Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10 [END]

Bờ biển Lido ngập nắng và gió, những con sóng êm đềm nối đuôi nhau tới bờ, hội trường tiệc cưới ngoài trời được bao phủ bởi hương hoa thơm ngát, tất cả hoa được dùng trong lễ cưới đều là hoa tươi - xinh đẹp và rạng rỡ. Ngày hôm qua, Tiêu Chiến đã ngồi lại nơi này đến tối muộn, tỉ mẩn cắm từng cành hoa, chỉnh lại từng chiếc rèm, đặc biệt ở trên lễ đường, anh đã cắm rất nhiều hoa hồng Candy, những bông hồng tựa như một tác phẩm nghệ thuật của đất trời, giờ đây trở thành kiệt tác hoàn mĩ của Tiêu Chiến. Lễ cưới tràn ngập trong sắc màu mộng mơ, lãng mạn cùng với bờ biển Lido mơ màng đã khiến rất nhiều khách tham quan thích thú, họ đứng trên bãi đá, trên bãi cát chụp lại lễ cưới của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

"Ngày mai bọn họ sẽ không tới chứ?" Tiêu Chiến băn khoăn nhìn những người lạ mặt đứng xa gần lễ cưới.

"Sẽ không, bởi vì lễ cưới trên Lido được mặc định là riêng tư, người dân ở đây đều biết điều này. Vậy nên họ sẽ không làm phiền mọi người."

Đêm cuối cùng trước lễ cưới, Tiêu Chiến nằm trong vòng tay của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng vuốt ngực cậu, hít lấy hương thơm trên người bạn đời của mình, nghĩ đến ngày mai là ngày trọng đại cả đời, trái tim anh không thể nào ngưng đập mạnh từng hồi. Vương Nhất Bác hôn lên trán anh, ôm Tiêu Chiến càng chặt, nhỏ giọng:

- Ngủ đi nào, không là ngày mai mắt gấu trúc là không được đâu.

- Anh không ngủ được.

- Ngoan, đừng nghĩ nữa.

Tiêu Chiến ngẩng đầu khỏi lồng ngực Vương Nhất Bác, hỏi:

- Em không lo lắng sao?

Vương Nhất Bác mỉm cười, hôn nhẹ lên môi anh, nói:

- Không có gì để lo lắng cả, anh đã làm rất tốt rồi.

Người yêu nhỏ ôm lấy hai má Tiêu Chiến, hôn lên mắt anh, hôn lên chóp mũi anh, hôn xuống khóe môi, hôn lên trán, sau cùng đặt một nụ hôn thật sâu lên môi anh. Dưới sự dỗ dành của cậu, Tiêu Chiến chầm chậm chìm vào một giấc ngủ sâu. Đợi anh hoàn toàn say giấc, Vương Nhất Bác vội vàng lục tủ đầu giường, nuốt khô hai viên thuốc, cố nín nhịn đè xuống cơn đau quặn thắt ở bụng dưới.

Tất cả mọi thứ đúng thật đều rất tốt, chỉ ngoại trừ Vương Nhất Bác.

____

Ngày chưa yêu Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chưa từng một lần nghĩ ngợi lễ cưới của mình sẽ diễn ra ở đâu, sẽ được tổ chức thế nào, sẽ dùng những loại hoa gì, sẽ mời bao nhiêu người... càng chưa từng nghĩ tới, váy cưới của bạn đời sẽ do nhãn hàng nổi tiếng nào thiết kế, hoa cưới sẽ chọn loại có ý nghĩa thế nào...

Sau khi yêu Tiêu Chiến, đứa nhỏ bắt đầu lân la hỏi anh chuyện anh thích đồ cưới hãng nào, anh thích loại hoa nào, anh thích lễ cưới được tổ chức ở đâu, theo phong cách nào... - vest cưới của Vera Wang, linh lan trắng là hoa cưới, bờ biển xinh đẹp là nơi thề nguyện và một vùng đất yên bình nào đó sẽ là nơi anh và em ấp ôm nhau cả đời...

Ngày chia tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sắp xếp lại trái tim của mình, cất giấu những ước vọng dang dở về một hôn lễ trong mơ vào một nơi sâu thẳm, cứ ngỡ rằng đến cuối đời cũng chẳng cần tìm lại.

Ngày gặp lại Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thận trọng phủi bụi trên những mong ước cũ kia, bắt đầu dùng phần đời còn lại để bù đắp cho Tiêu Chiến một hôn lễ có thể để anh tự hào cả đời. Vương Nhất Bác biết bản thân làm như thế này rất độc ác, nhưng nếu muốn Tiêu Chiến quên đi cậu trong tình yêu của người sau, vậy thì nhất định người đó phải cho Tiêu Chiến một lễ cưới tuyệt vời hơn cậu đã từng. Vương Nhất Bác không muốn ai đó đến với anh bằng thứ tình cảm hay những toan tính khác ngoài tình yêu, càng không cho phép bất cứ ai khiến Tiêu Chiến cảm thấy bị thương hại. Anh có một sự nghiệp rực rỡ, có một đám cưới đẹp hơn trong mộng, anh không thể trở thành một kẻ đáng thương hại trong mắt người khác, kể cả khi bạn đời của anh là một kẻ sắp chết. Vương Nhất Bác không cho phép bất cứ ai khinh thường Tiêu Chiến, dù chỉ trong ý nghĩ, dù cho... sau này cậu không thể ở lại bên anh được nữa.

Vương Nhất Bác cúi đầu kín đáo quệt nước mắt, ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến trong bộ vest trắng đứng ở phía cuối tấm thảm nhung màu đỏ, trong tay cầm bó linh lan trắng xinh đẹp, hai má anh ửng đỏ, mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác đứng dưới nắng ban mai. Tiếng sóng biển rì rào xô bờ, vài cánh hải âu chao liệng trên bầu trời, mặt trời dịu dàng tỏa nắng, những cơn gió nhẹ đùa nghịch trên những cánh hoa, làm rung động những chiếc lá. Cả thời không dường như ngưng đọng tại thời khắc này, chỉ còn Vương Nhất Bác trong bộ vest đen chỉnh tề đứng trên lễ đường, mỉm cười, đưa tay về phía anh. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, mọi người đều đang ở đây, tình yêu của anh là danh chính ngôn thuận, đời này kiếp này chỉ duy nhất một người.

Gót giày vừa chạm đất một lần, Tiêu Chiến bỗng cảm nhận được một bàn tay lớn có chút thô ráp đỡ lấy khuỷu tay anh, một bàn tay khác đặt trên cổ tay anh. Trái tim Tiêu Chiến bất giác run rẩy không thể kìm nén, anh khựng lại rất lâu, không dám quay đầu.

- Chiến Chiến...

- Kết hôn thôi.

Tiêu Chiến cúi đầu, nước mắt đã rơi ướt má tự lúc nào. Vương Nhất Bác trên lễ đường kinh ngạc vô cùng, nhìn ba Tiêu Chiến đỡ tay anh, mẹ anh đứng bên cạnh, nhìn anh run rẩy rơi nước mắt. Cậu cầm lấy micro của MC, đè xuống sự kích động trong lòng, hai mắt Vương Nhất Bác đã ửng đỏ, cậu nhìn Tiêu Chiến, dịu dàng cất tiếng:

- Tiêu Chiến...

- Chúng ta kết hôn nhé?

Tiếng vỗ tay bao trùm hội trường, Tiêu Chiến dùng khăn tay lau nước mắt, ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập mãn nguyện, nắm chặt tay ba, nhìn mẹ ở bên, từng bước dài bước lên lễ đường.

- Vương Nhất Bác... Chúng ta kết hôn nhé?

Ba Tiêu đặt tay Tiêu Chiến vào tay Vương Nhất Bác, đôi mắt rưng rưng, nghẹn ngào dặn dò:

- Ba giao con trai của ba cho con. Con phải... chăm sóc thằng bé thật tốt. Cả đời của ba mẹ chỉ có mình Tiêu Chiến, nếu có người dám bắt nạt nó, ba mẹ nhất định sẽ không tha thứ!

- Vâng, con sẽ nhớ kĩ.

- Ba biết thằng bé này lớn hơn con nhiều, nhưng nó còn nhiều điều dại dột lắm, Vương Nhất Bác hãy giúp ba chiếu cố nó nhé?

- Vâng, con nhất định.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, bàn tay nhỏ được bàn tay lớn bao chặt lấy. Anh không kìm nổi lòng mình, ba anh vừa bước xuống, Tiêu Chiến đã ngay lập tức nhào vào lòng Vương Nhất Bác, để hơi ấm của người thương giúp anh bình tĩnh trở lại, để anh biết rằng mọi thứ vừa qua đều không phải giấc mơ.

- Chiến Chiến... Mọi thứ đều tốt rồi, đều tốt rồi.

Một cánh hải âu bay vụt qua lễ cưới, Tiêu Chiến chống tay trên ngực Vương Nhất Bác, hai mắt đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn:

- Anh rất yêu em.

- ...Tiêu Chiến, con có nguyện ý bên Vương Nhất Bác trọn đời trọn kiếp không?

- Con nguyện ý!

- Vương Nhất Bác, con có bằng lòng ở bên Tiêu Chiến trọn đời trọn kiếp không?

- Đời này của con không mong cầu gì hơn cả.

Ngón áp út lấp lánh, Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến, dịu dàng đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào. Dưới sự chứng giám của đất trời, của biển xanh, của ba mẹ hai bên, của tất cả những ai có mặt tại đây, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đặt lên trái tim đang thổn thức của mình:

- Kẻ si tình này chỉ mong được chết chìm trong tình yêu của anh.

- Tiêu Chiến, em yêu anh, thương anh. Anh là bảo vật trân quý nhất đời em, Vương Nhất Bác nguyện dốc hết tâm sức bảo vệ anh chu toàn.

- Vương Nhất Bác, chân trời góc bể, Tiêu Chiến đều đi cùng em.

Vương Nhất Bác mỉm cười, lau nước mắt cho bạn đời của mình, giờ đây đã chẳng câu từ nào có thể diễn tả sự hạnh phúc của cậu lúc này. Thế gian chưa bao giờ đẹp đến thế, tình yêu chưa bao giờ ngập tràn đến thế. Người mà cậu từng mong ước mỗi đêm, người mà cậu từng sợ hãi đánh mất, người mà Vương Nhất Bác đã nhớ đến đớn đau từng ngày. Là Tiêu Chiến mà cậu ngỡ rằng sẽ chẳng còn tương phùng, nhưng cũng là anh đã xé toạc màn đêm trở về với cậu vào một ngày tuyết rơi ngang trời. Vương Nhất Bác đã chìm trong tuyệt vọng rất lâu, cậu đã làm Tiêu Chiến khóc rất nhiều lần, cậu đã vô vàn lần tàn nhẫn đẩy anh đi, cũng đã vô vàn lần chứng kiến một Tiêu Chiến ương ngạnh vì cậu mà chống chọi.

Ân tình Vương Nhất Bác nợ Tiêu Chiến, trả bao kiếp cũng không đủ.

Tình yêu Vương Nhất Bác nợ Tiêu Chiến, trả bao đời cũng không vơi.

Những ngày còn lại ở kiếp này, được làm bạn đời hợp pháp của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không còn mong cầu gì hơn nữa. Ước mơ cả đời của cậu chỉ có mình anh, quá khứ, hiện tại và tương lai cũng chỉ là ái nhân trước mặt này.

Vương Nhất Bác nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp lấp lánh của Tiêu Chiến, dịu dàng:

- Em mãn nguyện.

- Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến yêu em, Tiêu Chiến theo em.
___

Những ngày sau đó, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến sớm chiều nắm tay xuống phố, đi dạo khắp các cửa hàng lớn nhỏ, mua thật nhiều những món đồ xinh xắn, tham quan những địa điểm nổi tiếng, vui chơi suốt mấy ngày liền. Mãi cho đến khi, Tiêu Chiến sực nhớ ra, Vương Nhất Bác là người mang bệnh...

Hôm ấy vẫn là một ngày nắng đẹp, phố xá vẫn tấp nập huyên náo, Venice đang vào "mùa du lịch", mỗi ngày đều có rất nhiều vị khách tới đây, người đến người đi, nhưng Venice chưa bao giờ hết náo nhiệt, chưa bao giờ hết mơ màng và trữ tình.

- Anh...

Tiêu Chiến tỉnh lại sau một tiếng gọi nặng nhọc mơ hồ, anh hoảng hốt vì thân thể Vương Nhất Bác nóng bừng, trán ướt đẫm mồ hôi, mê man lặp lại tên anh. Anh vội vàng mở tủ lấy thuốc, run run đỡ Vương Nhất Bác dậy, bón cậu uống thuốc. Nhưng ngay cả thuốc cậu cũng không nuốt xuống được, hai viên thuốc màu đỏ theo dòng nước bị nôn ra ngoài. Vương Nhất Bác ngã xuống mép giường ho khan, đầu óc choáng váng, thân thể đau như vỡ vụn, rã rời không sao cử động nổi. Cậu rất đau, đã rất lâu rồi không đau thế này. Vương Nhất Bác lại nghe thấy tiếng khóc, tiếng thút thít của Tiêu Chiến, anh bảo cậu đừng sợ, anh sẽ đưa cậu đến bệnh viện.

- Tiêu Chiến...

Vương Nhất Bác vô lực nằm trên lưng anh, đã rất lâu rồi, cậu đã gầy đi nhiều lắm rồi, Tiêu Chiến nghẹn ngào suốt đường đi. Đặt cậu vào ghế lái phụ, Tiêu Chiến nhấn chân ga lao ra quốc lộ, đoạn đường thênh thang mọi ngày nay lại đông đúc đến quái đản, từng giây đèn đỏ, từng chiếc xe qua dường như đều đang rút cạn sức chịu đựng của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không biết còn tỉnh hay đã lịm đi, Tiêu Chiến không dám chậm trễ một giây phút nào, dù chỉ còn một giây đèn đỏ, có thể vượt thì nhất định sẽ không dừng lại.

- Tiêu Chiến... nguy hiểm...

Bàn tay nóng rực của Vương Nhất Bác chạm đến cổ tay anh, giọng cậu khàn đặc rất khó nghe. Nhưng một lần nữa nghe thấy những tiếng nói yếu ớt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã sụp đổ, anh gục lên tay lái bật khóc thành tiếng. Anh rất sợ, nỗi sợ thiêu đốt tim gan của anh. Nhưng rồi Tiêu Chiến rất nhanh đã ngẩng đầu lên, cắn chặt môi, nhìn đèn đỏ đếm ngược về 0, lập tức nhấn ga vụt đi.

Một ngày đẹp trời như thế, Vương Nhất Bác chỉ nghe được tiếng khóc thống thiết của Tiêu Chiến, tiếng còi xe inh ỏi cũng không nghe được, tiếng kính vỡ vụn cũng nghe không ra, sườn mặt lành lạnh cũng không biết là thứ gì rơi trúng... Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, lau nước mắt trên mặt anh, đầu ngón tay cậu lại đỏ thẫm. Đầu môi có vị mặn, Vương Nhất Bác nghĩ là nước mắt. Tiêu Chiến trước mắt cậu cứ nhòe dần đi, trắng đen sắc màu xô nhau lộn xộn, Vương Nhất Bác chẳng thấy đau gì nữa, cậu gục đầu xuống vai anh, nhỏ giọng:

- Tiêu Chiến... Sống tốt nhé.

Chiếc xe nhỏ bị container tạt ngang ở ngã tư - lật ngang. Tiêu Chiến khóc đến xé ruột xé gan.

Vương Nhất Bác! Em bị điên phải không?

Ngay sau tiếng còi xé thủng màng nhĩ của chiếc container, Vương Nhất Bác ngay lập tức mạnh mẽ lật người qua, ôm chặt Tiêu Chiến. Thế giới của anh đảo lộn trong một tích tắc, kính xe vỡ toang rơi xuống như cơn mưa, cắm vào lưng Vương Nhất Bác. Cậu nằm gục xuống bên người anh, hơi thở dần trở nên yếu ớt.

- Vương Nhất Bác! Anh không cho phép em chết!

Đôi bàn tay đầy máu của anh ấn lên vết thương của cậu, khóc không thành tiếng. Tại sao mọi thứ lại thế này? Tại sao lại cướp đi tình yêu của anh? Tại sao lại khiến Vương Nhất Bác khốn khổ? Nỗi đau đớn nuốt chửng Tiêu Chiến, trái tim anh quặn thắt đến tê dại, bên tai anh, ngay cả tiếng thở nặng nề yếu ớt của Vương Nhất Bác cũng không còn nữa....

Hai mắt Tiêu Chiến đỏ ngầu, anh đưa một tay ôm lấy tấm lưng gầy đẫm máu của Vương Nhất Bác, tay còn lại tìm đến cửa sổ đã vỡ vụn, những mảnh kính lớn nhỏ còn nằm lại ngổn ngang trên khung sắt. Anh ôm thân thể còn ấm nóng của bạn đời. Mới kết hôn mấy ngày thôi mà... làm sao lại thế này chứ? Đau đớn, chua chát, cay đắng... Tiêu Chiến chẳng còn cảm nhận được gì cả, chỉ còn ái nhân trong vòng tay, chỉ còn một mình Vương Nhất Bác.

- Vương Nhất Bác, chúng ta kết hôn, anh đi theo em.

Tiêu Chiến đặt cổ tay lên trên những mảnh kính vỡ nham nhở.

Làn da mỏng manh ở nơi đó bị cứa đến nát bấy, máu tứa ra tanh nồng.

Anh giơ cổ tay mình lên xem, dưới ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua vết nứt của chiếc xe, anh thấy cổ tay mình kinh dị đến khó coi, nếuvVương Nhất Bác nhìn thấy... sẽ sợ. Giọt máu rơi lên mi mắt anh, rơi vào trong mắt, cay đến rợn người. Tiêu Chiến chật vật nhưng cố nhẹ nhàng nâng mặt Vương Nhất Bác, lau máu bên thái dương cậu, rướn người dịu dàng hôn lên:

- Bé, anh yêu em. Yêu em, rất yêu em.
_____

Trở về quê nhà, ba mẹ hai bên không nỡ tách hai đứa con ra, cuối cùng đã đặt bọn họ ở chung một quan tài. Lúc rời đi, vòng tay hai người ôm nhau chặt cứng, phải can thiệp thuốc mới có thể gỡ ra. Bác sĩ khâu lại vết rách nham nhở ở cổ tay Tiêu Chiến, nhặt sạch mảnh kính găm trên người Vương Nhất Bác, cùng với di vật và những món đồ họ từng mua, "cặp đôi mới cưới" cùng ba mẹ trở về đại lục. Trong những món đồ được để lại, ba Tiêu Chiến tìm được một bức thư đã cũ sờn, được viết ba tháng trước ngày cưới:

|Chào anh, Vương Nhất Bác, bạn nhỏ của anh đây!

Lần gặp tiếp theo, có lẽ em đã trở thành người khác mất rồi.

Lần gặp tiếp theo, chúng ta không còn là chúng ta nữa rồi.

Lần gặp tiếp theo, anh đừng thấy em, đừng rung động với em, chỉ để em yêu anh là được rồi.

Lần gặp tiếp theo... không biết biết còn bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, hay bao nhiêu kiếp nữa.

Đời này của em... tệ bạc với anh quá. Em hận mình, em thương anh. Anh thương em, em không dám hận mình.

Tiêu Chiến... anh là bảo vật trân quý đời em, cả cuộc đời của em chỉ yêu một lần, yêu một người, yêu suốt một đời.

Em xa rồi, anh đừng nhớ em quá.

Em xa rồi, anh đừng khóc nhiều quá.

Em không đến bên anh được. Em không có cách nào lau nước mắt cho anh.

Em xa rồi... Anh đừng yêu em nữa nhé?

Đừng vì luyến lưu mà khổ sở suốt đời.

Em bé của em, mạnh mẽ lên nhé? Cuộc đời còn dài lắm, thế gian còn nhiều những điều tuyệt vời lắm, anh hãy đi đi, bước về phía trước, đừng ngoảnh đầu lại.

Mặt trời nhỏ, hãy tiếp tục tỏa nắng, đừng vì ai mà rơi xuống lụi tàn.

Tiêu Chiến, ngủ ngoan nhé? Rất nhiều ngày sau cũng phải ngủ thật ngoan.

Tạm biệt anh.

Xa nhớ.

                                   _Vương Nhất Bác_                            |

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro