Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN CUỐI: TÌNH YÊU VĨNH HẰNG


Vengo lái xe lên đồi, mở cửa xe, lấy ra túi đựng ống nghiệm, đi vào sâu bên trong những rặng cây, sau đó đến bên một gốc cây trút hết hóa chất trong ống nghiệm xuống, rồi anh dùng chân giẫm nát lọ thủy tinh. Sau đó lại quay trở về xe, đạp ga đi về hướng tòa lâu đài.

***

Phòng khiêu vũ đầy ắp người.

Vengo chưa từng nghĩ bạn bè cô mời đến lại nhiều đến thế. Ai ai cũng đeo trên mình một chiếc mặt nạ. Các quý cô yểu điệu trong chiếc đầm Robe à la française bó sát từ phần eo đổ lên và phồng lớn ở phần dưới, mái tóc búi cao chót vót được uốn cong và trang trí bằng lông vũ. Các quý ông trang nhã trịnh trọng trong áo trường bào phủ ngoài gilet được thêu hoa văn cầu kì, ren đăng-ten jabot quấn quanh tay áo và đường viền cổ áo, quần breeches ôm bó sát, tóc cuốn lên cuộn ngang tai theo kiểu cadogan. Chính là phong cách của quý tộc Châu Âu thế kỷ 18.

Tiếng đàn violins chậm rãi đu đưa, họ di chuyển quanh căn phòng, sau đó đến gần nhau, luân phiên giữa người này qua người khác. Là điệu Minuet.

Vengo cuối đầu nhìn bản thân mình, anh đang mặc bộ âu phục áo tuxedo đen phối cùng gilet đồng màu, bên trong là sơ mi trắng với cổ áo phẳng phiu, được thắt lại bằng một chiếc nơ nhỏ chặn ở ngang cổ, mái tóc được vuốt keo chải ngược về sau ngăn nắp, giày da oxford đen bóng, trên viền áo khoác còn tinh tế cài một bông hồng nhỏ. Anh hít sâu một hơi, hai tay nắm hai bên vạt áo kéo chặt lại.

Mặc dù trông anh không kém phần trang trọng và vương giả, anh tự thấy bản thân có chút không thích hợp lắm, vận bộ trang phục này đi lại trong căn phòng đầy ắp người ăn mặc theo phong cách quý tộc xưa, cảm giác như lạc về quá khứ vậy.

Vengo len lỏi vào trong, tìm kiếm hình dáng của cô, đảo một lượt hết 15 phút mới xác định cô không có ở đây. Anh trở ra ngoài định lên lầu tìm thì vừa lúc thấy cô đang từ trên cầu thang đi xuống.

Cô mặc một chiếc váy dạ hội ren hoa trễ vai tay lở màu xanh ngọc, kim sa đính dọc theo hoa văn chảy tràn từ thân xuống, lộ ra xương quai xanh duyên dáng. Mái tóc xoăn dày màu nâu được buộc nhẹ một nửa, một nửa còn lại thả bồng bềnh trên vai, eo thon siết chặt tinh tế, hai bàn chân gầy mảnh khảnh được bao bọc trong đôi giày pha lê kim tuyến, trông cô xinh đẹp tựa như một nàng công chúa được miêu tả trong truyện cổ tích.

Biểu tình trên mặt anh lập tức trở nên ấm áp, một tay để sau lưng, một tay vươn ra trước ngoắc cô về phía mình thay cho lời chào.

Cô nhanh chóng bước lại gần, vừa cười hớn hở vừa ngẩng đầu nhìn anh: "Thanh tra, trông anh đẹp trai quá".

Anh mỉm cười, khóe môi khẽ nâng lên, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô: "Thật sao? Nhưng không đẹp bằng em", rồi chỉ tay về phía mấy tiểu thư kia: "Anh tưởng em sẽ mặc giống như bọn họ".

"Nếu em mặc như vậy thì làm sao phù hợp với anh được chứ", cô nháy mắt tinh nghịch, nắm lấy tay anh. "Đi, chúng ta cùng vào thôi".

Phòng khiêu vũ được xây theo phong cách Rococo với thiết kế đối xứng, những hàng cột kiểu Corinthian xen lẫn các ô cửa vòm được làm từ đá cẩm thạch nguyên khối, trên tường được nạm vàng cùng những họa tiết đường vòng xoắn ốc, chính giữa sàn có một bậc thang để đi lên phần sân khấu cao hơn, dọc theo hai bên bậc thang là những bức tượng bằng đồng theo chủ đề thần thoại Hy lạp có tỷ lệ 1,5 so với người thật, trên tay những vị thần đều cầm một chùm đèn gồm 20 ngọn nến. Giữa sàn là đèn chùm pha lê Baccarat cỡ lớn nối liền với vòm trần, phủ lên khắp căn phòng một lớp ánh sáng màu vàng rực rỡ, tạo nên hiệu ứng trong suốt huy hoàng cực kỳ tráng lệ.

Cô nắm tay anh len lỏi vào giữa sàn nhảy rồi quay lại nói với anh: "Anh biết nhảy điệu Minuet không?"

Anh lắc đầu: "Trông anh giống có biết sao? Thật ra anh không hề biết nhảy gì cả, miễn cưỡng một điệu Waltz chậm thì còn có thể."

Cô hơi cong cong khóe môi nói: "Không sao, không biết có thể học mà, điệu Minuet rất đơn giản, đây là điệu mở đầu buổi khiêu vũ theo truyền thống của giới quý tộc cho nên anh bắt buộc phải nhảy mới được."

Rồi cô quay sang nói lớn với mọi người xung quanh: "Các quý cô quý ông, chúng ta có thể bắt đầu lại được không, hướng dẫn cho anh bạn đây của tôi một chút."

Mọi người vui vẻ đồng ý.

Tiếng đàn dừng lại. Họ chia thành hai hàng ngang đối mặt nhau, nam một bên, nữ một bên, cách nhau tầm 20 bước. Anh và cô đều đứng ở giữa dãy hàng của mình, anh thấy cô đang dùng khẩu hình miệng nói với anh: "Cứ làm theo mọi người là được".

Tiếng violins lại réo rắt vang lên. Sau ba nhịp, các quý cô bắt đầu khẽ nhún đầu gối, hai bàn tay ở thế úp nâng lên rồi hạ xuống. Các quý ông đồng thời cũng bước một bước sang phải, tay trái để sau lưng, chân trái vòng lên trước liền đó tay phải đánh một vòng cung, nghiêng đầu cúi chào. Vengo lúng túng làm theo, bởi vì không quen nên anh làm sai chiều, lúc ngẩng đầu lên liền thấy cô đang cười khúc khích.

Các quý cô nâng váy bước từng bước chậm, nhún qua trái rồi lại nhún qua phải, sau đó cả hai bên nam nữ cùng tiến về phía nhau. Khi cách đối phương tầm một bước chân, người nam tay trái để ra sau lưng, tay phải đưa về phía trước bắt chéo cánh tay với người nữ rồi bắt đầu đi thành vòng tròn, cứ đi hết nửa vòng sẽ dừng lại nghỉ một nhịp rồi mới đi tiếp nửa vòng còn lại. Tiếp đó họ bắt chéo đổi bạn nhảy với người bên cạnh, lặp lại động tác tương tự. Cứ liên tục như thế, phải hơn 5 phút sau anh mới gặp lại cô, lúc này mọi người không đổi cặp nữa mà chia cặp luôn với người đứng đối diện mình lúc ban đầu. Anh và cô đứng giữa, những cặp đôi khác lấy hai người làm trung tâm mà vây quanh thành hình tròn, sau đó tiếp tục điệu nhảy bắt chéo tay.

Vengo sáp lại gần, cuối xuống thì thầm vào tai cô: "Đây là rất đơn giản mà em nói đó à". Mùi hương thanh nhã của cô quẩn quanh nơi chóp mũi, ánh mắt anh càng trở nên đặc biệt thâm tình dịu dàng. Cô cười khúc khích đáp lại: "Đó là tại anh chưa quen thôi".

"Sao phải đi vòng tròn rồi trao đổi bạn nhảy như vậy?"

"Thực ra, vốn dĩ Minuet không phải là một điệu nhảy, nói chính xác thì nó chỉ là một hình thức đưa ra lời mời, tán tỉnh một cách thân thiện với đối phương, cũng coi như là một kiểu chào xã giao ban đầu."

Cô nắm tay anh vừa nói trong khi vừa đi vòng tròn, hướng dẫn anh một kĩ thuật di chuyển phức tạp và quy tắc giữ khoảng cách giữa các bước nhảy.

Họ cùng tập điệu Minuet trong suốt một giờ cho tới khi anh hoàn toàn thuần thục. Cô lại hướng dẫn anh nhảy điệu Waltz, từ Wien Waltz, Boston Waltz, cho tới Slow Waltz, say mê đến quên cả mệt mỏi, tựa như đây là lần cuối cùng cô được nhảy vậy. Đã rất lâu rồi Vengo chưa từng cảm thấy vui vẻ như thế, mỗi lần ở bên cô đều cho anh cảm giác bản thân như biến thành một người khác, quên đi cả thời gian.

Sau khi Dilraba nắm một tay anh giơ cao trên không trung, thực hiện động tác xoay tròn ba vòng kết thúc nốt nhạc cuối cùng, cô kéo anh ra ngoài nghỉ một lát. Cô đưa cho anh một ly rượu vang, cũng lấy cho bản thân mình một ly, hai người dừng ở hành lang trò chuyện.

"Khi nào em đi?", anh hỏi, ngón tay đưa lên vén lọn tóc mai hơi ướt vì thấm mồ hôi của cô ra sau tai.

"Hai ngày nữa". Cô nhấp một ngụm rượu, lảng tránh ánh mắt anh.

"Vậy bao giờ trở lại?"

Cô im lặng không trả lời, xoay người dựa vào tường, rồi lại quay đầu nhìn vô định về phía phòng khiêu vũ. Anh cũng im lặng.

Một lúc sau cô mở lời: "Có lẽ là rất lâu."

"Em nói mỗi năm chỉ về một lần vào tháng 8 rồi rời đi vào tháng 9, vậy rất lâu sau là một năm sau sao? Nếu như anh nói anh muốn em ở lại thì sao?"

Cô quay lại nhìn anh, đôi mắt hơi hoen đỏ.

"Anh biết em hiểu ý anh, phải không?". Anh nắm lấy bàn tay cô. "Em có thể về sắp xếp, sau đó quay lại, anh chờ em".

Cô suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng nói: "Được".

Anh vui vẻ siết chặt tay cô. Một người hầu bưng khay rượu đi ngang qua. Cô rút tay mình ra khỏi tay anh, mượn việc đặt lại ly rượu lên khay để anh không để ý. Cô nói: "Sắp đến nửa đêm rồi, anh nên về đi thôi, em tiễn anh."

"Ừm, nhưng chúng ta nên nhảy một bài cuối để chia tay chứ?"

Anh nhìn cô đầy mong đợi, cô chần chừ một lát, rốt cuộc đồng ý.

"Em đứng đây đợi anh". Anh nói rồi xoay người chạy đi, lúc quay lại trên tay cầm một cái máy hát đĩa than. Lần này đến phiên anh kéo tay cô đi vào phòng khiêu vũ.

Tiệc khiêu vũ đã tan, những người khác đang đứng tụm thành từng nhóm nhỏ trò chuyện. Anh đặt máy hát trên bậc sân khấu mà dàn nhạc công đang ngồi, sau đó nói vài câu với họ, rồi quay lại đi về phía cô. Anh nói lớn: "Xin lỗi các quý cô và quý ông, tôi muốn mời cô Mulati đây nhảy một bản nhạc cuối cùng, mọi người không phiền làm khán giả chứ?"

Cả gian phòng đồng loạt vang lên tràng pháo tay.

"Cô Mulati, cho phép tôi?", anh đưa tay về phía cô, hình ảnh lần đầu tiên hai người gặp nhau lặp lại. Cô đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, được anh dẫn ra giữa sân khấu. Đèn phòng chợt tắt, chỉ còn lại ánh sáng dịu nhẹ hắt lại từ những ngọn nến. Tiếng đàn dương cầm dạo đầu chầm chậm vang lên, hòa cùng violin ở nốt nhạc thứ tám. Tay phải anh nắm lấy tay trái cô đưa lên không trung, tay trái anh cầm bàn tay còn lại của cô đặt lên đầu vai anh, rồi anh trượt xuống eo cô, kéo cô sát vào người mình, ánh mắt thâm tình nhìn cô không rời. Cả hai bắt đầu bước theo điệu Slow Waltz khi giọng hát nam trầm ấm vang lên.

『 Em ở trong vòng tay anh, cả thế giới dường như tĩnh lặng

Điệu nhạc vang lên chỉ dành cho hai ta

Thật gần bên nhau, và khi em ở bên anh

Thật gần để cảm nhận anh đang được sống

Cuộc sống cứ thế trôi đi, giấc mơ lãng mạn kia rồi phải kết thúc

Em nói lời từ biệt mà chẳng bao giờ biết được

Thật gần để chờ đợi, chờ đợi ở nơi này cùng em

Và bây giờ, mãi mãi, anh biết rằng,

Tất cả những gì anh muốn là được ôm em vào lòng

Thật gần để có thể có được kết thúc hạnh phúc như trong giấc mơ

Gần như tin rằng đây không phải là ảo mộng

Thời khắc này khi em ở cạnh bên anh

Hãy nhìn xem quãng đường chúng ta đi được đã xa đến nhường nào

Càng xa, chúng ta lại càng gần』︎

Anh kéo cô ôm vào lòng, lặp lại cho cô nghe bốn câu cuối cùng theo giọng hát trong đĩa nhạc. Anh cuối đầu tựa cằm lên vai cô rồi đặt một nụ hôn nhẹ vào bờ vai thon thả. Cô khóc, nước mắt thấm ướt lên áo anh, giọng nói nghẹn ngào: "Vengo, đã đến giờ rồi, anh đi đi."

Cô đẩy anh ra, cuối đầu để anh không thấy được vẻ mặt cô. Anh lặng lẽ luồn ngón tay vào trong cổ lôi ra sợi dây chuyền màu bạc nằm bên dưới lớp áo sơ mi, tháo nó ra đeo lên cổ cho cô, rồi anh đưa tay nâng cằm cô lên.

Cô nhận ra sợi dây này.

Đôi mắt anh nhìn cô sâu thăm thẳm, khiến cô rơi vào trầm luân. Một chuỗi hình ảnh quá khứ bỗng chốc tràn về trong tâm trí hai người. Cùng một lúc.

"Vì sao anh phải đi?". Anh hỏi.

"Vengo, làm ơn nhanh lên, qua 12h anh sẽ không thể nào ra khỏi nơi đây được nữa. Em xin lỗi, em đã lừa gạt anh, em không phải là con cháu của dòng họ Mulati, em không thuộc về thế giới này". Nước mắt cô từng giọt từng giọt rơi vào ống tay áo anh.

"Anh biết". Anh đưa cả hai bàn tay lên ôm trọn gương mặt cô, vô cùng nâng niu, ngón tay cái nhẹ nhàng gạt đi nước mắt trên đôi gò má xinh đẹp.

"Anh biết?", cô bối rối lặp lại.

"Từ lúc bắt đầu anh đã biết, thế nhưng anh lại không nhận ra...", anh cười dịu dàng bỏ dở câu nói.

"Cher Dilraba, je suis de retour"

Rồi anh cuối người xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn da diết. Tiếng chuông điểm 12h ngân vang, dường như kéo dài đến vô tận.

=====///=====

Cô thức giấc. Đôi mắt ngơ ngác nhìn vào vô định. Có tiếng bước chân xa xăm của ai đó đang bước lên bậc thang. Cô bật người dậy, đi đến chiếc gương trước bàn trang điểm, nhìn thấy trong gương là một người phụ nữ xinh đẹp, mái tóc xoăn dài mềm mượt đổ xuống bả vai, đôi mắt nâu to tròn với làn mi cong vút, mũi cao khép kín, bờ môi phớt hồng diễm lệ, làn da trắng tựa sứ, mỗi một đường nét trên người cô đều thấy rõ được sự ưu ái của tạo hóa. Cô đang mặc một chiếc áo len cao cổ màu xám tro, váy ngắn màu đen, giày cao gót kín mũi gắn liền với một chiếc dây mỏng cột quanh cổ chân tinh tế. Bộ trang phục này khiến cô có chút cảm giác không quá thích nghi.

"Đã lâu như vậy rồi sao", cô nói với chính mình trong gương, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng êm ái.

Tiếng bước chân lên bậc thang lại vang vọng, lần này có vẻ gần hơn thêm một chút.

Cô đứng lên đi về phía kệ tủ, trượt một thanh chắn phía sau chiếc hộp nhạc, bức tường xê dịch lộ ra một căn mật thất. Cô bước vào bên trong, thắp lên một ngọn nến, ánh sáng nhỏ phản chiếu qua 4 mặt gương, đủ sáng cả căn phòng. Cô bước tới gần tấm gương trước mặt, môi lẩm nhẩm một câu gì đó không rõ, trên gương liền hiện lên bóng lưng một người đàn ông đang bước đi trên hành lang. Anh đi đến đâu ánh đèn liền bật sáng đến đó. Bỗng anh dừng lại, cuối đầu nhìn xuống sàn nhà, có vẻ như đang tìm gì đấy. Anh khom người nhặt lên một sợi dây màu bạc, phủi phủi bề mặt 2 lượt rồi đeo lên cổ. Khoảnh khắc ngẩng đầu lên, gương mặt anh khiến cô thản thốt.

Cô quay lại phòng ngủ, mở ngăn kéo bàn trang điểm, lấy ra chiếc hộp trang sức. Cô nhớ rõ, trước ngày chàng rời đi, chàng đã tặng cô một sợi dây chuyền thập tự giá màu bạc rất đẹp, chàng nói với cô hãy đeo nó mỗi ngày và cầu nguyện cho chàng, chàng hứa nhất định chàng sẽ bình an trở về. Chàng còn đưa cho cô một phong thư niêm kín, dặn cô không được mở. Chỉ khi nào chàng trở về rồi mới được mở nó ra, khi đó chàng sẽ đọc nó cho cô nghe.

Cô bật chiếc hộp trang sức lên, phong thư vẫn nằm vẹn nguyên như cũ cùng vài chiếc túi thơm, duy chỉ có sợi dây chuyền bạc mà cô bỏ vào trước khi chìm vào giấc ngủ đã không còn nữa. Cô run rẩy mở phong thư ra, trên trang giấy chỉ viết duy nhất một dòng chữ.

"Cher Dilraba, je suis de retour"

Một giọt nước mắt rơi xuống, thấm đỏ cả dòng chữ.

END.

__________

Một chút lời tác giả:Truyện này là lần đầu tiên YH viết fic , cho nên sẽ không tránh khỏi có những chỗ lủng củng. Phần trinh thám hơi nhức não nhưng nếu đọc kỹ 1 chút mọi người sẽ hiểu được rất nhiều ẩn ý của tui. Còn nữa, tất cả mấy con số trong truyện như ngày tháng, thời gian, vị trí khoảng cách, số tầng lầu đều là có ý đồ, đều liên quan đến ggmm . Ví dụ có 1 câu hỏi mà ngày trước có bạn hỏi assmin là vì sao Dilraba lại mỗi năm trở về vào tháng 8 rời đi vào tháng 9 đây? Vì 8 = Ba; 9 = cửu = eternal/forever đoá . Lần cuối cùng Vengo ghi chép vào lâu đài là 12/9 = một tình yêu vĩnh cửu. Chàng và nàng đã tan biến chuyển kiếp, hay cùng nhau "về nhà" hay nhập vào một thế giới nào đó cùng bí ẩn của toà lâu đài này rồi thì ai mà biết được *e hèm đừng quên đoạn Jay mở quyển sổ tay nằm trong cái rương bị bộ hài cốt kẹp lại, quyển sổ trắng trơn cho tới trang cuối kẹp tấm hình 1 ng đàn ông và 1 người phụ nữ, chính là 2 anh chuỵ nhó . Tất nhiên lời sấm truyền: "Chỉ khi ngài trở lại đem theo vật ước định thì lời nguyền sẽ hoá thành vĩnh hằng" đã hiệu nghiệm rồi. Từ đó hết có ma rồi. Tuy nhiên 25 năm sau có án mạng (đoạn đầu Jay Chou điều tra đó), người chết là cha Francis, trên người bị rạch chằng chịt chữ "Maudit" (bị nguyền rủa) và cắm bông hồng xanh, đây là cách thức gây án giống y xì đúc với cách Hernadez thủ tiêu tên "gián" mà hắn truy tìm 25 năm kể từ khi giết cha của Vengo. "Gián" ở đây chính là mật vụ nằm vùng, là cách tụi mafia gọi. Vậy ở trong hầm bộ xương ngậm bông hồng xanh đã chết 25 năm kia chính là Hernadez (cùng năm Vengo mất tích), vốn nghĩ rằng hắn ta đã ra nước ngoài cùng vợ con ai dè hoá bộ xương khô nằm trong mấy rương trong mật thất. Ai đã giết Hernadez mà giấu được hắn vô đó? Rồi 25 năm sau ai là người đã giết cha Francis? Jay Chou bị ai đập bất tỉnh? Chú ý là YH viết dựa theo MV của Jay Chou nên coi MV thì mọi người sẽ hiểu ai giết cha Francis rồi đấy :))) Từ đó suy ngược lại nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro