4. Anh gọi tôi là quái vật
Chuông reng kết thúc tiết học, đến giờ giải lao của học sinh.
Kazuneko nằm ườn trên bàn, thoải mái tận hưởng những tia nắng len lỏi qua cửa sổ
cộc cộc
có tiếng gõ lên bàn, em ngẩng mặt lên, thấy giáo viên lịch sử đang đứng trước mặt, thầy cười, đưa cho em tờ giấy nhỏ:
"Phiền Kazuneko giúp thầy đưa cho Kellies nhé."
Kazuneko gật đầu, nhưng sau khi người ta quay đi lập tức tỏ thái độ, em chau mày, gặp con nhỏ đó thì không ổn chút nào, vả lại, kế hoạch kia cũng chưa hoàn thiện.
Kazuneko đi tới những nơi Kellies thường đến, thế mà tìm vẫn không thấy, em chán nản bỏ cuộc, tiện thể thì đi dạo chút, lát gặp trong lớp rồi đưa sau vậy.
Rảo bước ra phía sau trường, học sinh không tụ tập ở đây nhiều nên khá yên tĩnh, kí ức về buổi chiều ấy tờ mờ hiện lên, Shinami khi khóc, cái ôm lẫn tay đan tay lúc về nhà, em mỉm cười, vài hôm nữa bản thân sẽ bỏ trò giận dỗi, làm hoà với anh sớm thôi, nhưng sau đó nhất định đòi Shinami đền bù.
Bỗng Kazuneko nghe thấy tiếng của một cô gái, lập tức nhận ra đó là Kellies.
"Shinami à, anh cầu nguyện lâu lắm rồi đó, mình đi thôi."
Nhỏ đứng bên cạnh khi anh đang chắp tay trước mộ con cú, lát sau, Shinami phủi phủi quần áo đứng dậy, Kellies liền đến bên ôm lấy tay anh, dụi dụi làm nũng:
"Mồ~ dạo này yêu dấu cứ dành thời gian cho mấy việc đâu đâu ấy, không quan tâm em nữa sao?"
Đáp lại chỉ là nụ cười từ Shinami, Kellies bất mãn, thả cánh tay, rồi lại dùng hai bàn tay mình áp vào má của anh, bóp cho môi chu ra, nhỏ cười khúc khích trước sự dễ thương của người trước mặt, nói:
"Đáng yêu ghê, em hôn cái nha."
Shinami nghiêng đầu tỏ ra khó hiểu, nhưng chưa kịp làm gì thì Kellies đã nhanh chóng nhón chân, đặt lên môi anh một nụ hôn với tiếng chụt rất kiêu. Anh bị bất ngờ, đứng đơ ở đó.
Kazuneko từ xa nhìn thấy cảnh ấy, em trừng mắt, mọi thứ xung quanh tối sầm lại, cảm tưởng như có ngọn lửa lớn đang phừng phừng thiêu rụi toàn bộ lí trí, tim thét gào ngập thù hận, đầu óc trống rỗng, chỉ văng vẳng lời xúi giục:
"Giết...giết...giết..."
Kazuneko tức tốc lao đến, nắm cổ áo Kellies kéo vật xuống đất, vung tay đấm thằng vào mặt, vừa trút cơn giận vừa gầm gừ đe doạ:
"Mày...không được phép...cướp của tao...trả lại đây..."
Máu từ miệng, mũi hoà cùng nước mắt chảy xuống xung quanh, không gian yên tĩnh giờ lại chìm trong tiếng thét của cô học sinh nhỏ, Kellies ban đầu còn cố vùng vẫy, nhưng chỉ sau vài phút đã bất tỉnh. Em dùng một tay bóp cổ, móng dài ở tay kia đột nhiên lộ ra, Kazuneko kề nó vào dây thanh quản, muốn rạch nát tất cả. Bỗng người bị kéo ra, ba người đàn ông cao lớn đã xuất hiện để ngăn em lại, họ kẹp chặt tay chân, khoá lại không cho hành động kia tiếp tục. Kellies và Kazuneko giờ mới tách nhau, mặt mũi nhỏ đã nát bét, nằm bất tỉnh chẳng thể động đậy.
"EM NGHĨ EM ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?"
Một trong ba người hét lên, nhưng em chẳng để tâm, mắt liếc qua bên cạnh, thấy Shinami vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào mình. Như chỉ còn lại hai người, Kazuneko nghe rõ mồn một lời anh nói:
"Em đúng là một con quái vật."
————————————————————
Giờ đây, Kazuneko đang ngồi trong văn phòng với Silk, phụ huynh của Kellies và hiệu trưởng. Hiệu trưởng có vẻ ngoài là một ông chú trung niên với gương mặt nghiêm nghị và cái kính dày cộm, người đang khoác lên bộ vest thanh lịch. Bố mẹ Kellies ăn bận sang trọng hơn, đồ văn phòng nhưng là hành hiệu, nhìn sơ qua thì có vẻ như vừa chạy từ chỗ làm về sau khi nghe tin dữ.
Không khí trở nên căng thẳng, bố của nhỏ cứ doạ kiện gì đó, mẹ nó thì mất bình tĩnh, muốn đánh em nhưng đã bị ngăn lại. Đến cuối, hai kẻ đó vùng vằn ra về, không quên sỉ vả và mắng chửi thậm tệ Kazuneko lẫn mẹ em, họ bảo sẽ bắt tất cả phải trả giá. Sau họ đi mất, Silk bình thản quay qua nhìn con trai, vỗ tay.
"Giỏi lắm nhóc con, nhưng mẹ đã dặn con phải tìm chỗ khác mà?"
Kazuneko lúc này mới cúi đầu hối lỗi:
"Con xin lỗi."
Hiệu trưởng rời khỏi ghế ngồi, đứng lên đi đến chỗ hai mẹ con, ông vỗ vào vai Kazuneko, gương mặt căng thẳng ban nãy biến mất, cười khoái chí mà nói với chất giọng ồn ồn:
"Em trai, kể anh nghe tại sao em làm thế?"
Vâng, hiệu trưởng cũng là con của Silk, hay anh trai của em, nó là bí mật, họ đã vờ hành động như không quen biết gì.
"Nó cướp người của em."
"Lần sau không được làm vậy trong trường."
Kazuneko bày ra ánh mắt long lanh, cuối cùng người trước mặt đành thở dài, nói:
"Em bị đình chỉ 3 tuần, anh sắp xếp cho người lo việc dọn dẹp, còn về tin đồn, sớm thôi sẽ qua, chắc cậu kia sẽ giúp."
Silk và Kazuneko ra ngoài, mọi thứ bình thường, cho đến khi hắn nhận ra con mình bắt đầu khóc.
"Sao thế? Sao vậy con? Mọi chuyện ổn mà, mẹ không để chúng chạm vào con đâu."
Kazuneko khóc lớn hơn, vừa nấc lên vừa nói:
"Hức...k-không...anh...anh ấy...mẹ ơi...huhu...anh ấy gọi con là quái vật..."
Silk kéo em vào lòng, vỗ về an ủi, phút trước vừa là ánh mắt lo lắng đồng cảm, phút này, khi Kazuneko không để ý, mẹ lại đang nhoẻn miệng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro