Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Tiêu Chiến ngồi trên taxi, lòng nóng như lửa đốt, ngoài trời hần hập như nung, nhưng điều khiến Tiêu Chiến bồn chồn không yên không phải do thời tiết, mà chính anh cũng đang không biết rõ lí do là gì. Anh có chút vội vã giục tài xế:

- Chú ơi, đi nhanh hơn giúp cháu với! Cháu có việc gấp ở nhà bây giờ!

Sớm nay, vì công việc đột xuất ở studio, Tiêu Chiến đã rời khỏi nhà từ sớm, khi ấy Vương Nhất Bác vẫn chưa thức dây. Anh kéo rèm phòng, chỉnh điều hoà, biết người yêu nhỏ sẽ ngủ đến giờ trưa, anh nhất định sẽ về trước khi cậu tỉnh lại. Lúc Tiêu Chiến trở về nhà mới chỉ mười giờ sáng, theo thói quen hai tuần gần đây, Vương Nhất Bác nhất định vẫn sẽ đang ngủ. Nhưng lúc anh mở cửa nhà, Vương Nhất Bác đang ngồi gật gù trên ghế sofa đơn ở phòng khách, người yêu của anh hẳn là đang cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ, thân thể nghiêng ngả tưởng muốn đổ đến nơi. Tiêu Chiến vội vàng chạy tới, đứng bên cạnh đỡ lấy Vương Nhất Bác, cậu ngẩng đầu nhìn anh với gương mặt mệt mỏi, nhỏ giọng:

- Anh, anh về rồi. Hai bác đến tìm chúng ta...

Vương Nhất Bác vùi mặt vào lòng Tiêu Chiến, cậu quá mệt mỏi để nghĩ xem ở trước mặt phụ huynh nên làm gì mới phải, cũng không đủ tỉnh táo để lo lắng chuyện sắp tới. Bây giờ Vương Nhất Bác chỉ muốn đi ngủ, muốn Tiêu Chiến ôm cậu ngủ. Cậu biết, Tiêu Chiến sẽ bảo vệ mình, Tiêu Chiến đã nói: "Dù trời có sập xuống, anh cũng sẽ chống đỡ cho em!", Vương Nhất Bác tin anh, một chút cũng không nghi ngờ.

- Ba, mẹ, sao hai người đến không báo con?

Tiêu Chiến có chút không vui hướng về phía hai người lớn đang ngồi đối diện bọn họ. Ba anh tức giận đập bàn, giọng nghiêm nghị nói:

- Ba mẹ nói qua điện thoại con có chịu nghe không? Vừa về không chào ai một tiếng, dính ngay vào người cậu ta! Trong mắt con còn có ba mẹ không?

Lòng bàn tay của Tiêu Chiến áp sát vào hai tai Vương Nhất Bác, anh cố gắng điều chỉnh tâm trạng, đáp lời:

- Ba, mẹ, hai người đợi con một lát. Con sẽ nói chuyện với hai người sau.

Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác dậy, đưa cậu trở lại phòng ngủ. Anh xót xa người yêu vô cùng, đêm qua Vương Nhất Bác ba giờ sáng vẫn chưa dứt cơn đau đầu, buồn nôn, đau đến nửa tỉnh nửa mê, nước mắt rơi ướt đẫm gối nằm. Chẳng biết ba mẹ anh đã đến từ bao giờ, không biết họ đã nói gì với Vương Nhất Bác. Hơn một tháng trước, khi chuyện yêu đương của hai người phải bất đắc dĩ công khai, ba mẹ mới biết anh ở thành phố mấy tháng liền không về nhà là vì lí do gì, bọn họ vốn nghĩ anh chia tay rồi sẽ dứt hẳn, ai mà ngờ bây giờ lại vì chuyện ấy mà giải nghệ. Mẹ anh gọi cho anh, rồi ba anh gọi, bắt anh trở về Trùng Khánh ngay lập tức, lại ép anh chia tay với Vương Nhất Bác, nói rằng bọn họ có thể chấp nhận anh bỏ công việc ổn định lao đầu vào ngành giải trí, có thể chấp nhận anh ngay lúc đỉnh cao sự nghiệp giải nghệ, nhưng tuyệt đối không chấp nhận anh yêu nam nhân, hơn nữa còn là kẻ sắp chết! Tiêu Chiến vì ba chữ "kẻ sắp chết" mà ba anh trong cơn tức giận buột miệng nói ra mà kiên quyết không nghe bất cứ cuộc gọi nào của hai người nữa. Anh càng quyết tâm phải ở bên Vương Nhất Bác bằng bất cứ giá nào.

- Bé con, bọn họ có mắng em không?

Vương Nhất Bác nằm trong chăn, nắm lấy tay Tiêu Chiến, hai mắt lim dim, thì thào:

- Anh ơi, họ sẽ mắng anh.

- Ngoan, em ngủ đi, ngủ một giấc, anh sẽ xử lí mọi chuyện.

Tiêu Chiến vừa tính quay người đi, Vương Nhất Bác liền nắm lấy cổ tay anh, yếu ớt kéo anh lại, nhỏ giọng:

- Anh ơi... Hai bác nói đúng, em không còn nhiều thời gian nữa. Anh đừng căng thẳng với ba mẹ quá, đừng vì em mà sau này khó nhìn mặt người nhà.

Vương Nhất Bác nâng mi mắt, mỉm cười nói với anh:

- Tán Tán, hứa với em, phải đặt tương lai của anh lên trước. Nghĩ cho anh, rồi hãy cho em.

Tiêu Chiến quay người, ngồm xuống cạnh giường xoa đầu Vương Nhất Bác, cổ họng nghẹn lại, nước mắt không biết từ khi nào đã lăn dài trên gò má. Làm sao mà chỉ nghĩ cho anh được? Vương Nhất Bác yêu anh nhiều như thế, đã mệt đến mức đi cũng không vững, bị người nhà của anh nói "không còn nhiều thời gian", đứa nhỏ vẫn lo anh vì mình mà gay gắt với ba mẹ. Nhưng Tiêu Chiến sẽ không nói với cậu, rằng anh không làm được, ngay khi hai người bắt đầu yêu đương, Tiêu Chiến đã biết ba mẹ sẽ tuyệt đối không đồng ý, anh đã năm lần bảy lượt cãi nhau với họ vì chuyện này, lúc trước đã nói, bây giờ vẫn tiếp tục nói. Nếu hôm nay họ đã tới đây, Tiêu Chiến biết không thể duy trì trạng thái hòa hoãn được nữa rồi, chắc chắn ba mẹ sẽ bắt anh chọn lựa, hoặc là Vương Nhất Bác, hoặc là trở về nhà.

- Bé con, ngủ ngoan. Anh sẽ không đi đâu cả.

Tiêu Chiến hôn lên trán Vương Nhất Bác, đứa nhỏ đã ngủ mất rồi. Tóc của cậu lại vương đầy trên tay Tiêu Chiến, anh cẩn trọng gỡ từng sợi, vững vàng bước về phía cửa phòng.

- Hai người lại muốn dạy dỗ con điều gì?

Tiêu Chiến ngồi ở chiếc ghế Vương Nhất Bác vừa ngồi, nắm những sợi tóc của người yêu nhỏ trong tay, bình tĩnh đến lạ lùng. Ba mẹ thấy anh không có ý cứng đầu, liền mềm mỏng nói:

- Chiến Chiến, trở về nhà đi.

- Con không về! Ngày nào người yêu con còn ở Bắc Kinh, con sẽ không về Trùng Khánh!

Đầu Tiêu Chiến chấn động một trận, anh choáng váng ôm lấy trán mình, không chống đỡ nổi cơn đau đột ngột ập tới mà gục xuống gối. Tiếng thủy tinh vỡ toang vang lên chát chúa trong căn nhà, mẹ anh hốt hoảng chạy tới đỡ lấy con trai, rưng rưng nước mắt quát ầm lên:

- Con dại cái mang! Ông làm thế là muốn giết chết nó à?

Ngay khi ba chữ "người yêu con" bật ra khỏi miệng Tiêu Chiến, anh đã nhanh mắt thấy ba anh chộp lấy chiếc cốc thủy tinh trên bàn, nhưng anh vẫn dõng dạc nói ra vế sau cùng.

- Thứ nghịch tử! Mày đối xử với ba mẹ như thế hả con? Ba mẹ làm gì có lỗi với mày mà mày bằng mọi giá bám víu lấy một thằng sắp chết thế hả con?!

Tiêu Chiến ngẩng đầu, ánh mắt căm giận không kiềm chế, anh gào lên:

- Vương Nhất Bác sẽ không chết! Không bao giờ!

Ba anh bật dậy khỏi ghế, lao tới chỗ anh. Mẹ anh vội vàng lao lên chắn giữa hai người, khóc lóc nói với người đàn ông đang giận dữ mất kiểm soát trước mặt:

- Ông còn muốn tiếp tục đánh nó? Ông đánh tôi đi này!

- Bà tránh ra! Bà còn bênh nó thì nó vẫn còn làm mình khổ đến cuối đời!

- Thằng bé lớn ngần này rồi! Ông đánh nó chỉ phản tác dụng thôi!

- Vậy bà nói nó có nghe không?

- Tôi...!

Tiêu Chiến từ phía sau đứng dậy, vết thương ở giữa trán đang rỉ máu, anh cảm nhận vị mặn chát ở đầu môi, nhưng làm sao đau đớn bằng trái tim anh lúc này.

- Ba, ba có muốn giết con không?

Lời nói bình thản của anh khiến cả ba và mẹ đều sửng sốt, mẹ anh nắm chặt lấy hai vai anh, gào lên:

- Tiêu Chiến! Con mất trí rồi hả Chiến?

- Thằng mất dạy! Mày dám thách thức cả bố mày à?

Ánh mắt Tiêu Chiến kiên định, sáng lên cùng những giọt máu nóng đang không ngừng rỉ ra từ miệng vết thương, trông quỷ dị vô cùng:

- Đến nước này rồi, không còn con đường nào có thể bảo vệ đứa con trai hoàn hảo của hai người cả. Con không thể vừa làm đứa con trai hai người mong muốn, cưới vợ, sinh con, nối dõi tông đường, vừa làm Tiêu Chiến sẵn sàng chết đi cùng với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến bật cười chua chát, nói:

- Đúng, là con bất hiếu, nhưng con không thể từ bỏ Vương Nhất Bác, dẫu cho hôm nay hoặc là chết ở đây, hoặc là rời xa Vương Nhất Bác, con cam tâm chết ở đây!

Tiêu Chiến bước về phía trước, không ngần ngại quỳ xuống, trong âm giọng mang theo cả nước mắt:

- Ba muốn đánh, mẹ muốn mắng bao nhiêu thì làm hết trong hôm nay đi. Sau này...

Tiêu Chiến ngước đôi mắt đỏ hoe, nhìn ba mẹ đứng trước mặt, nói:

- Ba mẹ hãy coi như không có đứa con này, là con bất hiếu, không thể làm con trai tốt của hai người.

Tiêu Chiến dập đầu một cái thật mạnh xuống nền gạch, bảo trì tư thế đó, im lặng không nói. Anh biết ba mẹ cho rằng rời xa Vương Nhất Bác là điều tốt nhất cho anh, anh biết họ cũng mong anh hạnh phúc, nhưng có quá nhiều điều, quá nhiều điều mà họ không thể hiểu được, dẫu cho họ có là những người đi trước, dẫu cho họ là người đã sinh ra anh, họ vẫn sẽ không hiểu được tình yêu của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Nếu người ở bên bên Vương Nhất Bác không thể là con trai họ, vậy Tiêu Chiến sẽ chỉ là Tiêu Chiến thôi. Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến chưa từng là lựa chọn, dẫu là khi tuổi trẻ ngông cuồng hay khi đã quen với sóng gió cuộc đời, chỉ cần trước mặt là Vương Nhất Bác, anh sẽ không ngần ngại lao tới, bỏ qua mọi thứ, không cần gì cả, bất chấp tất cả, chạy về phía người yêu anh hơn sinh mệnh, bảo vệ người anh nguyện vạn kiếp trùng phùng.

- Tiêu Chiến, con thực sự nghĩ kĩ rồi?

- Con quyết không hối hận.

- Được, được! Vậy ba coi như không có người con trai này nữa. Sau này có chuyện gì cũng đừng gọi tôi một tiếng ba.

- Tiêu Chiến bất hiếu, mong ba mẹ bình an.

- Chiến Chiến...

Đôi bàn tay run rẩy của mẹ đỡ anh dậy, bà ôm chầm lấy anh, nghẹn ngào không thôi:

- Con trai, con mãi là con trai của mẹ. Đừng giận ba mẹ, ba mẹ chỉ không muốn sau này con phải hối hận, không muốn con mãi mê muội trong một tình cảm không có lối thoát. Nhưng Chiến Chiến à, trên đời không có nhiều kì tích đến vậy đâu...

- Tiêu Chiến ở bên em ấy không phải vì mong đợi kì tích. Con chỉ muốn ở bên Vương Nhất Bác, cùng em ấy đi hết quãng đường của chúng con.

- Vậy sau này con phải làm sao?

- Con sẽ chỉ yêu em ấy thôi, mẹ... Con sẽ chỉ có thể yêu duy nhất Vương Nhất Bác, suốt cả cuộc đời này, sẽ chẳng thể là ai khác nữa cả.
________

Cửa nhà vừa khép lại, Tiêu Chiến gần như ngay lập tức gục xuống, anh chật vật bám vào ghế sofa muốn đứng dậy nhưng chân tay anh đều run rẩy không ngừng, cơn choáng váng tưởng như đã dừng lại từ lâu lúc này đột nhiên lại ập tới. Tiêu Chiến sờ lên vết thương trên trán, không quá sâu, nhưng không nhỏ, có thể sẽ để lại sẹo. Anh không đứng dậy nổi, mệt mỏi co người nằm trên sàn, lặng lẽ đợi cơn đau qua đi. Tiêu Chiến vừa nhắm mắt được một lát, một đôi tay lớn kéo anh từ dưới đất dậy, ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi, nhẹ giọng:

- Xin lỗi bé con, khiến em tỉnh giấc rồi phải không?

Vương Nhất Bác đau lòng ôm chặt Tiêu Chiến, nước mắt của cậu rơi trên mái tóc rối của anh, trái tim nhói đau đến vô cùng. Không có ai trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, người yêu nhỏ chỉ lặng lẽ ôm anh, tiếng khóc không kiềm chế nổi, gần như trở thành tiếng nức nở vô cùng thảm thiết, nó khiến Tiêu Chiến nhớ tới khoảng thời gian đen tối trước kia, hai người bọn họ cứ khóc mãi, khóc mãi, lúc nào cũng đau đớn đến quặn thắt, lúc nào cũng cảm giác như có thể mất nhau ngay lập tức. Anh không muốn, không muốn nhớ về, cũng không muốn nó tái diễn. Tiêu Chiến vùng ra khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác, ôm lấy gương mặt nhỏ xanh xao của người yêu, dịu dàng dỗ dành:

- Ngoan, bé con. Mọi thứ đều xong cả rồi, đừng khóc nữa. Anh vẫn ở đây với em mà, không phải sao? Sao lại khóc thành thế này rồi?

- Em đã bảo anh phải nghĩ cho mình, đừng để sau này khó nhìn mặt người nhà, sao anh không nghe lời em? Sao anh không ngoan?

Vương Nhất Bác dường như rất ấm ức, hốc mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Tiêu Chiến chất vấn. Anh bật cười, hóa ra người yêu nhỏ chỉ là giận dỗi mà thôi. Tiêu Chiến lau nước mắt trên mặt cậu, xuống nước xin lỗi:

- Ừ, ừ, anh sai rồi. Anh không nghe lời em. Nhưng nếu có cho anh chọn lại, anh vẫn sẽ chọn như thế mà thôi.

Vương Nhất Bác xót xa chạm lên vết thương của Tiêu Chiến, đau lòng nói:

- Anh đau lắm có phải không? Sao lại không né đi chứ? Anh có ngốc không thế?

- Anh né được một lần cũng đâu né được cả đời.

Vương Nhất Bác lúc này mới sực nhớ ra, cuống quít:

- Em phải... phải gọi cấp cứu!

Cậu lồm cồm bò dậy, tính lao lên tầng lấy điện thoại nhưng Tiêu Chiến đã nhanh tay kéo cậu lại. Anh bình tĩnh nói:

- Trước khi xuống đây anh đã nhắn cho Lưu Kiệt rồi, chắc cậu ta cũng sắp tới rồi, em đừng gấp. Ngồi lại đây, ôm anh đi.

Vương Nhất Bác lấy túi khăn ướt trên bàn, nhẹ nhàng lau xung quanh vết thương cho anh, lau vết máu trên mặt anh, giọng run run hỏi Tiêu Chiến:

- Anh biết trước mình sẽ bị thương sao?

- Ừ, anh biết, anh còn nghĩ sẽ thảm hơn thế này. Nhưng anh nghĩ xấu cho ba anh rồi, cũng chỉ có một vết nhỏ như vậy thôi.

- Thế này mà nhỏ? Hồi nãy anh còn không đứng lên nổi!

Tiêu Chiến bĩu môi, rúc vào lòng Vương Nhất Bác:

- Nhỏ thật mà, nhưng mà sau này nếu có sẹo, em không được chê anh!

- Em không sợ anh có sẹo, em sợ anh bị thương.

- Nhất Bác, em không biết đâu, thế này đã là gì, trong mấy bộ truyện anh đọc, người ta còn bị đánh đến máu me be bét hết, anh còn sẵn sàng chịu đựng rồi.

Tiêu Chiến chu môi như làm nũng, thủ thỉ:

- Vậy nên vết thương này thực sự không sao đâu mà, để được ở bên em, vết thương này là quá nhân từ rồi.

Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra, tức giận nói:

- Anh không được nghĩ như thế! Em không cho phép anh nghĩ như thế! Anh có biết anh bị đánh đau một, em sẽ là người đau mười không? Anh mà bị đánh đến máu me đầy mình, chi bằng cầm dao giết em luôn cho rồi!

Vương Nhất Bác như một chú mèo xù lông, quát mắng chẳng có chút sát thương nào. Tiêu Chiến nhích đến bên cậu, ôm lấy gáy Vương Nhất Bác, nụ hôn hôm nay của anh không hề tiết chế, hoàn toàn không cho cậu một chút quyền chủ động nào. Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đẩy nằm ngửa xuống sàn, anh nằm đè lên người cậu, dường như hôn đến phát nghiện. Người yêu nhỏ bây giờ sức lực còn chưa hồi phục được một nửa, vậy nên hoàn toàn không thể vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ đến việc bị Tiêu Chiến áp đảo thế này, nhưng cũng không mất bao lâu để cậu hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn và sự chủ động của Tiêu Chiến. Anh đè Vương Nhất Bác trên sàn tới khi sàn nhà ấm lên, Tiêu Chiến động tay muốn cởi áo của người yêu, anh muốn một điều gì đó mãnh liệt hơn, khiến anh có thể quên đi vết thương trên trán, quên đi sự đau đớn chưa nguôi ngoai.

- Khụ! Khụ!

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị tiếng ho đột ngột kia kéo khỏi cơn mê luyến. Tiêu Chiến cau mày ngẩng đầu, nhìn thấy Lưu Kiệt đứng ở cửa, cười hề hề ngại ngùng. Mặt cậu ta đã đỏ bừng lên, lắp bắp:

- Tại em bấm chuông mãi không có ai mở cửa, sợ hai người có chuyện cho nên...

Vương Nhất Bác xấu hổ ôm chặt lấy eo Tiêu Chiến, anh lại bình tĩnh kéo lại áo phông mới cởi được một nửa của cậu xuống, lạnh lùng nói với cậu bác sĩ đến không đúng lúc:

- Cậu lên phòng đi, đợi tôi một lát.

Lưu Kiệt như được giải cứu, ba chân bốn cẳng chạy lên tầng.

- Huhu, người ta thấy em bị anh đè! Mất mặt quá!!!

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác ngồi dậy, bật cười trêu chọc:

- Em mà cũng biết mất mặt cơ á? Hồi nãy chẳng phải còn ngoan ngoãn lắm à?

- Hức... Anh bắt nạt em! Ỷ mình khỏe hơn em!

- Bao nhiêu lần em trói tay anh anh còn chưa nói đâu! Mới đè em một lần em đã bảo anh bắt nạt em?! Nhóc con nhà em có nói lí không thế?

Vương Nhất Bác rưng rức khóc, ấm ức:

- Nhưng mà... dù sao đi nữa, anh cũng không được thượng em!

Tiêu Chiến phì cười, gõ đầu cậu:

- Em lên giường có phải người đâu, bây giờ khỏe một, lên giường khỏe mười, anh muốn cũng không thượng nổi! Bằng không, anh đã thượng em từ lần đầu tiên rồi!

Vương Nhất Bác đưa ngón út lên, phồng má nói:

- Hứa đi! Dù em yếu, anh cũng không được nhân cơ hội thượng em!

- Em có chấp niệm với việc thượng anh đến thế sao Vương Nhất Bác?

- Anh không biết thôi, nhìn anh khóc lóc trên giường đẹp điên lên được. Với cả, em thượng anh, anh mới đủ sướng.

Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, miêu tả của Vương Nhất Bác khiến anh nghĩ tới cảnh mình bị tiến vào đủ loại tư thế, đúng thật là... Anh vội vàng ngoắc tay với Vương Nhất Bác, anh cũng không cảm thấy bản thân đủ sức để lật kèo, yên phận nằm dưới vẫn sướng hơn.

- Anh ơi...

Tiêu Chiến đang nắm tay Vương Nhất Bác lên lầu, cậu lại đột nhiên nhỏ giọng gọi anh, nhìn gương mặt buồn bã của cậu, anh lại đột nhiên cảm thấy chuyện Vương Nhất Bác sắp nói ra chẳng phải tốt đẹp gì, hoặc là...

- Nấm tỉnh rồi...

Nếu lúc này trong miệng đang ngậm nước, Tiêu Chiến nhất định sẽ phụt ra bằng sạch. Đi từ dưới lên đây mà anh đã quên mất chuyện vừa xảy ra rồi, nhìn vào đũng quần phồng lên của người yêu, Tiêu Chiến vô thức rùng mình một trận, nhưng cơ thể cũng vì vậy mà từ từ nóng lên.

- Được được, đợi cậu ta về, anh cho em. Nhưng em có đủ sức không đấy?

Tiêu Chiến vu vơ trêu ghẹo Vương Nhất Bác, ai có ngờ máu tự ái của đứa nhóc đó đột nhiên nổi dậy, ấn anh lên cửa phòng ngủ, hôn đến khi anh phát khóc mới chịu rời ra.

- Cậu ta đang ở bên trong, em làm càn gì thế?

Tiêu Chiến ấm ức trách Vương Nhất Bác, hai chân run đến không đứng nổi, nhưng tên nhóc đó dường như rất vui vẻ, còn cố ý bế anh lên, mở cửa phòng ngủ bước vào.

- Xin lỗi nhé, để cậu đợi lâu rồi.

Lưu Kiệt dở khóc dở cười với tình cảnh trước mặt, cậu ta là bác sĩ, được gọi tới để khám bệnh, chứ đâu phải để lấy muối xát lên trái tim cô đơn của mình?

Tiêu Chiến ngồi trong lòng Vương Nhất Bác, được cậu ôm lấy từ phía sau, không hề để ý đến trong phòng đang có người thứ ba, thản nhiên cắn mút cần cổ xinh đẹp của người yêu, mặc cho Tiêu Chiến không ngừng can ngăn, còn Lâm Kiệt vừa sơ cứu vết thương cho anh vừa khóc thầm trong lòng.

- Vết thương cần được chăm sóc kĩ càng, nếu không sẽ để lại sẹo.

- Còn gì nữa không?

- Hôm nay cậu chưa đến viện xạ trị.

- Chiều nay sẽ tới.

- Chắc chắn không?

- Tiêu Chiến đang mệt, từ giờ đến chiều là được rồi.

Mặt mũi Lưu Kiệt méo xệch đi, bây giờ mới hơn mười một giờ trưa, cứ cho rằng Vương Nhất Bác thực sự đến viện vào lúc hai giờ chiều, trừ đi thời gian chuẩn bị, vậy thì ít cũng phải hơn một tiếng. Người bệnh gì mà khỏe thế hả trời?

Ngay lúc Lưu Kiệt vừa rời đi, Vương Nhất Bác liền chộp lấy cà vạt ở đầu giường mà Tiêu Chiến tháo ra hồi sáng, lúc anh lấy lại nhận thức sau nụ hôn mãnh liệt thì hai tay đã bất lực chịu trói rồi. Tiêu Chiến khóc lóc nhìn Vương Nhất Bác, giọng đầy oán trách:

- Em có còn là con người không thế? Chuyện trên giường cũng nói với người khác!

- Bảo bối, anh ở trên giường chỉ em mới thấy, bọn họ chỉ được nghe thôi, chấp làm gì chứ.

Rõ ràng mới bị anh đè đến không động được, bây giờ Vương Nhất Bác lấy đâu ra lắm sức thế? Tiêu Chiến ấm ức rơi nước mắt, lại không kìm được tiếng rên rỉ ở đầu môi, cơ thể anh đã quá lâu không được chạm tới. Vương Nhất Bác vừa ấn giữ hai bên đùi của anh, Tiêu Chiến đã nhột không chịu được.

Vương Nhất Bác đè hai tay anh trên đỉnh đầu, không hề nhân từ mạnh bạo xông tới, Tiêu Chiến muốn khóc than cũng không được, bởi vì người yêu của anh cứ hôn không chịu rời.

- Bé con... Nói yêu em đi.

- Hức... Vương Nhất Bác... Em có còn là người không?

- Bé con...

Giọng nói trầm thấp bị lấp đầy bởi dục vọng của Vương Nhất Bác ở ngay bên tai anh, hai tay bị trói của Tiêu Chiến vòng qua cổ Vương Nhất Bác. Anh mở đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ nhìn bạn nhỏ, nói ra một câu không rành mạch:

- Vương Nhất Bác... Tiêu Chiến... yêu em. A!

- Cả đời... chỉ yêu em.

- A!! Nhất Bác! Chậm... Chậm lại...
______

Bốn giờ chiều, Vương Nhất Bác mới có mặt ở bệnh viện, Tiêu Chiến hiếm hoi không đi cùng, Lưu Kiệt không hỏi cũng biết lí do, giờ này mới đến, Tiêu Chiến còn có sức đi cùng thì cũng thần kì quá.

- Sớm ha?

Lưu Kiệt hậm hực nói. Vương Nhất Bác uể oải, đáp qua loa:

- Ờ, cũng hơi sớm.

- Tiêu Chiến cũng mãnh liệt quá ha?

Ánh mắt của Lưu Kiệt rơi lên vết cắn trên bắp tay Vương Nhất Bác.

- Cậu đừng nói mấy lời dư thừa nữa, tốt nhất cũng đừng có tưởng tượng, hôm nay tiêm ít thuốc mê chút.

- Thuốc tiêm có liều, lần nào cũng như lần nào, cậu đòi hỏi vô lí gì thế?

- Chậc, thế có cách nào cho tôi tỉnh lại nhanh chút không?

- Cái đó còn tùy vào cậu, mà hôm nay trạng thái tốt thế này, kẻo còn chưa kịp xạ trị xong cậu đã tỉnh rồi.

Vương Nhất Bác cau mày:

- Muốn giết người hả?

Lưu Kiệt bĩu môi, thầm mắng cái tên Vương Nhất Bác hung dữ, đáng ghét! Đồ tiêu chuẩn kép!
________

Lúc Vương Nhất Bác mở mắt ra, nhìn đồng hồ ở cuối giường, sáu giờ hai bảy phút, quả nhiên hôm nay tỉnh sớm hơn, sớm hơn hẳn ba phút. Cậu vội vàng trở dậy, với lấy áo khoác trên mặt bàn, định ngay lập tức trở về. Sẩm tối rồi, có lẽ Tiêu Chiến đã dậy, cần phải mua một ít đồ ăn về cho anh, từ sáng đến giờ có lẽ anh vẫn chưa ăn gì, bụng Vương Nhất Bác cũng đói meo rồi. Cửa phòng bệnh vừa được mở ra, Tiêu Chiến đã đứng trước cửa phòng, anh giật mình nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, mãi sau mới lấy lại bình tĩnh, hỏi:

- Em... tỉnh rồi hả? Anh vừa mới ra ngoài lấy đồ ăn, chúng ta ăn xong rồi về.

Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, đón lấy hai túi đồ ăn trên tay Tiêu Chiến, hỏi:

- Sao anh lại đến đây rồi? Không mệt sao?

Tiêu Chiến bĩu môi đi theo sau cậu, lầm bầm:

- Còn không phải do nhớ em sao? Đi viện cũng không thèm gọi anh dậy.

- Không phải là không muốn gọi anh, mà là sợ anh mệt quá.

Vương Nhất Bác đặt đồ ăn lên bàn, xoay người nắm eo Tiêu Chiến bế lên, ôm anh trong lòng.

- Anh xem, gầy đi rồi đây này.

Tiêu Chiến từ trên nhìn xuống đỉnh đầu Vương Nhất Bác, tóc cậu đã mỏng đi nhiều lắm rồi. Anh đột nhiên cảm thấy đau lòng không kìm nén nổi, cúi người ôm lấy người yêu nhỏ, vùi mặt vào hõm vai còn vương mùi thuốc sát trùng, nghẹn ngào:

- Anh thương em... Thương lắm bé ơi...

Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, ngẩn người ra trong chốc lát mới nhớ ra hóa trị sẽ rụng tóc. Cậu muốn đỡ Tiêu Chiến xuống nhưng anh ôm chặt cứng không chịu buông, Vương Nhất Bác bất lực vỗ nhẹ eo anh, cười cười nửa đùa nửa thật:

- Anh đã thương em gần mười năm rồi, thương hoài không chán sao?

Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy, thút thít:

- Mười năm có là gì chứ? Anh muốn chúng ta yêu nhau, yêu cả mười ngàn năm! Em phải ở... phải ở với anh... mãi mãi không được rời xa...

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến thật chặt, hơi thở đều đều, nói với anh:

- Nhân gian gặp gỡ là duyên, cùng nhau là phận, có duyên có phận đã là may mắn lắm rồi. Anh đừng nặng lòng việc duyên phận hữu hạn, đã biết nắm thì cũng nên biết buông, cuộc đời sau cùng vẫn là sống cho chính mình, vậy nên đừng vì bất cứ điều gì mà lãng phí sinh mệnh bản thân.

Người yêu nhỏ xoa xoa gáy Tiêu Chiến, giống như đã nhìn suốt cả cuộc đời dài đằng đẵng, đã thấu hết luân thường đạo lí, cùng với yêu thương cả đời, hết mực nâng niu ái nhân kiếp này, nói với người đã yêu cậu bằng tất thảy những gì anh có:

- Nếu rất lâu sau này, em vắng bóng trong cuộc đời anh, anh hãy trở lại như trước kia nhé? Đừng giận người nhà, ba mẹ luôn muốn tốt cho anh. Em biết, thói quen tính bằng năm rất khó quên, nhưng đừng nhớ em nhiều quá, cũng đừng khóc nhiều quá, cho tới khi có người ôm anh mỗi lúc yếu lòng. Nếu ai đó yêu anh, anh hãy thử mở lòng đón nhận tình cảm đó, giống như ngày trước anh mở lòng thích một đứa nhóc không hoàn hảo ấy.

"Bé của em... Em xin lỗi... Xin lỗi vì bỏ anh lại một mình, xin lỗi vì không ở lại đến ngày tóc anh bạc màu, xin lỗi vì không thể ôm anh những ngày chênh vênh,... Vương Nhất Bác xin lỗi Tiêu Chiến, xin lỗi vì tất cả. Vương Nhất Bác cảm ơn Tiêu Chiến, cảm ơn vì tất cả."
________

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro