Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Short fic][PG 15] Con không lấy vợ đâu

Disclaimer: Hai đứa không thuộc về mình :v

Author: trangsugar

Status: On Going

Category: Pink, funny, HE

Pairings: Thù Hạo

Rating: PG-15

Summary: Cuộc hôn nhân bất đắc dĩ giữa một tay chơi và một cậu bé khó hiểu

Rồi tất cả sẽ đi về đâu?

------------------------------------------------  

Chap 1:

 -Con không lấy vợ đâu, nhất quyết là không!!!

Soohyun giận dữ hét lên, mặt hầm hầm sát khí.

-Mày lông bông thế đủ rồi, đến lúc yên bề gia thất thôi, lời tao nói cấm cãi.

Ông Shin nhíu mày nhìn thằng con trai quý tử, 24 tuổi đầu rồi mà vẫn suốt ngày chơi bời, tiêu tiền như rác, chẳng chịu làm ăn xây dựng sự nghiệp gì cả.

- Con nói không là không, appa đừng có bắt ép con, con bỏ nhà đi đấy!

Soohyun hiện tại là đang vô cùng bức xúc, anh đường đường là con trai một của chủ tịch tập đoàn DongShin, tuổi còn trẻ, lại đẹp trai phong lưu, là đối tượng theo đuổi của biết bao nhiêu cô gái, nay tự nhiên phải trói buộc bản thân với vợ con, thật là không thể chấp nhận.

-Mày thích thì mày cứ bỏ nhà đi, nhưng tao nói trước cho mày biết, tao sẽ đóng băng toàn bộ tài khoản của mày, xe ô tô cũng đừng hòng mang đi, tất cả những cái bây giờ mày có đều là tao cho đấy, muốn đi thì mang cái thân mày đi thôi nhé!

Nhẹ nâng tách trà lên miệng, ông Shin chậm rãi nói, ông đã quá quen với cái trò uy hiếp này của thằng con trai rồi, nó nói thế chứ đã bao giờ dám bỏ nhà đi đâu.

-Appa à, con còn trẻ mà, đường đời còn dài, lấy vợ làm gì vội, appa yên tâm, sau này còn sẽ lấy một cô vợ thật ngoan thật xinh làm con dâu cho appa, nhưng không phải là bây giờ, huống hồ là hôn nhân sắp đặt, sao có thể hạnh phúc chứ? Đe dọa không xong, Soohyun bắt đầu giở giọng năn nỉ ỉ ôi. -Sớm muộn gì cũng phải lấy thì lấy luôn đi, tao và nhà bên đó đã hứa hôn cho hai đứa từ nhỏ rồi, ba mẹ vợ tương lai của mày với tao ngày xưa  là bạn thân lâu năm, không thể nuốt lời được. Dù rằng hai người bạn ấy đã mất từ lâu, nhưng lời hứa với người đã khuất lại càng phải xem trọng.

Ông Shin kiên quyết với quyết định của mình, nghiêm túc nhìn con trai.

-Đã mất? Vậy chẳng phải là trẻ mồ côi sao? Như vậy giáo dục đâu có được đàng hoàng chứ!

_Soohyun bĩu môi dè bỉu -Mày có im ngay cho tao không? Đứa nhỏ còn chưa đủ tội nghiệp sao mà mày còn nói những lời đó hả! Tuy là cha mẹ mất nhưng nó vẫn được bác ruột nuôi dưỡng nền nếp, gia phong, rất hiểu lễ nghĩa, chứ đâu như mày! Đầy đủ cha mẹ mà như thằng bụi đời, suốt ngày chơi bời, coi nhà như cái khu trọ! Đừng nhiều lời nữa, đúng thứ 3 tuần sau phải về sớm cùng tao đi gặp mặt bên nhà họ Lee.

Nói dứt lời, ông Shin trừng mắt nhìn Soohyun rồi đứng phắt dậy quay bước về phòng.

Còn lại một mình, Soohyun phát điên lên với cái suy nghĩ sắp phải lấy vợ, chẳng khác gì cái lồng giam giữ tuổi trẻ cả, cứ nghĩ đến chuyện mấy bà vợ lúc nào cũng tiền tiền nong nong rồi đi đâu cũng bị điều tra là anh không khỏi cảm thấy chán nản.

Bỗng một tia sáng lóe lên, SooHyun nhếch mép cười. Trong lòng thầm nghĩ, anh vì chuyện ép cưới này mà bực bội, chắc hẳn cô gái kia cũng vậy, chỉ cần thuyết phục cô ấy phản đối cuộc hôn nhân này như anh là xong xuôi thôi. Việc này chắc không khó, thời buổi này còn ai thích việc “cha mẹ đặt đâu còn ngồi đó” đâu chứ.

Búng tay tán thưởng đầu óc thông mình của mình, anh lại vui vẻ lấy ô tô phóng như bay đến quán bar để gặp các người đẹp.

————

 Một tuần trôi qua thật nhanh, cuối cùng hôm nay cũng đến cái ngày xem mặt quỷ quái ấy, và hiện giờ thì anh đang cùng appa đến nhà hàng hẹn sẵn để gặp mặt vị hôn thê của mình.

Hôm nay anh ăn vận khá đơn giản nhưng không kém phần lịch sự, một chiếc áo phông trắng hơi trể cổ, bên ngoài là một chiếc áo khoác màu kem, nổi bật hơn cả là mái tóc được cắt tỉa hoàn hảo màu nâu đỏ hết mực quyến rũ. Soo Hyun hoàn toàn tự tin với vẻ ngoài của anh, cho dù là chỉ đi gặp mặt lấy lệ nhưng cũng phải thật chỉn chu, anh không thích hình ảnh của mình bị xấu trong mắt phái đẹp.

Bước vào nhà hàng năm sao, Soohyun thoáng thấy bóng một cô gái khá xinh đẹp ngồi cùng 2 người lớn tuổi nữa ở khu vực VIP, cười mỉm, anh biết chắc đó là vị hôn thê của mình. Nhìn từ xa cũng đã thấy cô có vẻ hiền lành ngoan ngoãn, mẫu con gái này rất dễ điều khiển, anh thầm nghĩ.

-Ngẩn ra ở đấy làm gì nữa hả, đi theo appa nhanh lên thằng này!

Ông Shin vỗ nhẹ vai con trai, anh mỉm cười đi theo ông hướng về chiếc bàn ấy, quả nhiên anh đoán không sai, chính là cô gái ấy. Nhưng nhìn gần thì  thật sự bị hớp hồn, vẻ đẹp này, quá đỗi trong sáng.

-Cháu chào bác ạ, mời bác ngồi!

Giọng “cô ấy” vang lên, thanh âm không nhẹ nhàng nữ tính như anh nghĩ, có gì đó hơi mạnh mẽ và cá tính, thật sự thú vị đây!

Soohyun cũng cúi đầu chào:

-Cháu chào hai bác, rất vui vì được gặp hai bác và em ạ!

-Không có gì, cháu ngồi xuống đi, không cần khách sáo đâu!

Tiếng bà Lee cất lên nồng hậu. Bà khẽ cười với anh, nụ cười ấm áp thật!

-Vợ tôi vẫn còn đi nước ngoài chưa về, nên hôm nay chỉ có mình tôi và cháu đến, thật thất lễ quá!

Appa của Soo Hyun cất lời giải thích.

Gì chứ, mẹ của anh lúc nào cũng chỉ thích đi du lịch, chắc bây giờ lại vi vu đâu đó bên Italia với một đống nhãn hiệu thời trang rồi.

-Không sao, không sao, bà nhà bận không đến được chúng tôi không để bụng đâu, ông Shin thật khéo nuôi dạy con trai, thật là anh tuấn phi phàm!

-Ôi, cháu nó còn nhiều thiếu sót lắm, sao sánh bằng cháu nhà, vừa đẹp lại vừa ngoan ngoãn hiền lành, thằng con tôi có phước lắm mới lấy được người vợ như thế!

Hai bên thông gia tương lai vừa ăn vừa nói chuyện xã giao như vậy, thỉnh thoảng anh cũng có góp vài câu nhưng phần lớn là appa anh và ông bà Lee nói, biết bao chuyện trên giời dưới biển từ ngày xửa ngày xưa, anh cũng chẳng để ý lắm. Ánh mắt anh chỉ hướng về vị hôn thê của mình, khá ít nói, thỉnh thoảng chỉ cười nhẹ, nhưng gương mặt thì quả thật là tuyệt mĩ. Đôi mắt to tròn đen láy, chiếc mũi cao thanh mảnh, đôi mồi hồng mọng nước, mái tóc đen dài ngang vai được buộc lên nhưng buông thõng phần mái, quả thật bỏ đi thì thật là phí nha. Lãng tử như Shin Soo Hyun thì lại không muốn bỏ phí cái đẹp chút nào hết. Nhưng vì tự do muôn năm đành cầm lòng mà quay bước vậy. 

Ngắm nhìn vị hôn thê một hồi, anh bỗng cảm thấy lạ, người đẹp như thế, duyên dáng như thế, sao trang phục mặc lại có phần cứng nhắc và nam tính? Áo sơ mi trắng kẻ sọc cài đến cục cuối cùng, bên ngoài là áo vest màu ghi, quả là không hề nữ tính như khuôn mặt ấy, kì lạ thật!

Bữa ăn kết thúc, hai ông bà Lee và cha anh để anh và vợ tương lai lại cho hai người có cơ hội hàn huyên tâm sự tìm hiểu nhau trước khi cưới. Sau khi cúi chào các trưởng bối, Soohyun quay lại nhà hàng, cô bé ấy đã đứng dậy như chuẩn bị định rời đi, Soohyun cất tiếng:

-Em định đi đâu vậy, anh có chuyện muốn nói, đi đây chút với anh nhé!

Cô không nói gì, ngước nhìn anh rồi khẽ gật đầu, con người này đúng là kiệm lời quá đó.

—–

Bờ sông Hàn

-Dong Ho phải không nhỉ? Tên em quả thật có chút lạ nha

Soohyun giương ra một nụ cười đa tình nhất, theo suy nghĩ của anh, chắc chắn bất cứ cô gái nào cũng sẽ đổ trước nụ cười tỏa nắng ấy.

- Anh Shin Soo Hyun, tôi không nghĩ cái tên đó có gì lạ!

Cuối cùng thì người đẹp cũng lên tiếng.

- Thôi được rồi, không tranh cãi vấn đề này nữa _ Soohyun chịu thua ngay với ánh mắt bướng bỉnh đó

- Bây giờ anh vào thẳng vấn đề luôn nhé, anh biết rằng cuộc hôn nhân này cả hai ta đều không muốn, gượng ép sẽ chẳng có hạnh phúc, bởi vậy nên anh muốn em cùng anh lên tiếng phản đối hôn sự! Em đồng ý chứ?

- Tại sao tôi phải phản đối, tôi không nghĩ hôn sự này gây bất lợi gì cho tôi cả?

Dong Ho nhún vai tỏ vẻ chẳng quan tâm.

-Em nói không hề ảnh hưởng? Anh và em đâu có yêu nhau, lấy nhau về chỉ gây đau khổ trói buộc nhau thôi, huống hồ anh thì không sao, nhưng em là con gái, lỡ dở tuổi xuân của em, anh không nỡ!

Soohyun nhẹ nhàng giải thích, anh khá bất ngờ vì thái độ bất cần của Dongho nhưng anh cần bình tĩnh để mọi chuyện có thể êm xuôi.

-Tôi không nghĩ cần tình yêu thì mới cưới, lấy anh rồi tôi sẽ sung sướng thôi, nhà anh rất giàu nhỉ, tôi chẳng cần làm gì cũng có tiền tiêu, chẳng phải tốt sao? Hơn nữa, tôi không nghĩ sẽ trói buộc gì anh cả, anh muốn làm gì thì làm. Còn chuyện tuổi xuân con gái lỡ dở, anh không cần lo. Vì tôi là con trai mà, hình như mắt anh có đờm?

Soohyun hiện tại đang gần như bất động, mắt mở to hết cỡ, anh chẳng thể tin được những gì cái miệng nhỏ nhắn kia vừa phát ra. Con nhà gia giáo đây ư, hiền thục đây ư??? Nhưng quan trọng nhất là, vị hôn thê của anh là con trai sao? Cái quái gì đang diễn ra thế này?

-Anh có vẻ khó chấp nhận sự thật nhỉ, tôi nghĩ kẻ như anh thì trai gái gì cũng đã từng chơi qua rồi chứ, có gì mà ngạc nhiên khi tôi là con trai?

Dongho nở nụ cười mỉa mai rồi bĩu mỗi nhìn anh đầy trêu trọc: “Anh thú vị hơn tôi nghĩ đấy!”

-Em nói em là con trai, con trai? Không thể nào, thực sự vẻ ngoài của em không hề giống….

Soohyun lắp bắp nhìn Dongho

-Biết làm sao được, tôi sinh ra đã thế này, đành chịu, anh cần kiểm tra không?

Cậu nói rồi nhún vai nhếch mép cười.

Vị hôn thê mà vừa nãy anh còn cho là trong sáng ngây thơ dễ dụ bây giờ sao chẳng khác gì con cáo già thế này? Thật sự trong một lúc chưa thể nào tiếp nhận. Soo Hyun đờ ra nhìn chằm chằm vào Dongho.

-Không còn việc gì nữa tôi về nhé, chồng tương lai, hẹn ngày cưới!

Vỗ vỗ vào má Soohyun, Dongho quay lưng bắt tắc xi biến mất tăm luôn.

Để lại một bóng dáng còn đang ngẩn ngơ chưa tin vào sự thật, rốt cuộc thì đại thiếu gia rành rọt tình trường như Shin Soo Hyun cũng đã gặp phải đối thủ rồi!

 _end chap 1_

Chap 2:

-Hyung vẫn chẳng hiểu được vì sao em lại chấp nhận cái đám cưới đó.

Vừa nhóp nhép nhai snack, Xander vừa bĩu môi hỏi Dongho

-Thì rõ quá rồi còn gì, là vì em muốn thoát khỏi huyng đấy, chả khác gì mấy bà cô già ế chồng, suốt ngày lảm nhảm.

Chăm chú với quyển truyện tranh đang đọc, Dongho trả lời nhưng cũng chẳng thèm nhìn Xander một cái.

- Cái thằng này, huyng lảm nhảm bao giờ hả, thích ăn đòn hả.

Vừa dứt lời, Xander chồm sang phía Dongho, cù lấy cù để, tiện thể nhéo má bứt tóc thằng em, xem ra thằng em họ này càng ngày càng không biết nghe lời, cần phải dạy bảo thôi.

-Á,a, a buồn quá, thả em ra, buồn, buồn ha ha ha ha ha

-Ai bảo dám trêu huyng hả, phải cho em biết lễ độ mới thôi,

Xander càng cù càng véo mạnh hơn.

- Ai da, đau đau, a a a nhột quá đi, buông ra nào, khỉ già kia!! _ Dongho ra sức dãy dũa nhưng  chẳng ăn thua gì.

Xem ra cậu nhóc vẫn còn cứng đầu lắm, càng lớn càng vô pháp vô thiên, không coi ông anh này ra gì cả, cần phải giáo huấn lại. Nghĩ là làm, Xander tăng tóc độ cấu véo.

-A ha ha ha, huyng yêu dấu em sai rồi, tha cho em đi, chịu không nổi nữa rồi! _ Dongho cười đến chảy cả nước mắt

-Lần này tha cho đấy, lần sau liệu hồn !

Buông Dongho ra, Xander ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt thằng em, nghiêm túc hỏi:

-Thôi được rồi, bây giờ nói được chưa?

Từ từ ngồi dậy, cầm gói snack của Xander lên, dốc thẳng tất cả vào miệng, sau đó Dongho mới quay ra

- Nói là nói cái gì cơ ạ, huyng hỏi chẳng có đầu đuôi, sao em hiểu?

- Còn giả vờ ngốc gì hả, tính em thế nào huyng không biết chắc, từ nhỏ đến lớn, em vốn ghét nhất là làm theo sự sắp đặt của người khác, sao lần này lại ngoan ngoãn chấp nhận một cái đám cưới vô lý như thế?

Bờ môi khẽ cong thành một nụ cười, đôi mắt ánh lên sự thích thú, Dongho chìm vào suy tư…

Mãi một hồi sau, khẽ tặc lưỡi, cậu nhìn thẳng ông anh rồi buông ra một câu hỏi không ngờ:

-Xander, huyng có tin vào tình yêu từ  ánh nhìn đầu tiên không?

Đang uống dở ngụm nước, Xander suýt nữa thì phun ra, họ khụ khụ mấy tiếng, anh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn đứa em họ:

-Sao tự nhiên em lại hỏi huyng việc này, đừng nói với huyng là em bị sét đánh với chồng sắp cưới đấy!

-Nếu thật thì sao?

Lần này thì chính xác Xander đã bị nghẹn snack, hai mắt trợn to nhìn Dongho

-Em đừng có đùa với huyng, sao có thể?

-Làm sao mà không thể, chuyện bình thường mà!

-Cái lý lẽ ở đâu là bình thường hả, mới chỉ gặp mặt đúng một lần, còn chưa biết hắn ta là người thế nào, sao có thể yêu?

-Có những chuyện chẳng thể nào lý giải được đâu, huống chi không phải là lần đầu gặp mặt…

Khóe môi Dongho lại khẽ nhấc thành một đường cong, tâm trí như đang suy tính điều gì rất kì quái.

Xander lắc đầu, đứng dậy bước xuống nhà, sống với thằng em họ từ nhỏ nhưng chính anh cũng đôi khi chẳng thể hiểu được cậu nghĩ gì nữa.

-Chuẩn bị xuống ăn cơm đi!_Xander gọi với lại trước khi ra khỏi phòng.

Còn lại một mình, Dongho vẫn chìm trong những suy nghĩ riêng của cậu, về con người đó, người mà cậu đã yêu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, chàng trai có nụ cười tỏa nắng ấy, chỉ đáng tiếc, người ấy đâu có biết, tình yêu đơn phương của cậu đã bắt đầu từ 3 năm trước….

-Haizz, đói bụng rồi, xuống ăn cơm thôi!

Vươn vai một cái, Dongho nhảy chân sáo xuống phòng ăn, nụ cười vẫn vương trên môi, cậu vừa đi vừa hát.

Xem ra cuộc sống nhàm chán của Shin Dong Ho sắp bước sang một trang mới rồi!

—————-

Ngồi trong quán bar, nhấc ly rượu sóng sánh trong tay, khẽ ngắm nhìn thứ chất lỏng ấy, Soohyun chán nản thở dài. Tại sao cuộc đời lại trớ trêu đến thế này, một thằng con trai mới 22 tuổi như anh bị bắt phải lấy vợ, hơn nữa lại là lấy một người con trai, còn gì có thể đau khổ hơn cơ chứ. Vốn anh muốn trốn biệt tăm một thời gian rồi quay lại, nhưng anh biết, với tình cách của appa thì đảm bảo anh sẽ bị cắt mọi viện trợ, bỏ đi rồi thành thằng cầu bơ cầu bất sao, anh không thể! Nhưng ở lại thì phải đám cưới với cậu bé kia ư, càng không được. Mà nhắc đến cậu bé đó, anh không khỏi thấy quái lạ, cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng lại chẳng nhớ là ở đâu, có chút thân quen nhưng lại có gì xa lạ.

-Haizzzzzzzz! Vô vị quá!

Lại thở dài, anh uống cạn ly rượu trên tay, ánh mắt đánh nhìn xung quanh, tự nhiên cảm thấy mọi thứ thật tẻ nhạt, cuộc sống của anh cũng thế, chỉ là ăn, chơi, đàn đúm ở những chỗ như thế này, cảm giác chẳng có tương lai, tất cả đều mờ mịt. Trước đây đâu có như thế, ba năm trước, anh vẫn là một chàng trai đầy nhiệt huyết, đầy mơ mộng, nhưng kể từ khi người đó ra đi, bỏ anh lại một cách tàn nhẫn, Soohyun đã bắt đầu lao vào cuộc chơi tình yêu, chà đạp và đùa giỡn với ái tình để khỏa lấp đi bóng hình của người ấy..

Vốn không nên yêu quá nhiều, không nên đặt niềm tin quá lớn, yêu càng nhiều thì hận càng sâu…

———

-Rốt cuộc cậu không đổi ý sao? Nhất quyết muốn kết hôn cùng tôi?

Nhìn con người đang vui vẻ thử lễ phục trước mắt, Soohyun cảm thán hỏi :

-Lần trước tôi đã nói với anh rồi thì phải, hôn lễ này nếu anh không phản đối thì tuyệt nhiên tôi sẽ không ý kiến gì!

Ánh mắt vẫn dán vào bộ lễ phục đang mặc, Dongho như không hề để ý đến anh, cậu còn đang mải mê ngắm nhìn mình trong gương.

-Hình như bộ này hơi già thì phải, màu đen cũng không hợp với mình!

Quẳng bộ đồ vừa thử sang một bên, cậu cầm một bộ đồ khác lên rồi lại đi vào phòng thử đồ.

- Bộ này cũng không ổn, màu này lòe loẹt quá _*Quẳng*

- Cái áo này quá dài, làm mình lùn đi_ *Ném*

- Cái quần này hình như đường chỉ may không được đẹp _ *vứt*

- Cái áo này sao lại lắm cúc thế nhỉ _ *vèo*

Đã gần một tiếng đồng hồ, Soohyun ngồi đây để đợi *vợ sắp cưới* thử lễ phục, nhưng càng đợi anh càng không thể chịu đựng nổi, sự kiên nhẫn đã sắp đến giới hạn, gõ gõ tay lên mặt bàn, trừng trừng nhìn cậu vẫn đang say sưa thử hết bộ này đến bộ khác, rốt cuộc thì anh cũng không thể im lặng hơn được nữa:

-Cậu thử xong chưa hả, đã một tiếng rồi, cậu còn định thử bao nhiêu bộ nữa. tôi không có rảnh ngồi đây để xem cậu thay đồ!

-Nốt bộ này thôi, tôi ưng bộ này rồi, anh không thử đồ à?

-Tôi mặc gì chẳng đẹp, cần gì phải thử nữa!

-Tôi thích anh mặc màu đen, nhớ là màu đen đấy!

Nói dứt câu, Dongho quay ngoắt vào phòng thử đồ.

“Mình mặc màu gì thì liên quan gì đến cậu ta, cứ làm như cậu ta nhìn thấy mình mặc màu đen nhiều lắm rồi ý mà bày đặt thích mới không thích”. Nghĩ thầm trong đầu, Soohyun đưa mắt nhìn đồng hồ, đã 9h tối rồi, còn chưa ăn tối nữa, nốt bộ này không xong thì anh sẽ bỏ mặc cậu ta ở đây mà đi về.

-Xong rồi, thấy được không?

Dongho bước ra khỏi phòng thử đồ, cậu đang mặc một bộ lễ phục màu trắng, trong trẻo đến lạ kì. Mái tóc dài ngang vai đen nhánh trên gương mặt thanh tú như càng nổi bật hơn trong màu trắng tinh khiết ấy. Đôi mắt to tròn đen láy, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi hồng chúm chím, thật sự là một đại mỹ nhân. Nếu không ai nói chắc anh cũng sẽ lần nữa lầm tưởng cậu là một cô gái, vẻ đẹp này quá mức đối với một chàng trai, dường như còn đẹp hơn người ấy.

Mất 2 giây, trái tim anh đã lỗi nhịp, nhưng ngay tức khắc, Soohyun lấy lại vẻ mặt ảm đạm vốn có.

-Cũng được, lấy bộ này đi, về thôi, mai đi chụp ảnh cưới.

Đứng dậy quay gót bước ra khỏi tiệm áo cưới, Soohyun cố bước thật nhanh để che đi cảm xúc thật của anh lúc này. Trong tim anh, có một thứ gì đó đang nhen nhóm, đã lâu rồi không hề có cảm giác này, nhịp tim bỗng dưng đập nhanh hơn khi nhìn thấy cậu bước ra với bộ đồ đó. Chưa bao giờ anh thấy ai mặc màu trắng đẹp đến thế, thuàn khiết đến thế ngoài người ấy, nhưng hôm nay, thật sự anh đã ngỡ ngàng khi thấy cậu khoác lên mình bộ lễ phục trắng tinh khôi.

“Không được, quên đi, tuyệt đối không được”. Cố gắng gạt bỏ những rung động nhất thời, anh không thể sai lầm một lần nữa, một lần thôi là đã quá đủ cay đắng rồi, tình yêu không mang lại điều gì tốt đẹp cả. Tự nhủ với bản thân mình như thế, bất giác anh lại khẽ thở dài.

- Sao anh còn đứng đó, không lên xe sao, tôi đói rồi, đi ăn gì đi rồi hẵng về!

Đứng dựa vào cửa xe, cậu đập nhẹ vào vai anh.

- Ừ cũng được, tôi cũng đang đói, đi ăn thôi! _ Anh đáp nhanh rồi vào xe, cậu cũng bước vào ngay sau đó.

Đang định chuyển bánh thì cậu giật giật vai áo anh, mở to đôi mắt đen láy nhìn anh nở nụ cươi rạng rỡ:

-Tôi biết chỗ này ăn ngon lắm, đi đi, đảm bảo anh sẽ thích cho mà xem!

- Được, chỉ đường đi!_ Anh vẫn không quay lại nhìn, chỉ trả lời thật ngắn gọn.

Dongho bĩu môi, người gì đâu mà nói chuyện cũng không nhìn người ta gì cả, nhưng mà thôi, dạ dày đang biểu tình, đi ăn cái đã.

Đi mất 15 phút cũng đã đến, Soohyun nhíu mày nhìn xung quanh, chẳng phải đây là quán cóc vỉa hè hay sao, một đại thiếu gia như anh mà lại phải hạ mình ăn ở cái nơi vừa mất vệ sinh vừa thấp kém thế này ư. Quay sang nhìn Dongho với ánh mắt khó hiểu, anh cằn nhằn:

-  Này, đây là cái chỗ cho người ăn hay sao?

-  Sao lại không, nhìn nó có vẻ không được sang trọng nhưng sạch sẽ lắm, đồ ăn vừa ngon vừa rẻ nữa, tôi quen chị chủ quán nên đảm bảo được giảm giá, hô hô!

Soohyun suýt té xỉu vì câu nói vừa rồi của cậu, gì chứ, đi ăn đồ vỉa hè còn là giảm giá, thật chẳng đúng phong cách của anh tẹo nào.

- Tôi không ăn, cái chỗ bé như lỗ mũi., một huyện người ngồi ăn như thế này thì có gì mà ngon lành cơ chứ! Đi chỗ khác đi! Tôi….

Chưa nói dứt câu anh đã bị cậu lôi xềnh xệch vào trong quán, tìm một chỗ ngồi trống rồi ẩn anh ngồi xuống, cậu nhe răng ra cười:

- Cứ thử đi rồi sẽ biết, điều khác không nói, nhưng về khoản ăn uống Shin Dong Ho tôi có thể tự xưng là đệ nhất thiên hạ!

Vừa nói cậu vừa giơ ngón cái lên ra sức tự khẳng định, lại nở nụ cười ấy, tại sao cậu cứ thích cười nhiều đến thế nhỉ, Soohyun không thích nhìn nụ cười đó, nụ cười của cậu quá đẹp, anh sợ anh đang mềm lòng vì nụ cười ấy.

- Chị Misun ơi, cho em 2 phần thịt ba chỉ nướng với 2 chai rượu soju! Nhiều nhiều thịt một chút nha!

- Ok, đợi chị chút!

Khoảng 10 phút sau, đồ ăn được mang lên, Dongho ra sức ăn, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Cậu cũng không quên lấy thật nhiều thịt cuốn với rau nhét vào miệng anh, bắt anh nhai nhai nuốt nuốt, rồi chưng ra bộ mặt chờ đợi:

-Ngon không, ngon không, ngon nhỉ?

Cậu ríu rít hỏi anh, mong chờ một phản ứng tích cực.

- Thực ra thì cũng ngon, không ngờ một chỗ thế này mà đồ ăn cũng không tệ!

Soohyun ăn ngon lành rồi bất chợt nở nụ cười với cậu, anh không hề biết lúc đó anh đã cười rất tươi, nụ cười suốt 3 năm nay không hề có.

Cả buổi hai người chỉ tập trung vào ăn, đặc biệt là Dongho, cậu luôn nhét đầy miệng đồ ăn đến mức hai má phồng lên, anh cũng thắc mắc, sao nhét đầy đồ ăn vào miệng thế mà cậu không bị nghẹn nhỉ, nhưng quả thật nhìn cậu ăn rất đáng yêu. Lớn ngần này tuổi đầu rồi mà ăn uống còn dính hết ra mép, chẳng khác gì trẻ con. Anh cười mỉm, lấy giấy ăn khẽ lau vệt nước sốt trên mép của cậu.

- Ăn uống dính tùm lum rồi này, lớn rồi mà chẳng khác gì con nít cả!

Lời nói như trách móc nhưng hành động lại quá mức ân cần, Dongho hơi bất ngờ vì thái độ của anh, cậu khẽ cười, rồi lại tiếp tục ăn.

Ăn uống xong xuôi đã là 10h30, anh đưa cậu về nhà rồi cũng về luôn. Ngày hôm sau hai người cùng đi chụp ảnh cưới và in thiếp mời, Những ngày sau đó bận rộn chuẩn bị cho lễ cưới nên cả hai cũng chẳng gặp mặt nhiều.

_________

Thấm thoát thì ngày cưới cũng đã đến rồi.

Trên thánh đường vang lên điệu nhạc, ông Lee quác tay đứa cháu ruột vào lễ đường, từng bước từng bước một ngày càng gần hơn, ông giao lại Dongho cho anh, mỉm cười ấm áp nói thầm vào tai anh điều gì đó sau đó bước xuống.

Khoác tay cậu vào vòng tay của mình, anh bỗng cảm thấy hồi hộp lạ kì, vốn đây chỉ là một đám cưới miễn cưỡng, nhưng tại sao anh lại có tâm trạng như đây là đám cưới thật sự. Nhìn sang bên cạnh, cậu đang sóng vai bên anh, nở nụ cười tươi sáng. Nụ cười ấy chứa chan hạnh phúc, nếu anh không nhìn lầm thì đúng là như thế. Nhưng cậu cớ sao lại hạnh phúc khi lấy một người mà mình không yêu, tất cả chỉ vì tiền thôi ư, anh tự hỏi.

Tiếng cha xứ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ ấy của anh.

-Shin Soo Hyun, con có đồng ý lấy Shin Dong Ho làm vợ, hứa luôn yêu thương và chung thủy với cậu ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, tôn trọng cậu ấy suốt cuộc đời này không?

-Con đồng ý!

- Shin Dong Ho, con có đồng ý lấy Shin Soo Hyun làm chồng, hứa luôn yêu thương và chung thủy với cậu ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, tôn trọng cậu ấy suốt cuộc đời này không?

-Con đồng ý!

-Vậy thì ta tuyên bố, kể từ hôm nay hai con chính thức là vợ chồng, cả hai có thể trao nhẫn cho nhau!

Anh lấy chiếc nhẫn từ chiếc hộp nhỏ, nhẹ nhàng đeo vào tay cậu, và cậu cũng cầm lấy chiếc nhẫn còn lại trao cho anh, cả hai mỉm cười nhẹ nhàng nhìn nhau.

-Chú rể có thể hôn cô dâu!

Lời cha xứ như gió thoảng, nhưng bất giác anh cứng đơ người. Hôn sao? Anh và cậu hôn nhau? Điều này anh chưa từng nghĩ tới. Đang ngẩn ngơ, một vòng tay đã kéo anh vào nụ hôn bất ngờ. Anh mở to mắt nhìn cậu, là cậu chủ động hôn anh, hai đôi môi chỉ là chạm nhẹ nhưng từng nhịp tim lại như đang dồn dập. Đến lúc anh định thần thì nụ hôn đã kết thúc, cậu nhếch mép nhìn anh cười tinh nghịch, còn anh phút chốc thấy tất cả như vô hình, chỉ còn riêng một nụ cười của cậu tỏa sáng.

Bên dưới tiếng vỗ tay không ngớt. tất cả như chứng giám cho cuộc hôn nhân này, mọi thứ dường như rất thật, đám cưới này cũng vậy, nhưng cả anh và cậu đều biết đây chỉ là cái vỏ ngoài mà thôi, cả hai vốn không yêu nhau, cuộc hôn nhân này không thể hạnh phúc!

Nhưng biết đâu đấy, như đóa hoa sen vẫn nở rộ dưới vũng bùn, tình yêu có thể sẽ nảy nở ở những nơi không ngờ tới nhất?

_end chap 2_ 

Chap 3:

-Woa, biển đẹp thật!

Dongho nhắm nghiền đôi mắt hưởng thụ gió biển, khóe môi nở nụ cười rạng rỡ, hai cánh tay cậu dang rộng hết cỡ như muốn ôm cả bầu trời vào trong lòng.

Từng tia nắng ấm áp của mặt trời phản chiếu lên bờ biển xanh ngắt, vạt nắng lung linh lấp lánh tựa như ánh pha lê xanh tinh khiết, vị mặn của muối thấm vào từng làn gió nhẹ. Dưới khung cảnh nên thơ ấy, có hai con người đang ở cạnh nhau, hai con người đẹp đến kì lạ. Chàng trai nhỏ có mái tóc dài ngang vãi đã buộc tóm, cậu mặc một chiếc áo phông trắng cổ tròn và một chiếc quần ngố bò màu xanh rêu, trong ánh nắng, cậu bé rực sáng như một thiên thần. Chàng trai lớn hơn đứng phía sau cậu lại mang một nét đẹp nam tính và đậm chất công tử nhà giàu. Anh mặc một chiếc áo sơ mi xanh biển nhạt cùng một chiếc quần ngố màu xanh lá cây, khuôn mặt chẳng chút biểu cảm, đôi mắt kính đen trên khuôn mặt như càng tăng thêm nét lạnh lùng vốn có.

-Ê nhóc, chưa bao giờ được đi chơi biển hả, nhìn cái mặt thích thú rõ ràng kìa!_ Soohyun đứng im nhìn mặt biển khẽ cất tiếng hỏi Dongho.

-Xí, ai bảo tôi chưa đi bao giờ nào,chỉ là chưa đến đảo Jeju bao giờ thôi!_Dongho bĩu môi, mắt nguýt dài nhìn Soohyun.

-Cậu lấy tôi chỉ để được đi du lịch miễn phí sao?_ Mặt vẫn chẳng chút biểu cảm, Soohyun véo nhẹ mũi Dongho.

-Ay đau, bỏ ra coi, bạo hành gia đình đấy à?_ Dongho nhăn mặt hất tay Soohyun ra, cậu hếch hếch cái mũi khịt khịt vài cái rồi đánh ánh mắt khó chịu về phía anh.

-Vẫn chưa trả lời tôi ?

-Tùy anh nghĩ, nhưng cứ coi như đó cũng là một lý do đi, mà từ nãy đến giờ anh tỏ ra cool với ai đấy, bỏ cái mắt kinh ra xem nào!_ Vừa nói Dongho vừa giơ tay lên giật cái kính trên mặt Soohyun rồi ném vèo xuống biển.

-YAAAAAAA! Cậu có biết cái kính đó giá bao nhiêu không hả, lại lên cơn rồi à!!!

-Bỏ kính ra trông mới giống người đấy, có cảm xúc, vừa nãy trông anh như bức tượng, nhìn mà phát ngán_ Dongho ngáp dài rồi quay lưng bước đi.

-Này, đi đâu đấy, quay lại đây ngay!_ Soohyun gào rống lên đuổi theo cậu.

-Đi ăn chứ đi đâu, đói rồi_ Dongho chẳng hề để tâm, tay xoa xoa bụng bước tiếp.

Vậy là trong cái khung cảnh lãng mãn ấy, một trước một sau, người đi trước vừa đi vừa ngẩn ngơ nghĩ về đồ ăn, còn người kia vửa đuổi theo vừa lẩm bẩm càu nhàu. Bức tranh siêu mộng mơ phút trước như hoàn toàn sụp đổ =.=

Ăn uống xong xuôi, cả hai cùng đi về phòng, đương nhiên là chung phòng, một phòng đôi rộng lớn thuộc hàng dành cho tổng thống, kiến trúc cổ kính nhưng lại mang đậm nét phóng khoáng hiện đại. Giữa căn phòng là một chiếc giường kingsize trải đầy cánh hoa hồng đỏ, cửa số hướng ra biển mang theo ánh trăng sáng động lòng người, tất cả phối nên một bức họa tuyệt mĩ cho ngày tân hôn của cô dâu và chú rể. Thế nhưng...

- Tôi tắm xong rồi, anh đi tắm đi! _ Dongho bước ra từ phòng tắm với bộ đồ ngủ hình pikachu vàng chóe.

- Ơ ha ha ha cái quái gì kia, pikachu xổng chuồng!!! _ Soohyun ngặt nghẽo cười ôm bụng, cười đến chảy ra nước mắt.

-Lắm lời, có gì mà buồn cười, tắm đi, hôi gần chết!

- Được rồi, được rồi, anh đi tắm nhé bé “chuột vàng”_ Soohyun bước vào buồng tắm nhưng miệng vẫn không ngậm lại được.

Cửa phòng tắm vừa đóng, Dongho bèn nhảy ngay lên giường nằm hình chữ đại, vung tay vung chân cho cánh hoa hồng bay loạn xạ xuống đất, miệng cười khanh khách, tay cầm điều khiển TV bật lia lịa. Ngồi xem TV được một lúc, mắt cậu díp lại, dần chìm vào giấc ngủ.

Soohyun tắm xong, anh bước ra ngoài, trên người khoác độc một chiếc áo choàng tắm màu trắng, từng giọt nước chảy dài từ cổ xuống bờ ngực săn chắc, khung cảnh quá đỗi mê hoặc. Anh khẽ cười gian xảo khi nghĩ đến khuôn mặt đỏ bừng của cậu khi nhìn thấy anh lúc này.

Nhưng vừa đến gần cái giường, đập vào mặt anh là bộ dạng một con pikachu đang tứ chi bốn phía, mồm há to thở phì phò. Bao dự định hù dọa cậu tan tành, Soohyun bực tức đạp đạp chân Dongho.

-Dậy, dậy đi, cậu nằm thế này thì ai có chỗ mà nằm.

Dongho dụi dụi mắt nhìn lên. Ôi trời ạ, cái kiểu ăn mặc kia là sao, tính bức chết cậu hay sao vậy, tim Dongho đập nhanh dữ dội, mồ hôi bắt đầu toát ra trong vô thức, tuy vậy nhưng cậu vẫn cố giữ gương mặt tự nhiên hết mức có thể.

-À, xin lỗi, tôi nằm hơi bành chướng, đây, anh nằm đi!_ nói rồi Dongho nằm sát vào một bên giường, nhường chỗ trống bên cạnh cho Soohyun.

Khá bất ngờ trước hành động “vô tư” của cậu, anh đơ ra mấy giây, rồi nhanh như cắt anh cũng nằm xuồng cạnh cậu, nhoài người sang phía Dongho cười mỉm.

-Dongho à, vợ chồng lấy nhau đêm tân hôn thì phải làm gì nhỉ?

Soohyun chống một tay qua bên người cậu, khuôn mặt sát cạnh nhau như chỉ còn trong gang tấc, từng hơi thở ấm áp cứ thể phả vào mặt Dongho. Anh nhìn khuôn mặt ngây thơ của cậu mà trong lòng đắc thắng, đảm bảo trò này sẽ dọa được cậu, không sớm thì muộn sẽ đòi ly hôn thôi. Một thằng dạn dĩ tình trường như anh tự hiểu, những cậu bé có vẻ ngoài đanh đá như Dongho thì thường nội tâm vô cùng trong sáng, vài chiêu cơ bản cũng đủ để đánh gục cậu, anh tự tin về kế hoạch của mình, chưa hết tuần trăng mật anh sẽ làm cho cuộc hôn nhân này vỡ mật.

Ngoài dự đoán của Soohyun, sau một phút ngẩn ngơ trước hành động của anh, Dongho hồn nhiên chui tọt vào trong lòng anh, mặt áp sát ngực, tay ôm choàng lấy lưng anh, cứ thể thọt lỏn trong lồng ngực anh như một chú cún con. Cậu dụi dụi cái đầu vào khuôn ngực vững chắc như tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất để ngủ, mũi vẫn khìn khịt như hít hà hương thơm của anh.

-Ngủ thôi nào, chồng ạ!_ Dongho chóp chép miệng rồi khẽ nhắm nghiền đôi mắt như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Dù thực ra trong lòng cậu đang nóng như lửa đốt, ngay từ giây phút anh bước ra khỏi nhà tắm cậu đã dậy rồi, hình ảnh của anh đã khiến tim cậu loạn nhịp, Rồi vừa nãy, khi anh nhoài người về phía cậu, Dongho đã như muốn chết đứng, mồ hôi lấm tấm trên trán, may sao cái mũ pikachu lụp sụp đã che đi đôi mắt ngỡ ngàng mê đắm cậu hướng về anh, nếu không chắc cậu chẳng thể nào vờ như không để ý thế này được.

Soohyun như đóng băng trước hành động của cậu, từng nhịp tim đập liên hồi, cậu ở trong lòng anh nhỏ bé như một cục bông, mềm mềm thơm thơm, sao mà dễ thương đến thế.

-Không phải cậu nghĩ rằng đêm tân hôn chỉ cần ôm nhau ngủ là thành vợ chồng đấy chứ?_ Cố giấu đi sự ngạc nhiên của mình, Soohyun giật giật tóc Dongho.

- Để sau đi nếu anh không muốn vào tù_ Lim dim đôi mắt, Dongho trả lời lấy lệ.

-Vào tù, nói mớ hả?_ Soohyun khó hiểu nhìn cậu

Dongho càng lúc càng rối, cậu quả thực chẳng thể nào mà kiềm chế được nữa rồi, anh cứ gần gũi cậu thế này, không sớm thì muộn mọi chuyện sẽ bại lộ. Từng nơ tron thần kinh căng ra hoạt động, cậu cần nghĩ ngay ra một lý do để thoái thác việc này. Cậu không muốn mọi chuyện diễn biến quá nhanh, thứ cậu muốn là trái tim anh chứ không phải chỉ là thân xác.

- Anh chưa biết hả, tôi đã đủ 18  tuổi đâu? _ Dongho ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Soohyun, toàn thân vẫn như con cún nhỏ nằm gọn trong lòng anh.

-Cái gì, chẳng phải ba mẹ tôi nói cậu 18 tuổi rồi cơ mà?

- Tính năm thì đủ nhưng tháng thì chưa, đã đến sinh nhật tôi đâu, bây giờ mới tháng 1, sinh nhật tôi là cuối tháng 6 cơ!_ Cậu cố cãi

- Mặc kệ, dù gì tôi với cậu cũng kết hôn rồi mà!

- Nhưng về mặt pháp luật thì chưa, đăng kí cũng chưa đăng kí mà, anh muốn phạm tội lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên sao_ Lè lưỡi như trêu ngươi Soohyun, cậu liếc nhìn anh với anh nhìn tinh quái.

-Haizz, chán chết, lấy vợ về làm cảnh à, biết trước thế này rồi sao cậu còn đồng ý lấy tôi chứ_ Soohyun mặt mày nhăn nhó véo véo mũi Dongho.

Dụi dụi mũi vào tay Soohyun, hai má khẽ ửng hồng, Dongho chu mỏ cãi:

-Kệ tôi, thích thế đấy, làm sao?

- Vậy cậu đừng trách tôi trăng hoa!

- Ý anh là gì?_ Cậu nheo mắt hỏi anh

- Thì là đi cặp bồ đó, ngốc vậy, đằng nào tôi từ đầu cũng đâu muốn lấy cậu, bị ép cả thôi. Vì nghĩ cậu cũng xinh xắn nên nghĩ chắc lấy về cũng có cái lợi, ai dè, có xơ múi được gì đâu, chán chết!

Soohyun vẫn nhìn cậu, vốn định nói ra như thế để chọc giận xem nhóc con này phản ứng ra sao, chẳng hiểu vì lý do gì nhưng mỗi lần thấy Dongho tức giận thì anh lại thấy vô cùng thú vị.

Nghe từng lời nói của Soohyun, lòng cậu như ngàn dao cứa, nước mắt đã trực trào ra. Có lẽ là cậu đang tự ảo tưởng, tự huyễn hoặc mình rằng anh ấy cũng có cảm tình với cậu, chỉ mình cậu nghĩ thế thôi, chứ Shin Soo Hyun thực chất chưa bao giờ muốn cuộc hôn nhân này. Vốn từ đầu cậu đã tự nhắc nhở bản thân, mình chẳng có quyền gì ngăn cấm hay kiểm soát Soohyun cả, chỉ là muốn ở bên cạnh mà thôi, nhưng sao bây giờ chính tai nghe phải thì trái tim lại như muốn nổ tung thế này. Mà cũng đúng thôi, ngay cả khuôn mặt cậu đã từng gặp qua, anh còn chẳng nhớ, huống chi....Phải chăng nên học cách chấp nhận...

- Tùy anh, tôi mệt rồi, ngủ đi! _ Dongho ôm chặt lấy anh, dụi đầu vào lồng ngực ấy, mắt nhắm nghiền, mong rằng anh sẽ không nhìn thấy cậu đang khóc.

Không ngờ rằng Dongho lại nhanh chóng chấp thuận như vậy, Soohyun thấy khá tẻ nhạt, chẳng nói thêm gì nữa, tay với đèn ngủ cạnh giường, giật nút tắt rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

----

Từ sớm hôm sau, khi Dongho thức dậy đã không thấy Soohyun bên cạnh. Cười buồn, cậu đi rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Xong xuôi, Dongho quyết định một mình đi dạo dọc theo bờ biển, đằng nào tâm trạng cũng đang không được vui, đi dạo một chút để thư giản đầu óc cũng tốt.

Hôm nay trời nắng đẹp thật, từng cơn sóng biển nhè nhẹ ập vào bờ, bãi cát vàng óng ánh như từng dải kim tuyến, bầu không khí lại thật trong lành, thật tuyệt để đi dạo. Nhưng giá mà không phải là một mình...

Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng Dongho thấy phía xa xa có một bóng hình quen thuộc, phải rồi, đó chẳng phải là chồng cậu hay sao, Dongho mở to thật to đôi mắt để nhìn cho rõ hơn.

Không sai, là anh, Shin Soo Hyun, anh đang tắm biển, cười đùa rất vui, nhưng là bên người con gái khác, không phải một mà là nhiều cô gái khác. Nghẹn đắng lòng, Dongho vẫn bước tới với khuôn mặt bình thản.

-Sáng sớm đã tắm biển rồi sao, có vẻ vui nhỉ?

- Ơ, Vợ đấy à, dậy rồi hả em? Giới thiệu với các em, đây là vợ mới cưới của anh đấy, là con trai, con trai đó, các em cũng không ngờ đúng không, còn xinh hơn cả con gái đó, nhưng mà tính cách thì chanh chua lắm nha! _ Soohyun chạy tới khoác vai cậu, miệng vẫn cười cười nói nói với mấy cô gái, cười đến tít cả mắt, dường như chẳng hề chú ý xem nét mặt cậu thế nào.

- Woa, quả thật là đẹp nha, anh không nói bọn em cũng không biết là con trai đâu! _ Mấy cô gái trẻ cười nhìn cậu với ánh mắt tình địch

- Chào mọi người, chắc tôi không làm phiền nữa đâu, chơi vui vẻ, tôi hơi mệt nên về phòng đây! _ Nói cười rất tự nhiên, Dongho quay sang phía Soohyun hôn chụt lên má anh : “Em về trước nhé chồng, anh cứ vui chơi thoải mái đi”.

Dứt câu, cậu quay bước thật nhanh, để ai kia không nhìn thấy khóe mắt ấy đang đỏ hoe mất rồi.

Soohyun nhìn theo dáng cậu, khẽ thở dài, vẫn là không có tác dụng gì sao, một chút đau lòng cậu cũng không có. Anh vốn định làm thế này để bức cậu ly hôn thật nhanh, nhưng xem ra vô hiệu rồi.

- Anh có việc nên về trước, các em cứ chơi tiếp đi nhé! _ Soohyun cười nhẹ rồi cũng cất bước đi, dù đằng sau mấy cô gái vẫn đang í ới gọi anh: “ Anh đẹp trai lại sợ vợ rồi sao, chán quá đi, anh đẹp trai ơi mai ra đây chơi với bọn em tiếp nha!”

Phẩy tay ra hiệu chào, anh chẳng hề quay lại nhìn họ, lại lang thang một mình trên bãi biển.... và nhớ về người con gái ấy...

Mấy ngày tiếp theo vẫn vậy, nếu không bắt buộc, anh chẳng nói với cậu một câu nào, vẫn tiếp tục gặp mặt các cô gái trẻ trước mặt cậu, và cậu cũng vẫn cứ như thế, chẳng hề để tâm chút nào. Chỉ có khác, buổi tối cậu không còn nép vào lòng anh để ngủ như đêm đầu tiên nữa, gần một tuần trăng mật cứ thế trôi đi trong im lặng.

Mai là hết tuần trăng mật, cả hai phải thu dọn sẵn đồ đạc để chuẩn bị lên chuyến bay sớm vào sáng mai. Dongho lúi cúi dọn đồ, mà nói đúng hơn là ném đồ vào vali rồi cố dùng hết sức lực đóng nó vào. Cái vali phồng to không thể nào đóng được dù cậu đã cố nén lắm rồi, thực ra lúc đi có anh Xander sắp xếp đồ hộ nên gọn gàng sạch sẽ, nhưng giờ thì cậu phải tự làm, thật sự còn khó hơn đi đánh trận.

Trong lúc Dongho đang vật vã với đống hành lý, Soohyun đã sắp xếp xong từ lâu rồi, anh nằm gác chân lên gối thư thái xem TV trên giường, thình thoảng lại liếc mắt nhìn cậu một cái.  Hôm nay anh không đi chơi như mọi khi mà ngồi trong phòng với cậu. Một phần vì thấy kế sách này chẳng có hiệu quả, một phần vì trong lòng cứ thấy áy náy kì lạ.

-Cần giúp không?

Soohyun tay vẫn cầm điều khiển nháy loạn xạ, đánh mắt sang hỏi cậu.

- Không cần, cảm ơn!

Vẫn bực bội vì mấy hôm nay anh toàn đi chơi bỏ mặc câu, cộng với cái thái độ muốn giúp đỡ mà cứ như ban ơn cho người khác của Soohyun, Dongho vừa xấu hổ lại vừa giận dỗi đáp một câu cụt lủn.

Đã lường trước thái độ này của Dongho, nhưng Soohyun vẫn thấy khó chịu vô cùng, rõ ràng là làm không xong, người ta có lòng muốn giúp mà còn giận dỗi nỗi gì, trẻ con quá sức.

Vậy là cả hai lại làm lơ nhau, Soohyun dán mắt vào TV, Dongho hì hụi với đống đồ đạc, bẵng cái cả một buổi sáng qua nhanh. Bụng bắt đầu kêu òng ọc, Soohyun tắt TV để xuống lầu ăn trưa. Chợt nghĩ cũng nên gọi cậu cùng đi ăn, anh vốn không phải loại người chấp nhặt gì mấy chuyện cỏn con, ngày cuối của tuần trăng mật cũng nên ga lăng một chút.

- Dongho à, đi ăn trưa không? _ Soohyun cười nhẹ cất giọng dịu dàng.

- Tôi không đói, anh đi một mình đi._ Cậu thờ ơ trả lời, đôi mắt chẳng nhìn anh.

Không muốn nói thêm một lời nào nữa, Soohyun đóng cửa rầm bước ra khỏi phòng, anh không biết rằng, đằng sau cánh cửa ấy có một cậu bé đang khóc trong lặng câm...

Dongho thật sự không muốn đi ra ngoài cùng anh, cậu sợ, sợ lại phải nhìn thấy anh cùng người con gái khác cười đùa vui vẻ, cậu sợ anh lại đem cậu ra làm trò cười cho bọn họ. Yêu, càng yêu lại càng ghen, càng ghen lại càng đau... Cái thứ tình yêu từ một phía đang dần giết chết con tim cậu từng ngày, càng hy vọng cậu lại càng thấy vô vọng. Đã gần 4 năm cho một tình yêu đơn phương, có quá khờ dại khi yêu một người đến điên cuồng đầu óc, có quá ngốc nghếch khi đánh đổi mọi thứ chỉ để được ở bên anh, dù cho cậu biết, trái tim anh chưa một lần quên bóng hình người con gái ấy...

Cậu biết tất cả, biết vì sao anh lại trở nên như bây giờ, cậu đã chứng kiến tình yêu của anh, đã nhìn thấy anh hạnh phúc, cũng đã thấy anh khổ đau như thế nào, cậu biết hết. Thế nhưng cậu chỉ có thể ở một góc khuất lặng im theo dõi anh, chưa bao giờ anh nhìn về phía cậu.

Lòng quặn thặn, cậu đứng dậy bước khỏi phòng, bước chân lại vô định dọc theo những bờ cát dài đượm nắng. Cậu cứ đi mãi, đi mãi chẳng muốn dừng lại, nếu có thể đi đến một nơi nào đó để quên đi anh thì thật tốt, cậu tự nhủ với lòng mình.

Bóng hình cô đơn bên con sóng biển, ánh mặt trời dần tắt, màn đêm đang ập tới ngày một gần hơn.

Ngoài trời mưa đang rơi..

_end chap 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro