phố. Gió đêm se lạnh, Venice về đêm yên tĩnh hơn nhiều, trên kênh Grand thi thoảng mới có Gondola qua lại, những con hẻm có chút tối tăm nhưng không đáng sợ, nó dường như biến thành chốn riêng cho cặp tình nhân, xoa dịu những trái tim thổn thức lắng lo, vỗ về những tâm hồn đang thấp thỏm sợ hãi. Thành phố tình yêu quả là danh xứng với thực, ngay cả bóng đêm cũng "tình" như thế. Vương Nhất Bác tìm được một quán ăn nhỏ còn mở cửa, bất ngờ làm sao, quán có cả một menu đồ ăn Trung Hoa rất phong phú, ông chủ đón tiếp bọn họ rất nồng nhiệt, ông nói cả tháng nay mới gặp được đồng hương. Trong lúc Tiêu Chiến chọn món, Vương Nhất Bác cùng ông chủ trò chuyện vui vẻ.

- Hai cậu đến đây du lịch sao? Đã quen với giờ giấc ở đây chưa?

- Dạ, chúng cháu đến đây kết hôn. Mới tới ba ngày thôi ạ, vẫn chưa quen lắm. Hôm trước chúng cháu tìm mãi chẳng thấy quán đồ Hoa nào, không ngờ vô tình xuống phố giờ này lại gặp được.

- Kết hôn sao? Chúc hai cậu hạnh phúc nhé! Mà tôi nhìn hai người có chút quen mắt, không biết đã từng gặp ở đâu ý nhỉ?

Vương Nhất Bác còn chưa kịp cất lời thì cửa quán ăn lần nữa mở ra, tiếng chuông gió ngân lên trong trẻo, một cô gái tầm hai mươi tuổi khá xinh xắn bước vào, vui vẻ gọi một tiếng "Ba!". Ông chủ đáp lại con gái một tiếng, lại quay sang nói với Vương Nhất Bác:

- Con bé là con gái tôi, sang đây với tôi từ nhỏ.

- Vâng.

Cô gái nhỏ nhìn về bàn khách duy nhất trong cửa hàng, sững sờ rất lâu, lâu tới mức Vương Nhất Bác không nhịn được mà cau mày khó hiểu. Mãi đến khi bốn mắt chạm nhau, cô gái mới vội vàng cúi đầu, bước nhanh vào bên trong.

- Anh Chiến, chọn xong chưa?

- Anh xong rồi. Chú ơi, cho cháu hai cơm chiên Dương Châu, một đậu phụ Tứ Xuyên, một thịt kho Đông Pha, thêm một thố màn thầu, với hai Phật nhảy tường nhé ạ! Ở đây nhiều món ghê í, toàn đặc sản các vùng thôi! À chú ơi, món nào có rau mùi thì thêm nhiều chút, ít cà rốt và ít ớt nhé ạ!

- Được được! Hai cậu cảm phiền đợi một lát nhé!

Tiêu Chiến nằm dài trên bàn, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Vương Nhất Bác nằm xuống cùng anh, im lặng nhìn ra bên ngoài.

- Nhất Bác, chúng ta sẽ hạnh phúc đúng không?

Tiêu Chiến đột nhiên hỏi một câu, người yêu nhỏ nhấc tay xoa đầu anh, nằm nghiêng nhìn đôi mắt trong của Tiêu Chiến, dịu dàng:

- Tán Tán, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc!

- Đúng thế, chúng ta rồi sẽ hạnh phúc thôi.

Tiêu Chiến nghiêng đầu, áp lòng bàn tay lên má Vương Nhất Bác, mỉm cười:

- Chúng ta xứng đáng được hạnh phúc mà.

"Chúng ta xứng đáng mà, ai cũng nói chúng ta sẽ hạnh phúc mà, phải không em? Nhất định là như thế, ông trời sẽ thương tiếc cho chúng ta, sẽ nhân từ cho chúng ta hạnh phúc thôi, phải không?"

Người đem thức ăn lên cho họ là con gái chủ quán, lúc đặt đồ ăn xuống, cô gái còn lén liếc nhìn hai người. Vương Nhất Bác mặc dù biết nhưng cũng không muốn để ý, thổi nguội cơm chiên rồi đút cho Tiêu Chiến miếng đầu tiên, nhìn anh phồng má nhai hết miếng này đến miếng khác, Tiêu Chiến đúng là đói lắm rồi.

- Ngon không?

Tiêu Chiến gật đầu, gắp một miếng thịt kho đút cho Vương Nhất Bác, nhai nuốt xong mới nói:

- Vị khá chuẩn đó!

- Anh thích thì một lát chúng ta mua về một ít, trưa mai dậy ăn.

Tiêu Chiến lắc đầu, nói:

- Đợi trời sáng, chúng ta đi chợ đi, bữa trưa anh nấu cho em ăn.

Vương Nhất Bác bật cười, nhặt hạt cơm trên khóe miệng anh, gắp một miếng đậu phụ đặt lên thìa cơm, đút thêm cho Tiêu Chiến.

- Cũng được đó, em thèm cơm anh nấu lắm rồi!

- Không biết chợ ở đây có đủ nguyên liệu không nữa, anh phải nấu mấy món em thích, chứ mới có mấy hôm em lại gầy đi rồi này!

Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, đáy mắt có chút xót xa không nói thành lời. Người yêu nhỏ mỉm cười nhìn anh rồi đứng lên mở cửa sổ, cơn gió mang theo hương sương sớm thổi vào cửa hàng nhỏ, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, cảm giác tâm tình tốt hơn nhiều.

- Chúng ta nghỉ ngơi thêm vài hôm, sau đó đi check khâu chuẩn bị lễ cưới nhé.

- Vest chúng ta đặt may đã xong chưa?

- Dự hai ngày nữa là xong.

Tiêu Chiến chống cằm, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh hi vọng nhìn bạn đời của mình, khẽ nói:

- Anh rất muốn nhìn thấy em đợi anh trên lễ đường.

- Em rất muốn nhìn thấy anh mặc vest trắng tiến về phía em.

- Lần trước lỡ hẹn, trả cho anh một lần gọi tên trên lễ đường.

- Được, anh đợi em.

Trong một góc nhỏ tại quầy thu ngân, cô con gái chủ quán lặng lẽ nhìn hai người, lại không biết nước mắt từ khi nào đã lăn dài trên má.

- An An, con sao thế? Sao lại khóc?

- Ba... Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sẽ hạnh phúc, phải không ba?

Người cha nhìn về phía hai người đàn ông ngồi sát bên cửa sổ, bọn họ nắm tay nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt si mê dịu dàng, khẽ mỉm cười. Bình minh ngoài ô cửa đang dần rực rỡ, ánh sáng chiếu vào quán nhỏ, soi rõ gương mặt hai vị khách vào quán lúc đêm khuya.

- Bảo sao ba nhìn họ rất quen, thì ra là hai người con treo ảnh trong phòng.

Người cha xoa đầu con gái mình, dáng vẻ điềm tĩnh nói:

- Đã cùng nhau đến Venice, họ nhất định sẽ hạnh phúc thôi.

- Nhưng Vương Nhất Bác... anh ấy...

- Trời xanh an bài, dù bằng cách này hay cách khác, họ nhất định sẽ hạnh phúc thôi.

Cô gái nhìn hai người đàn ông mà cô đã từng ước mơ được gặp rất nhiều lần trong quá khứ, nhưng mãi đến khi họ giải nghệ, ước mơ ấy vẫn chưa thành hiện thực. Vào ngay lúc này đây, An An lại cảm thấy như đang miên man trong cõi mộng, một cảm giác mãn nguyện to lớn, nhưng lại có nỗi nuối tiếc không nói thành lời, một nỗi lo không rõ nguyên do, nhưng bọn họ... sẽ hạnh phúc mà, phải không?

_____

Lễ cưới của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác được ấn định tổ chức trên bờ biển Lido, nhưng bởi vì có vấn đề phát sinh, hai người chỉ đành lùi lại lịch kiểm tra khâu chuẩn bị. Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác, bên dịch vụ kia được đánh giá rất cao, anh đã tham khảo ý kiến của mọi người rất kĩ mới chọn, vả lại cũng đâu phải không kiểm tra, chỉ là dời lại một vài ngày thôi. Khó khăn lắm anh mới giữ được Vương Nhất Bác ở nhà nghỉ ngơi, Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy bệnh cầu toàn của người yêu nhỏ so với anh còn lớn hơn như vậy.

Chiều ấy, Tiêu Chiến ở trong gian bếp nhỏ của khách sạn nấu một nồi cháo, thi thoảng lại ngó xem đứa nhỏ nhà mình đã thức chưa.

Buổi trưa trở về nhà, Vương Nhất Bác đột nhiên lao vào WC nôn thốc nôn tháo một trận, mặt mày đều tái nhợt hết cả, nôn xong lại ngồi bệt trong phòng tắm không gượng dậy nổi. Tiêu Chiến lấy nước cho cậu súc miệng, dìu Vương Nhất Bác về phòng ngủ, lại dùng khăn ấm lau qua cho cậu một lượt. Anh rũ mắt, nhẹ nhàng xoa nắn bàn tay lớn của người yêu. Vương Nhất Bác cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, gắng gượng lắm mới có thể lật tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến. Đứa nhóc nhỏ giọng nói với anh: "Ngoan, đừng sợ, em ngủ một lát là ổn thôi.". Tiêu Chiến còn chưa khóc, Vương Nhất Bác đã biết anh đang sợ. Hai mắt bạn nhỏ nhắm nghiền, thều thào nói với anh: "Không sao đâu, thật đó."

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn Vương Nhất Bác đang say ngủ một lúc lâu, mãi đến khi nồi cháo trên bếp vì nhiệt lớn mà sôi mạnh, anh mới giật mình vội vã quay đầu chỉnh nhiệt, nước mắt lăn trên má cũng không kịp lau đi. Venice ngoài khung cửa vẫn dịu dàng và thơ mộng, nhưng Tiêu Chiến nhìn tới nhìn lui một hồi cũng không thấy thoải mái, cuối cùng dứt khoát kéo rèm lại, ủ cháo trong nồi rồi trèo lên giường. Anh rúc vào lòng Vương Nhất Bác, vòng tay ôm cậu siết chặt, người yêu nhỏ giống như bản năng đáp lại cái ôm của anh. Cậu ôm anh trong vòng tay, nhẹ nhàng vỗ về, Tiêu Chiến rất nhanh đã chìm vào một cơn mơ dài.

Hơi ấm của Vương Nhất Bác là liều thuốc tốt nhất đối với giấc ngủ Tiêu Chiến, tốt hơn bất cứ loại thuốc an thần hay thuốc ngủ nào. Ngày trước có một thời gian Tiêu Chiến dùng đủ loại thuốc để có thể có được một giấc ngủ bình yên, nhưng loại nào cũng chỉ được thời gian đầu, sau đó lại vô tác dụng. Chuyện nghiêm trọng tới nỗi, chỉ một năm sau chia tay Vương Nhất Bác, anh đã được chẩn đoán mắc trầm cảm nhẹ. Lúc ấy, Tiêu Chiến đã nghĩ, nếu không phải anh thường xuyên ra ngoài làm việc, gặp gỡ rất nhiều người khác nhau, trải qua nhiều khoảnh khắc khác nhau thì chắc chắn anh sẽ chẳng sống được qua hai năm khốn đốn ấy. Mọi người đều cảm thấy Tiêu Chiến rất mạnh mẽ, sự việc chấn động giới giải trí năm xưa còn vượt qua được thì hẳn chẳng có gì có thể khiến anh sa sút được nữa. Nhưng chẳng qua là họ không thấy anh những ngày ấy đã nằm trong lòng Vương Nhất Bác khóc bao nhiêu đêm, đã từng suy sụp tới mức sụt đi bao nhiêu cân, đã từng tự sát thất bại mấy lần... Bởi vì họ không thấy, nên mới chẳng thể biết được, rốt cuộc năm đó để có thể lại tươi cười một cách bình thản như thế, Tiêu Chiến đã được Vương Nhất Bác "đắp nặn" bao nhiêu lần, giống như một pho tượng cũ, cứ nứt vỡ từng mảnh một. Chỉ trông nhờ vào một Vương Nhất Bác cố chấp đến đáng thương, ngày đêm chăm nom bên cạnh bức tượng, chỗ nào nứt, chỗ nào vỡ liền tỉ mẩn sửa chữa lại mới có thể giữ được nó không vỡ nát. Năm ấy, Vương Nhất Bác đã hao tổn bao nhiêu tâm tư, đã rơi bao nhiêu nước mắt, thậm chí đã đổ máu không ít lần mới có thể giấu đi một Tiêu Chiến đang chìm trong tuyệt vọng, mới có thể kéo anh lên từ trong hố đen sâu thẳm, mới có thể một lần nữa để Tiêu Chiến bước ra ánh sáng với một thân thể và một trái tim ấm nóng lành lặn nhất.

Tiêu Chiến biết anh yêu Vương Nhất Bác, nhưng chưa bao giờ biết anh có thể yêu Vương Nhất Bác nhiều đến thế. Chỉ là mãi sau này anh mới biết, tình yêu của anh - chính là vào lúc đứng trước ranh giới sinh tử, chỉ cần ở bên cạnh là Vương Nhất Bác, lùi một bước hay tiến một bước, anh đều mãn nguyện. Ba chữ "Anh yêu em" vĩnh viễn sẽ chẳng đủ diễn tả tình yêu của Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác.

Yêu Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến có thể kiêu ngạo cả đời.
______

Ngày cưới đang đến gần, bạn bè thân thiết của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã tới gần đầy đủ, ngoại trừ sức khoẻ của Vương Nhất Bác đang dần trở nên khó lường, mọi thứ còn lại gần như đều theo đúng kế hoạch.

Ba ngày trước hôn lễ, Tiêu Chiến lái xe cùng Vương Nhất Bác ra sân bay đón ba mẹ cậu. Suốt đường đi, anh chỉ trầm mặc nhìn về phía trước, không nói câu nào. Người yêu nhỏ dường như nhìn thấu tâm tư của anh, bàn tay lớn đặt trên tay anh, nhẹ nhàng nắm lấy. Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu, Vương Nhất Bác đối diện với anh, ánh nắng ấm áp chảy vào trong xe, cậu mỉm cười, khoé mắt cong cong.

Tiêu Chiến cảm thấy vành mắt mình nóng lên, anh vội vã quay đi.

Ra đến sân bay, nhìn ba mẹ của Vương Nhất Bác tận tâm hỏi han cậu, Tiêu Chiến đột nhiên thèm khát cảm giác được ba mẹ lo lắng. Nhưng làm sao được bây giờ? Mối quan hệ gia đình tốt đẹp là thứ mà Tiêu Chiến lựa chọn hi sinh để có thể theo đuổi tình yêu của mình, anh sẽ không chọn lại một lần, sẽ không trở về cầu xin ba mẹ, nói rằng anh không còn yêu nữa, nói rằng anh sẽ nghe lời họ - kết hôn, sinh con. Nhưng dù cho không hối hận, nếu có thể, Tiêu Chiến không muốn phải mất đi bất cứ thứ gì cả. Anh thực sự nhớ nhà, anh nhớ ba mẹ, nhớ lời quan tâm ân cần, nhớ...

"Sau này có chuyện gì cũng đừng gọi tôi một tiếng ba."

"Con trai, con mãi là con trai của mẹ. Đừng giận ba mẹ, ba mẹ chỉ không muốn sau này con phải hối hận, không muốn con mãi mê muội trong một tình cảm không có lối thoát. Nhưng Chiến Chiến à, trên đời không có nhiều kì tích đến vậy đâu."

"Vậy sau này con phải làm sao?"

- Ui cha! Chiến Chiến, có phải con gầy đi rồi không?

Mẹ Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thất thần phía sau liền tiến tới, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Anh giật mình nhìn bà, nhanh chóng cười nói:

- Dạ, con không có! Con chỉ là... đang suy nghĩ chút chuyện thôi.

Vương Nhất Bác kéo vali, bước đến nắm lấy tay Tiêu Chiến, bình tĩnh nói:

- Ba mẹ, chúng con đưa hai người về khách sạn nghỉ ngơi.
_______

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro