Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Vương Nhất Bác đang mơ- một giấc mơ được bao phủ bởi ráng chiều dịu dàng. Khoảng biển ở phía xa rì rào sóng vỗ, thiếu niên bước trên thảm cỏ xanh mướt, đi về phía sóng biển. Bỗng nhiên, Vương Nhất Bác nghe được một tiếng nức nở rất khẽ, cậu quay đầu, nhìn thấy ở dưới tán cây thật lớn có một người đang quỳ, quỳ trước một nấm mồ mà run rẩy.

Vương Nhất Bác vô thức xoay bước về phía ấy, càng đến gần, những bước chân lại càng trở nên nặng nề. Gương mặt của người kia từng chút, từng chút dần hiện lên rõ ràng hơn, trái tim nhỏ bé của cậu vốn đang an ổn đập trong lồng ngực lại đột nhiên trở nên loạn nhịp. Và cho đến khi cậu nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe trên gương mặt Tiêu Chiến, nó đã ngừng đập.

Vương Nhất Bác bàng hoàng tiến lại gần, cậu nhìn thấy trên tấm bia kia... chính là gương mặt của cậu.

Vương Nhất Bác giật mình mở mắt, cả người rụt lại một cái rất mạnh. Trước mắt là một mảng tối đen, nhưng bao bọc cậu là một mùi hương quen thuộc, bàn tay đặt sau gáy cậu dịu dàng xoa xoa. Vương Nhất Bác biết cậu tỉnh mộng rồi, cậu biết rõ bản thân đang nằm trong lòng ai.

Trươc giờ Vương Nhất Bác không ngủ thế này, nhưng trong khoảnh khắc này, cậu tựa như hiểu ra, hiểu được tại sao Tiêu Chiến lại thích ngủ ở tư thế này như vậy. Được người mình yêu hoàn toàn bao bọc lấy, Vương Nhất Bác tựa như đứa trẻ, được yêu thương, được che chở, được vỗ về, một cảm giác an toàn đến mức khiến vành mắt nóng bừng, giống như tình cảm của cha mẹ, nhưng cũng khác rất nhiều.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu khỏi lồng ngực Tiêu Chiến, anh cúi đầu nhìn cậu, trong mắt vẫn còn vương lại sự mệt mỏi, nhưng thương yêu vẫn nhiều hơn, sự dịu dàng vẫn lấn áp tất cả. Vương Nhất Bác bỗng nhớ ra, Tiêu Chiến- người yêu của cậu, vốn dĩ lớn hơn cậu sáu tuổi. Mọi điều Vương Nhất Bác có thể làm, anh cũng làm được, thậm chí còn làm tốt hơn.

- Em tỉnh rồi. Đầu còn đau lắm không? Em mơ thấy ác mộng sao?

Tiêu Chiến đã hỏi xong vài phút, Vương Nhất Bác vẫn chưa đáp lại câu nào, đứa nhỏ tựa như đang mong chờ, lại như tủi thân mím môi nhìn anh. Tiêu Chiến mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán Vương Nhất Bác, bàn tay đặt sau lưng cậu vỗ nhẹ vài cái.

- Anh hỏi nhiều rồi, xin lỗi em.

- Em xin lỗi...

Vương Nhất Bác dùng hai tay loạn xạ lau đi nước mắt trên mặt mình, đầu gối co lại, một lần nữa cuộn mình trong lòng Tiêu Chiến.

- Là tại em... khiến anh ngủ cũng không tròn giấc.

Vương Nhất Bác biết rất rõ, một giấc ngủ ngon đối với Tiêu Chiến quan trọng đến mức nào. Vương Nhất Bác biết, bây giờ Tiêu Chiến phải gánh vác phần tiền bạc mà đáng lẽ cậu phải cùng anh san sẻ. Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến phải đi làm rất vất vả, không như cậu chỉ ở nhà đợi anh về. Vương Nhất Bác biết... cậu không thể tự hào về bản thân được nữa. Cậu bây giờ, chính là một gánh nặng của anh. Dù cho Tiêu Chiến có nói không phải, thì đó vẫn là sự thật mà cậu có muốn cũng không sao phủ nhận nổi.

- Vương Nhất Bác, em nhìn anh!

Tiêu Chiến ôm mặt Vương Nhất Bác nâng lên, ngón cái lau đi giọt lệ ở khóe mắt bạn nhỏ.

"Bé con nhạy cảm hơn nhiều quá..."

- Em nhìn anh! Em nghe anh nói đây!

- Quãng đường phía trước, chúng ta nhất định phải bước tiếp. Em không được bỏ cuộc, dù có phải trả bất cứ cái giá nào. Em phải tin, chúng ta nhất định sẽ vượt qua tất cả, được không?

- Nhưng nếu em...

- Không, Vương Nhất Bác. Chúng ta sẽ chỉ có thể đi đến một kết quả. Kết quả của em cũng là kết quả của anh. Em hiểu không?

Kết quả của em cũng là kết quả của anh.

Nếu em sống, anh cũng sống.

Nếu cuộc đời em đến điểm cuối rồi, anh sẽ tự tay bẻ gãy sinh mệnh của mình, đổi lấy cơ hội cùng em bước vào thế giới khác, kiếp sau trùng phùng, yêu thêm lần nữa.
______

- Vương Nhất Bác, em ở nhà đợi anh nhé? Anh sẽ về trước khi trời tối.

Vương Nhất Bác nằm trên giường, đã khóc một trận lúc ba giờ sáng, bây giờ vẫn đang ôm chăn ngủ say. Tiêu Chiến không chắc đứa nhỏ có nghe được hay không, nhưng anh vẫn vuốt mái tóc mềm của cậu, ở bên tai người yêu nhỏ cất lời dịu dàng: "Đợi anh nhé?". Tiêu Chiến đeo đồng hồ, nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ khi bước ra. Anh nhìn vị bác sĩ trẻ ngồi trên sofa, uống trà mới pha, đang xem tin tức buổi sáng.

- Xin lỗi vì lại làm phiền cậu, nhưng tôi cũng không biết nhờ ai để mắt đến em ấy được nữa.

Lưu Kiệt thoáng giật mình, vội vàng đặt tách trà xuống, đáp lời:

- Không sao đâu ạ, dù sao hôm nay em cũng không có việc bận.

Tiêu Chiến đi về phía cửa, ngồi xuống xỏ giày, quay đầu nói:

- Đồ ăn ở trong tủ, cậu đói thì cứ lấy ăn. Khi nào Vương Nhất Bác dậy, phiền cậu hâm lại nồi cháo trong bếp, nói với em ấy, tôi muốn em ấy ăn hết một tô. Nếu có chuyện gì, mong cậu gọi ngay cho tôi.

- Dạ, được. Anh đi cẩn thận.

Tiêu Chiến trùm mũ áo, đeo khẩu trang. Anh mở cửa, thoáng rùng mình vì cơn gió đông buốt giá, lại kéo mũ thấp hơn, tùy tiện vẫy một chiếc taxi bên đường. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác của hơn hai năm trước, thi thoảng sẽ tuỳ hứng như vậy, ăn mặc đơn giản, đội mũ, đeo khẩu trang, nắm tay nhau ra ngoài chơi. Đa số mọi người đều không để ý bọn họ, có lẽ chẳng ai nghĩ tới việc sẽ vô tình bắt gặp được một người nổi tiếng nào đó trên đường, cũng chẳng nghĩ được hai nam nghệ sĩ sẽ thản nhiên ở ngoài đường tình tứ nắm tay, trêu chọc nhau. Nhưng càng là những điều không ai dám nghĩ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác càng dám làm. Bọn họ ở ngoại ô thành phố, tìm được một bãi cỏ vắng người, mấy lần trốn ở đằng sau gốc cổ thụ lớn gần biển, hôn nhau. Mỗi lần đều hôn đến không thở được mới rời ra. Tiêu Chiến cắn môi xấu hổ nhìn Vương Nhất Bác, nói cậu gan lớn, ở nơi này mà cũng dám làm càn. Vương Nhất Bác bật cười, ôm lấy vai anh, nói rằng chẳng phải anh thích mấy trò kích thích như vậy nhất sao?

"Em chọn chỗ vắng người đã là lương thiện lắm rồi!"

Tiêu Chiến nửa giận dỗi nửa ngại ngùng đánh vào lồng ngực cậu, đánh xong lại nằm trên đùi Vương Nhất Bác, bắt đầu huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới bể. Đôi lúc người yêu nhỏ nghe đến ngủ gật, cậu cong lưng, gối đầu lên lồng ngực anh. Tiêu Chiến vòng tay ôm đôi vai rộng của Vương Nhất Bác, lại nhắc cậu ngủ thế này nhiều lưng sẽ không thẳng nữa. Đứa nhóc buồn ngủ đến mơ màng, những thanh âm dính lại với nhau, nhỏ bé rơi trên trái tim Tiêu Chiến: "Ừm, em biết rồi.".

Biết rồi, Vương Nhất Bác vẫn sẽ nằm như thế, cho đến khi Tiêu Chiến ngồi dậy, đỡ người yêu nhỏ nằm xuống đùi mình. Anh bắt đầu ngân nga một đoạn nhạc không nhớ tên, dùng tay đón lấy những giọt nắng đang định rơi trên đôi mắt đã khép lại của Vương Nhất Bác.

"Đừng nghịch, em ấy buồn ngủ rồi."

Tiêu Chiến lúc ấy chỉ nghĩ, người yêu của anh còn nhỏ, vẫn còn ham ngủ lắm. Ngủ hơn ba mươi phút, đến khi trời bắt đầu có sương, Tiêu Chiến mới lay Vương Nhất Bác dậy, lại đòi cậu "trả công", cõng anh về nhà.

Bóng của hai người đổ dài trên đoạn đường về, Vương Nhất Bác nhìn thấy một xe bán rong dưới ánh đèn đường vàng, cậu dừng chân, không thả Tiêu Chiến xuống, nhỏ giọng nói với anh: "Ôm em chặt một chút, em mua kẹo bông cho anh.". Bà lão bán kẹo nhớ hai chàng trai này, mỗi tháng vài lần, vào lúc trời vừa rơi sương sẽ đến mua một que kẹo bông, đưa bà tờ tiền đỏ hồng, nói rằng không cần trả lại, còn nói: "Trời tối rồi, bà về sớm nhé." Chàng trai phía sau cầm kẹo bông, xé miếng đầu tiên đút cho người đang cõng mình, hỏi cậu: "Ngon chứ?". Vương Nhất Bác gật đầu, xốc anh lên một chút, lại tiếp tục đi về nhà.

Tiêu Chiến nhìn qua cửa kính xe taxi, tuyết lại bắt đầu rơi. Đã quá lâu rồi chẳng được yên bình như thế, đã hơn hai năm rồi, anh chưa được nằm lại trên lưng Vương Nhất Bác, lâu lắm rồi, sau gốc cổ thụ chẳng còn tiếng hát ngân nga vỗ về giấc ngủ, đoạn đường về nhà chẳng còn giọng nói ân cần của Vương Nhất Bác, chẳng có người chịu cõng anh, mua kẹo bông cho anh, coi anh như một đứa trẻ mà chăm sóc, nâng niu...

Hơn hai năm, đến việc ngừng nhớ về Vương Nhất Bác anh cũng không làm được. Trái tim Tiêu Chiến chỉ thổn thức khi nhớ về người yêu nhỏ, cũng chỉ vì nỗi nhớ cồn cào ấy mà quặn thắt đến tê dại... Từ sâu trong tiềm thức, Tiêu Chiến đã biết, ngoại trừ Vương Nhất Bác, cả đời này, trái tim anh sẽ chẳng vì ai mà rung động, sẽ chẳng vì bất cứ điều gì mà hiến dâng chính mình, càng sẽ chẳng vì ai mà tan vỡ đến nát vụn như nó đã từng nữa...

Hai năm qua, mỗi lần ngồi ở chốn cũ, Tiêu Chiến đều khóc rất thảm thiết, cuộn người trên thảm cỏ lạnh buốt mà khóc. Sương đêm rơi trên tóc anh, rơi trên mi mắt đã ướt lạnh, hoàng hôn rơi xuống biển, Tiêu Chiến khóc đến khàn giọng, nhưng giữa những tiếng nấc nghẹn khổ sở, vẫn nỗ lực hỏi một câu: "Sao em vẫn chưa đến đón anh về thế? Vương Nhất Bác... Anh sai rồi. Anh làm gì cũng sai hết. Em tha thứ cho anh, trở về đi, có được không?".

Sự rời đi của Vương Nhất Bác lâu dần khiến Tiêu Chiến tự hoài nghi chính mình, bởi vì anh làm sai, vì anh đã sai, nên Vương Nhất Bác mới rời bỏ anh, mới không cần anh nữa. Tiêu Chiến đã từng nghi ngờ người yêu của anh, lúc mới yêu, anh sợ Vương Nhất Bác bồng bột, sợ cậu một ngày sẽ hối hận. Yêu lâu một chút, Vương Nhất Bác trưởng thành hơn rồi, Tiêu Chiến lại sợ tình yêu của anh sẽ trở nên nhàm chán, trở thành sự trói buộc đối với cậu.

Sự chiếm hữu của Tiêu Chiến đã từng khiến Vương Nhất Bác tức giận, cậu đã từng gắt lên với anh, gào lên rằng: "Tiêu Chiến, đủ rồi! Anh có thể đừng nghi ngờ em nữa được không? Mỗi ngày đi đâu, làm gì, gặp ai em đều nói cho anh biết cả rồi! Mỗi đêm về đến khách sạn đều báo cho anh, đem toàn bộ cuộc sống của em trình báo hết cho anh rồi! Anh còn điểm nào chưa vừa lòng nữa?".

Tiêu Chiến sững người rất lâu, nhìn Vương Nhất Bác rất lâu, nhìn cậu tức giận đến đỏ cả mặt, nắm tay siết chặt, anh cắn môi, kiềm chế tiếng nấc nghẹn của mình. Tiêu Chiến ghét bản thân vì sao luôn không thể khống chế nước mắt của mình trước mặt Vương Nhất Bác. Rõ ràng là anh ép hỏi cậu trước, là anh ép Vương Nhất Bác đến góc tường, đòi hỏi cậu phải nói rõ một chuyện không tồn tại, vì tin đồn nghe được từ miệng một đồng nghiệp mà nổi cơn ghen, vừa gặp nhau đã tức giận với Vương Nhất Bác.

Bởi vì anh sợ, sợ cậu cách xa anh, ở bên ngoài vô tình tìm được một người phụ nữ hợp ý khác, anh giống như Vương Nhất Bác, anh không phải phụ nữ, ở một khía cạnh nào đó, không thể giữ chân cậu tốt như người ta. Bởi vì quá sợ mất đi, Tiêu Chiến mới không khống chế được bản thân mình.

Anh chưa từng cho Vương Nhất Bác biết, chưa một lần nói với cậu: "Anh đã thích em lâu lắm rồi. Thích trước cả khi chúng ta gặp nhau, trước cả khi em yêu anh." So với Vương Nhất Bác, khoảng thời gian Tiêu Chiến theo đuổi tình yêu dài hơn, lại mịt mù hơn, ngay cả khi cùng Vương Nhất Bác đóng chung một bộ phim, ở cùng nhau hơn sáu tháng, Tiêu Chiến cũng không dám mơ mộng quá nhiều về ngày tình cảm của mình được hồi đáp. Vương Nhất Bác là tình yêu cả đời của Tiêu Chiến, là người đầu tiên khiến trái tim anh loạn nhịp, cũng chỉ có mình cậu, mới khiến Tiêu Chiến yêu đến sẵn sàng đánh đổi tất cả.

"Anh xin lỗi... Anh sai rồi. Em đừng không cần anh nữa."

Vương Nhất Bác thở một hơi nặng nhọc, cậu rút khăn giấy đặt vào tay Tiêu Chiến, cố gắng khống chế âm giọng của mình:

"Tiêu Chiến, cho em thời gian."

Vương Nhất Bác đã từng tức giận đến thế, giữa đêm đã rời khỏi nhà, không ở cùng với anh nữa. Nước mắt của Tiêu Chiến ngày hôm ấy cũng chẳng thể giữ nổi người anh yêu.

Cả đêm ấy, Vương Nhất Bác tựa lưng vào gốc cổ thụ trên thảm cỏ kia, hút hết ba điếu thuốc. Thuốc giúp đầu óc cậu tỉnh táo hơn vài phần, không còn giận anh nữa, nhưng cũng chưa muốn về nhà lúc này. Vương Nhất Bác lúc ấy đã tự hỏi rất nhiều lần, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu, đã xuất hiện từ khi nào? Lại nghĩ xem, khi về nhà, cậu nên nói gì với Tiêu Chiến.

Rạng sáng, khi mặt trời vừa ửng hồng nơi chân trời, Tiêu Chiến tìm thấy Vương Nhất Bác, anh ôm áo khoác lông dày, chạy về phía cậu.

"Có ngốc không cơ chứ? Lạnh thế này, sao lại ngồi ở đây?"

Vương Nhất Bác ngủ mê man, bên cạnh là bao thuốc hút dở. Tiêu Chiến cả đêm không ngủ được, sương đêm làm ướt tóc của người yêu nhỏ, Tiêu Chiến dùng tay áo thấm đi, đắp lên người Vương Nhất Bác tấm áo dày, vòng tay ôm lấy đứa nhỏ, vùi mặt vào hõm vai cậu, đã đau đến quặn thắt, đã xót xa đến vô cùng...

"Vương Nhất Bác, em có phải đồ ngốc không?"

"Anh... Em xin lỗi."

Bàn tay của Vương Nhất Bác đặt trên lưng anh, vỗ nhẹ.

"Em yêu anh, lúc nào cũng yêu anh hết."

"Sau này, em sẽ không khiến anh lo lắng nữa."

"Vương Nhất Bác, em đừng không cần anh..."

"Cần, lúc nào em cũng cần anh hết."

"Em đừng như thế nữa, có đi, cũng là anh nên đi. Anh có lỗi với em, là anh vô lí, muốn kiểm soát em, còn nghi ngờ em."

"Là tại em khiến anh cảm thấy không an toàn. Là tại em cáu gắt với anh, làm anh sợ rồi phải không?"

Tiêu Chiến siết chặt vòng tay ôm Vương Nhất Bác, tủi thân gật đầu.

"Về nhà nhé? Chúng ta về nhà thôi."
____

Về nhà, hai năm rồi, lại về nhà, Vương Nhất Bác về nhà rồi, nhưng đứa nhỏ mà Tiêu Chiến mong mỏi biết bao đêm lại chẳng trở về với thân thể lành lặn như trước kia. Vương Nhất Bác bị bệnh rồi, còn phải từ bỏ sự nghiệp, bỏ đi một phần máu thịt đã gắn bó với cậu mười mấy năm trời, khoét đi một phần thân thể của cậu, chỉ để lại một tâm hồn nứt vỡ với bệnh tật quấn thân và đau thương nhẫn nhịn.

Hai năm, thế gian cướp đi của Tiêu Chiến một Vương Nhất Bác khỏe mạnh, cũng cướp đi một Tiêu Chiến đã từng vô tư làm trẻ con trong vòng tay người yêu nhỏ hơn sáu tuổi... Giờ đây, Tiêu Chiến không thể như trước kia, anh bây giờ phải trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho Vương Nhất Bác, bất kể trời có ngay lập tức sụp xuống, anh cũng phải chống đỡ cho cậu, dù có tan nát tất cả, dù cho phải trả bất cứ cái giá nào, anh cũng không thể mất đi Vương Nhất Bác lần nữa.

Tiêu Chiến cúi đầu kín đáo quệt nước mắt. Lại khóc rồi, anh sao lại cứ dễ dàng khóc như thế.

Cứ yếu đuối thế này, làm sao bảo vệ được tình yêu của mình cơ chứ...
_____

Cả buổi hôm ấy, Tiêu Chiến nỗ lực hoàn thành những công việc còn dang dở, đến thời gian ăn một miếng bánh cũng chẳng có, mãi đến bốn giờ chiều mới xong xuôi tất cả, vội vàng đi ra từ cửa sau của studio, trở về nhà. Từ nơi này về nhà mất hai tiếng, bây giờ đang là mùa đông, mặt trời lặn sớm hơn mùa hè, trời rất nhanh sẽ tối. Tiêu Chiến bấu hai tay vào nhau.

Không kịp mất!

- Chú ơi, chạy nhanh giúp cháu với!

- Cậu đừng vội, đang giờ tan làm, không thể chạy nhanh được.

Tiêu Chiến mở điện thoại lên, trên màn hình là tin nhắn của Lưu Kiệt, cậu ta nói phải rời đi bây giờ, nói với anh Vương Nhất Bác đầu giờ chiều thức dậy đã ăn cháo rồi, bây giờ lại nói muốn đi ngủ. Đã làm phiền người ta cả ngày, Tiêu Chiến cũng không thể tiếp tục giữ Lưu Kiệt ở lại, nói cảm ơn cậu ta xong, anh liền gọi cho Vương Nhất Bác.

"Ai thế?"

Đứa nhóc có lẽ thật sự đang ngủ, lúc cầm điện thoại lên cũng không xem là ai gọi tới. Tiêu Chiến thở phào một hơi, trong lòng cũng nhẹ hơn vài phần.

"Anh đây, em cứ ngủ đi, đừng tắt điện thoại."

"Anh Chiến ạ?"

"Ừm, anh đây. Ngoan, anh sắp về đến nhà rồi."

"Vâng."

Cuộc gọi kéo dài hơn hai tiếng, hai người chỉ nói với nhau vài câu, thời gian còn lại đều là Tiêu Chiến nghe tiếng thở đều đều của Vương Nhất Bác, trông cậu ngủ.

Lúc anh về đến nhà, trời đã tối mất rồi, Tiêu Chiến tự cảm thấy bản thân là người lỡ hẹn, thất hứa với Vương Nhất Bác. Anh uể oải bước vào phòng ngủ, người yêu của anh vẫn đang say giấc, điện thoại để bên gối. Tiêu Chiến mệt tới mức không muốn động tay chân, anh muốn đi tắm, nhưng lại không muốn chờ đợi thêm một thời khắc nào để được ngủ nữa.

- Vương Nhất Bác...

Tiêu Chiến theo thói quen gọi cậu, anh mệt rồi, không muốn làm gì, nhưng không thể không tắm, anh muốn Vương Nhất Bác giúp anh. Gọi xong rồi, Tiêu Chiến lại không dám nói ra, nhưng không ngờ, đứa nhỏ trên giường lại vì một tiếng gọi thật khẽ này của anh mà ngồi dậy, dụi mắt nhìn Tiêu Chiến, cười hì hì ngốc nghếch, giọng khàn khàn nói:

- Anh muốn đi tắm sao?

Tiêu Chiến mím môi gật đầu. Vương Nhất Bác từ trên giường bước xuống, bước đi hơi xiêu vẹo tiến về phía anh. Tiêu Chiến đỡ lấy hai vai đứa nhỏ, Vương Nhất Bác vòng tay ôm anh, anh xoa gương mặt cậu, âu yếm:

- Không được cũng không sao mà.

Vương Nhất Bác lắc đầu, ra vẻ bướng bỉnh:

- Được là được! Ai nói em không được?

Còn chưa kịp mở miệng đáp lời, Tiêu Chiến đã được người yêu nhỏ bế lên, tiến về phía phòng tắm. Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến ngồi trên đùi mình, ngồi trên thành bồn tắm xả nước, thử nước. Tiêu Chiến lười nhác tựa vào ngực cậu, quần áo cũng không muốn tự cởi. Đã lâu rồi không mệt đến thế, đã quá lâu rồi, Tiêu Chiến không còn đòi hỏi sự chiều chuộng từ Vương Nhất Bác. Hai năm mất đi, bây giờ có lại, Tiêu Chiến không dám, lại càng không nỡ. Giống như đi trên băng mỏng, mỗi nước đều cần nhẹ nhàng, thận trọng, Tiêu Chiến đã gắng gượng quá lâu rồi, lâu tới mức, anh không nhớ con người thật của anh đã trôi về phương nào, đã biến mất từ bao giờ, chỉ để lại độc một Tiêu Chiến mà mọi người đều muốn thấy. Sẽ chẳng ai yêu thương một người luôn giận dỗi vô cớ, sẽ chẳng ai cảm thấy việc người đàn ông đã ba mấy tuổi vẫn muốn được ôm mới có thể ngủ, ăn một miếng bánh cũng muốn có người đút, dỗi hờn cần có người dỗ là chuyện bình thường, sẽ chẳng ai cả... Ngoại trừ Vương Nhất Bác, người yêu nhỏ bé của anh. Cậu đã tình nguyện đứng trong bóng tối, cùng anh giấu cả thế giới chuyện hai người yêu nhau. Để rồi ở một chốn yên bình nhất, cậu sẽ ôm anh ngủ, dỗ anh ăn, nuông chiều mọi yêu cầu vô lí của anh.

Tiêu Chiến ngày mới trưởng thành chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu người cùng giới, càng chưa từng biết bản thân anh trong tình yêu lại mềm yếu đến thế. Gặp Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới bắt đầu thấu rõ bản thân. Yêu Vương Nhất Bác, anh mới hiểu tình yêu có thể khiến con người ta điên cuồng tới mức nào.

Tình yêu có thể đem đến cho con người ta tất cả, nhưng tình yêu, cũng sẽ tàn phá của ta đến không còn mảnh vụn.
______

- Thoải mái không?

Vương Nhất Bác bao lấy bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến trong làn nước ấm, ngồi bệt bên bồn tắm, chăm chú nhìn anh.

- Ừm...

Tiêu Chiến thoải mái tới mức muốn thiếp đi trong bồn tắm. Vương Nhất Bác đỡ cằm anh, nhỏ giọng:

- Anh đừng ngủ, đợi chút đã, còn phải thoa sữa tắm nữa.

Tiêu Chiến nâng mi mắt, nhoài về thành bồn tắm, nhấc tay ra khỏi làn nước, ôm lấy gáy Vương Nhất Bác kéo lại, nhẹ nhàng áp môi lên. Lòng bàn tay anh đem nhiệt độ trong bồn tắm truyền vào người Vương Nhất Bác. Một nụ hôn nhẹ của Tiêu Chiến hiếm khi chỉ mang một ý nghĩa đơn thuần, anh đang dùng nụ hôn này nói với người yêu của mình- anh muốn em.

Bàn tay lớn của Vương Nhất Bác xông vào trong bồn tắm, ôm lấy eo Tiêu Chiến, nụ hôn cuồng nhiệt bắt đầu trong phòng tắm sương khói quẩn quanh, đã nóng càng thêm nóng.

Nước nóng tiếp tục xả vào bồn, hun nóng thân thể Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không biết từ khi nào đã chen vào bên trong, hoàn toàn toàn ôm lấy anh, nhiệt độ của cậu còn cao hơn của anh. Nụ hôn dài rút cạn sức lực của Tiêu Chiến, anh nằm trên người Vương Nhất Bác, không còn sợ hãi, cũng chẳng có không nỡ, để người yêu của anh ôm lấy anh, để anh cảm nhận được tình yêu anh đang có một cách chân thực nhất.

Nơi đây quá mờ ảo, nhưng tình yêu lại như đang vùng dậy ở đây, ôm lấy Tiêu Chiến, trao cho anh những gì anh mong muốn nhất, nói với anh:

- Đừng sợ, em vẫn ở đây.

- Đừng không nỡ, cứ yêu em như trước đây, anh là anh, em là em.

- Đừng bận lòng nhiều quá, em sẽ không rời xa anh.
_______

Vương Nhất Bác vừa "chuyển nhà" vào viện được vài ngày, vẫn chưa quen với việc thức dậy phải đối mặt với trần nhà và tường phòng bệnh trắng đến nhức mắt. Càng khó chịu hơn, giường của phòng bệnh là giường đơn, Tiêu Chiến muốn ngủ lại cũng không được. Giường đơn rất chật, hai người đàn ông trưởng thành chen không vừa, ngủ sẽ không ngon, ảnh hưởng tới sức khỏe.

Vương Nhất Bác đã bắt đầu tiếp nhận chữa trị, lúc nào cũng có người cẩn thận hỏi han, chăm nom, ban đêm có người túc trực làm một số công việc nhỏ để đảm bảo quá trình diễn chữa bệnh ra suôn sẻ, cơ bản là không thể rời viện vào đêm khuya.

Mặc dù cậu đang ở một bệnh viện lớn, công tác bảo mật thông tin rất tốt, nhưng vẫn không tránh khỏi vài đôi mắt tò mò lén lút liếc nhìn cậu. Cũng phải thôi, vốn dĩ Vương Nhất Bác cũng đâu phải dạng vô danh tiểu tốt gì, đã mười mấy năm sống trước ánh mắt của vạn người, cái gì cũng từng trải rồi, nhưng chưa bao giờ ánh mắt của người khác lại khiến cậu chột dạ và lo lắng như vậy. So với khoảng thời gian ở tuyến mười tám thì bây giờ càng đáng sợ hơn, vốn dĩ đã cách li khỏi cuộc sống trước kia, cũng rũ bỏ thân phận "người của công chúng", gần như cắt đứt quan hệ với giới nghệ sĩ và những ràng buộc liên quan, vậy mà Vương Nhất Bác vẫn lo lắng, một nỗi lo mơ hồ không thể gọi tên, không rõ nguyên do, cũng không thể thấu hết hậu quả.
_____

- Bây giờ anh có thể cân nhắc giữa xạ trị và hóa trị, hoặc kết hợp đồng thời cả hai phương pháp có thể kéo dài sự sống tới 22 tháng. Nhưng so với xạ trị, hiệu quả của hóa trị đem lại tốt hơn.

- Tác dụng phụ thì sao?

- Triệu chứng rõ rệt nhất sau xạ trị là buồn nôn, còn có thể xuất hiện thêm chứng chán ăn.

Lưu Kiệt dừng lại một chút, cười gượng nói:

- Tác dụng phụ của xạ trị sẽ không tác động lớn đến ngoại hình, nhưng khoảng thời gian tới đây rất có thể bệnh nhân sẽ bị sụt cân, cộng thêm những ảnh hưởng trước đó của ung thư, có thể sẽ xuống sắc khá đó.

- Hóa trị thì sao?

- Tác dụng phụ của hóa trị rất nhiều, thể chất và tinh thần xuống cấp, nôn mửa, rối loạn tiêu hóa, rụng tóc, ở một số người còn xuất hiện triệu chứng suy giảm trí nhớ, nhưng hiệu quả ức chế tế bào ung thư tốt hơn xạ trị, thời gian sống... kéo dài hơn.

Tiêu Chiến cúi đầu, mân mê ngón tay, tâm trí rối bời. Một loạt thông tin, không khác bao nhiêu với những gì anh đã biết, nhưng đến bây giờ, khi chúng ảnh hưởng trực tiếp đến anh, anh mới hiểu những câu từ ấy có bao nhiêu khủng khiếp, có bao nhiêu sát thương mới có thể khiến con người ta sau khi bước ra khỏi nơi này mới không kìm nổi mà gào khóc.

Không, anh sẽ không khóc. Anh không thể khóc được, Vương Nhất Bác còn đang đợi anh, anh không thể khóc vào lúc này được.

Tiêu Chiến vịn vào lưng ghế đứng dậy, bình tĩnh nói:

- Để tôi suy nghĩ thêm một chút.

Vừa lúc Tiêu Chiến quay lưng đi, tiếng nói của vị bác sĩ trẻ lại vang lên:

- Để càng lâu mọi thứ càng khó vãn hồi. Tiêu Chiến, em biết anh ngàn vạn lần không nỡ, nhưng đã đến bước đường này rồi, không còn phương án nào có thể bảo toàn tất cả đâu. Vương Nhất Bác bướng bỉnh, lại chỉ nghe lời anh, anh phải thay cậu ấy đưa ra quyết định, càng sớm càng tốt.

Tiêu Chiến nhìn Lưu Kiệt, mỉm cười:

- Tôi biết mà, cảm ơn cậu đã nhắc nhở.

Tiêu Chiến kéo mở cánh cửa trắng, ánh hoàng hôn trải trên hành lang, gió lạnh lẽo lùa qua khung cửa sổ, thổi qua người anh, khiến mắt Tiêu Chiến nóng bừng. Anh đứng thẳng lưng, hít một hơi thật sâu, bước về phía thang máy nằm lẩn trong bóng tối.
_____

Vương Nhất Bác mất một lúc lâu mới khiến mẹ cậu ngừng khóc, vành mắt cậu đỏ hoe, nói với mẹ:

- Không sao đâu mà, mẹ đừng lo.

- Con còn muốn giấu nữa? Sao lại ngược đãi bản thân đến mức này?

- Con sai rồi, thật sự sai rồi mà.

- Bây giờ phải làm sao? Cần bao nhiêu?

- Mẹ, con vẫn còn tiền, mẹ giữ lấy mà dùng, lỡ sau này...

Vương Nhất Bác bị mẹ đập một cái vào đầu, mắng:

- Không được nói gở! Dạy con bao nhiêu lần rồi?

- Mẹ, hay chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Một lát có muốn ăn cơm cùng con không? Cơm anh Chiến đã cất công nấu đó! Anh biết hôm nay ba mẹ tới, đã nấu rất nhiều đó! Cơm anh Chiến nấu ngon lắm, ngon lắm luôn!

Vừa nhắc đến Tiêu Chiến, hai mắt Vương Nhất Bác lại lấp lánh, cười hì hì như đứa trẻ. Ngày ấy, bởi vì ba mẹ cậu nhìn thấu ánh mắt này, vậy nên mới đồng ý chuyện Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến yêu nhau. Con trai họ từ nhỏ đã kiên quyết, đã muốn thì phải làm cho bằng được, ai cũng không ngăn cản nổi. Nhỏ đã khó bảo, lớn lên lại càng không nói nổi. Đã mấy lần Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà, ba mẹ cậu cũng dần làm quen với sự xuất hiện của một người con trai khác nữa trong nhà. Vốn tưởng sẽ rất khó hòa hợp, nhưng Tiêu Chiến lại khiến bọn họ không thể không thương yêu, là một "đứa nhỏ rất tốt".

Nhưng cách đây hai năm, Vương Nhất Bác rầu rĩ trở về nhà, nói với họ: "Bọn con kết thúc rồi." Con trai của họ không nói rõ lí do, chỉ ở nhà một ngày, ngày hôm sau lại rời nhà đi làm. Nhìn vào biểu hiện ấy của con trai, ba mẹ hiểu Vương Nhất Bác cũng không nỡ, nhưng chuyện đã đành rồi, coi như có duyên không phận.

Bẵng đi đến ngần ấy thời gian, mấy ngày trước, Tiêu Chiến đột nhiên ghé vào nhà họ, vẫn rất chu đáo mua cho hai người rất nhiều đồ bổ dưỡng. Nhưng những điều anh nói sau đó, lại khiến họ khó tin và suy sụp vô cùng. Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác mắc ung thư giai đoạn ba, tình hình đang ngày một chuyển biến xấu hơn.

"Em ấy muốn giấu hai bác, nhưng cháu cảm thấy việc này không thể kéo dài hơn được nữa. Cháu... không phải người thân hợp pháp của em ấy, nếu có chuyện bất trắc, cháu không thể trực tiếp giải quyết được."

Ngày hôm ấy, Tiêu Chiến bình tĩnh đến lạ, anh nói tường tận bệnh tình của người yêu nhỏ cho ba mẹ cậu, lại nói thêm:

"Chuyện chia tay hai năm trước, nguyên do ở phía của cháu, là cháu không chu toàn được cho em ấy, khiến em ấy chịu thiệt thòi, tất cả là lỗi của cháu."

"Mặc dù không thích hợp cho lắm, nhưng hôm nay, cháu một lần nữa xin phép hai bác..."

Cửa phòng bệnh được mở ra, Tiêu Chiến đi vào, từng bước tiến về phía Vương Nhất Bác.

"Mong hai bác tin tưởng, giao em ấy cho cháu."

Tiêu Chiến mỉm cười, ngồi xuống bên giường, đôi mắt hơi hoe đỏ nhìn người yêu của mình, lại quay sang nhìn ba mẹ cậu:

- Hai bác ở lại ăn chung với em ấy cho vui ạ. Vương Nhất Bác thường ăn một mình, có ba mẹ ở đây, em ấy sẽ không thấy buồn nữa.

Chiếc chăn mỏng đắp lên bàn tay đặt trên giường của anh, Vương Nhất Bác hơi nghiêng người, bàn tay lớn ở trong chăn tìm thấy tay của anh, nhẹ nhàng nắm lấy xoa xoa.

- Cháu đi làm bận rộn lắm nhỉ? Cố gắng lên nhé, đừng lao lực quá!

- Thời gian tới cháu sẽ hạn chế nhận việc lại một chút, dành thời gian ở bên Nhất Bác nhiều hơn.

Vương Nhất Bác lo lắng nhìn anh, lúc này ba cậu mới lên tiếng:

- Cháu đừng vì chuyện của em mà ảnh hưởng đến công việc, còn hai bác ở đây, cháu cứ yên tâm làm việc của mình.

Tiêu Chiến mỉm cười, Vương Nhất Bác vẫn nắm tay anh không chịu thả.

- Dạ không ạ, sẽ không ảnh hưởng đến công việc đâu. Vả lại, Vương Nhất Bác, em ấy cũng là "việc" của cháu, việc quan trọng lắm.
_______

Đến hơn mười giờ đêm, Tiêu Chiến vẫn ở phòng bệnh của Vương Nhất Bác, anh vừa mới tắm xong, từ trên người vẫn tỏa ra hơi nóng. Thấy người yêu ngẩn ngơ nhìn mình, Tiêu Chiến bật cười hỏi:

- Nhìn gì thế? Đồ ngủ của anh đẹp lắm à?

- Anh tính ngủ lại đây sao? Ngủ không ngon đâu.

Vương Nhất Bác hơi lo lắng, tiến đến ôm anh vào lòng. Tiêu Chiến đặt cằm trên vai cậu, nhỏ giọng:

- Nhớ em rồi. Giường ở nhà lạnh lắm, anh ngủ không ngon.

- Máy sưởi hỏng rồi sao?

- Em có phải giả vờ ngốc không thế?

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến về giường, dịu dàng hôn anh. Tiêu Chiến hơi dùng sức đẩy cậu, nói:

- Người ta vừa gọi, sắp mang giường đến rồi, em đừng náo.

- Anh mua sao?

- Ừm, phòng rộng như vậy, chỉ thiếu mỗi một cái giường. Có giường lớn rồi, sau này em đều phải ôm anh ngủ.

Vương Nhất Bác beo má anh, hờn trách nói:

- Không có người ôm là khó ngủ sao? Em bé mấy tuổi mà dính người vậy?

- Không phải không có người, mà là không có em. Em bé mấy tuổi, em không phải biết rõ nhất sao?

- Càng ngày càng giỏi rồi, em nói một câu anh liền cãi lại một câu.

Vương Nhất Bác chu môi tủi thân nhìn anh. Tiêu Chiến áp lòng bàn tay lên má cậu, nửa đùa nửa thật nói:

- Hai năm rồi, phải giỏi hơn chứ, không giỏi hơn làm sao bảo vệ em?

Hai năm...điểm yếu của Vương Nhất Bác, cũng là nỗi đau khó lòng nguôi ngoai của Tiêu Chiến. Hai năm với đứa trẻ là một cái chớp mắt, với tuổi trẻ là một ngày nỗ lực, với hai người đang yêu lại dài tựa một thập kỉ, với hai người đang yêu nhưng không thể yêu lại tưởng như cả một kiếp người.

Ngày đau đớn thường kéo dài rất lâu, ngày vui vẻ lại như một khắc mây bay gió thoảng.

Yêu nhau nhanh thế, nhưng sao lại xa nhau lâu thế?

Yêu nhau tám năm, chẳng bằng phần mười xa nhau hai năm. Tám năm ấy trong hai năm qua là những đêm dài thao thức, là những giấc mơ chẳng trọn vẹn, là sự kiếm tìm vô vọng trong mọi không gian, là trái tim bị dằn vặt, là nỗi đau thấu tâm can, là nước mắt ướt đẫm cõi lòng... là một quả bom đợi ngày phát nổ, là một người đợi chờ đến cằn cỗi, là một người nhớ đến tan nát thần trí...

Hai năm, tình yêu bẻ thành hai nửa, rỉ máu không thôi.

- Ngoan, đừng nghĩ về nó nữa, đều qua cả rồi mà.

Vương Nhất Bác hôn lên trán anh, cúi người ôm Tiêu Chiến vào lòng.

- Anh ơi, em vẫn ở đây. Hơi ấm của em vẫn ở bên cạnh anh, đừng lo lắng nhiều quá, được không?

- Anh nhớ em quá, lúc nào cũng nhớ em hết.

- Em cũng nhớ anh, không khi nào ngưng nhớ anh cả.

- Vậy sao chẳng đi tìm anh thế? Em cũng đợi anh đến tìm sao?

- Không phải, Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dường như rất nhớ câu hỏi này, cứ hỏi mãi: "Sao em chẳng tìm anh thế?", "Anh đợi em mãi, sao em không về?", lại nói:

- Lỡ anh không đợi em thì sao? Em không sợ anh không đợi em sao?

Vương Nhất Bác vỗ về Tiêu Chiến, ghé sát tai anh, giọng hơi nghẹn lại:

- Ngoan, đừng nói chuyện này nữa, đều qua rồi, tất cả đều qua rồi. Nói thêm vài câu là lại khóc bây giờ này.

Ngón tay cái của Vương Nhất Bác ở khóe mắt Tiêu Chiến miết nhẹ một cái, đau lòng nói:

- Thời gian qua khóc nhiều như vậy rồi, từ giờ trở đi bảo bối nhỏ của em đừng khóc nữa. Mỗi lần anh khóc, tim em đau lắm đây nè!

Vương Nhất Bác nửa đùa nửa thật nhăn mày ôm bên ngực trái, Tiêu Chiến giận dỗi bĩu môi, đẩy cậu một cái:

- Có quỷ mới tin em!

- Thiệt mà, em đau lòng lắm luôn đó!

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, cắt ngang lời định nói của Tiêu Chiến, anh nhanh chóng ngồi dậy, chỉnh lại quần áo rồi ra mở cửa. Trước khi mở còn liếc Vương Nhất Bác một cái:

- Em ngồi đó cho anh!

Một chiếc giường lớn được chuyển vào phòng. Gọi là lớn, nhưng so với chiếc ở nhà vẫn bé hơn. Tiêu Chiến ôm ga giường trên tay, đợi người ta đặt nệm lên khung giường, anh mới leo lên, cẩn thận lồng ga vào. Chiếc giường đơn giản, chăn ga cũng là màu tối, chất lượng không phải là tốt nhất, nhưng là loại tốt nhất có thể chuyển vào viện. Vương Nhất Bác thả người cái phịch xuống chiếc giường mới, vẻ mặt mãn nguyện:

- A! Thích quá đi!

Tiêu Chiến khoanh tay đứng bên giường, vẻ bất lực nói:

- Bệnh viện này đối xử với em không đủ tốt hả? Đệm không êm sao?

- Anh, so với cái này anh mua thì cái kia chẳng thấm vào đâu, cái này tốt hơn nhiều!

- Sao không nói với anh?

Vương Nhất Bác đột nhiên im lặng, phớt lờ ánh mắt của Tiêu Chiến, muốn chui vào trong chăn. Tiêu Chiến nắm cổ chân cậu kéo lại, nghiêm giọng:

- Không được giấu anh! Cái gì không tốt thì phải nói!

- Anh ơi, đem ra so thì mới biết không tốt, nếu không có cái giường này của anh, em vẫn cảm thấy cái giường kia không tệ. Dù sao anh cũng cho em nằm ở phòng VIP, gì cũng có cả, nhưng dù sao đây cũng là bệnh viện, làm sao cái gì cũng có thể giống ở nhà...

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác lại gần, nói:

- "Không tệ" cũng không được, không được mười cũng phải được chín, còn cái gì em không thích nữa?

Vương Nhất Bác đáng thương chỉ lên trần nhà, yếu thế nói:

- Cái trần, với tường... Em không thích màu trắng, chói mắt quá.

- Ngày mai gọi người sơn lại cho em, còn gì nữa?

- Phòng tắm không có bồn tắm... Anh thích tắm bồn.

- Anh cũng không phải mỗi ngày đều tắm ở đây.

- Nhưng em không muốn anh có cảm giác đang ở bệnh viện. Anh vốn dĩ không thích mà.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác chăm chú, nét cứng rắn trên gương mặt dần tan đi, giọng đều đều nói với người yêu nhỏ:

- Được, ngày mai lắp một cái, gì nữa?

- Rèm cửa sổ mỏng, bây giờ chưa ảnh hưởng, nhưng vào hè buổi sớm sẽ rất chói mắt.

- Tiếp tục!

- Anh... cái này... ở nhà cũng không có.

- Cái gì?

- Máy tính... chơi game.

- Được được, ngày mai em xem thích cái nào, anh mua cho em một cái. Nhưng đừng chơi nhiều quá, hại mắt.

Hai mắt Vương Nhất Bác sáng lên:

- Thật sao?!

- Anh đã từng thất hứa chưa?

- Chưa ạ!

- Ngày mai cẩn thận chọn một cái, anh bảo người đem tới cho em.

- Đồng ý!

- Gì nữa không?

Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, giơ ngón trỏ lên:

- Còn một điều nữa!

- Là gì?

Tiêu Chiến bỗng dưng cảm thấy hai bên má hơi nóng, quả nhiên lời Vương Nhất Bác nói sau đó khiến anh đỏ bừng cả hai tai:

- Muốn anh.

Tiêu Chiến không hiểu sao đột nhiên thấy ngại ngùng, vô thức lùi về phía sau một bước:

- Chuyện này... mai anh còn phải đi làm.

Vương Nhất Bác nhìn anh, vẻ mặt hơi thất vọng, nhưng cũng không đòi hỏi nữa, kéo kéo tay anh, nói:

- Vậy để lần khác cũng được, giờ đi ngủ nhé?

Tiêu Chiến mím môi gật gật đầu. Anh biết Vương Nhất Bác không ở nhà đã lâu, muốn cũng phải thôi, anh cũng...

Tiêu Chiến xoay người đi tắt điện, kéo rèm ở khung kính, khóa cửa chính, đi về giường. Vương Nhất Bác nằm ngửa người, dang một tay trên nệm, gọi anh:

- Ở đây nè!

Tiêu Chiến xì một tiếng, cũng đâu phải không thấy đường đi. Anh vén chăn, đầu gối lên cánh tay Vương Nhất Bác, ôm cậu, đợi người yêu xoay sang ôm anh. Nhất Bác trở mình, ôm lấy Tiêu Chiến. Lòng bàn tay cậu chạm vào một vùng ấm áp, người Tiêu Chiến khẽ run lên. Vương Nhất Bác hơi khựng lại, nghi ngờ đặt tay lên eo anh, chầm chậm trôi xuống dưới, hơi thở ngày càng nặng nề:

- Anh... Anh làm thế này, em không kiềm chế được.

Tiêu Chiến trần trụi dán vào người Vương Nhất Bác, nâng cằm cậu hôn lên, hơi thở của anh vờn quanh đôi tai cậu, trực tiếp khơi dậy bản năng nguyên thủy của con người:

- Đến đây đi.

Vương Nhất Bác lập tức siết lấy vòng eo của anh, hôn Tiêu Chiến một cách điên cuồng, bàn tay không rảnh rỗi giúp anh mở rộng, hoàn toàn sa vào dục vọng.

Vốn biết ngày mai Tiêu Chiến phải đi làm, Vương Nhất Bác vẫn không khống chế nổi mình, năm lần bảy lượt nắm cổ chân anh kéo về, lại khóa tay anh lại tiếp tục "công việc". Tiêu Chiến nức nở bao lâu, mệt đến thiếp đi, tỉnh lại rồi, vẫn thấy Vương Nhất Bác ấn eo anh, mất đi nhân tính. Tiêu Chiến kêu không nổi, ư a đòi cậu ôm anh, móng tay ngắn cũn của Tiêu Chiến vẫn để lại trên lưng bạn trai vô số vết cào tứa máu.

- Như vậy mới đúng...

Vương Nhất Bác hôn khóe mắt anh, hôn chóp mũi, hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi, giọng khàn đi:

- Cái gì đúng?

- Phải như vậy... mới là Nhất Bác của anh. A!

Vương Nhất Bác đột nhiên đâm mạnh một cái, móng tay Tiêu Chiến lại ghim vào da thịt cậu. Người yêu anh nói:

- Tiêu Chiến... Anh thế nào cũng là Tiêu Chiến của em.

- Mệt quá.... Em sao mãi chưa xong thế?

- Thoải mái quá. Bảo bảo... Em không dừng lại được....

- Đã lâu lắm rồi... Chân anh mất cảm giác rồi... Vương Nhất Bác...

- Ngày mai bế anh đi làm nhé?

Biết rõ là cậu trêu đùa mình, Tiêu Chiến vẫn không kìm được mà tủi thân:

- Anh lớn rồi mà...

- Lớn rồi thì sao? Không phải... vẫn để em nâng đây sao?

- Sao có thể giống...

Vương Nhất Bác hôn anh, thở dốc:

- Một lần nữa thôi! Chắc chắn đấy!

- Ừm... Ừm...
_______

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro