Extra: rơi lệ
Shinami nghĩ Kazuneko đang chán mình, cụ thể là đã qua mấy ngày sau khi tỏ tình, em chưa hôn anh ta.
Dạo này Shinami cũng để ý kĩ hơn, Kazuneko có vẻ như đang có rất nhiều đối tượng tiếp cận, từ mấy thằng chủ câu lạc bộ tìm đến mời chào, mấy nhỏ gái nào từ lớp 12 xuống bắt chuyện vì chúng nó thích cậu trai mặt mũi dễ thương, thậm chí đến cả những người trong hội học sinh cũng thỉnh thoảng hỏi xem em ấy có muốn làm thủ quỹ không, ngay cả tên thầy giáo trẻ mới chuyển tới cũng đưa em vào tầm ngắm và Kazuneko luôn thân thiện xởi lởi với bọn họ, chưa có ai mà em không tiếp chuyện một cách nhiệt tình.
Thảm sát sẽ bị nghi ngờ, rồi cả khu này bị điều tra.
Mà thêm một điều nữa là, Shinami và Kazuneko đã thành đôi, nhưng quá bình thường, họ vẫn như cũ, tựa hồ ngày hôm đó chưa từng tồn tại, người ngoài vẫn được thoải mái như thế, choàng vai bá cổ, chẳng giữ khoảng cách, mà em cũng không đẩy ra.
Kẻ trao cả đời mình cho em và bọn chỉ tình cờ đi qua, sao lại có vị thế ngang nhau chứ?
Shinami thích nụ cười xinh của Kazuneko, nhưng ghét khi nó chẳng thể dành cho riêng anh.
Shinami yêu đôi mắt long lanh lúc nào cũng sáng hơn sao trời, nhưng thất vọng khi chưa thể làm cho duy nhất bóng mình ngự trị giữa nơi đẹp đẽ đó.
Shinami si mê từng hành động bình thường nhất của em, nhưng chẳng vui nổi khi em thân với người lạ.
Shinami trân quý trái tim của con quái vật đầy đẹp đẽ ấy, nhưng mà, sao Kazuneko chưa từng phát điên với anh?
Mọi thứ đều không có.
Ôm anh đâu? Hôn anh đâu? Nói yêu anh ở đâu? Có từng muốn ăn sạch anh bao giờ chưa?
————————————————————
"Thôi mà bạn Kazuneko, mình hông cố tình để bạn chờ, xin lỗi mà."
"Kệ bạn, mình giận rồi bạn tự giải quyết đi."
Kazuneko bĩu môi, mặc cho chàng trai phía trước tha thiết xin lỗi.
"Vậy, mình đền cho bạn, đừng giận nữa, Kazuneko lại gần mình chút đi."
Em tiến lại, cảm giác khoảng cách có phần kì lạ, bỗng trong đầu nảy ra, lâu rồi không được nhìn Shinami ở góc từ dưới lên mà sát rạt vậy, Kazuneko đang đợi, sẽ có con gấu bông, kẹo, bánh, hay tốt hơn là một chú chim non, nhưng đột nhiên, người kia cúi xuống, không có những thứ như tưởng tượng.
Hơi ấm xa lạ chạm vào môi mềm, nhưng không phải từ anh ấy, em thấy thật đáng ghê tởm.
Bạn thì chỉ là bạn thôi, mày quá phận rồi.
Ngọn lửa cháy phừng trong đôi mắt của "hai người", chẳng vui gì cho cam.
————————————————————
Shinami đá văng cái đầu ra chỗ khác cho hả giận, nhìn nó lăn long lóc, vẽ lên sân nhà anh vệt máu đỏ tươi, cuối cùng đến lúc bình tĩnh, đành thở dài mà qua nhặt về, đằng nào cũng phải chôn chung một chỗ.
Đáng ghét, sao lúc đó thấy hai người đứng quá gần như vậy lại không lao đến tách ra cơ, người chết thì chết, nhưng hôn thì đã hôn rồi.
Nụ hôn đầu của em ấy không dành cho mình.
Shinami càng nghĩ càng bực, nhưng giận hơn nữa là lúc đó Kazuneko không chống cự mạnh mẽ, có phải em ấy cũng có cảm giác gì đó với tên kia không?
"Shinami, anh để quên đồ nè. Mà sao sân lại-"
Giọng nói ấy cất lên, anh giật mình, quay phắt ra sau. Công việc chôn xác bị gián đoạn. Miệng bất giác gọi tên người kia:
"Kazuneko..."
Em bước tới ngày càng gần, tò mò nhìn xuống hố, khi thấy được thứ bên trong, đôi mắt mở to, đánh rơi cả cây kẹo cầm trên tay.
"Anh Shinami, đ-đây là..."
Thấy Kazuneko đang lui xa mình, Shinami sợ em sẽ chạy mất, lập tức quay sang, dùng hai bàn tay vồ lấy vai người kia rồi ghì mạnh.
"Đứng yên đó."
"Tại sao anh làm thế? Cậu ấy-"
"Thằng này đã hôn em, là hôn người yêu anh, sao anh lại không được làm vậy? Em xót nó? Em thích nó à?"
Kazuneko nhìn vào mắt người đối diện, thấy lòng trắng đã hằn đậm tia máu, anh đang rất giận, sức nặng từ cảm xúc mãnh liệt ấy được truyền qua những móng tay bấu chặt lên vai nhỏ, qua lớp áo sơ mi mà vẫn để lại dấu trên da thịt. Em thích thú tận tưởng cơn đau nhưng lại vờ như khó chịu, mày chau lại, dùng chất giọng nũng nịu mà nói:
"Shinami-san...ưm...đau em..."
Shinami dần buông lỏng, thở hắt ra một hơi, trong vài giây của sự rối bời, liền làm theo những gì trái tim xúi giục. Tay lớn lúc này đưa xuống, dùng các ngón cẩn trọng mà nâng bàn tay thon thả của người, đặt nó lên má mình, nước mắt bắt đầu rơi lả chả:
"Kazuneko...em...thích kẻ khác sao? Vậy còn linh hồn và trái tim anh trao em, sao em nỡ bỏ rơi chúng? Anh không trách em thay đổi, nhưng anh đã sai ở đâu, anh đã làm gì khiến em phật ý? Quái vật ơi, hay em thấy anh chẳng còn thú vị nên chọn gạt tình cảm đi?"
Trong mắt Kazuneko, Shinami khóc thật sự rất hấp dẫn.
Đầu ngón tay khẽ gạt đi những giọt lệ, em mỉm cười khi tiếng nức nở to hơn:
"Đừng bỏ anh...thật sự rất yêu em...hức...xin em một lần thôi...Kazuneko...chấp nhận anh đi...là hôm ấy em đã đồng ý mà..."
"Em đâu có thích ai, Shinami nghĩ nhiều quá rồi."
"Là chính mắt này thấy em hôn nó. Là tự bản thân anh chứng kiến em chẳng chống cự."
"Chỉ là anh rời đi quá sớm, anh chẳng kiên nhẫn chút nào, em đã đấm vào bụng cậu ấy sau đó, Shinami nghĩ oan cho em thôi."
Người lớn hơn vẫn còn chưa nín, Kazuneko nhón chân, liếm đi thứ ươn ướt lăn trên gò má, cảm giác tê dại truyền theo vị mặn nơi đầu lưỡi, ngón tay có phần bé hơn riết lấy từng ngón dài chai sần.
Đáng yêu lắm. Phải hôn.
Em chủ động tách mở môi Shinami, luồn lưỡi tinh nghịch vào nuốt đi tiếng khóc. Nhưng chỉ vừa mới khám phá, lập tức gáy bị giữ từ đằng sau, đè chặt, anh bắt đầu phản công. Nhịp điệu của Kazuneko chẳng thể nào theo kịp, đã cố gắng, thế mà chỉ ít phút sau là ngoan ngoãn mặc người kia đùa chơi. Nghĩ mình sẽ tìm được gì thú vị, ai ngờ lại biến thành kẹo ngọt cho Shinami mút mát. Nguồn không khí cạn kiệt, em bắt đầu đập vào lưng ra hiệu, nhưng anh ta lì lợm chẳng dừng, còn khuấy đảo mạnh hơn. Kazuneko dỗi hờn cắn vào môi Shinami đến khi bật máu, anh tách ra trong vài giây ngắn, ngắm sợi chỉ bạc nối giữa cả hai, nhìn mặt em đỏ bừng vì thiếu hơi, cảnh đẹp mỹ miều khiến bản thân lại muốn đặt môi lên chốn quen lần nữa, thế mà tay Kazuneko nhanh chóng chặn lại.
"Hah...dừng đã..."
"Anh hôn không tốt à? Không thích anh hôn sao?"
Em vừa lắc đầu vừa hớp lấy không khí, cố hít thở nhưng nhanh chóng bị hương máu trên môi người kia xộc vào làm cho phân tâm, ánh mắt thiếu tự chủ mà nhìn vào chỗ chỉ vừa rời xa mấy giây trước.
Thật là...
————————————————————
Kazuneko ngồi trong lòng người bạn trai cao lớn, tay choàng qua cổ, hài lòng nghe Shinami nhắc đi nhắc lại về tình yêu lẫn sự mê muội anh dành cho riêng em, đến khi cả hai mắt đối mắt, Shinami hỏi:
"Anh là gì của em?"
"Người yêu."
Câu trả lời ngắn gọn, đi sau nó tặng kèm nụ hôn nhẹ lên sóng mũi.
"Kazuneko, em thật sự đối xử với người yêu em quá lạnh nhạt rồi, sao anh chẳng có gì cho riêng mình nhỉ? Sao những gì anh có họ đều có cả? Em có thể cho anh chút đặc quyền không, hay ít thiên vị chẳng hạn?"
Kazuneko nhướn người lên, dùng hành động mời gọi Shinami hôn lên cổ trắng, lên xương quai xanh, tất nhiên anh chẳng cưỡng lại nổi.
Lúc hơi ấm rơi vụn vặt lên da thịt, em bật ra tiếng cười khúc khích:
"Đặc quyền của anh đây mà, mình anh được thế này, riêng mỗi anh được em cho phép."
"Giờ Kazuneko nói yêu anh được không?"
"Shinami, em yêu anh nhiều, đừng lo lắng nữa ạ."
Bỗng sau lớp áo, eo Kazuneko cảm nhận được có bàn tay vuốt ve, giọng Shinami trầm xuống, hơi nóng phà vào cổ khi anh nói:
"Em nên chứng minh theo cách khác, em yêu."
————————————————————
Đoạn sau mấy mom nghĩ sao thì nó vậy
P/s: mấy trò hôn hôn là bạn đồng niên Hametu giấu tên xúi nó á, mẹ Silk không dạy, mẹ đang bận đi công tác rồi 🤡
Nếu mẹ phát hiện ra, Shinami và Hametu sẽ bị kí đầu, nặng nhất là Shinami ¯\_(ツ)_/¯
Đ ai hỏi nhưng tôi nhắc đấy, Shinami U60 rồi, Kazuneko hiện tại thì, ừm, 16 tuổi ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
À với lại, Shinami khóc cả hai lần là ổng xộn lào á, đẹp trai được cái hay diễn :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro