Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Vén màn (end)

Lần đó, Silk sau khi giải quyết việc Kazuneko đánh nhau trong trường liền hẹn gặp người đã làm con khóc ở nơi bí mật, hai người đến chỗ chỉ định từ khi mới bình minh.

"Chúng ta cần nói chuyện."

Shinami khoanh tay đứng tựa vào gốc cây, đưa mắt lên nhìn người trước mặt, là mẹ của Kazuneko, người lần kia khiến mình phải miễn cưỡng buông bàn tay xinh đẹp ra.

"Lâu không gặp, thí nghiệm của cậu thật sự rất thành công nhỉ? Ái chà, 16 tuổi, nhan sắc đỉnh cao, thơm và cực điên."

Silk nhướn mày, bản thân thấy đây không phải lời khen gì tốt đẹp cho lắm.

Nhưng để ôn lại chuyện cũ chút nào, Shinami và Silk thật ra từng là đồng nghiệp hoạt động ở chung phòng thí nghiệm, cả hai cùng thực hiện việc lai giống tạo ra nhân thú, những kẻ có khả năng vừa biến thành động vật, vừa biến thành người và có sức mạnh siêu phàm. Silk tạo ra được Kazuneko, một con người kết hợp với mèo trắng. Shinami thất bại, biến con trai của vợ cũ thành một chú cú mèo, thế mà lại ăn may, từ máu của chú ta tạo thêm được thuốc giúp giữ mãi nhan sắc thời trẻ, anh chia sẻ nó với Silk, khiến cả hai dù đã đi được nửa đời người rồi mà vẫn còn trông như đôi mươi.

Thấy người kia cứ nhìn mình chằm chằm, Shinami hỏi:

"Vậy, muốn nói gì?"

"Cậu nhắm vào con trai tôi à?"

"Tôi không thể nào không khen được, Kazuneko nhà cậu thật sự rất rất là tuyệt vời, một báu vật đã được nhào nặn dưới bàn tay tài hoa. Năm em mười hai, từng hơi em thở, từng bước em đi, cái ánh mắt, nụ cười trong trẻo đã khiến tim tôi xao động. Tôi giả làm học sinh là để được tiếp xúc với Kazuneko đấy. Silk, gả con cậu cho tôi đi."

"Không, cậu bệnh quá rồi đó."

"Nhưng mà, em ấy dạo này thích tôi rồi, lúc trước cậu từng đề cập đến việc nếu Kazuneko không được thoả cảm xúc yêu thì sẽ có rắc rối xảy ra. Thôi nào, tôi là kẻ duy nhất có thể cho mèo yêu hạnh phúc, đến cả con quái vật trong tim em, tôi cũng chưa từng ghét nó mà. Chẳng nhẽ cậu định cho con mình dính líu vào bọn tầm thường ở đâu đâu, sao không tin tôi một lần nhỉ?"

Silk tặc lưỡi, chẳng có gì người mẹ này không làm vì con mình, chỉ cần Kazuneko thích, hắn sẵn sàng thực hiện mọi cách để lấy thứ con muốn về, giờ nó lại đang tự tìm đến, Silk không nghĩ mình nên bỏ lỡ.

"Già đầu rồi, có kinh nghiệm yêu đương không? Hay lại làm cho con tôi khóc."

"Khóc? Em ấy khóc vì cái gì?"

Shinami ngạc nhiên trước câu nói của đối phương, Silk trả lời:

"Vì cậu gọi thằng bé là quái vật."

Nghe xong, Shinami ngệch mặt ra, sao lại như thế, quái vật là thứ anh rất yêu, rất tôn sùng, nên anh mới dùng nó để gọi Kazuneko, vậy mà nó làm em khóc, anh vốn đâu có mục đích đó.

Người kia thấy biểu cảm của Shinami, không nhịn được mà ôm bụng cười nắc nẻ:

"Hahahaha...xem kìa...xem ai khen người khác xong bị người ta hiểu nhầm luôn...hahahaha...đần thật đấy...cậu...cậu đi tán lại nó đi."

Silk vốn biết từ quái vật đối với anh bạn kia có ý nghĩa là gì, nhưng hôm đó đã không giải thích cho Kazuneko, muốn để cho Shinami phải tự xử lí cái hoạ từ miệng mình.

Anh thở dài, đút tay vào túi rồi bỏ đi:

"Đợi đó, chuẩn bị đón tôi ở nhà đi, mẹ vợ à."

  The end

*P/s:
Cảm ơn độc giả rất nhiều vì đã theo dõi
Sẽ có Extra về nhân vật Shinami

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro