Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Tiêu Chiến tức tối đấm một cái vào ngực cậu, cú này không nhẹ, Vương Nhất Bác rụt người lại nhăn mặt xoa xoa ngực. Anh đi tới nhặt con dao sắc còn bóng loáng ném vào thùng rác, quay người thu dọn quần áo rơi trên sàn, hậm hực:

- Anh lấy đồ khác cho em!

Vương Nhất Bác ngồi bệt xuống sàn, từ sau lưng vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến đang lúi húi nhặt quần áo. Bàn tay Tiêu Chiến dừng lại trên không trung, Vương Nhất Bác ôm eo anh, đặt cằm lên vai anh, giống như một chú cún lười biếng. Cậu nhỏ giọng bên tai anh, mềm mại tựa làm nũng:

- Cho em ôm một chút.

Tiêu Chiến cúi đầu, ôm đống đồ lộn xộn vào lòng, im lặng không nói.

- Anh... em xin lỗi.

- Xin lỗi gì?

- Xin lỗi vì đã lợi dụng anh.

- Lợi dụng anh?

- Em biết anh ốm, biết anh không tỉnh táo, là tại em... không kiềm chế được.

Tiêu Chiến cười chua chát, cảm giác bọn họ giống như hai người dưng say xỉn trong cơn điên tình vồ lấy nhau, qua một đêm xin lỗi một câu, đưa chút tiền là hết chuyện, cả hai cho rằng họ đều là người lớn, càng không phải tôi nữ cậu nam, làm xong không thể khóc lóc đòi người ta chịu trách nhiệm.

- Em buông anh ra.

Vương Nhất Bác chậm chạp rút tay về, vẫn ngồi bệt ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến đứng lên.

- Chúng ta đừng nói chuyện này nữa, cứ coi như đôi bên cùng có lợi.

Tiêu Chiến trở về phòng ngủ, ném đống đồ trong tay vào máy giặt. Cái vẻ mặt áy náy đó là sao? Coi anh là gái mới lớn thật đấy à? Tiêu Chiến ra ngoài hành lang, từ trên nhìn xuống Vương Nhất Bác đang nằm bò trên bàn bếp, không rõ là đang ngủ hay làm gì. Đột nhiên tiếng thông báo tin nhắn vang lên, Tiêu Chiến trở vào phòng, nhìn thấy điện thoại của Vương Nhất Bác đặt trên kệ đầu giường, anh tò mò cầm lên xem thử, ai ngờ điện thoại này vẫn lưu lại vân tay của anh, anh chạm nhẹ một cái đã mở ra màn hình chính.

"Sếp ơi, hôm nay có lịch hẹn với bác sĩ Lưu lúc ba giờ chiều, anh tranh thủ sắp xếp về sớm nhé."

- Lịch hẹn khám bệnh? Không phải trước giờ đứa ngốc đó sợ khám bệnh nhất sao?

Tiêu Chiến muốn mở Wechat của Vương Nhất Bác, xem xem rốt cuộc là khám cái gì, nhưng chần chừ một hồi, anh lại không mở nữa. Anh với Vương Nhất Bác bây giờ chẳng là gì của nhau cả, anh làm như vậy là xâm phạm quyền riêng tư, nhìn ở góc nào cũng thấy sai trái.

"Anh Nhất Bác! Tối nay đừng quên cái hẹn của em nha! Em muốn gặp anh lắm đó!"

Ngay lúc Tiêu Chiến định bỏ điện thoại xuống, đột nhiên dòng tin đầy ngọt ngào này lại nhảy ra.

- Anh Nhất Bác? Muốn gặp anh lắm?

Tiêu Chiến cau mày, cầm theo điện thoại của cậu xuống lầu, có chút mạnh tay đặt lên bàn ăn.

- Có người nhắn tin cho em này!

Vương Nhất Bác ngây ngốc ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, thấy anh như đang tức giận, cậu luống cuống cầm điện thoại lên xem.

- Anh Chiến... không phải như anh nghĩ đâu. Em với cô ấy chỉ là...

Tiêu Chiến chống tay trên mặt bàn, giọng lạnh nhạt:

- Anh nghĩ cái gì? Mà anh nghĩ thì sao? Em với ai là cái quái gì thì kệ em, giải thích với anh làm gì?

Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống, ngước mắt nhìn anh, yếu ớt phản kháng:

- Anh, em thực sự không có. Anh đừng giận...

Tiêu Chiến đập mạnh tay xuống bàn, mạnh tới mức, lòng bàn tay anh nóng bừng lên, cả chiếc bàn ăn rung chuyển, tô canh nóng sóng sánh tràn ra ngoài. Vương Nhất Bác giật mình, tay chân luống cuống, trong mắt toàn là lo lắng, nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến:

- Anh ơi, đừng... Đau lắm, đừng làm đau mình...

Tiêu Chiến không rõ mình vì điều gì mà tức giận, vì Vương Nhất Bác có bạn gái à? Liên quan gì đến anh? Bọn họ chia tay rồi mà? Vậy anh làm như thế này để làm gì? Quấy phá Vương Nhất Bác? Đe dọa cậu sao? Tiêu Chiến tức đến bật cười. Bản thân đúng là một thằng ngốc, làm một việc mà ngay cả bản thân cũng chẳng hiểu nổi, tức giận với người yêu cũ vì cậu ta có người yêu mới? Đúng là bị điên!

Yêu Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến phát điên mất rồi.

Đối với Vương Nhất Bác, phép lịch sự cơ bản nhất Tiêu Chiến cũng không giữ được, vỏ bọc hoàn hảo nhất ở trước mặt Vương Nhất Bác cũng sụp đổ chẳng còn gì. Vì cớ gì lại là anh? Cả hai người cùng chia tay? Tại sao chỉ có mình anh đau khổ?

- Tại sao hả Vương Nhất Bác? Em nói anh nghe đi, tại sao chia tay chỉ có mình anh đau khổ? Trước giờ anh là gánh nặng của em sao? Vứt bỏ được anh em nhẹ nhõm lắm phải không?

Nắm tay Tiêu Chiến siết chặt, anh chất vấn Vương Nhất Bác.

- Trả lời anh đi, tại sao em lại im lặng? Anh nói trúng rồi sao?

Vương Nhất Bác trì độn lắc đầu, giọng khàn khàn:

- Không phải đâu, Tiêu Chiến... anh không phải gánh nặng, kẻ phiền phức là em.

- Anh từng chê em phiền phức sao?

- Không có.

- Vậy tại sao em lại bỏ rơi anh?

Vương Nhất Bác cúi gằm mặt, lặp lại câu nói mà Tiêu Chiến căm ghét đến tột cùng:

- Anh... anh ở cạnh em không có tương lai.

Tiêu Chiến chớp mắt vơ lấy chiếc cốc thủy tinh trên bàn.

"Choang!"

Chiếc cốc xinh đẹp vỡ tan dưới chân anh, mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp nơi. Tiêu Chiến đá dép đi, từng bước nhỏ tiến về phía Vương Nhất Bác, hai mắt đỏ ửng, căm giận mà uất ức đến phát nghẹn.

- Tương lai? Tương lai là cái mẹ gì?!

Vương Nhất Bác chết trân nhìn anh, cậu chưa từng thấy Tiêu Chiến tức giận đến mức này.

- Em lúc nào cũng "tương lai", "tương lai", vậy em trả lời anh, tương lai là gì? Nó đáng giá hơn những gì em có ở hiện tại sao? Em vì nó mà ngay cả anh cũng muốn vứt bỏ đúng không?

Bàn chân Tiêu Chiến dẫm lên một khoảng mềm mại ấm áp, Vương Nhất Bác ôm eo anh, kéo anh đứng vững. Tiêu Chiến cúi đầu, chân anh giẵm lên chân Vương Nhất Bác. Anh như chết lặng khi nhìn thấy dòng máu đỏ sẫm chảy ra từ trong lòng bàn chân Vương Nhất Bác, sàn nhà trắng tinh bị máu của cậu phủ lên. Cậu ôm eo anh, đau đến toát mồ hôi. Tiêu Chiến vội vàng lùi lại, ngã ngồi xuống đất. Anh nhìn Vương Nhất Bác ôm bắp chân mình, hai mày cau chặt vẫn không mở miệng kêu đau, càng không oán trách anh một lời.

- Anh... anh...

- Không sao đâu, anh không bị thương là tốt rồi.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười. Một nụ cười khó coi đến nhường nào. Tiêu Chiến lê thân người về đằng trước, đôi tay run rẩy nâng lên bàn chân của Vương Nhất Bác.

- Bị thủy tinh ghim trúng rồi, là tại anh... tại anh hại em...

Tiêu Chiến luống cuống với vết thương của Vương Nhất Bác, máu không ngừng nhỏ giọt xuống sàn, mảnh thủy tinh găm sâu vào chân Vương Nhất Bác còn đắc ý mà hắt sáng.

- Vương Nhất Bác... Anh... Anh phải băng bó cho em... Em... đợi anh một lát... Anh hứa, một chút thôi.

Tiêu Chiến cuống đến loạn, chân trước vấp chân sau chạy đi tìm hộp cứu thương. Vài phút sau anh quay lại, Vương Nhất Bác đã đau đến tái nhợt mặt mày. Tiêu Chiến hoảng sợ phát khóc, túm lấy điện thoại Vương Nhất Bác gọi cấp cứu.

- Anh Chiến! Làm gì thế?

Vương Nhất Bác chộp lấy cổ tay anh, hơi thở nặng nhọc, nói không tròn chữ.

- Anh, anh phải gọi cấp cứu.

Tiêu Chiến giằng ra khỏi cánh tay Vương Nhất Bác, ấn nút gọi. Cậu vội vàng hất văng điện thoại ra xa, thở dốc nói:

- Gọi cấp cứu ồn ào lắm anh biết không?

Tiêu Chiến chết lặng nhìn điện thoại đập mạnh vào bậc cầu thang. Vỡ đôi. Cả cơ thể anh run run, quay đầu gào lên:

- Anh không quan tâm! Anh cóc cần cái mẹ gì hết! Em sợ ồn ào thì đổ hết mọi chuyện lên đầu anh! Anh chịu! Anh chịu tất! Em vừa lòng chưa?!

- Không phải, Tiêu Chiến...

- Em lúc nào cũng sợ! Cái gì cũng sợ! Từ bao giờ em hèn nhát thế hả Vương Nhất Bác?! Chết em có sợ không? Kể cả khi em không sợ chết, nhưng anh sợ, anh sợ em chết! Em có hiểu không?!!!

Tiêu Chiến cuộn chặt nắm đấm, gào khóc đến xé lòng. Vương Nhất Bác im lặng, cúi người dứt khoát rút mảnh thủy tinh ở lòng bàn chân ra. Mảnh vỡ thấm đẫm máu bị ném đi một cách tàn nhẫn, đã không lành lặn bây giờ lại vỡ vụn hơn. Vương Nhất Bác quỳ xuống dưới, ôm Tiêu Chiến vào lòng, dịu dàng dỗ dành:

- Em sai rồi, em sai rồi. Anh đừng khóc nữa.

Vương Nhất Bác nhìn bàn tay đầy máu của mình, cậu chỉ dám dùng bắp tay ôm lấy Tiêu Chiến. Trở về trong vòng tay của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến khóc càng lớn hơn, giống như đã đè nén rất lâu, tưởng như một đứa trẻ chưa từng được khóc. Căn nhà mới nãy còn ngập tràn những hương thơm ngọt ngào, giờ đây lại lẫn thêm mùi máu, lẫn cả tiếng khóc đến xé lòng của Tiêu Chiến.

- Em ghét anh đến vậy sao? Dù chết cũng không muốn người khác biết em bên anh sao?

- Không phải đâu, Chiến. Sao em lại ghét anh được chứ? Tiêu Chiến là một bạn nhỏ rất tốt.

Tiếng nức nở của Tiêu Chiến nhỏ dần, nhỏ dần; sức lực của anh còn chưa hồi phục được bao nhiêu, khóc chẳng được mấy hồi đã mệt tới không muốn suy nghĩ gì nữa. Anh vùi mặt vào hõm vai Vương Nhất Bác, sụt sịt hỏi cậu:

- Em có yêu anh không?

- Đã từng thôi cũng được...

- Đã từng... Em đã từng yêu anh đến không cần mạng sống.
______

Vương Nhất Bác lê bàn chân đau đớn đi về phía chiếc điện thoại im lìm trên mặt đất.

- Vỡ màn rồi.

Vương Nhất Bác thở dài. Cậu quay đầu nhìn bãi chiến trường trên đất, máu với thủy tinh lẫn lộn, lại nhìn đầu gối Tiêu Chiến cũng dính máu, cậu mở điện thoại, gọi đi hai cuộc điện thoại. Vương Nhất Bác tự băng bó qua loa, lặng lẽ dọn dẹp một lượt, dùng khăn ấm lau đầu gối cho Tiêu Chiến, lấy chăn mỏng đắp lên người anh. Tiêu Chiến khóc mệt, thiếp đi rồi, phải rất lâu mới tỉnh lại. Vương Nhất Bác vừa ngồi chưa được bao lâu bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa, cậu khập khiễng ra mở cửa, bên ngoài là trợ lí của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác mỉm cười:

- Chị nhanh thật.

- Sếp đâu?

- Anh ấy đang ngủ. Chị nhỏ tiếng chút.

- Ừm.

Chị trợ lí để ý đến cái chân bị thương của Vương Nhất Bác, nhẹ giọng hỏi cậu:

- Chân em sao bị thương vậy?

- À, em làm rơi cốc, vô ý bị thương.

- Không đến bệnh viện sao? Hay chị gọi bác sĩ tới...

Vương Nhất Bác vội xua tay, trầm giọng:

- Em đi ngay giờ đây, có chị để ý anh ấy thì em yên tâm rồi.

Tiêu Chiến trở mình trên sofa, tóc mái rơi xuống mắt anh, Vương Nhất Bác nhẹ tay vén lên.

- Sếp đã vất vả lắm đấy.

- Vâng, phiền mọi người để mắt anh ấy... giúp em.

Điện thoại Vương Nhất Bác rung lên, cậu liếc nhìn một cái rồi chống tay đứng dậy.

- Khoảng hai tiếng nữa anh ấy sẽ tỉnh, có chút đồ ăn trong bếp, chị đói thì ăn cũng được, nhưng để riêng cho anh Chiến một ít, anh ấy không thích ăn đồ dư.

Vương Nhất Bác quay đầu, thấy nét mặt băn khoăn của chị trợ lí, cậu bật cười trêu chọc:

- Chị sợ đồ em làm có độc à? Yên tâm, ổn mà. Em đi trước nhé.

Vương Nhất Bác đi đến cửa, nhìn thấy chiếc khăn len đỏ treo trên giá, cậu vươn tay định lấy đi thì người kia cất lời:

- Khăn đó của sếp chị mà!

- Em chuyển tiền cho chị, chị mua cho anh ấy một cái mới nhé! Cái này không đủ ấm, cũ lắm rồi.

Vương Nhất Bác cười nhạt, quàng khăn bước ra khỏi cửa.
________

- Làm gì mà chân bị thương thế này hả?

Lưu Kiệt vừa băng bó cho Vương Nhất Bác vừa hỏi. Cậu chống tay bên má, chán nản nói:

- Bảo là sơ ý rồi mà.

- Giờ chân bị thương rồi, làm việc bất tiện lắm biết không?

- Biết! Biết! Sao mà cậu nói nhiều thế!

- Thế giờ làm sao?

- Thì cứ làm thôi.

Vương Nhất Bác nhún vai.

- A, mạnh tay thế?

Lưu Kiệt đột ngột cuốn băng chặt tay, Vương Nhất Bác bị đau liền xuýt xoa.

- Thế này còn không chịu được, bây giờ mang cái chân này lết đi khắp nơi thì chỉ có nước què.

Vị bác sĩ trẻ giễu cợt, Vương Nhất Bác "xì" một tiếng, không đáp lời. Lưu Kiệt ngồi vào bàn làm việc, mở sổ khám bệnh, nghiêm túc hỏi Vương Nhất Bác:

- Triệu chứng dạo này thế nào?

- Vẫn vậy.

- Trả lời đàng hoàng, tôi là bác sĩ, không phải bạn cậu.

- Tối nay ăn lẩu Trùng Khánh không?

- Ăn!

Vương Nhất Bác liếc nhìn Lưu Kiệt:

- Ai không phải bạn tôi?

Lưu Kiệt đen mặt, gõ bút xuống mặt bàn, giả vờ ho mấy tiếng.

- Trả lời nghiêm túc đi, liên quan đến mạng cậu đấy.

- Ăn không ngon, chỉ muốn ngủ hoài thôi.

- Mấy ngày nay cậu ngủ mấy tiếng?

- Tầm 4,5 tiếng một ngày.

Lưu Kiệt nhìn sơ qua các triệu chứng một lượt, thở dài nói với Vương Nhất Bác:

- Cậu hiện tại thực sự không ổn đâu. Gầy đi rồi hả?

- Một kí.

Lưu Kiệt giật mình, tròn xoe mắt nhìn Vương Nhất Bác đang mân mê chiếc khăn len trong tay:

- Ba ngày sụt một kí?

- Ờ, mới cân hồi tối qua.

- Vương Nhất Bác ơi Vương Nhất Bác, bệnh của cậu đã bắt đầu ngấp nghé sang nửa sau giai đoạn ba rồi, cứ tiếp tục thế này, nó chạy đến giai đoạn cuối là không cứu được đâu!

- Ò.

Chàng trai trẻ ngồi ở bàn làm việc chỉ hận không thể đấm cho Vương Nhất Bác một trận, con người kiểu gì thế không biết? Sức khỏe của bản thân mà làm như của con chó, con mèo ngoài đường vậy!

- Cậu có thể quan tâm bản thân một chút được không? Cậu không sợ à?

- Sợ cái gì?

- Chết.

Vương Nhất Bác im lặng, nhìn mấy mũi đan lộn xộn trên chiếc khăn quàng cổ, lại liếc nhìn thấy tin nhắn trợ lí Tiêu Chiến vừa gửi tới: "Sếp tỉnh rồi, đang ăn cơm.". Cậu cụp mắt, mỉm cười:

- Sợ sau này không ai chăm lo ba mẹ tôi.

- Vậy thì phải chữa trị càng sớm càng tốt!

Vương Nhất Bác gật đầu, bình tĩnh nói:

- Tôi biết rồi, đang sắp xếp đây.

- Sắp xếp cái gì?

- Bồi thường hợp đồng, mười mấy đại ngôn còn hai ba năm nữa mới hết hạn kìa. Chỉ sợ không đủ tiền bồi thường thì sau này chết cũng phải bám theo phù hộ người ta đến mãn hạn mất.

Nếu là người bình thường, Vương Nhất Bác chỉ cần nghỉ một công việc, an tâm chữa trị. Nhưng là một nghệ sĩ lớn, cậu nằm trong mối ràng buộc với rất nhiều thứ khác, có công ty quản lí, có đại ngôn đủ loại, có cả phòng làm việc theo cậu đã lâu nữa. Mọi thứ đều được vận hành trên cơ sở giấy tờ pháp lí rõ mồn một, muốn đơn phương chấm dứt, số tiền phải bồi thường vô cùng khủng khiếp. Vương Nhất Bác ngẩng đầu, hỏi Lưu Kiệt:

- Tiền chữa trị bao nhiêu thì đủ?

- Cái này tôi không rõ, chữa trị đâu phải tiền thuốc không đâu, còn đủ thứ chi phí phát sinh nữa, chắc tầm vài triệu là ít.

- Ò, vậy tôi giữ lấy chục triệu để chữa trị.

- Cậu muốn chữa bằng cách nào?

- Kiểu nào ít xấu nhất ấy, tôi không thích xấu.

Lưu Kiệt ôm đầu than trời:

- Đến lúc nguy cấp thì giữ mạng là ưu tiên hàng đầu, lại còn nghĩ đến xấu đẹp nữa! Vương Nhất Bác đúng là khác người mà!

Vương Nhất Bác bĩu môi:

- Kệ, dù nằm trong quan tài tôi cũng phải đẹp! Chết đẹp đỡ nhục!

- Cậu!

Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên, Vương Nhất Bác cầm máy lên xem, là Tiêu Chiến gọi tới. Cậu chần chừ, không biết có nên nghe máy hay không.

- Ai thế?

- Anh Chiến.

- Sao không nghe? À, vậy tôi ra ngoài nhé, cậu tự nhiên.

Lưu Kiệt bước ra khỏi phòng, không gian nồng nặc mùi thuốc sát trùng giờ chỉ còn lại Vương Nhất Bác, cậu siết chặt điện thoại trong tay, cuối cùng cũng bắt máy.

- Em...

- Trả khăn cho anh!

Vương Nhất Bác chưa kịp nói thì Tiêu Chiến đã dứt khoát yêu cầu trước. Cậu ngần ngại nhìn chiếc khăn trong tay, nói với anh:

- Cái này cũ rồi, hay là anh...

- Anh bảo! Trả! Cho! Anh!

Tiêu Chiến gằn giọng.

- Cái khăn này không đẹp mà, còn không đủ ấm nữa, anh quàng nhiều sẽ bị cảm mất, hay để em... gửi cho anh mấy chiếc nhé?

- Anh không cần! Anh bảo em trả cho anh! Ai cho phép em tự tiện cầm nó đi?

Tiêu Chiến lại tức giận rồi. Là Vương Nhất Bác thực sự không hiểu chiếc khăn đó đối với anh có ý nghĩa gì, hay cậu cố tình không hiểu?

- Em...

- Ngay lập tức mang trả cho anh! Đừng bắt anh phải làm khó em!

Tiêu Chiến trầm giọng:

- Vương Nhất Bác, em rời đi cũng được, nhưng tất cả những gì em đã từng tặng cho anh, đã để lại ở chỗ anh, dù là chiếc khăn đó, hay căn nhà này, dù là một cái khăn mặt hay một bộ quần áo của em, anh không cho phép em lấy đi bất cứ thứ gì! Nhớ cho rõ!

- Đúng, Tiêu Chiến ạ. Em không có tư cách lấy lại thứ gì hết, và có những thứ, em có muốn cũng chẳng lấy lại được.

Ví như... trái tim của em.
_______

Gió trời quạnh quẽ rít gào qua tán lá khô héo. Đông, mọi thứ ảm đạm đến rợn người, bầu trời xám xịt không một áng mây gợn nắng. Tuyết nhẹ rơi, rơi trên mái tóc nặng đi vì cái lạnh. Gió thốc vào người, Vương Nhất Bác lạnh tưởng như mất đi cảm giác. Bàn tay run run nhấn chuông cửa. Tiêu Chiến mở cửa, đôi mắt lạnh lẽo hơn cả gió đông của anh nhìn chằm chằm cậu, bàn tay đưa ra không khách khí:

- Trả cho anh.

Vương Nhất Bác kéo khóa áo khoác, lấy từ trong ngực ra chiếc khăn len đỏ, đặt vào tay anh. Chiếc khăn ấm đến nóng người, Tiêu Chiến hơi ngỡ ngàng khi cầm nó trên tay. Vương Nhất Bác đang run, nhưng chiếc khăn lại ấm đến nhường này.

- Sao em mãi chẳng lớn thế Vương Nhất Bác?

- Không có, em lớn rồi mà.

Vương Nhất Bác mỉm cười, nụ cười khuất sau làn khói mỏng manh.

- Tuyết rơi rồi à?

Tiêu Chiến nhìn thấy, đằng sau gương mặt tái đi vì lạnh của Vương Nhất Bác là những bông tuyết xinh đẹp đang thả mình theo gió đông.

- Vâng, tuyết đầu mùa. À mà, anh cảm thấy sao rồi? Đồ ăn... anh, không bị đau bụng chứ?

Vương Nhất Bác nghiêng đầu cười hì hì, y như một đứa ngốc vậy.

- Tám năm rồi Vương Nhất Bác.

- Dạ?

Tiêu Chiến buông tay khỏi tay nắm cửa, một bước dài nhào về phía Vương Nhất Bác, nắm lấy hai vai cậu, mạnh mẽ hôn lên. Hơi thở ấm nóng của anh vờn quanh đôi mắt cậu, trái tim Vương Nhất Bác đập loạn, không phải say rượu, không phải ốm đến mê man, hai người họ đều tỉnh táo. Tiêu Chiến đang hôn cậu. Lông mi của Tiêu Chiến sắp chạm đến mắt cậu, Vương Nhất Bác muốn đẩy anh ra, nhưng lúc chạm vào người anh, trái tim trong lồng ngực đập càng dữ dội, giống như lần đầu gặp nhau, Tiêu Chiến cười rạng rỡ giới thiệu bản thân là "máy phát điện", trái tim Vương Nhất Bác cũng đập như vậy. Ngày ấy, cậu chỉ nghĩ anh thật dễ thương, biết cách tận dụng ưu điểm của mình, khiến cậu cảm thấy anh đặc biệt hơn những người khác. Sau này, khi cùng nhau trải qua một mùa hè ngắn, Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến thực sự là "máy phát điện", còn cậu là một thiết bị quá ỷ lại vào điện năng của anh. Ngày Tiêu Chiến gật đầu vui vẻ đồng ý làm điện năng của riêng cậu, Vương Nhất Bác đã nghĩ, cả đời này, ngoại trừ Tiêu Chiến ra, sẽ chẳng có ai "sạc đầy" cho cậu được cả, vậy nên... "Anh không được bỏ rơi em đâu đấy! Không có anh, em sẽ ngừng hoạt động mất."

- Anh không bỏ em, sao em lại bỏ anh? Em không cần năng lượng nữa sao? Hay em... có nơi khác rồi?

Tiêu Chiến rời môi, nhìn sâu vào đôi mắt Vương Nhất Bác. Cậu cụp mắt, né tránh ánh nhìn của anh. Tiêu Chiến nhìn tay Vương Nhất Bác đặt trên lồng ngực mình, anh đặt tay lên tay cậu, dịu dàng nắm lấy, bước thêm một bước, đem bản thân đặt vào trong tầm tay của cậu:

- Em cảm nhận được không? Ở đây này, trái tim anh ở đây này. Nó rất yếu ớt, em nhận ra không?

- Tiêu Chiến...

- Nhất Bác, anh đã rất mệt mỏi, anh không thể nào ngưng nhớ về em. Hai năm em rời đi, anh không thể nào ngừng chờ đợi, anh ước rằng, vào một đêm anh mệt mỏi đến ngã quỵ, em sẽ lại xuất hiện trong xe của anh, ôm anh vào lòng, vỗ về anh. Anh đã nhớ biết bao mùi đồ ăn mới nấu, thậm chí là cái hương lạ lùng của bát mì nhiều rau mùi của em, anh nhớ đến mức sinh ra ảo giác, ở phim trường cũng cố tình đi vòng quay vào giờ nghỉ trưa, xem xem có đứa nhóc nào lén lút ăn bát mì như thế không.

Vương Nhất Bác động đậy tay, Tiêu Chiến nghĩ cậu muốn bỏ chạy, anh lập tức siết chặt lấy, giọng gấp gáp hơn:

- Vương Nhất Bác, em còn muốn chạy trốn đến bao giờ? Bây giờ, lòng tự trọng anh cũng không cần nữa, anh cũng không cần danh tiếng, không cần tương lai gì hết, anh chỉ cần em, cần em thôi Vương Nhất Bác! Nếu em muốn, ngay bây giờ, trước mặt em, anh sẽ nói với tất cả mọi người, nói rằng anh yêu em, nói rằng... Tiêu Chiến...

Tiêu Chiến mím môi, run run hôn lên mái tóc ẩm đi vì tuyết lạnh, giọng anh nghẹn lại:

- Không có Vương Nhất Bác thì không thể sống được...

Vương Nhất Bác cắn môi, cổ họng ứ nghẹn như có gì đó chặn ngang, vành mắt nóng bừng, cả cơ thể dường như mất đi cảm giác, đổ vào lòng Tiêu Chiến.

- Vương Nhất Bác... Anh không cho em đi nữa đâu... Em phải ở lại bên anh chứ!

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn màn tuyết trắng xóa ngoài kia, chẳng biết từ bao giờ tuyết đã rơi dày như vậy, chẳng biết từ bao giờ, anh đã yêu Vương Nhất Bác đến nhường này. Yêu đến mức, để có thể níu giữ cậu mà ngay cả tự trọng cũng không cần, yêu đến mức phá hủy mọi quy tắc của bản thân để đuổi theo Vương Nhất Bác. Anh chấp nhận mọi thứ, vì một niềm tin mãnh liệt rằng, Vương Nhất Bác yêu anh, thậm chí yêu nhiều hơn những gì anh nghĩ. Anh tin rằng trong tình yêu này, anh chưa từng một mình nỗ lực, anh chưa từng một mình gìn giữ, nhưng bây giờ, điều quan trọng nhất là anh phải kéo Vương Nhất Bác trở về, bằng mọi giá phải bước chung đường với cậu, dù cho phía trước của Vương Nhất Bác có là gì, dù đợi chờ hai người họ là cái chết, anh cũng không thể để Vương Nhất Bác đơn độc.

- Anh Chiến...

Âm giọng khàn đục của đứa nhỏ kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, nhưng nó lại khiến Tiêu Chiến nhớ về khoảnh khắc ấy, dưới một bầu trời đầy sao, đứa nhỏ tựa đầu lên vai anh, vừa tủi thân vừa bất lực, nói với anh: "Anh Chiến, em không muốn đón sinh nhật.". Bây giờ không có sao, cũng không phải mùa hè, nhưng bạn nhỏ trong lòng anh vẫn bé nhỏ như thế, Tiêu Chiến xoa đầu Vương Nhất Bác, dịu dàng:

- Ừ, anh đây bé.

- Em... sắp chết rồi, em chẳng sống được bao lâu nữa, em không muốn làm khổ anh, không muốn làm khó người nhà anh.

- Rốt cuộc đã có chuyện gì thế Vương Nhất Bác?

Đứa nhỏ úp mặt vào ngực anh, hơi thở nặng nhọc, chẳng thể ngăn nổi tiếng nấc nghẹn nức nở:

- Em bị ung thư tuyến tụy, giai đoạn ba, bác sĩ nói mọi thứ ngày càng tệ. Hai năm trước, lúc em mới phát hiện bệnh, ba mẹ anh tìm em, nói rằng hai bác rất khổ tâm, nói rằng, anh rất cứng đầu, chuyện về em càng không chịu nhượng bộ. Hai bác nói, lỡ chuyện mình bại lộ, em làm sao chu toàn cho anh...

Vương Nhất Bác khóc, khóc rất đau lòng, nỗi uất ức và sợ hãi đã kìm nén quá lâu, xác thân không cách nào chống đỡ nổi nữa, đến cùng cực rồi, mới dám vỡ òa trong lòng anh.

- Anh ơi... Ở bên cạnh em thực sự không có tương lai, tại sao anh cứ nhất định phải cùng em đi vào hẻm cụt? Em thương anh lắm, em nhớ anh nhiều lắm, nhưng em muốn anh phải quên em đi, một năm không được thì hai năm, lâu hơn thì năm năm, không gặp nhau nữa, em ước gì anh đừng nhớ tên em. Nhưng sao anh cứng đầu thế? Em tổn thương anh như thế, anh vẫn muốn giữ em lại. Sao anh ngốc thế hả Chiến?

Trái tim Tiêu Chiến lặng đi, từng câu từng chữ Vương Nhất Bác nói đều như mũi dao đâm vào tim anh, đau đớn đến khôn cùng. Rốt cuộc, anh đã làm gì thế này? Bạn nhỏ của anh chịu nhiều uất ức như thế, sao anh lại vô tâm cứ mãi trách cứ em ấy đủ điều.

- Không phải nói sẽ luôn cùng nhau đối mặt sao? Em còn giấu anh điều gì nữa không, Vương Nhất Bác?

- Em... muốn giải nghệ, muốn chữa trị, sống thêm bao lâu cũng được, em còn muốn, lúc em chết cũng phải đẹp như lúc sống, em không muốn chết xấu.

Vương Nhất Bác giống như đứa trẻ dỗi hờn, mắt đỏ hoe nói với người lớn rằng hôm nay bị bạn khác bắt nạt, nhưng sau đó lại cười hì hì, ngây thơ bảo: "Dù sao cũng không bị thương, em không sao!". Những đứa trẻ hiểu chuyện vẫn luôn khiến người ta rất đau lòng, nhưng Vương Nhất Bác biết bản thân không phải đứa trẻ, vậy nên cậu cật lực xây dựng một bản thân thật mạnh mẽ, khống chế mọi thứ, kể cả cảm xúc thật của mình. Mười ba tuổi đã phải bắt đầu làm quen với mặt tối của xã hội, Vương Nhất Bác càng lớn, càng phải giơ nanh vuốt trước đám người không thiện chí, nỗ lực khẳng định rằng "Tôi là báo, không phải mèo, đừng đụng vào tôi". Khi Tiêu Chiến bước tới, sự chân thành, dịu dàng cùng đôi phần ngây ngô thuở đầu đã khiến Vương Nhất Bác rung động, Tiêu Chiến không câu nệ với cậu, cũng không khinh thường cậu. Ở bên Tiêu Chiến, cậu cảm thấy bản thân được trân trọng. Anh bước tới, từng chút vén mở những bức màn che lấp con người thật của Vương Nhất Bác, dịu dàng ôm lấy một đứa trẻ đang thu mình cô độc nơi góc tối sâu thẳm của tâm can. Bên trong Vương Nhất Bác, là một đứa trẻ còn mỏng manh hơn cả mèo con. Đứa trẻ ấy hay dỗi hờn, lại dễ khóc, nhưng đứa trẻ ấy, rất yêu Tiêu Chiến, vô cùng yêu.

- Anh ơi... Em không có tương lai như thế, anh còn muốn yêu em không?

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro