Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Nhiều năm sau mùa hạ đóng máy Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến tham gia một buổi phỏng vấn, người MC lại hỏi anh một câu, hỏi anh sợ nóng hay sợ lạnh. Tiêu Chiến mỉm cười, trả lời:

- Nóng, lạnh đều sợ cả.

- Nhưng hình như ngày trước cậu có nói là mình không sợ lạnh nhỉ?

Tiêu Chiến cười trừ, thật ra đâu phải sợ thời tiết, thứ anh sợ là cái khác cơ. Buổi phỏng vấn kết thúc suôn sẻ, Tiêu Chiến thay bộ vest đen, mặc lên một chiếc áo hoodie dày màu xanh lá, mặc quần bông, chân đeo tất, đầu đội mũ len cùng trợ lí xuống hầm xe. Đông rồi, hôm nay dự báo sẽ xuống âm độ, Tiêu Chiến thì thầm: "Lạnh điên mất.".

Xe chạy theo tuyến đường nhộn nhịp vào thành phố, hai bên đường là những tòa cao tầng san sát. Trời âm u, những chiếc lá quay cuồng trong tiếng gió rít của mùa đông, mang theo cái lạnh đến buốt giá xương tủy lùa vào trong xe, khiến Tiêu Chiến rùng mình run lên.

"- Anh làm cái gì đấy?! Lạnh đến ngốc rồi à?

Vương Nhất Bác vươn tay ôm eo Tiêu Chiến kéo anh vào lòng, ấn nút kéo cửa sổ xe lên. Cậu áp tay anh lên mặt mình, xuýt xoa:

- Lạnh lắm đây này, nhỡ ốm thì sao?

Vương Nhất Bác cau mày trách anh, dùng bàn tay to lớn ủ ấm hai bàn tay anh, lấy khăn len quàng lên cổ anh, gõ đầu anh một cái, nghiêm khắc:

- Ngoan cho em!"

- Tiêu Chiến!

Tiêu Chiến giật mình sực tỉnh, đôi môi tím tái vì lạnh, đầu ngón tay run rẩy, cứng nhắc quay đầu. Trợ lí vẻ mặt lo lắng nhìn anh, nói:

- Bên ngoài lạnh lắm, em bỏ tay xuống đi, để tài xế đóng cửa.

Tiêu Chiến chậm chạp thu tay lại đặt lên đùi, cúi đầu vùi nửa mặt vào chiếc khăn len đỏ với những mũi đan lộn xộn. Không khí trong xe yên tĩnh đến cực độ, rất lâu sau mới nghe tiếng Tiêu Chiến cất lên thật khẽ:

- Trở về nhà đi.

Trợ lí thoáng bất ngờ, quay đầu nhìn Tiêu Chiến đang lim dim, câu muốn hỏi cũng hỏi không ra. Đã rất lâu không về nhà, hôm nay Tiêu Chiến đột nhiên lại muốn về nhà, chứng tỏ tâm trạng của anh đang không tốt, thậm chí là rất tệ. Người tài xế xoay vô lăng một vòng, trên bản đồ hiện điểm đến là căn nhà ở trung tâm Bắc Kinh của Tiêu Chiến.
____

Tiêu Chiến tra chìa vào ổ, cạch một tiếng, dễ mở ra hơn anh tưởng. Tiêu Chiến cởi giày đặt lên kệ, lấy đôi dép bông màu xanh lá xuống.

- Đôi màu này, hồi đó tìm mãi mới được.

Tiêu Chiến bật cười, lẩm bẩm. Anh nhìn quanh nhà một lượt, vẫn sạch sẽ, không cần quét dọn lại. Nhưng hôm nay dù căn nhà này có bẩn thì Tiêu Chiến cũng không có sức để dọn dẹp nữa. Anh khó nhọc bước từng bước nặng nề về phía cầu thang, nhấc chân đi lên bậc đầu tiên. Tiêu Chiến không ngờ bản thân lại vô dụng đến thế, bước lên cầu thang thôi chân cũng run rẩy.

"- Vương Nhất Bác, bế!

Tiêu Chiến tủi thân nhìn Vương Nhất Bác đứng trên lầu, lại nhìn mười lăm bậc cầu thang trước mặt, bĩu môi không hài lòng. Vương Nhất Bác bật cười, bước xuống dưới, nhéo má anh, vừa bất lực vừa nuông chiều:

- Từ bao giờ lại dính người thế này rồi?

Tiêu Chiến dang tay, Vương Nhất Bác ôm eo anh. Anh ôm cổ cậu, nhảy lên câu hai chân qua eo cậu, cằm đặt trên vai Vương Nhất Bác, thoải mái thở dài. Cậu bế anh về phòng, cả hai người nằm trên giường, ôm nhau chặt không một kẽ hở- mặc cơn gió đông bên ngoài còn đang rít gào, yên ổn ngủ say."

Tiêu Chiến nhìn về hướng lầu hai, cuối bậc thang kia không một bóng người, chỉ độc khoảng tối tăm sâu hun hút. Anh bước lên bậc thang, một bậc, hai bậc, ba bậc, bốn bậc, rồi trở về bậc một. Tiêu Chiến bước hụt trượt ngã xuống dưới. Anh thất thần ngồi trên mặt đất, ngước nhìn những bậc thang, chúng như đang chế nhạo anh, rằng anh sẽ chẳng làm được gì nếu không có người đó. Tiêu Chiến cắn môi, uất ức cúi đầu. Anh đứng lên, bước về phía sofa, cuộn người nằm trên đó mệt mỏi thiếp đi.

Tiêu Chiến đang mơ, mơ thấy một mùa hạ oi ả, một mùa đông buốt giá. Vương Nhất Bác ôm chặt anh, hạ đông trôi qua tầm mắt, chảy qua kẽ tay, lá xanh rồi vàng, mặt trời chói chang rồi vụt tắt, từ tia nắng biến thành bông tuyết, vạn vật thay đổi như chong chóng, chỉ có Vương Nhất Bác vẫn luôn ôm chặt anh. Tiêu Chiến không thấy lạnh, không thấy nóng, chỉ thấy ấm áp và yên bình, là cảm giác được đắm mình trong một hồ nước mát ngày hè, được vùi mình trong một chiếc chăn ấm ngày đông, được rúc vào lòng Vương Nhất Bác bất kể tháng ngày. Vương Nhất Bác ôm eo anh, nâng cằm anh, giữa dòng chảy vô tận của thời gian, chậm rãi đặt lên môi anh một nụ hôn, dịu dàng ru anh vào giấc ngủ.

- Em yêu anh, vĩnh viễn không đổi.

- Không... Em nói dối.

Nước mắt rơi ra từ khóe mắt buốt giá, rơi xuống đám mây dưới chân, đám mây tan, lộ ra hố đen sâu thẳm. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình chới với, chỉ còn bàn tay của Vương Nhất Bác níu anh lại, anh sợ hãi ôm chặt cậu, ép nụ hôn vào sâu hơn.

- Làm ơn, đừng buông anh ra. Anh sẽ chết mất. Xin em... Xin em...

"Làm gì có ai sẽ chết vì không bên ai."

Tiêu Chiến run rẩy mở mắt, hoảng sợ siết chặt thân thể đang dần trong suốt của Vương Nhất Bác. Anh biết bản thân đang mơ, biết rằng Vương Nhất Bác sẽ không trở nên trong suốt, nhưng anh càng rõ hơn ai hết, rằng Vương Nhất Bác đã không còn bên anh nữa, rằng sẽ chẳng còn cái ôm nào có thể khiến hạ thôi nóng, đông bớt lạnh cả. Vậy nên dù chỉ là một thoáng mơ hồ trong cơn mơ, dù cho Vương Nhất Bác ở trong mơ có như thế nào, chỉ cần cậu đừng bỏ rơi anh, anh có thể cam chịu tất cả. Nhưng giờ đây, kể cả trong cơn mơ của riêng anh, Vương Nhất Bác cũng muốn bỏ anh đi, hố đen dưới chân, không có Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không cách nào bò lên được. Tiêu Chiến đứng bên bờ vực tuyệt vọng gần như sụp đổ hoàn toàn, anh bật khóc nức nở, từng câu chữ như vỡ vụn trong nỗi khổ sở đến cùng cực:

- Đừng mà... Em làm ơn, đừng bỏ đi. Anh thực sự không chịu được! Anh thực sự không chịu nổi đâu Vương Nhất Bác!!!

Cơ thể Tiêu Chiến đang dần chìm xuống hố đen dưới chân, Vương Nhất Bác không phản ứng, lặng yên như một pho tượng đã vỡ nát từ rất lâu, lòng bàn tay Tiêu Chiến ươn ướt, anh vùi mặt vào bờ vai Vương Nhất Bác, nấc nghẹn, mỗi câu mối chữ đều là khổ sở không sao nén nổi:

- Anh nhớ em, thực sự có thể chết vì nhớ em...

- Bạn nhỏ... Bé cưng... Cún con... Đừng...

Vương Nhất Bác giật mình, đưa mắt nhìn Tiêu Chiến đang mê man trên giường. Thân nhiệt hạ xuống chút rồi, nhưng có lẽ anh mơ thấy ác mộng nên mới chảy nhiều mồ hôi như thế. Vương Nhất Bác lấy khăn trên trán anh xuống, thả vào chậu nước vò lại một lần, vắt sơ rồi đắp lên trán Tiêu Chiến.

- Vương Nhất Bác...

- Tiêu Chiến...

Vương Nhất Bác áp bàn tay ấm áp lên gò má Tiêu Chiến, trong ánh mắt là sự bồi hồi, là sự dịu dàng, là sự rung động không sao kìm nén nổi mỗi khi ở trước mặt người anh lớn hơn sáu tuổi. Mùa hè đó, Vương Nhất Bác là người rung động trước. Mùa hè hai năm trước, Vương Nhất Bác là người nói chia tay. Tiêu Chiến mơ màng mở mắt, bàn tay run run đặt lên bàn tay của Vương Nhất Bác, thì thào:

- Ấm quá...

Vương Nhất Bác thoáng sững người, định rút tay về thì Tiêu Chiến đã đi trước một bước, ấn tay cậu lên má mình, thì thầm như làm nũng:

- Đừng, cho anh ôm một chút.

Cơn gió đông cuồng loạn đột nhiên đạp mạnh vào cửa kính, Vương Nhất Bác giật mình nhìn ra ngoài trời, tuyết cuộn thành bão, lạnh buốt đến thấu xương. Cậu ngẩn người rất lâu, tầm nhìn vô định rơi vào khoảng không mịt mù trắng xoá ngoài kia. Một cánh tay nóng rực đột nhiên vòng qua cổ Vương Nhất Bác, dường như tức giận vì cậu không để ý đến mình, cánh tay dùng tất cả sức lực kéo Vương Nhất Bác ngã xuống giường. Tiêu Chiến thở hổn hển, tức giận mắng Vương Nhất Bác:

- Tại sao em không để ý anh? Có phải chỉ khi anh chết, em mới nhìn anh đúng không?

Vương Nhất Bác chống hai tay bên người anh, giọng dịu dàng mà xa cách đến cùng cực:

- Sống chết không phải chuyện để đem ra đùa. Anh ốm rồi, nghỉ ngơi đi.

Vương Nhất Bác muốn cậy tay Tiêu Chiến ra khỏi cổ mình, ai ngờ anh lại dùng hai chân câu lên người cậu, tức giận cắn lên môi Vương Nhất Bác. Cắn đến mức cậu phát đau, môi chảy máu.

- Đừng đi... Ở lại với anh.

Hai câu đứt đoạn len lỏi thoát ra giữa những nụ hôn dây dưa không nỡ dứt, Tiêu Chiến không để Vương Nhất Bác nói, trong cơn mơ của anh, không ai được phép làm trái ý anh. Tiêu Chiến liếm máu trên môi Vương Nhất Bác, dịu dàng mơn trớn, cuồng nhiệt xâm nhập, đợi đến khi cậu ôm anh hạ xuống nệm êm ấm áp, Tiêu Chiến đạp chăn, nắm lấy áo len của cậu, chậm rãi đưa tay vào bên trong. Từng tấc da thịt của người này đều là của anh, ai cũng không được phép động vào.

Vương Nhất Bác tỉnh táo biết rõ Tiêu Chiến đang mơ hồ, cậu muốn đẩy anh ra, lại không nỡ đẩy anh ra. Bởi lẽ Vương Nhất Bác cũng đã quá nhớ Tiêu Chiến, đôi khi cậu tưởng mình không thể chịu nổi, đã bao nhiêu lần cậu phải đè xuống ý nghĩ đến tìm anh, ép bản thân làm việc không ngừng nghỉ, làm gì cũng được, chỉ cần có thể quên đi nỗi nhớ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác làm gì cũng được.

Đêm nay, Vương Nhất Bác không nghĩ sẽ gặp được Tiêu Chiến ở đây. Lúc nhìn thấy anh nằm trên sofa, trái tim cậu run rẩy đến cực độ, tưởng như chỉ là một giấc mơ nhỏ nhoi khi đông về buốt giá, một giấc mơ mà Vương Nhất Bác ngẩn ngơ rất lâu, cậu rất sợ khi cậu tiến đến, Tiêu Chiến sẽ biến mất như trong những giấc mơ bao đêm. Người nhung nhớ bao lâu, vào một đêm tuyết rơi trắng trời, ở nơi thuộc về riêng hai người lại đột ngột xuất hiện trở lại, là ai cũng khó mà kìm nén nỗi kích động. Vương Nhất Bác chậm chạp bước về phía anh, cậu phát hiện Tiêu Chiến ốm rồi, máy sưởi phòng khách không đủ ấm với một người dễ cảm như anh. Tiêu Chiến mê man, cả gương mặt đỏ bừng vô thức rúc vào lòng Vương Nhất Bác, giống như mỗi lần Tiêu Chiến xem phim ngủ quên, cậu sẽ lại bế anh lên, đưa anh về phòng. Đâu chỉ riêng Tiêu Chiến nhớ đến phát điên cái hơi ấm, cái hương thơm của riêng Vương Nhất Bác, mà ngay cả người chủ động nói chia tay là Vương Nhất Bác cũng đã bật khóc khi đêm nay lại được ôm anh trong lòng. Đã bao lâu rồi căn nhà này chưa có hai người đứng bếp, đã bao lâu rồi chẳng còn tiếng cười khúc khích mỗi lần đôi tình nhân trêu chọc nhau, đã bao lâu chẳng còn những đêm tĩnh lặng ấm áp anh gối đầu lên đùi em ngủ say. Đã rất lâu rồi, từ sau khi căn nhà bị lấp đầy bởi tiếng khóc tức tưởi đến xé lòng của Tiêu Chiến, chẳng còn thứ gì có thể sưởi ấm căn nhà nhỏ nhoi này nữa. Dù cho Vương Nhất Bác mỗi tháng đều đến dọn dẹp, dù cho mỗi tháng Tiêu Chiến vẫn một lần mua đồ ăn tới tự mình đứng bếp, dù cho... mỗi tháng hai người đều về nhà một lần, nằm trên giường ngủ một đêm, vậy mà lại chưa từng chạm mặt nhau cho tới mãi hôm nay.

- Gầy đi rồi, ốm rồi. Đã bao nhiêu tuổi còn ngốc như vậy?

Vương Nhất Bác áp trán lên trán Tiêu Chiến, cảm nhận nhiệt độ của anh, thận trọng hôn lên môi anh.

- Gầy đi... Lại còn lạnh như vậy.

Vương Nhất Bác lau đi giọt nước mắt rơi trên môi Tiêu Chiến, tăng nhiệt độ phòng, ghém chăn cho anh rồi bước vào phòng tắm. Hôm nay Vương Nhất Bác rất mệt, mệt muốn chết, công việc bị đẩy lên nhanh quá, mãi mới có thời gian chạy về nhà, vậy mà lại chẳng thể lăn lên giường ngủ ngay được. Vương Nhất Bác nhớ, ngày xưa cậu bị ốm, Tiêu Chiến cũng thức trắng cả đêm, thì ra chăm người ốm mệt như vậy, vậy mà ngày trước, có lúc Vương Nhất Bác lại chỉ mong ốm thật nặng để có thể ở nhà ngủ cả ngày. Có điều, hai năm trước, cậu hiếm hoi bị ốm nặng một lần, Tiêu Chiến đã chọn chuyến bay ngay trong đêm trở về Bắc Kinh, anh đã khóc rất đau lòng, trốn trong nhà tắm khóc rất lâu. Ngày ấy, Vương Nhất Bác ôm anh rất chặt, hôn anh rất lâu, Tiêu Chiến mới thôi nấc nghẹn.

"Anh sợ muốn chết, em có biết không?"

"Em xin lỗi, sau này không khiến anh khóc nữa."

Hứa hẹn chưa bao lâu, Vương Nhất Bác đã làm Tiêu Chiến khóc đến xé ruột gan, không cãi vã, không xích mích, lại đột ngột nói chia tay.

"Vương Nhất Bác gỡ tay Tiêu Chiến khỏi vali của mình, lạnh nhạt:

- Tiêu Chiến, chúng ta không có tương lai.

- Anh không cần tương lai!

Vương Nhất Bác cau mày, mạnh tay đẩy đổ vali, vali đổ xuống, đè lên chân Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác giật mình, nhìn vali, lại nhìn Tiêu Chiến, có những lời muốn nói lại không thể nói được. Tiêu Chiến đỏ mắt, rút chân khỏi vali, ngồi xổm xuống mở nó ra.

- Anh làm gì?

Tiêu Chiến không nói, yên lặng mở ra vali của Vương Nhất Bác.

- Chỉ có hai bộ quần áo, em muốn đi đâu?

- Đi đâu không cần anh quản!

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, lặp lại:

- Không cần anh quản?

Trái tim Vương Nhất Bác chợt nhói lên, nắm tay siết chặt, dứt khoát quay lưng bỏ đi. Cánh cửa đóng sầm lại, Tiêu Chiến cúi đầu, mím môi, giở ra hai bộ quần áo- là đồ của anh, Tiêu Chiến liếc một cái là nhận ra. Anh biết Vương Nhất Bác không thực sự muốn chia tay, nhưng lần này, cậu không chọn cùng anh đối mặt nữa.

Những ngày tiếp đó, Tiêu Chiến liên tục nhắn tin, gọi điện cho Vương Nhất Bác. Tin nhắn đã xem, điện thoại đổ chuông, nhưng tuyệt nhiên không có chút hồi âm nào. Không lâu sau, anh biết được Vương Nhất Bác thay sim đổi số rồi.

Tiêu Chiến lấy hai bộ đồ Vương Nhất Bác thích mặc nhất xếp vào balo, cả chiếc khăn len đỏ mũi đan lộn xộn Vương Nhất Bác tự tay đan, đem theo một tấm ảnh được dán trên tường phòng, lặng lẽ rời khỏi nơi này. Anh sẽ quay lại, chỉ là, không biết khi nào mới quay lại, có lẽ là khi, anh không còn sợ cảm giác ngủ một mình trên chiếc giường ấm áp kia nữa."

Đôi tay Tiêu Chiến siết chặt vòng eo của Vương Nhất Bác, kéo cậu nằm lên người mình. Bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến ngược lên bờ vai rộng của Vương Nhất Bác, tấm lưng trần của cậu lộ ra trong không khí, Tiêu Chiến vẫn đang hôn. Anh muốn cởi áo của Vương Nhất Bác, nhưng anh lại sợ, sợ rằng anh buông tay, cậu sẽ biến mất. Một tay Tiêu Chiến giữ gáy Vương Nhất Bác, một tay tự kéo áo của mình, anh ấn người cậu xuống. Hai thân thể nóng rực áp sát nhau, đó là cảm giác Tiêu Chiến đã khát khao, nhớ nhung bao lâu.

"Một giấc mơ cũng chân thực thế này, thật mong mãi mãi đừng tỉnh lại."

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến cọ đến bốc hỏa, vòng eo mềm mỏng của anh dính lên eo cậu, lồng ngực cũng áp vào ngực cậu. Vương Nhất Bác ghét cái áo quá vướng víu, cậu buông anh ra, ngồi dậy ba giây đã cởi xong áo. Tiêu Chiến còn chưa kịp nhận ra tay anh đang nằm trên nệm, chiếc áo hoodie dày đã bị Vương Nhất Bác lột ra, cậu nâng người anh, nửa nằm nửa ngồi trên giường giữ gáy anh hôn xuống. Khoảnh khắc Vương Nhất Bác một lần nữa tồn tại bên trong Tiêu Chiến, anh đã hét lên, vì đau, cũng là vì thỏa mãn đến tột độ, cảm tưởng như Vương Nhất Bác chưa từng rời đi, cậu vẫn ở đây, vẫn luôn ở bên trong anh.

Tiêu Chiến bật khóc trong cơn hoan ái, siết chặt tay Vương Nhất Bác, trách cậu vì sao lại bỏ đi, vì sao không về nhà đợi anh, vì sao lại muốn chia tay.

- Có phải em chán ghét anh rồi không?

Tiêu Chiến nức nở trên vai Vương Nhất Bác, nước mắt có vị mặn, mặn như mồ hôi đang chảy trên cơ thể hai người. Vương Nhất Bác siết eo anh, cắn lên xương quai xanh của anh, Tiêu Chiến không nhận được câu trả lời, tức giận đấm vào lưng cậu:

- Em cút ra ngoài! Không cho em làm nữa! Em không thích anh thì đừng làm nữa! Anh không muốn mơ nữa! Không mơ nữa! A!

Tiêu Chiến buộc miệng hét lên, cắn một cái thật mạnh vào vai Vương Nhất Bác. Anh cảm nhận được một tiếng khóc thật khẽ giữa những tiếng thở gấp gáp, giữa những tiếng va chạm dồn dập đã rất lâu mới trở lại, nhưng tiếng khóc không phải của anh. Anh ôm mặt Vương Nhất Bác, mơ màng hỏi:

- Bé cưng đang khóc sao?

Vương Nhất Bác hôn lên môi anh, đè anh xuống giường. Đêm nay, hai người chưa một lần quay lưng với nhau, Tiêu Chiến khóc lóc không chịu, Vương Nhất Bác cũng không nỡ. Một lần nữa không đợi được câu trả lời, Tiêu Chiến lại bật khóc, ôm mặt Vương Nhất Bác, nhìn vào mắt cậu, dịu dàng như dỗ dành:

- Cún con, em đừng khóc. Anh khóc là đủ rồi, em đừng khóc.

- Em yêu anh, anh biết không?

- Anh biết, anh biết. Vậy nên, em đừng bỏ đi, được không?

- Không thể, Tiêu Chiến, không thể đâu. Chúng ta không có tương lai.

Vương Nhất Bác đạt cao trào lần đầu, Tiêu Chiến đã là lần thứ tư, trước khi mệt mỏi thiếp đi, anh vẫn yếu ớt cất lên câu cuối cùng, là lời của kẻ say, cũng là lời thật lòng nhất:

- Em là tương lai, chỉ có em...
_____

Sáu giờ sáng, tuyết ngoài trời vẫn chưa ngừng rơi, vài chiếc xe bus lác đác trên đoạn đường đã phủ một lớp tuyết thật dày, cái thời tiết mà chẳng một ai đành lòng rời giường, kể cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến trở mình trong chăn, bàn tay anh chạm vào một mảng da thịt ấm áp, đầu óc đang chưa tỉnh táo hẳn, anh còn đang lơ mơ tự hỏi có phải hôm qua anh lại theo thói quen ngủ trần rồi không. Tiêu Chiến mơ màng ngẩng đầu, đỉnh đầu anh đụng vào thứ gì đó, eo anh bị ôm chặt, kéo lại dán sát vào một thân thể nóng bừng.

"Đệt! Không phải gọi gái về chơi đấy chứ?!"

Tiêu Chiến giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mê man, ngay lập tức ngồi bật dậy, nhưng anh chưa ngồi được ba giây lại bị kéo lại xuống giường, người kia gác chân qua hông anh, quấn chặt, lấy chăn phủ qua đầu anh, ấn vào lồng ngực mình, âm giọng còn ngái ngủ, những thanh âm non nớt mềm mại từng chữ, từng chữ đáp xuống trái tim đang run rẩy của Tiêu Chiến:

- Ngoan, là em. Ngủ thêm một chút đi, em mệt quá.

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến trong lòng, qua một khoảng im lặng thật lâu, cậu thở dài, mắt còn không cả mở đã chui vào chăn, nâng cằm Tiêu Chiến, dịu dàng hôn lên. Hơi thở nóng ấm quấn quít, mùi hương thân quen quanh quẩn nơi chóp mũi, Tiêu Chiến cảm thấy mắt mình nóng lên, anh vòng tay ôm lấy cơ thể Vương Nhất Bác, tựa đầu vào ngực cậu, giọng nghèn nghẹn:

- Sao em lại gầy đi rồi?

Vương Nhất Bác vỗ lưng anh, trả lời:

- Ừm, giống anh đấy. Ngủ đi, ngủ chút nữa, em xin nghỉ cho anh rồi.

- Sao có thể bỏ việc chứ?

Tiêu Chiến khịt mũi, dùng ngón tay vẽ loạn trên ngực Vương Nhất Bác, cảm giác tủi thân vô cùng.

- Vậy dậy đi làm đi.

Vương Nhất Bác đẩy eo anh, Tiêu Chiến lập tức rúc vào lòng cậu, nũng nịu:

- Không đi, muốn ngủ với em!

Vương Nhất Bác bật ra tiếng cười thật khẽ, cưng chiều xoa đầu anh:

- Anh đang bệnh mà, nghỉ một hôm không sao đâu.

- Ừm, ừm!

- Anh đói không?

- Đói...

- Em nấu cho anh nhé?

Tiêu Chiến chợt ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, hai mắt sáng lên:

- Em biết nấu rồi hả? Giỏi ghê ta!

Tiêu Chiến cười vui vẻ cong đôi mắt, nốt ruồi dưới môi khẽ rung động, Vương Nhất Bác không kìm được, lại cúi xuống hôn anh:

- Ừm, em biết một chút.

Tiêu Chiến che môi, giận dỗi mắng:

- Em lưu manh ghê! Cứ hôn anh hoài!

Vương Nhất Bác nhếch mày, giọng trùng xuống:

- Có cho em hôn không hửm?

Tiêu Chiến đỏ mặt gật đầu:

- Có!

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ bẽn lẽn của anh liền bật cười, vò loạn mái tóc vốn đã rối tung của Tiêu Chiến:

- Thôi nào, dậy nấu cơm cho bạn lớn nào!

Hai tiếng "bạn lớn" bật ra khỏi miệng Vương Nhất Bác vô cùng tự nhiên nhưng lại khiến cả hai sững lại. "Bạn lớn"... Nó giống như một cái tát đột ngột đau đến thấu tim gan, là lời nhắc nhở đầy tàn nhẫn rằng mọi chuyện thật sự đã kết thúc rồi, hỏi hai người họ rằng bây giờ họ ở bên nhau với tư cách gì? Lấy tư cách gì để đòi hỏi, để kiểm soát? Ngay cả việc chăm sóc nhau, bọn họ có lí do chính đáng gì để làm điều đó? Danh nghĩa gì? Đồng nghiệp cũ? Bạn thân? Người yêu cũ?

Vương Nhất Bác ngồi dậy ngẩn ngơ rất lâu, bởi vì làm tình, bởi vì mỏi mệt và thỏa mãn đến cực độ mới vô tình quên đi sự thật này. Cậu quay đầu nhìn Tiêu Chiến, anh đang dùng tay chống đỡ thân thể mỏi mệt đầy dấu tích hoan ái của mình, anh cũng như cậu, ngẩn ngơ nhìn cơ thể mình, lại nhìn Vương Nhất Bác, đáy mắt chẳng mấy đã lại đỏ lên. Anh cúi đầu, kéo chăn che người mình, giọng nghẹn lại:

- Em đừng nói gì hết... Anh không muốn nghe.

Vương Nhất Bác đứng dậy đi về phía tủ quần áo, tự mình mặc áo phông và quần đùi, lấy một bộ đồ bông đặt cạnh Tiêu Chiến.

- Em...

- Anh nói em im lặng mà!

Tiêu Chiến quát thẳng vào mặt Vương Nhất Bác, đôi mắt đỏ ửng đã ngấn lệ. Mới giây trước còn mạnh miệng biết bao nhiêu, bây giờ lại nhỏ giọng như van xin:

- Anh biết rồi, em đi đi.

Vương Nhất Bác đi đến cuối giường, nhặt đôi dép bông màu xanh lá đặt xuống bên cạnh giường chỗ Tiêu Chiến, nhỏ giọng:

- Em đi nấu cơm cho anh. Có gì cứ gọi em.

Vương Nhất Bác mở cửa bước ra khỏi phòng, nhiệt độ bên ngoài không ấm bằng trong phòng, cậu khẽ xuýt xoa một tiếng rồi đóng cửa lại. Tiêu Chiến nhìn bộ quần áo Vương Nhất Bác đặt lên chăn, lại nhìn về phía cửa ra vào, anh quệt nước mắt, mặc quần áo, xỏ dép rồi bước từng bước khó nhọc vào phòng tắm. Tiêu Chiến nhìn bản thân trong gương, dấu vết Vương Nhất Bác để lại quá chói mắt, trên cổ, trên xương quai xanh, trên mu bàn tay đều có, hẳn là đã nghĩ đến việc cho anh nghỉ làm từ sớm.

- Không phải mơ à?

Tiêu Chiến cố gắng nhớ lại đêm qua, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở khoảnh khắc hai người quấn lấy nhau trong tiếng gió rít cùng với màn tuyết rơi trắng trời phía ngoài khung cửa sổ. Anh không nhớ sau đó đã thế nào, liệu anh có nói gì quá đáng không. Quan trọng hơn, bây giờ anh phải làm sao đối mặt với Vương Nhất Bác? Người yêu cũ vừa gặp đã quấn lấy nhau làm tình, đúng là điên mất!

Tiêu Chiến cố gắng điều chỉnh tư thế, đánh răng rửa mặt qua loa rồi ra ngoài. Vừa mở cửa phòng, không khí lạnh bên ngoài đột ngột tràn vào khiến anh rùng mình, chợt nghĩ đến hồi nãy Vương Nhất Bác mặc ít như vậy, Tiêu Chiến quay lại phòng ngủ lấy một chiếc áo khoác dày, cảm thấy còn chưa đủ lại lấy thêm một chiếc quần bông và một đôi tất. Vừa bước đến cầu thang, Tiêu Chiến đã ngửi thấy mùi thoang thoảng, rất thơm, không phải mùi cháy khét gì cả. Anh thở phào một hơi, một mạch đi xuống bước vào phòng bếp. Vương Nhất Bác chăm chú bên nồi canh đang sôi, quay qua lại đảo sườn trên chảo- món ăn mà Tiêu Chiến thích nhất nhưng lại hay phải bỏ vì sợ béo. Lò vi sóng ting một tiếng, Vương Nhất Bác vội vã chạy lại, lấy ra một đĩa xúc xích đã rã đông đặt trên bàn bếp. Tiêu Chiến còn liếc mắt thấy hai bát hoành thánh đặt sẵn trên bàn, hơi nóng còn bốc lên nghi ngút, hẳn là vừa mới đặt về. Vương Nhất Bác mở vung nồi canh, đổ vào đó rau mùi và hành lá, khuấy vài vòng rồi tắt bếp. Sườn xào chua ngọt cũng xong, cậu đổ ra đĩa rồi bỏ chảo vào chậu rửa, ngẩng đầu muốn lấy chảo rán trên kệ. Chợt một tiếng "keng" vang lên, Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng đã bị một bàn tay kéo về sau. Con dao bén nhọn rơi xuống đất phát ra tiếng động vô cùng chói tai. Tiêu Chiến nắm cổ tay Vương Nhất Bác, nhịp thở cũng loạn hết cả.

- Làm việc sao không để ý? Nó rơi trúng chân em thì sao?!

Tiêu Chiến cau mày gắt lên với Vương Nhất Bác. Cậu hơi ngẩn ra, nhìn đống đồ rơi đầy phía sau Tiêu Chiến, chậm chạp cất lời:

- Anh... lo cho em sao?

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro