Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Lời dạy của mẹ

Càng nhiều kẹo càng thích anh hơn.

Kazuneko được Silk dạy cho rằng, thứ tình cảm đang có với Shinami là tình yêu, mẹ dặn em giữ gìn nó, không được để ai cướp đi. Nếu có khó khăn trong việc bảo vệ người ấy, phải nói cho mẹ biết.

Kazuneko hiện tại nghĩ mình chưa cần mẹ giúp, vì sao á? Anh ấy có vẻ đang tự nguyện trở thành người của riêng em.

Shinami lại cho em kẹo, không phải thỉnh thoảng, mà dường như đã thành thói quen. Ngày nào cũng có, chỉ cần gặp nhau, anh sẽ lại dúi vào tay em vài trái tim nhỏ có vị ngọt. Kazuneko thích nó, và cũng thoải mái với việc được đàn anh dành cho sự quan tâm đặc biệt.

Bỗng một hôm, Shinami bảo anh hết kẹo.

Kazuneko khoanh tay, phồng má rồi giận dỗi quay mặt đi.

"Anh xin lỗi, Kellies lấy hết rồi."

Shinami cố gắng giải thích, ánh mắt đầy hối lỗi, lay lay người em mong em bỏ qua cho.

Kazuneko nghe cái tên đó thì cau mày, hỏi lại:

"Kellies? Nó lấy hết á?"

"Thì, cô ấy giúp anh một vài thứ trong việc soạn tài liệu, sau khi làm xong thì đòi trả công, nên anh đưa cô ấy một cây."

"Anh đưa nó?"

Em bắt đầu không vui, vậy là hiểu nhầm, Shinami không chỉ dành trái tim cho riêng em.

"Ừ, nhưng một cây thôi, còn lại cho Kazuneko, thế mà cô ấy cuỗm hết sạch, thôi đừng giận, khi khác anh bù cho nhé."

"Anh đã cho người ta kẹo thì không cần phải cho em nữa, lần sau em không nhận đâu."

"Em..."

Kazuneko hất tay anh ra rồi bỏ về lớp, Kellies không nên lấy kẹo, Shinami cũng không nên đưa chúng cho người khác. Của em, từ đầu những ngọt ngào đó đã thuộc về em, màu đỏ và trái tim chỉ riêng em sở hữu, không một ai được đụng tới nó. Kazuneko mất bình tĩnh, hơi thở bắt đầu không ổn định, siết chặt nắm đấm tới mức móng đâm vào lòng bàn tay làm chảy cả máu, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ:

"Phải nhờ mẹ giúp, phải giữ lấy anh ta, bằng mọi cách phải đòi lại kẹo, Shinami là của Kazuneko, dành riêng cho Kazuneko, một mình Kazuneko,."

Đến khi tan học, mặc cho anh cố gắng bắt chuyện, em vẫn bơ rồi đi thẳng một mạch về nhà.

Silk nghe tiếng mở cửa, dập vội điếu thuốc còn đang hút dở, nhanh chóng bước ra đón con. Kazuneko sà vào lòng hắn, tay bấu vào áo, đầu tựa lên vai, em thủ thỉ:

"Mẹ ơi..."

Silk mỉm cười, tay vuốt tóc con trai, ân cần hỏi:

"Con sao thế? Không khoẻ à? Mẹ giúp con được, kể cho mẹ nghe."

"Con nên làm gì? Có kẻ đang muốn cướp đi anh ấy."

"Con có thể làm mọi thứ con muốn, từ thương lượng, khuyên nhủ, cảnh cáo, đánh, giết, ăn, con đều được phép làm, nhưng trước tiên nên nói chuyện đã."

Kazuneko gật đầu, đúng là một lời khuyên hữu ích, em sẽ nghe theo và làm theo thứ tự, mẹ đã chỉ thế, chắn chắn là đúng, mẹ của em rất tuyệt, mẹ không bao giờ sai điều gì cả.

Qua mấy ngày sau, một số lần Kazuneko đã cố hỏi Kellies vài thứ, hỏi nhỏ xem liệu có thể đừng lấy kẹo nữa, ngưng việc tiếp tục đến văn phòng hội học sinh một cách thường xuyên, và thôi cái kiểu ngày càng bám dính lấy Shinami của em hay không. Kellies đơn giản chỉ là nhếch mép đầy khiêu khích, còn cố tình khoe rằng dạo này Shinami rất quan tâm nhỏ, chăm sóc từng li từng tí, chẳng để mình thiệt thòi chút nào, nhỏ khẳng định chắc nịch rằng anh và nhỏ sẽ trở thành người yêu, còn Kazuneko là kẻ thua cuộc nên lùi về sau thì hơn. Mặt em tối sầm lại khi nghe những gì Kellies nói, cố hít thở để lấy lại bình tĩnh, rồi em ngao ngán lắc đầu, lẩm bẩm:

"Thương lượng và nói chuyện thất bại."

————————————————————

Silk đút cháo cho đứa trẻ mình thương yêu, tay nắm lấy tay Kazuneko, lắng nghe và đưa ra từng lời khuyên.

"Mẹ ơi con nhỏ đó đã ôm anh."
"Con nên bẻ gãy tay nó."

"Mẹ ơi con nhỏ đó lúc nào cũng chạy đến bên và quấn lấy anh."
"Con có thể đập gãy chân nó."

"Mẹ ơi con nhỏ đó nói yêu anh ấy."
"Nhắm vào cổ họng nó."

"Mẹ ơi..."
"Tay có thể dính máu, nhưng đừng đánh mất người con yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro