Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Một buổi sớm mùa xuân, khi thảm cỏ xanh trải dưới chân vẫn còn ướt sương đêm, mấy chú chim chỉ vừa mới ríu rít gọi nhau bay lượn trên khoảng trời ngát xanh, người trông coi nghĩa trang đã nhìn thấy một thiếu niên hành trang chỉnh tề đứng trước lối mòn vào bên trong. Tiêu Chiến chào người canh gác, gửi nhờ vali và ba lô nặng ở bậc thềm. Anh hơi nheo mắt nhìn về phía xa xa, mặt trời đang dần ửng hồng ở phía bên kia ngọn núi. Đôi giày cũ bước lên trên những chiếc lá khô đã dính ướt trên lớp đất ẩm, nhẹ nhàng đi vào nghĩa trang.

Anh đi qua rất nhiều ngôi mộ, cuối cùng dừng lại ở hai ngôi mộ cũ nằm cạnh nhau phía cuối lối mòn. Tiêu Chiến trong một thoáng dường như thấy lại bản thân năm mười tuổi, nhỏ bé, yếu đuối, ôm đầu gối khóc rưng rức bên nấm mồ mới đắp.

Mười tuổi, Tiêu Chiến đã từng không sao chấp nhận nổi cuộc sống không còn ba mẹ.

Mười chín tuổi, nỗi đau đã nguôi ngoai vài phần, Tiêu Chiến biết, anh vẫn phải sống tiếp, sống tốt. Dù không có ai đắp chăn cho anh mỗi khi ngủ quên, dù không còn ai đợi anh trở về cùng ăn cơm, dù cho chẳng còn ai nhìn anh bằng ánh mắt chất chứa thương yêu, anh vẫn phải sống. Ba mẹ cho anh sinh mạng này, anh không thể vì thiếu thốn tình thân mà từ bỏ mọi thứ.

Năm mười tám tuổi, số tiền ba mẹ để lại đã hết, lương làm thêm ít ỏi không đủ nuôi bản thân học đại học, Tiêu Chiến quyết định tạm dừng một năm, chí ít phải kiếm đủ tiền để nhập học, để sống không thiếu thốn ở Bắc Kinh, để có thể trả học phí trong vài tháng...

Tròn mười chín tuổi, Tiêu Chiến quyết định rời xa quê hương, hôm nay anh tới để tạm biệt ba mẹ, bởi vì lần này rời đi, chẳng biết khi nào mới trở lại. Tiêu Chiến đốt hai nén hương, dải khói mờ nhạt bay trong không gian, thoang thoảng cái mùi chẳng thể lẫn đi đâu được. Tiêu Chiến đã ngửi cả ngàn lần, cảm thấy mùi này còn thơm hơn mùi thức ăn mà mấy người họ hàng coi anh là của nợ đem đến đặt trước cửa nhà. Anh quỳ một chân, mỉm cười:

- Ba, mẹ, Chiến Chiến đi nhé? Con lớn rồi, cũng phải đến lúc rời xa vòng tay của ba mẹ rồi.

Tiêu Chiến không cảm thấy buồn, chỉ là có chút trống vắng, chín năm qua, anh cứ tưởng mình đã quen với không gian thinh lặng. Nhưng hóa ra, phải đến lúc bất lực buông bỏ, cơ thể mới bắt đầu run rẩy. Anh sợ, vốn vẫn luôn sợ phải một mình. Nhưng như bao đứa trẻ khác, mười tám tuổi là người trưởng thành, rời xa ba mẹ, quãng đường phía trước phải tự mình bước đi, tự mình lựa chọn. Mười chín tuổi rồi, Tiêu Chiến biết rõ mình chẳng thể dựa dẫm vào ai được nữa, thật sự đến tư cách khát cầu cũng không còn nữa rồi. Lớn rồi, thật sự phải lớn rồi...

- Không sao đâu, Tiêu Chiến sẽ ổn thôi, con tự lo được mà...
_____

Tiêu Chiến đón mùa đông đầu tiên ở Bắc Kinh. Mùa đông ở thành phố này lạnh lẽo hơn quê nhà thật nhiều, Tiêu Chiến đeo cặp sách, vùi mặt vào khăn len, bước vội trên vỉa hè đã phủ đầy tuyết.

Lạnh, nhưng đẹp quá!

Tiêu Chiến thích những bông tuyết, chúng là sự lạnh lẽo khiến anh xiêu lòng.

Phòng trọ của Tiêu Chiến nằm ở khá xa trường, nhưng bù lại giá cả tốt, cũng không quá tồi tàn, còn có cả máy sưởi. Xung quanh khu Tiêu Chiến ở có rất nhiều người nghèo, vô gia cư cũng không ít, nhưng rất may côn đồ, trộm cướp thì ít. Tiêu Chiến cảm thấy không đến nỗi nào, chí ít cũng là một cuộc sống bình yên, đủ ăn đủ mặc, còn có thể đến trường...

Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như lúc này, không cần dựa dẫm vào họ hàng để qua ngày, không phải vất vả chạy sớm chạy đêm phát tờ rơi, cũng không cần co ro một góc mỗi đêm đông lạnh... Hóa ra, cuộc sống thực sự trông như thế này, thật tốt!

Tâm trạng đột nhiên trở nên phấn khích, những bước chân của Tiêu Chiến dài hơn, lại nhẹ nhàng hơn. Anh đi qua mấy con ngõ, đi qua mấy cánh cửa gỗ đóng chặt. Cây bên lề đường đều đã trụi lá.

Chật vật nhưng vẫn còn sống, vậy là tốt rồi.

Đột nhiên một cơn gió buốt sượt ngang mắt anh, Tiêu Chiến dừng lại, lấy tay dụi mắt. Bàn tay vừa rút ra khỏi túi áo, anh đã xuýt xoa vì lạnh, mỗi khớp xương đều như đông cứng lại vậy. Tiêu Chiến lắc đầu khi dụi mắt theo thói quen, khi mở mắt ra, hẻm cụt lạnh lẽo rơi vào tầm mắt anh. Con hẻm này không lớn, chỉ vừa bốn người lớn đi một hàng, phần mái tôn dư ra từ căn nhà bên cạnh chưa được một mét, nhưng cũng có thể che được nửa già của đoạn đường cũ này. Tiêu Chiến không hiểu sao mình cứ nhìn vô định về phía ấy mãi, anh đút tay vào túi áo, xoay người đi về phía đó.

Mắt Tiêu Chiến cận nặng, mới lên thành phố còn chưa kịp đi cắt kính, anh chỉ thấy lờ mờ dưới khoảng tối phía cuối hẻm có một đống bìa chất lộn xộn, bên cạnh là xe đựng rác, ngoài ra thì cũng chỉ có tuyết. Tiêu Chiến không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm, mặc dù có linh cảm, nhưng anh cũng không mong trong góc hẻm đó sẽ có gì đó khiến anh bận tâm.

Vừa lúc xoay gót giày chuẩn bị đi, Tiêu Chiến đột nhiên nghe thấy tiếng hắt hơi của con nít phát ra từ một khoảng nào đó ở phía sâu kia. Ban đầu anh còn nghi hoặc, sau đó lại liên tục nghe thấy những tiếng ho dữ dội nối tiếp nhau, Tiêu Chiến không thể bỏ đi được nữa, lại thêm một lần đưa mắt tìm kiếm bên trong ngõ cụt.

Chỗ đống bìa chất cao kia, một miếng bìa phía trên đỉnh rơi xuống, làm lộ ra mái tóc đen nhánh vô cùng đối lập với những bông tuyết trắng xóa đang rơi. Một cánh tay nhỏ run rẩy vươn ra, nhặt lại tấm bìa vừa rơi, có lẽ muốn lấp lại lỗ hở trên đầu. Chỉ không ngờ cử động lần này của đứa nhóc lại khiến cả đống bìa đổ sập. Đứa nhóc co rúm người lại, vội vàng bò quỳ trên mặt đất nhặt bìa giấy đắp lên người, không hề phát giác ra có người đang nhìn mình.

Tiêu Chiến chợt nghĩ, vào lúc anh khổ sở nhất, chí ít vẫn được khóc trên một chiếc giường không quá lạnh lẽo, vẫn có một chốn để đi về, vẫn còn quần áo đàng hoàng để mặc... Lại nhìn đứa nhỏ kia, chiếc áo phông trắng quá cỡ xộc xệch làm lộ cả bờ vai gầy gò đáng thương, đến một nơi để tránh gió tránh tuyết cũng không có, còn chẳng biết đã bao lâu không được ăn no. Nhỏ như vậy lại lang thang ở thành phố rộng lớn lạnh lẽo này, đáng thương biết bao nhiêu. Tiêu Chiến chìm trong những suy nghĩ miên man, không nhận ra đứa nhỏ đã nhìn thấy anh, nó chỉ lặng im, ngước đôi mắt to tròn tò mò nhìn anh trai lạ nó chưa từng gặp qua.

Tiêu Chiến thoáng giật mình khi trông thấy đôi mắt ngây thơ trong veo của đứa nhỏ hướng về phía anh, bốn mắt đối nhau, đứa nhóc híp mắt cười hì, rồi lại cúi đầu tiếp tục nhặt bìa. Gần mười năm qua, Tiêu Chiến đã gặp qua không ít đứa trẻ đáng thương, đứa lang thang bán vé số, đứa nằm ngủ trên ghế đá, đứa bới đồ ăn ở bãi rác,... Gặp nhiều đến quen, sau này anh đã không còn quá đau lòng hay bận tâm nữa. Dẫu sao mỗi người mỗi số, có ai mà không khổ, hơn nữa, làm sao anh có thể giúp tất cả những đứa nhóc đáng thương trên cõi đời này? Anh còn chẳng giúp được mình năm mười tuổi nữa là...

Tiêu Chiến nhìn thằng bé đang lúi húi dưới màn tuyết. Cảm giác xót thương đã vắng mặt từ lâu bỗng xuất hiện trở lại. Đứa bé sạch sẽ hơn những đứa nhóc anh từng gặp nhiều, da trắng hơn, đôi mắt ngây thơ, lấp lánh hơn, nụ cười cũng hồn nhiên hơn... Tiêu Chiến nghĩ, nếu anh được làm ông trời, anh nhất định sẽ tặng đứa bé cho một gia đình khá giả, như vậy mới hợp với khuôn mặt và ánh mắt của nó.

Nhưng có trời mới biết nội tâm Tiêu Chiến đang đấu tranh dữ dội đến mức nào. Anh muốn tiến tới, nhưng lại chần chừ. Thà rằng thằng bé cứ đáng thương hẳn, đôi mắt đỏ hoe bám lấy anh xin thứ gì đó, anh nhất định sẽ cho nó và sau đó có thể bỏ đi mà không còn vướng bận. Nhưng sao đứa nhóc lại chẳng hé nửa lời, cũng không có ý định đứng dậy chạy về phía anh, nó thản nhiên như chẳng có gì, giống như người chịu cực khổ thiệt thòi không phải nó vậy. Điều ấy càng làm Tiêu Chiến khó xử hơn vạn lần.

- Làm gì mới phải đây?

Tiêu Chiến lầm bầm, khẽ thở dài. Ngẩng đầu nhìn, tuyết đã rơi dày trời từ khi nào chẳng rõ, toàn là tuyết, cái gì cũng không nhìn thấy nữa, chỉ riêng đứa bé với mái tóc đen và làn da trắng vẫn luôn không rời khỏi tầm mắt Tiêu Chiến.

Nó lại lần nữa ngẩng đầu lên sau khi thu hết bìa trên mặt đất xếp dày vào góc tường, lạ thay anh trai kia vẫn đứng đó, cứ nhìn về phía này mãi. Chẳng lẽ trong này có gì thú vị sao? Đứa nhóc nhìn quanh mình một lượt - thùng rác với tuyết, thú vị lắm sao? Nhưng tuyết ở bên ngoài đường cũng nhiều mà, trên tóc anh trai cũng có.

"Anh ấy đẹp thật, giống như thiên thần."

Đứa nhóc mỉm cười, vẫy tay chào anh trai. Tiêu Chiến không muốn nghĩ nữa, cứ đi vào đó, ra sao thì ra. Tiêu Chiến lắc đầu rũ tuyết đọng trên tóc xuống, bước vào con hẻm nhỏ. Đứa nhóc chăm chăm nhìn anh, vẫn cười ngốc.

- Em... có muốn gì không?

- Dạ?

Đứa bé hơi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn anh. Tiêu Chiến không hiểu sao đột nhiên cảm thấy ngại ngùng, ấp úng:

- Em có muốn... tiền không? Hoặc đồ ăn, quần áo gì đó? Anh có thể tặng em.

Nét cười trên mặt đứa bé mờ dần rồi biến mất hẳn, nó cụp mắt, lùi sâu về góc tường, lắc đầu:

- Dạ, không. Em không phải ăn xin.

- Vậy... tại sao em lại ở đây?

- Em chỉ ở tạm vài ngày thôi, anh mau về nhà đi.

- Em... sẽ không chết chứ?

(to be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro