1. Bánh quy
Kazuneko và Silk từng sống ở Tokyo, khi em lên 16 tuổi thì cả hai cùng chuyển về quê, Kazuneko hiện đang theo học ở một trường trung học phổ thông gần nhà.
Em có cơ thể khá gầy, nhỏ con, chiều cao hơi khiêm tốn, bù lại thì gương mặt trông lại xinh xắn vô cùng, em hay cười lắm, thêm vào đó khá thân thiện, chẳng mấy chốc sau một tháng đã quen được nhiều bạn ở đây.
Kazuneko rất thích những thành viên cùng lớp, họ là người con của thôn quê, tính tình chân chất thật thà, dễ thương, lại còn nhiệt tình giúp đỡ em trong thời gian đầu. Chẳng may, cô tiểu thư Kellies đỏng đảnh từ thành phố nào chuyển đến đã nhắm em làm đối tượng để chọc ghẹo. Kazuneko không để tâm lắm, vì dù gì nhỏ đó cũng chỉ dừng lại ở việc gọi em bằng mấy cái biệt danh kì cục, thỉnh thoảng thì giật tóc hoặc trét kẹo cao su lên áo em, chẳng sao hết.
Một buổi chiều kia, em bị Kellies chặn đường, một tay nhỏ đó chống hông, một tay đưa ra trước đòi quà vặt như thường lệ
"Đồ ăn hôm nay của tao đâu?"
"Hôm nay không có, nãy tớ chia bạn Dolisu với Hametu hết rồi, giờ còn bánh của tớ thôi, không cho được."
Kellies chau mày, tay giật phăng cái bánh quy Kazuneko đang cầm, bỏ vào miệng nhai ngon lành.
"A...bánh của tớ mà..."
"Tại mày không chuẩn bị phần cho tao nên bị mất miếng ăn thôi, lần sau nhớ chừa cho tao phần ngon nhất, biết chưa? Nếu không thì có ngày tao bỏ cặp mày vào thùng rác đó."
Nhỏ đắc thắc mà quay đi, không quên vẫy tay tạm biệt, để em lại đứng thẫn thờ ở đó, bánh mẹ làm cho em ngon lắm đó, một ngày được có một cái mà cũng lấy luôn sao?
"Ui...bánh..."
Kazuneko xoa cái bụng nhỏ đang réo lên, em học cả ngày, đến chiều không ăn chút đường thì hay bị tụt đường huyết, Kazuneko thở dài, giờ phải lết bộ về nhà, tuy gần mà nghĩ đến thôi cũng thấy mệt rồi.
"Kazuneko lớp 11B, lại đây anh nhờ chút."
Em quay đầu, thấy đằng sau là một nam sinh cao ráo, bắp tay đeo băng đỏ, Shinami, anh là thành viên của hội học sinh, dạo này hình như đang bận rộn tổ chức lễ hội mùa thu cho trường. Kazuneko bước đến gần, Shinami liền đưa em con rối, em nhìn nó một lượt, một con rối tay làm bằng vải, may giống hình thầy hiệu trưởng.
"Em giúp anh xem nó ổn chưa?"
"Để coi...tóc này, anh chỉnh lại chút, rồi chỗ này của bộ áo vest,..."
Sau vài phút chỉ ra những điều còn chưa hoàn chỉnh, Shinami lắng nghe và ghi chép lại, anh gật gù, vỗ tay khen Kazuneko đúng là có mắt thẩm mỹ tốt.
...Ọt ọt...
Tiếng bụng lại kêu lên, Kazuneko xấu hổ quay mặt qua nơi khác. Shinami phì cười, xoa xoa đầu em, hỏi:
"Em đói à?"
"Dạ...hơi hơi...ban nãy bị mất bánh nên có hơi đói chút."
Anh tìm trong túi, lát sau lấy ra vài gói bánh quy nhỏ vị vani, dúi vào tay em, bảo:
"Anh chỉ có ít thôi, em ăn tạm nhé, hôm sau anh mời em đi ăn, xem như cảm hơn hôm nay đã giúp đỡ."
"À, không cần ạ, em mới phải cảm ơn anh, em thật sự cạn sạch năng lượng rồi."
Kazuneko bóc bánh, vừa ăn vừa cười híp mắt, đúng là bánh của trai đẹp đưa, ăn rất vừa miệng.
Em quay qua quay lại đã thấy anh biến mất, nghĩ là Shinami lại đi làm sự kiện rồi, em xoay người, đang định đi về thì nghe tiếng anh gọi lại:
"Chờ chút đã, anh còn..."
Shinami chạy ra đứng trước mặt, lần này lại đưa ra cây kẹo mút hình trái tim, nó có màu đỏ và trong suốt. Kazuneko ngạc nhiên, chợt anh cầm tay em lên, đặt kẹo vào lòng bàn tay, cười tươi rồi nói:
"Thưởng thêm cho đó, đi về an toàn nha."
Em gật đầu, cả hai tạm biệt nhau. Kazuneko vừa đi trên đường vừa mân mê cây kẹo nhỏ, miệng chẳng thể ngừng cười, đáng yêu quá, hình trái tim, anh ấy tặng em một trái tim đỏ. Kazuneko nghĩ bụng, bánh ban nãy anh đưa cũng ngon, giờ còn thêm kẹo, Shinami chắc chắn là rất hợp với em, đồ anh tặng em đều thích hết mà, sẽ tuyệt hơn nếu Shinami tặng luôn bản thân anh cho em, em nhất định sẽ trân trọng nâng niu, yêu thương anh mỗi ngày. Nghĩ đến đó thôi đã khiến lòng Kazuneko như nở hoa, em háo hức về nhà để kể cho mẹ nghe cảm xúc mới lạ mà em vừa có được.
Chợt nhớ đến chiếc bánh bị cướp, em nghĩ mình nên nhờ mẹ bỏ thêm nhiều xác rắn và chuột hơn, ban nãy ăn mùi trà xanh lấn át hết thảy rồi, nhỏ Kellies có vẻ thích nó, em nghĩ nếu vị rắn và chuột được cân bằng, nhỏ sẽ không cướp của em nữa đâu, con người không thích mấy vị đó, đúng chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro