[Short Fic-PG] [Big Bang] Tấm Cám Fic
Chap 1 Tấm Cám in YG village
Ngày nảy ngày nay, ở ngôi làng YG hẻo lánh xa tít mù khơi ở xứ xở kim chi còn có cái tên mĩ miều khác là Đại Hàn dân quốc, có một cô gái xinh đẹp tội nghiệp tên là Dae ú. Nói Ú tội nghiệp bởi vì Ú rất chi là tội nghiệp…..
Mẹ Ú mất từ hồi tấm còn bé tí. Sau đó cha Ú đi lấy vợ hai và sinh ra một đứa con chung là Cám. Nhưng do khi đi học mặc cảm và tự ti vì cái tên xấu xí, Cám đã nằng nặc đòi mẹ đưa ra ủy ban xã để đổi bằng được thành một cái tên dễ thương và cute hơn là Ri.
Bà dì ghẻ của Ú có đôi mắt sắc lạnh như dao cạo nhưng những cái nhìn của bà thật dịu dàng với hình dáng của viên kẹo ….đồng. Nghe giang hồ đồn đại thì bà cô này nổi tiếng sát chồng và được mệnh danh là Góa phụ đen Ti-âu-pi. Thiên hạ đồn quả chẳng sai, sau khi lấy TOP được hơn một năm thì cha Ú lăn đùng ra chết bất đắc kì tử. Vậy là từ đó, Ú fải chịu thống khổ dưới ách đô hộ của hai mẹ con nhà TOP.
Hàng ngày, Ú phải làm lụng vất vả, hết nấu cơm, rửa bát, quét nhà, giặt quần áo,… lại phải đi làm thuê bốc vác cửu vạn kiếm tiền cho mẹ con nhà TOP ăn chơi nhảy múa. Rồi đêm đêm, Ú lại phải đến các quán bar tiếp rượu cho mấy anh đại gia lắm tiền để kiếm chút tiền bỏ vào quĩ đen nhàm tiêu pha khi cần thiết. Đấy, cả ngày Ú cứ phải làm việc quần quật tối mắt tối mũi như thế mà có được yên đâu, Ú vẫn bị hai mẹ con nhà kia chửi rủa đay nghiến, thật tội nghiệp, tội nghiệp lắm thay!!
Trong khi đó, Ri được mẹ nuông chiều từ bé, ăn trăng mặc trơn, cơm dâng tận miệng, nước bưng tận mồm. Suốt ngày Ri được lượn lờ lêu lổng, sáng shopping, chiều đi spa làm đẹp, tối tối lại đi đến các vũ trường để cua zai…thật sung sướng biết bao..!!!
Nhưng ông trời quả thật có mắt. Đền bù cho bao nỗi nhọc nhằn khổ cực của Ú, anh zời đã ban cho Ú một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thùng….í lộn, nghiêng thành. Ú càng lớn lại càng trở nên xinh đẹp hơn, một vẻ đẹp ngây thơ như một bông hoa mơ và thánh thiện như cái bóng đèn điện…và đặng biệt, Ú sở hữu một nụ cười chết người khiến bao chàng trai điêu đứng. Chính vì vậy Ú được bình chọn là miss YG nhiều năm liền và được bao trai làng YG cũng như trai làng bên thầm thương trộm nhớ ( nhưng không giám bén mảng tới gần vì chết khiếp Mrs.TOP khét tiếng đã nóng như bà chằng lại còn hay cằn nhằn).
Nhưng ông trời có mắt mà lại như mù. Cái đứa đú đởn như Ri lại cũng được ban cho một nhan sắc chả kém gì bà chị. Nói thế nào nhỉ, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Nếu Ú là miss YG thì Ri cũng luôn là á hậu 1. Nhưng trái ngược với nét hồn nhiên như cô tiên của Ú thì Ri lại điệu rớt mùng tơi điệu rơi điệu rụng. Mà mặt thì xinh mà tính thì kinh ý, chua ngoa đanh đá khủng khiếp chỉ kém mỗi mẹ nó. Ừh thì đấy, khoa học giải thích là gen di truyền mà. Mẹ kinh thì con cũng kinh mà mẹ xinh thì con ăn may thì xinh thôi ( Quên chưa nói là bà TOP này hồi trẻ xinh lắm, đến bây giờ vẫn thường xuyên được giải Quí bà đẹp và thành đạt cấp..làng cơ mà. Hay thật, làng YG có bao nhiêu giải thưởng về sắc đẹp thì nhà này chiếm hết. ).
Một hôm, dì ghẻ Top đưa cho hai chị em mỗi đứa một cái giỏ bảo ra đồng bắt con tôm con tép để tối ăn lẩu hải sản. Bà ta còn hứa hẹn:
“ Hễ đứa nào bắt được đầy giỏ thì về ta thưởng cho con @ thời trang và một điện thoại Cyon mới nhất của Sam Sung lưu trữ sẵn 5 số điện thoại của 5 thành viên trong nhóm nhạc nổi tiếng Big Bang ….”
Ú hâm mộ Big Bang lắm, fải nói là hâm mộ đến điên cuồng luôn. Mà ú lại kết nổ đĩa anh Tae yang đẹp zai, hoàng tử bạch mã trong lòng Ú. Ri cũng không khác gì Ú, cũng yêu Bae vô đối. Thế là một giấc mơ ban ngày cùng hiện lên trong đầu hai chị em : đêm đêm được nhắn tin thủ thỉ tâm sự với chàng, thi thoảng nhớ quá lại gọi điện để được nghe giọng nói của chàng…Quả là một thiên đường hạnh phúc.
Chính vì thế cả hai đều quyết tâm sẽ có được phần thưởng đó. Ra đồng, nhờ mò cua bắt ốc đã quen nên một chốc Ú đã được đầy một giỏ. Còn Ri thì cứ đủng đà đủng đỉnh hết hái hoa bắt bướm lại liếc mắt lừa tình mấy anh con zai. Làm cho mấy anh ý quên hết cả làm việc mà mắu mũi thì cứ li-vơ-phun ra xối xả thành dòng rất ghê…. Thành quả là cả buổi mà Ri vẫn chẳng bắt được gì, cái giỏ vẫn trống trơn
Thấycái giỏ đầy ú ụ của Ú, lòng tham không đáy của Ri lại nổi lên mãnh liệt . Ri ngọt ngào bảo chị :
“ Chị Ú ơi, chị Ú ! Đầu chị lấm, chị hụp cho sâu, kẻo về mẹ mắng.”
Ú cười nhếch mép :
“ Em gái ơi, đừng tưởng chị ngây thơ mà dễ mắc lừa nhá. Xin lỗi tình yêu đi, chị đây hơi bị thuộc sự tích Tấm Cám đấy nhớ…”
“Ơk, em nói thiệt mờ, chị ứ tin em thì thôi” - bằng giọng điệu giả nai nhất, Ri phân bua – “Chị mà không gội mau tí về mẹ nhìn thấy mẹ chửi cho thì đừng có trách em không báo trước.”
Có tí soắn, nhưng Ú ta vẫn sợ bị mắc lừa, Ú vẫn giả vờ :
“ Cảm ơn em gái, sao hôm nay tốt với chị thế. Tí chị ra tiệm gội đầu cho sạch, nhân tiện massage luôn.C hứ gội đầu ở đây có mà bẩn thêm ra ý chứ sạch sẽ gì.”
“Ùk thế cũng được …Àk chị Ú ơi, em có Doraemon tập mới nhất nè, em bít chị thích đọc nên em mua cho chị đó .”
Có hai thứ trên đời có sức cám dỗ mãnh liệt không thể chống lại đối với Ú là Big Bang và Doraemon, Ri biết điều này nên đã đánh trúng vào điểm yếu của bà chị. Nhanh như chớp giật, Ú vồ lấy quyển truyện từ tay Ri và đọc ngấu nghiến quên hết cả đất trời. Nhân lúc này, Ri thừa dịp trút hết cá tôm của Ú vào giỏ của mình rồi ba chân bốn cẳng bắt xe ôm về trước.
Lúc Ú đọc xong cuốn truyện thì trời đã nhá nhem tối. Lúc này đã quá muộn, giỏ cá của Ú đã trống không. Ri đã về nhà và nhận giải thưởng từ bao giờ. Ú chẳng biết làm gì, đành ngồi ôm mặt ngồi khóc.
Bỗng bùm một cái rõ to, lại cả khói trắng ở đâu bay ra mù mịt, một mùi hương gì đó vừa quen vừa lạ thoảng bay…
“Đứa nào oánh rắm thối thế hả, vô duyên kinh…”
“Ôi xin lỗi con, hôm qua ta ăn hơi bị nhiều hạt mít nên xì hơi hơi bị to tí, con thông cảm :”> xấu hổ quá đi :”> ….”
Làn khói trắng tan dần và biến mất. Hiện ra sau làn khói trắng là một anh cụ râu bạc phơ, tóc thì bạch kim chứ không phải là bạc. Thật tình chả biết gọi như nào cho thật đúng. Anh cụ này tuy râu bạc trắng dài đến tận rún mà trông ăn mặc có vẻ hiếp hốp lắm. Cụ mặc một chiếc áo phông dài to rộng thùng thình,xé te tua kiểu xì tai Tam mao ngày xưa. Cái quần tụt rộng thùng thình chả kém đũng dài tới tận đầu gối đính kèm một cái thắt lưng to oạch ( tưởng chừng không có cái thắt lưng này thì chắc cái quần tụt kia phải tụt xuống tận…mắt cá chân ý chứ). Rồi lại quả giày sneaker to khủng bố gắn đèn neon chói lòa….Đi kèm bộ trang phục là cơ man nào xích chó xích mèo treo lủng liểng cổ, rồi móc cả ở quần nữa ( làm cho cái tỉ lệ phần trăm tụt xuống của cái quần tăng lên đáng kể).....Thật là một phong cách trẻ, một phong cách xì-tin, một xì-tai chưa ai…khen đẹp.
Ú bối rối, nhìn chằm chằm vật thể lạ đến hơn một phút không hề chớp mắt, mồm há hốc ( nuốt trọn mấy em ruồi tội nghiệp lỡ cánh bay qua) nhìn cái dáng vẻ này trông vừa lạ vừa quen này.
“ Hu a diu ?? Ghoe a diu căm phom ?? “ – Ú cất tiếng hỏi anh cụ.
“Bé nhìn mà không đoán được anh là ai àk …?? Nhìn xinh thế này mà kém thế “
“Kém gì chứ. Trên cái trái đất này có hơn 6 tỷ dân ý. Biết chết liền àk …”
Ú càu nhàu vì bị chê, chợt nhớ cái dáng gầy gầy rõ quen này. giống y hệt G-Dragon oppa của Big Bang iêu vấu . Tò mò, Ú thò tay giật giật cái chòm râu trông rõ ngứa mắt kia thì bị mắng:
“Này, trẻ con táy ma táy máy, đứt râu ta bây giờ. Biết cái bộ râu đẹp này đáng giá bao nhiêu xiền không. Hàng chất lượng cao liên doanh 3 nước Tàu - Trung Quốc – China đấy...!!! Của một đống tiền đừng có nghịch linh tinh con ạk ....”
“ Thế cháu/em/con hỏi khí không phải, cảm phiền quí ông/anh/cụ đây cho cháu/em/con biết quí tính đại danh để cháu/em/con xưng hô cho nó tiện chứ chả biết gọi ông/anh/cụ như thế nào cho đúng ạk “
Anh cụ gật gù bởi câu nói chí lí nhất từ nãy đến giờ của Ú, tiếp đó là một nụ cười khải ái hố hố có tí man rợ:
“ Con cứ gọi ta là oppa cho nó trẻ, hé hé. Còn việc ta là ai thì con phải đoán thôi. Bây giờ chúng mình chơi trò chơi đố vui có thưởng nhớ. Đố con biết: Hu em ai ?? ”
“ Ai đôn nâu hu diu a >”< Nhưng mà đoán đúng được thưởng cái gì thế oppa.”
Xời, nhắc đến thưởng một cái là giọng Ú nhà ta ngọt ngào lên hẳn. Mà căn bản thì Ú cúng thích thú và phấn khích với trò này lắm cơ. Thì đấy, hai mẹ con nhà kia nó đàn áp dã man như thế có được chơi gì bao giờ đâu. Bây giờ vừa được chơi lại còn có thưởng thì chả sướng nhảy tưng tưng lên ý chứ.
“ Trả nhời đúng ta thưởng cho một điều ước, trả nhời sai ta phạt bắt phải….ước một điều ?!” (sặc)
Thấy trò này dễ như ăn kẹo, mà trả lời đúng hay sai cũng được ước tuốt, thế là Ú cứ chém bừa, biết đâu lại đúng.
“ Con đoán nhớ, oppa là tiên trên trời đúng không ? “
“Xời, suýt đúng !! Cho đoán lại “
“Hế hế, thế con bít òy, ko fải tiên thì là bụt, đúng chưa ?? “
“Binggo, chuẩn không cần chỉnh. Lây dy en giật tờ nờ mần, Moa xin tự giới thiệu, ta đêy Mr.Bụt, đẹp zoai lộng lẫy, phép thuật vô biên, hố hố hố…..”
Một tràng cười hô hố đầy man rợ dài đến bất tận một lần nữa vang lên, làm cho chim bay xao xác, sáo bay xào xạc náo loạn cả một vùng.
Ú cũng thấy lạnh sống lưng khi nghe cái tràng cười kinh dị này nhưng tiếng cười chưa thể đánh giá được con người. Giác quan thứ 6 mách bảo cho Ú rằng anh bụt này có gì đó có vẻ là rất nhân từ và tốt bụng (?!!).
“Nhưng sao Bụt lại ăn mặc hiếp hốp như này ạk ?? Con nhìn cứ thấy giống y như anh G-Dragon ý”
“ Hô hô hô …Thế là con không biết rồi. Ngoài công việc chính là làm bụt ra thì ta còn đá chéo sân sang lĩnh vực làm ráp bớ. Nổi danh lẫy lừng thiên hạ với kái tên dáp bơ G-Dragon “phẩy” với các hit đình đám như : Hura hura, Head breaker, dragonfly…v..v…..
Hoá ra anh bụt nhà ta nổi tiếng như vậy. Thật là một tên tuổi nổi danh với các hit đình đám đến nỗi chưa ai từng nghe qua, chẳng ai có thể biết đến.
Đang thao thao bất tuyệt, anh Bụt chợt nhớ ra một điều vô cùng quan trọng, kái lí do to nhớn mà Bụt đã phải bỏ dở buổi Karaoke với Ngọc hoàng vội vã tới đây quên cả thay đồ cho ra dáng Bụt.
“ Chết, chết !! mải chém gió mà quên mất việc chính. E hèm..” – Mr Bụt hắng giọng lấy lại phong độ oai nghiêm phong cách made in Mr. Bụt – “ Làm sao con khóc ? “
Gớm Bụt, chém gió từ nãy với Bụt nước mắt Ú chả khô ráo cả rồi còn đâu.
Ú kể lể hết chuyện Ri nó ăn cướp trên giàn mướp cả giỏ cá đầy của mình cho Bụt nghe ( có thêm mắm dặm muối đôi chút để cho câu chuyện thêm phần gay cấn ).
“Thôi con hãy nín đi! ” ( Vâng, em Ú em ý nín từ nãy rồi Bụt ạ. Bây giờ lại chả đang cười phớ lớ tay vuốt vuốt bộ râu giả của Bụt kia kìa) con thử nhìn vào trong giỏ xem có còn có gì nữa không?”
“Làm gì còn jề đâu mà nhìn vào cho mất công hở Bụt??”
Hey yo, cha bố con bé này/ Bụt bảo mà mày cãi thế àk/ May 8 đời nhà mày là bụt ta không oánh con gái nhá/ Không là mày biết tay ông àh nha/ Ông chả vả vỡ alô chả còn kái răng nào cả/cho chừa cái thói cãi láo đi nha/ àk ha, àk ha …..
Ngay trong phút xuất thần, Mr.Bụt đã sáng tác ngay ra được một tràng rap chuối củ tuyệt đỉnh, nhưng may là nó còn ở trong đầu chứ chưa phọt ra đằng miệng. Các bạn thông cảm cho Mr.Bụt, tại Bụt gangz với battle nhiều quá mà nên nó nhiễm vào máu lúc nào không biết. Cũng may là Ú chưa nghe thấy gì không thì Bụt mất hình tượng chết.
Bụt vẫn ( giả vờ) ân cần với Ú :
“ Có mà, ta vừa…hoá phép biến vào đấy. Con thử nhìn kĩ lại xem !”
Ú chăm chú nhìn vào kái giỏ, xăm soi từng milimét để không bở sót bất cứ manh mối nào. Không mất quá nhiều công super soi, ú đã nhìn thấy chú cá nhỏ trong giỏ.
“Oé, con quái gì thế này…!! Cá gì mà lại có…cánh. Đột biến gen àk. Bụt tiên tiến nhề. Bụt định cho con con này để bán đi lấy tiềm mua điện thoại đấy àk “
Ý định của Bụt không phải như vậy. Chẳng qua là lúc biến ra con cá bụt lại nghĩ đến con…chim nên nó mới hóa ra như vậy đấy. Bụt dặn dò ú thật kĩ:
“Com đem con Cá này về thả xuống giếng mà nuôi. Mỗi bữa nhớ thả xuống cho Cá kẹo và chocolate, nó chỉ ăn cái đấy thôi. Mỗi lần cho ăn con nhớ hát bài lollipop :
Lolli lolli lollipop dar kom ha ge da gawa
Lolli lollipop nae gae song san yeo jeo…..
Không hát đúng như thế là nó không lên đâu, con nhớ lấy !”
Lẩm nhẩm hồi lâu, sau nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Ú cũng thuộc được câu thần chú gọi Cá.
“Uầy, em thật đa tạ oppa. Xong việc rồi chứ gì, thế xin oppa chim cút cho con còn về với mẹ. Con đi từ sáng tới giờ chắc mẹ “hiền” nhớ con nhiều lắm. Con cũng nhớ mẹ, nhớ sữa lắm rồi.”
“Sao mà đuổi ta đi vội thế. Thôi được rồi, con không đuổi thì ta cũng lượn. Anh Hoàng nháy máy rung hết cả đùi từ nãy giờ, gọi ta về Karaoke tiếp đây này. Thôi, thế nhé, nhớ lời ta dặn đấy. Gút bai bây by…!! “
Nói rồi, Bụt biến mất oành cái sau tiếng nổ bùm bủm và làn khói trắng y như ban đầu xuất hiện.
Chap 2 : Cá… bay
Là một cô bé ngoan, Ú rất nghe lời Bụt dặn. Về đến nhà là Ú thả ngay Cá xuống giếng. Miệng vẫn lẩm nhẩm câu thần chú lollipop sợ rằng không thuộc ngay thì mai sẽ quên mất.
Thấy Ú về muộn, lại chẳng mang về được gì ngoài cái giỏ không, dì ghẻ TOP giận sôi mắu, cầm que ra đánh Ú . Mrs.TOP mặt lạnh băng như xe tăng, vừa đánh, vừa bắn rap như bắn liên thanh, chửi bới nàng Ú tội nghiệp. Cô em quí hóa Ri thấy vậy thích thú lắm, còn hùa vào theo mẹ bắt nạt nàng Ú hiền lành tội nghiệp.
Ú bé bỏng tuy thịt lắm mỡ dày nhưng chịu tới tấo bao nhiêu chưởng đòn ác liệt, hết Nhất dương chỉ, Nhị dương trỏ, Lăng ba vi bộ, Kamejoko…v..v… của mẹ hiền yêu dấu lại thêm quả Song kiếm hợp bích của cả hai mẹ con thì có mình đồng da sắt như siêu nhân cũng khó lòng chịu nổi. Huống chi Ú chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái..không bình thường khác thì đỡ làm sao nổi.
Chẳng thể thanh minh được, mà có nói thì hai mẹ con nó cũng bênh nhau chứ tin tưởng gì mình. Ú chỉ biết ôm đầu khóc lóc thảm thiết. Nhưng nước mắt của Ú như nước tăng lực Red bull thứ thiệt tiếp sức cho hai mẹ con nhà TOP. Ú càng khóc thì hai mẹ con kia chửi bới càng hăng say và ác liệt.
Tiếng khóc thê lương như bố chết mẹ chết của Ú vang xa khắp làng. Rồi tiếng chửi bới của hai mẹ con TOP cũng như loa phóng thanh bay khắp xóm. Thế là dânh làng đổ xô đến xem sự tình như nào. Ai ai cũng cảm thương cho tình cảnh của ú nhưng chỉ giám đứng nhìn. Chả ai có đủ dũng khí và can đảm đứng ra bênh Ú cả, như vậy chỉ có nước rước họa vào thân.
Chỉ đến lúc Ú bị đánh đến nỗi suýt ngất trên cành quất thì mới có một vị đại hiệp dũng cảm ra tay can thiệp. Đó chính là Mr.Yang Hyun Suk, trưởng làng YG. Ông là người uy quyền nhất ở làng và ai ai cũng phải nể sợ, kể cả 2 mẹ con TOP. Mr.Yang không muốn nói thì thôi chứ một khi ông đã lên tiếng thì không một ai giám cãi lại. Run sợ trước uy quyền của ông trưởng làng, hai mẹ con TOP và Ri đã phải ngưng bặt thú vui yêu thích là hành hạ Ú tội nghiệp. Cuối cùng thì ai về nhà người nấy, Ú cũng được tạm tha, nghỉ lấy sức để lần sau chịu trận tiếp.
Ú thở phào vì tạm thời thoát nạn. Lòng cảm ơn mr.Yang lắm vì cái sự giúp đỡ muộn màng của ông. Tuy thế Ú vẫn lạnh đến run ngườii vì vẫn có hai ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn như muốn xuyên thủng Ú từ nãy giờ. Tối đó Ú bị phạt không được ăn cơm, không được mở KBS để xem Iris hay vô đối, bị nhốt trong phòng tối không cho bước đi đâu. Cũng may là linh cảm được trước điều xấu, trước khi về nhà Ú đã làm một suất KFC no căng và kịp lên mạng xem online tập mới nhất của Iris.
Rồi từ hôm ấy trở đi, cứ sau mỗi bữa ăn, Ú lại lém mang bánh kẹo ra cho Cá. Mỗi lần nghe Ú hát lollipop, Cá lại ngoi lên mặt nước đớp những viên kẹo mà Ú ném xuống. Người và Cá ngày mọt quen nhau. Cá hồi trước có bé bằng hai ngón tay, giờ đây đã lớn to bằng cả cái ….bắp chân rồi. Cũng nhờ kẹo ngon và chocolate xịn mà Ú chôm được của Ri cả. ú ta chắng mẩn cứ mau nhớn thế này thì vài hôm nữa là có bữa lẩu Cá uống rượu rồi.
Thấy hộp kẹo và hộp chocolate Bỉ của con gái yêu ngày một vơi dần, lại thấy Ú ngày một núc ních như cái phích, lại thêm cái bản tính đa nghi như tào tháo của mình, bà dì ghẻ không sinh nghi hơi phí. Mà nghi cũng có sai đâu, Ú suốt ngày cứ lén la lén lút ngoài bờ giếng làm kái trò gì gì ý. Thế là TOP sai con gái đi rình để rõ sự tình ( thật ra là kiếm cớ đổ tội ăn vụng cho ú để có người mà chửi bới xả xì-trét )
Ri nấp ở bụi tre cạnh giếng, lén lút nhìn Ú cũng đang có những hành động lấm la lấm lút chả kém. Ú cũng cẩn thận lắm, trước khi hành động cũng nhìn trước ngó sau, quay 4 bốn phương 8 hướng đủ 360 độ một hồi. báo hại Ri nấp ở bụi tre bị muỗi hôn đầy chân mà phải bịt mồm không dám thét lên.
Thật không ngờ khi Ri có đủ kiên nhẫn đợi đến tận lúc Ú thám hiểm xung quanh bảo đảm không có ai mới bắt đầu hành động. Ú không thể ngờ được ở cái bụi tre toàn rắn rết với phân chó phân mèo kia lại có kẻ dám nấp mà theo dõi mình. Vậy là mọi lời nói, hành động của Ú đã được nghi lại vào bộ nhớ vài trăm Megabyte ủa Ri để sau đó được tường thuật chi tiết đến từng dấu chấm dấu phẩy cho bà mẹ dấu yêu Ti-âu-pi.
Biết được cái âm mưu đen tối là nuôi cá để ăn lẻ một mình của Ú, dì ghẻ akay con cú lắm. Vò đầu bứt tai suy nghĩ mất cả ngày zời, cuối cùng TOP cũng nghĩ ra được kế lừa ú để bắt lấy con Cá. Tối ấy, dì ghẻ gọi Ú đến và dặn dò rất cẩn thận :
“Ú àh, mai con chị khó dậy sớm mang cái xe ba bét nhè cũ của cha con đi sửa nhé, sửa xong thì ta cho còn lấy luôn mà dùng đấy.”
Úh thoạt đầu ngơ ngác không rõ con xe nào, nàng chỉ nhớ ở nhà mình có con ét hát xanh chuối của bà dì TOP, con @ bàng bạc của Seung Ri với con mini Tầu dì TOP đặc biệt dành cho Ú đi tạm. Thế còn ba bét nhè nào nữa ở đâu nhỉ ????
Thấy Ú ta vẫn còn ngơ ngác, dì ghẻ TOP chỉ vào cái đống …sắt vụn xếp xó ở trong kho:
“Đó, con ba bét nhà ngày xưa cha con hay dùng đó. Nó đã cũ quá rồi, mấy bữa ta đã định đem bán đồng nát mà lại nghĩ ngày xưa cha con quí cái xe này lắm. Mà ta thấy con lại cứ phải đi cái mini tầu trông vất vả quá. Thôi mai con chịu khó mang đi sửa. Đấy, được lên đời từ xế điếc lên xế nổ sướng thế còn gì. Thế nhé, con nhé !!!”
Ú sướng lắm. Vậy là không phải đi con xe đạp cọc cạch đạp được 5 phút lại phải đi xuống dắt bộ 30 phút nữa rồi. Ôi cái xe máy kia chứa bao nhiêu kỉ niệm của người cha yêu dấu đã ra đi không lời từ biệt ( Mà thiên hạ vẫn đồn tất cả là vì bà TOP xinh đẹp dịu dàng kia mà ổng phải từ bỏ trần gian về với các cụ. Đúng là chết vì gái mà ). Nhưng niềm sung sướng cũng không lấn át được sự nghi ngờ. Tự dưng sau trận đòn đau mấy hôm trước bà dì nghẻ lại dịu dàng đến lạ. Bả uống nhầm thuốc àk ??
“Đi sửa xe sao mai lại phải dậy từ sớm vậy mama ?? Cho con ngủ thêm chút xíu được không? Con đã làm việc cả ngày rồi … (mắt chớp chớp mồm đớp đớp theo kiểu của cún con lấy lòng bà dì ghẻ)”
“ Con àh!! Bọn sửa xe làng này vớ vẩn lắm. Tuổi tôm sao sửa nổi xe nhà mình. Thế nên mai con chịu khó dậy sớm dắt xe sang làng bên để người ta sửa cho.”- Rồi cái giọng rõ ngọt như kem ấy đột nhiên đổi tông sang lạnh như nước đá – “Hay là cô không thick chứ gì?? vậy để tôi đem bán đồng nát nhá…”
Chẳng thể đấu lại lời nói của bà dì, Ú đành cụp đuôi ngoan ngoãn nghe lời như một chú cún con.
Hôm sau, khi mặt trời còn đang ngái ngủ thì Ú đã dắt xe đi rồi. Cứ nói là làng bên thì tưởng là gần thôi chứ ở cái nơi rừng rú hoang vu này thì cái làng gần nhất cũng phải cách đây 2-3 quả núi. Ú lọc cọc dắt bộ cái xe cũ nát như sắp rơi ra từng mảnh hết trèo nút lại vượt sông, trong lòng vẫn phơi phới một tương lai tươi sáng vẫn đang chờ đợi mình…
Lúc này ở nhà, hai mẹ con Ri và TOP đang chuẩn bị dao thớt xong nồi để thực hiện âm mưu thâm độc. Hai mẹ con mang ra loại chocolate hảo hạng và thơm ngon nhất để dụ Cá lên. Ri chưa thuộc được hết lời bài lollipop nhưng không sao, bà mẹ đã nghĩ ra một diệu kế. Đó là mang hẳn Ipod nano với loa ngoài chất lượng âm thanh tuyệt hảo, bật nguyên bài Lollipop của Big Bang ft 2NE1 lên. Kế hoạch thành công như mong đợi, khi Cá vừa ngoi lên thì bị ngay Ri dùng vợt bắt sống (Cái này gọi là chết vì ăn ).
Nhưng cũng phúc 9 đời cho nhà cá vì lúc cái anh bụt lẩm cẩm biến ra cá có cánh thành ra bây giờ lại có lợi. Lợi dụng lúc hai mẹ con ngườii mài dao người nhóm bếp, cá xòe cánh và bay vụt đi mất. Hai mẹ con nhà kia chỉ biết đứng nhìn mà tiếc ngẩn tiếc ngơ.
Đến chiều ú cưỡi xe về. Con xe cũ nát đã được sửa lại, chạy bon bon trên đường làng. Ú đã phải mất bao công sức và cả tiền bạc (chủ yếu là từ quĩ đen) để tân trang đì zai lại cái xe trông như mới. Mặt khác, hai mẹ con Ri thấy Ú về cũng lớ lờ lơ, giả vờ giả vịt như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy.
Chỉ khi ú mang kẹo mới mua ra giếng gọi cá lên ăn thì mới rõ mọi chuyện. Ú gọi hoài, gọi mãi, gọi tha thiết, gọi da diết , gọi mãnh liệt mà chẳng thấy cá lên ăn như mọi khi. Biết là có chuyện chẳng lành xảy ra với cá, Ú oà lên khóc…
I'm so sorry but i love you da geo-jis-mar
I'm so sorry but i love you
I'm so sorry but i love you
(i love you more and more)
I'm so sorry but i love you na-reur tteo-na
Cheon-cheon-hi ij-eo-jur-rae
Nae-ga a-pa-har su iss-ge…
Ôh hô cái gì thế ??
Đang khóc lóc sụt sùi cơ mà.
Sao lại có Lie của Big Bang ở đây ???
…………………
…..
.
Ú rút điện thoai ra cái phạch. “You have new message”. Ra là chuông tin nhắn của Ú.
“ Con làm sao lại khóc ?? Àh ta Bụt đây, con lưu số này vào nhá ^^ “
Nhạt nhoà trong dòng nước mắt, Ú ngồi bắm từng chữ cái nhắn tin lại cho Bụt:
“Sao Bụt không đến đây với con ?? Nhắn tin như này mệt lắm. hay bụt có dùng sim 3G không ?? Bụt gọi cho con đi có gì nói luôn cho tiện”
“Hố hố hố, tất nhiên là ta có rồi. ta lúc nào chả bắt kịp thời đại. Vừa mới ra là ta đã phải sắm ngay một cái rồi. Nhưng mà…. điện thoại ta hết tiền rồi, con gọi cho ta đi nhá “
Ú phone cho Bụt. Trên màn hình điện thoai hiện ra cái hình ảnh quái dị và thô bỉ…. Vẫn Bụt hip hop thế nhưng cái quần tụt của Bụt tụt đúng xuống tận…đầu gối……
“Oé, Bụt đang làm cái trò gì đấy?????” – Ú ré lên thất thanh.
“Hề hề, sorry sorry. Tại con cứ khóc lóc vào lúc ta đang..bận cơ. Hôm qua lỡ ăn… ổi xanh nhiều quá nên bây giờ bị táo :”> “
Thế rồi Ú lại kể lể sự tình cho bụt nghe. Bụt ra một bộ mặt rất chi là tâm trạng rất hợp với người ngồi nghe tâm sự ( nhưng thực sự là Bụt đang cố hết sức..rặn ạh =]] ). Bụt bảo Ú :
“Ta đinh bảo con nhặt xương cá, kiếm bốn cái lọ bỏ vào, đem chôn ở bốn góc giường như chuyện tấm cám ngày xưa. Nhưng mà con Cá này nó khôn quá nó không chịu chết như con bống kia mà bỏ trốn mất rồi. Thôi con cứ nín đi !! Sau này mọi chuyện thế nào thì tính sau vậy. Giờ muộn rồi, con đi ngủ lấy lại sức đi. Ta…ấy xong thì ta cũng đi ngủ đây, buồn ngủ lắm rồi…!!!”
“Vâng, bi bi Bụt, ai lớp diu chiu chiu G9 hén ….”
Chap 3:
Rời khỏi làng YG, ra khỏi cái vùng rừng rú có khỉ ho lao và cò đột biến gen biết gáy còn gọi vắn tắt là khỉ ho cò gáy này, đi ô tô mất vài ngày, hoặc đi máy bay mất vài tiếng, nếu có điều kiện phóng tên lửa thì chỉ vài chục giây, mà không cùng lắm thì đi bộ mất có vài…. tháng thôi, bạn sẽ đến được thành phố Seoul xinh đẹp thủ phủ của đất nước nổi tiếng với các anh zai và các chị gái đẹp xinh có tên là Hàn Quốc. Nơi đây cũng có một địa danh nổi tiếng mà nhiều thanh niên Hàn Quốc cũng như các nước hàng xóm làng giềng trong khu vực mơ ước được đến, để có thể chính mắt ngắm, hoặc may mắn hơn là sờ, mó, chạm, cấu, véo,….vân vân và vê vê…. các star nổi tiếng nhất nhì châu Á như Big Bang, Lee Hyori, 2NE1, anh 7…..v…v… nó cùng tên với cái ngôi làng mà chúng ta vừa rời khỏi. Nói đến đây chắc các bạn đều đã đoán ra đây là ở đâu. Vâng, không gì khác ngoài YG Entertaiment.
YG Ent có một vị thế rất đẹp trong lòng thành phố, tiện hình thế nhìn sông tựa núi. ‘Nhìn sông’ tức là nói đền bờ sông Hàn thơ mộng với làn nước hiền hoà lững lờ hoa trôi mà phải tận mắt nhìn gần mới biết đấy là ….rác. bờ sông lãng mạn đêm đêm vẫn là nơi hò hẹn hẹn hò của các đôi lứa yêu nhau ra đây cùng tâm tình trò chuyện quên đi nỗi đau khi bị cả đội quân nhà muỗi tấn công. ‘Tựa núi’ ở đây không có nghĩa là núi thật mà chẳng qua là các tòa nhà cao tầng xây cao như núi, mà có khi còn cao hơn ấy chứ.
Ở trong tòa nhà to to ấy có một căn phòng nho nhỏ. Trong căn phòng nho nhỏ có một cái cửa to to. Trên cái cửa sổ to to có những ô kính nho nhỏ. Trên ô kính nho nhỏ có một con ….ruồi to to. Trong con ruồi to to lại có những con vi trùng nho nhỏ, mà trong những con vi trùng nho nhỏ ý thì lại mang những mầm bệnh to to….. Ôi lảm nha lảm nhảm cái gì thế không biết. Sao chả có cái tí liên quan nào vậy …??
Ai bảo là không có liên quan chứ. Bên cạnh cái ô cửa sổ có con ruồi chứa nhiều vi rút vi khuẩn ấy, là một trong những nhân vật chính của chúng ta. Đôi mắt anh đang nhìn chăm chăm chăm vào con ruồi như muốn….ăn tươi nuốt sống nó vậy (oẹ..!!). Ừh thì còn ai vào đây nữa, chính là Dong young Bae a.k.a Tae Yang đẹp zai của Big Bang.
Thật tình con Cá này miêu tả cũng hơi quá. Sự thực thì đôi mắt buồn bã của Bae đang nhìn vào xa xăm ấy chứ, chẳng qua trong kái tầm nhìn ấy tự dưng có một con ruồi vô duyên ở đâu cố tình đậu vào mà thôi.
Nhưng….
Tại sao Bae buồn ??
Chàng buồn cũng vì nhiều lí do…..
Buồn chán vì mọi người đã đi hết, bỏ lại một mình Bae nơi đây cô đơn vây kín….
Buồn khi nhìn xuống đôi chân mình hơi..ngắn của mình. Tại sao nó không dài ra thêm một tí nữa có phải là đẹp không chứ lị…..
Buồn vì một người đẹp trai, hát hay, nổi tiếng như như chàng mà ngần này hai mươi mấy cái tuổi đầu rồi mà vẫn chả có kái mối tình nào vắt vai cả……
Và buồn hơn nữa, buồn cực điểm vì…… lúc nãy lỡ uống nhiều nước quá mà kái WC lại hỏng , chẳng biết giải tỏa nỗi buồn như thế nào bây giờ…..
…………………………….
May sao, một nỗi buồn của bae đã được giải quyết khi một vị cứu tinh xuất hiện. Con người tốt bụng, cao thượng đến tuyệt vời ấy đã kéo Bae ra khỏi cái nỗi buồn lớn nhất cứ vây hãm anh…. Người ấy, chính là…… nhân viên chuyên thông tắc nhà vệ sinh …
Thoát khỏi cái nỗi buồn miên man da diết kia, Bae thấy nhẹ hết cả người . Nhưng vẫn còn một đống nỗi buồn nữa chưa được giải quyết….
Bae mới sáng tác được một bài hát, một bài hát về tình yêu đôi lứa hay đến phát khóc, với những ca từ trong sáng, đẹp đẽ và….sến sền sệt. Một bài hát song ca, một bài hát dành cho hai người thực sự yêu nhau. Chính vì vậy Bae băn khoăn trăn trở, không biết sẽ thể hiện cùng với ai. Chàng muốn mình và người cùng thể hiện bài hát phải thực sự có tình cảm với nhau, như vậy mới có thể thể hiện được hết cái hồn của bài hát.
Nhưng với một người chưa hề có một tí tị tì ti kinh nghiệm tình trường như Tae Yang thì điều này có vẻ bất khả thi quá. Nhưng cái khó nó ló cái khôn. Bae vốn là một người thông minh…đột xuất, chàng đã nghĩ ra một biện pháp để giải quyết cả hai vấn đề này. Bae sẽ mở một cuộc thi ca hát nhớn nhất từ trước đến nay để tuyển chọn nhưng cô gái có giọng ca hay nhất cùng song ca với mình ( mà mục đích chính là tuyển người yêu) Một mũi tên bắn hai con chim !!!
…………………….
Tin Tae Yang mở hội thi tuyển người hát song ca cùng chàng nhanh chóng lan rộng với vận tốc ánh sáng. Thông tin theo đường truyền cáp quang tốc độ lớn vượt ra khỏi YG Ent và chỉ mất vài giây đã đến tai trưởng ban thông tấn xã của YG village, mà nói chính xác hơn là cái loa phóng thanh của làng, con người chuyên buôn thúng bán mẹt, buôn dưa lê bán dưa thối từ đầu làng đến cuối làng…… Cái miệng bà ta luôn luôn hoạt động với công suất 200% không bao giờ ngừng nghỉ… Người quen đấy. Mới từ quê lên phố được mấy tí bây giờ trở lại đã quên mất người quen rồi sao ….??? Ở cái làng này đâu có ai đủ trình để vượt mặt được Mrs. Ti-âu-pi nữa đâu.
Nắm bắt được tin sốt dẻo này, TOP không vội chạy đi buôn dưa như mọi khi. Cái đầu thông minh của bà nhanh chóng phân tích cái cơ hội ngàn vàng này. Cơ hội để hai mẹ con bà đổi đời thoát khỏi cái chốn chó ăn đá gà ăn sỏi này mà lên thành phồ phồn hoa náo nhiệt để thỏa sức ăn chơi nhảy múa….
Nhanh chóng, TOP cho gọi con gái yêu Seung Ri về nhà bàn kế hoạch chi tiết cụ thể. Hai mẹ con thậm thà thậm thụt thì thầm to nhỏ ở trong buồng. mọi hành động của hai mẹ con nó đã không thoát khỏi đôi mắt …cú vọ của Ú. Bằng đôi tai nhạy cảm thính như…cún của mình, Ú đã biết được cái cuộc thi tuyển của Tae Yang. Sung sướng không nói thành lời, Ú chỉ biết hét lên thật lớn và nhảy nhót tưng tưng trong nhà làm mẹ con TOP tưởng con này bị dở .
Một buổi sớm trời cao trong xanh, sương sớm long lanh, mặt nước xanh xanh, cành lá rung rinh….bầy chim non hót ca vang….sung sướng vì mẹ con TOP (tạm thời) đi khỏi chốn này. Đi lên Seoul dự thi thôi mà hai mẹ con nó khuân đến cả tủ quần áo. Toàn mấy bộ thừa da thiếu vải, sexy nhất thì mang đi. Mục đích chính là để dự thi mà chủ yếu thì là đi….. cua zai.
Dì T.O.P biết rằng ú rất muốn đi, nên bà đã chơi cái trò cũ rích từ ngày xửa ngày xưa, từ kái thời Napoleon truổng cời ấy, nhưng lúc nào cũng phát huy hiệu quả. Bà lấy gạo nếp trộn với gạo tẻ, bắt ú phải nhặt riêng ra từng loại. Lấy xăng pha với nhớt bắt ú phải lọc tách điều chế thế nào để ra được thành dầu…ăn.
Thật tình là nhiệm vụ bất khả thi với Ú. Nhưng bà dì ghẻ không ngờ được rằng Ú luôn có một anh đẹp zai phép thuật vô biên trợ giúp. Mấy cái trò này với anh Bụt chỉ là chuyện muỗi, một cái vẩy tay là Okie liền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro