Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Ăn như mèo

Kazuneko xúc từng xẻng đất để lấp đi hạt giống nhỏ, em không thích việc này lắm, bài tập trồng cây của giáo viên, em đã quên béng đi nó nên giờ phải ở lại trường sau giờ học để làm bù. Kazuneko uể oải, nhớ nhà quá đi mất.

Giờ đã là 6 giờ hơn, trời bắt đầu tối rồi, em nên khẩn trương lên thôi, không thì mẹ sẽ lo.

"Kazuneko, sao em còn ở đây?"

Giọng nói đặc trưng, nghe là biết của đàn anh kia, Kazuneko đoán được người đó là ai, vẫn tiếp tục xúc đất để lấp đầy cái lỗ.

"Em làm bài tập trồng cây...hơi muộn."

"Để anh giúp em."

Vừa dứt câu, chiếc xẻng trong tay em đã biến mất, nhìn qua liền thấy Shinami đang nhanh nhẹn làm thay mình phần công việc. Kazuneko bất giác mỉm cười, đến khi anh hoàn thành thì lịch sự cúi đầu cảm ơn.

Em định về, nhưng vấp phải gì đó, nhìn dưới chân mình, đập vào mắt là xác của một con cú.

"A..."

"Làm em sợ rồi, đây là chú cú hoang anh nuôi, nó đã già, vừa mất hôm qua, trường mình là ngôi nhà của chú ta, nên khi biết nó qua đời thì anh quyết định chôn trong sân trường, xem như là để cú được an nghỉ một cách trọn vẹn."

Kazuneko từ từ cúi xuống, chạm nhẹ vào, em vuốt ve bộ lông, thở dài:

"Em xin chia buồn cùng anh, em nghĩ chú cú này được Shinami yêu thương như vậy, chắc chắn giờ ở trên thiên đường cũng đã toại nguyện rồi."

"Ừm, anh yêu nó lắm, mất đi một người bạn đúng là điều không ai muốn, dẫu sao nó là quy luật của tự nhiên, đành chịu thôi."

Shinami từ từ nâng xác lên, lát sau đào một cái lỗ, anh nhẹ nhàng đặt nó xuống, chấp tay cầu nguyện để đưa tiễn linh hồn già về nơi an nghỉ.

Kazuneko bất ngờ ôm lấy Shinami khi anh đứng dậy, mặc kệ cho bùn đất dính trên tay chân người kia có thể làm chiếc sơ mi trắng lem luốc, em vỗ vỗ lưng anh, im lặng không nói gì thêm, Kazuneko chỉ muốn an ủi.

"Kazuneko này..."

Em nghe thấy giọng anh hơi khác, hình như đang run lên.

"Ổn thôi, ổn thôi, không sao đâu anh."

Shinami vòng tay qua, đáp lại cái ôm, nước mắt lăn dài trên gò má, anh sụt sùi:

"Em...không được bỏ anh đấy nhé, ở lại đây với anh."

"Đừng lo, em không bỏ anh đâu, sẽ ở bên cạnh, sẽ không làm anh khóc."

Kazuneko thật sự xót xa trước hình ảnh một Shinami đang rơi lệ, trước giờ biết đến chỉ thấy anh nhiệt tình, vui vẻ, lúc cần nghiêm túc thì lại rất ngầu. Em muốn những lúc thế này, bộ dạng anh khóc, khi anh từ bỏ lớp vỏ ngoài mạnh mẽ mà phô ra cái yếu đuối bên trong, chỉ có em ở bên, chỉ mình em được thấy. Kazuneko vỗ về trấn an người lớn hơn, đến khi Shinami bĩnh tĩnh lại, cái ôm của cả hai vẫn còn tiếp tục. Đứng như vậy khá lâu, cuối cùng anh mở lời:

"Ừm...anh đưa em về nhé?"

"Dạ?"

"Cảm ơn vì đã ở đây với anh, đã chịu đựng khi anh không kiểm soát được cảm xúc, để anh đưa em về, trời tối đi ngang khu rừng ấy thì không an toàn lắm đâu, dạo gần đây có lời đồn về một con mèo tinh lở vởn quanh đó."

Kazuneko cười xoà, em không nghĩ mình sẽ gặp nguy hiểm đâu, nhưng vẫn đồng ý để anh đi cùng. Trên đường về, hai người nói với nhau rất nhiều, khoảng cách lại càng được kéo gần hơn. Khi đã đến nơi, trước khi tạm biệt, Shinami mò mẫm trong túi, lấy ra hai cây kẹo cùng loại với cái lần trước từng tặng em, khi đưa còn cố tình chạm vào tay của đối phương. Kazuneko cảm thấy mặt mình dần nóng lên khi các ngón tay to lớn bắt đầu hỏi thăm những kẽ tay, em muốn rụt lại nhưng bị anh giữ lấy, ngước lên nhìn, đôi mắt Shinami khoá bóng hình em bên trong, luyến tiếc chẳng muốn rời đi. Đến khi Silk bước ra chào, anh mới giật mình, vội vàng thả bàn tay nhỏ, lúng túng cúi đầu tạm biệt cả hai.

————————————————————

"Mẹ, con đi ăn đêm nhé."

Kazuneko thấy Silk gật đầu thì hoá thành dạng mèo, em sở hữu một bộ lông trắng mượt mà, điểm tô thêm cho vẻ đẹp ấy là cặp mắt với con ngươi đỏ tựa ruby. Kazuneko nhảy cái phóc qua ô cửa sổ, lao vào trong màn đêm. Với đôi mắt tinh vi và hai chân nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc em đã vào lại được sân trường. Kazuneko lần mò theo trí nhớ, tìm ra được chỗ ban chiều có xác cú được chôn, em cực nhọc dùng xẻng đào từng thước đất, may ghê, anh ấy không chôn quá sâu. Thoắt cái lại hoá thành dạng người, Kazuneko phấn khích nhìn con vật đã không còn sự sống, tay bứt mạnh từng nắm lông, đến khi chỉ còn da với thịt, em chắp tay lại, cười toe toét:

"Mời mọi người cùng ăn~"

Mọi bộ phận đều được Kazuneko thưởng thức, tay nhỏ xé từng thớ thịt, moi toàn bộ nội tạng ra. Em đặt trái tim nhỏ trong lòng bàn tay, đưa lưỡi liếm thử, để vị giác cảm nhận trọn vẹn thứ mềm mại ẩm ướt. Kazuneko tận hưởng khoái cảm trào dâng mỗi khi bỏ thức ăn vào miệng, máu dính lên tay, nhuộm đỏ cả răng trắng, em vui đến mức chẳng thể ngừng cười được, vừa nhai vừa tấm tắc khen:

"Ah...cú thần...cú thần...quả là được Shinami nuôi dạy...ngon quá...ực...haha, ngon rất ngon, Shinami...em yêu anh...cả bạn anh nữa...hương vị chẳng có gì sánh bằng..."

Chìm đắm trong hoan lạc từ việc ăn uống, Kazuneko chẳng biết được đằng sau có người đang chứng kiến tất cả, với đôi mắt mở to đầy sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro