Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Short Fic]: Never Let You Go ( Zelo B.A.P)

 Yoen Hee dang rộng vai , hít một hơi thật sâu reo lên –“ i’m home baby!!!!” giữa sân bay Incheon. Một bàn tay  lập tức bịt miệng cô lại, cô ú ớ quay sang nhìn đứa bạn thân của mình-“ gì....gì...buông..buông tay ra...”.

“ cậu không cần la lên như thế đâu!!!! ở đây là Hàn Quốc chứ không phải là Mỹ đâu!!!”- bạn cô càu nhàu.

“ha..ha!!!! tớ quên mất!!!!”- cô vừa cười vừa đưa tay lên gãi gãi đầu, rồi cô giận dỗi quay sang nhìn bạn mình-“ Yah Choi Mi Yoen!!! cậu đón người bạn lâu rồi không gặp với thái độ này àh???”

“ Tớ xin lỗi!!! Dù sao thì cũng mừng cậu trở về Yoen Hee àh!!!!”- bạn cô ôm chầm lấy cô.

Đã 5 năm rồi kể từ ngày cô xa cái đất nước này để đi theo ước mơ của mình, sau biết bao nhiêu sóng gió, khó khăn và nước mắt đã đổ trên đất người, thành công cũng đã mỉm cười với cô. Đây cũng là lúc cô cảm thấy mình nhớ hương vị của kimchi, nhớ cái tiết trời se se lạnh của Hàn Quốc, nhớ những gương mặt thân quen nơi quê nhà biết bao và đặc biệt là cô muốn gặp lại người ấy, con người lúc nào cũng luôn ở trong tâm trí cô. Với tất cả nỗi niềm ấy, cô không cần suy nghĩ gì cả, thế là cứ đóng gói hành lý mà lên đường thôi. Cuối cùng thì cũng đã về lại mảnh đất yêu thương ngày nào.

Cô và Mi Yoen bước ra khỏi sân bay đón một chiếc taxi , ngồi trong xe cô nhìn ra bên ngoài, những tòa nhà, con đường ngày nào bây giờ đã thay đổi rất nhiều, thời gian 5 năm nói dài không dài nhưng ngắn cũng không phải ngắn, tất cả mọi thứ xưa kia từng thân thuộc với cô bây giờ đã quá xa lạ. Đột nhiên hình ảnh về con người ấy chợt hiện lên trong đầu cô-“ không biết cậu ấy có còn nhớ mình không? Hay là cậu cũng thay đổi như những gì mình đang nhìn thấy???”, “ haizzz”- cô khẽ thở dài.

Mi Yoen nhìn cô, như hiểu được những gì mà cô đang nghĩ, Mi Yoen hỏi-“ Lại đang nghĩ về Jun Hong àh??”.

Cô không nói gì chỉ gật gật đầu, Mi Yeon nhìn cô mỉm cười vỗ vai cô-“ cậu ta bây giờ rất nổi tiếng đó!!!”.

“ tớ biết!!!! Cậu ấy bây giờ đang là ca sĩ chứ gì, nghệ danh là Zelo.”- cô đáp.

Mi Yoen cười-“ có vẻ cậu vẫn luôn dõi theo cậu ta nhỉ!!!! 5 năm rồi đó Yeon Hee àh ~”.

Cô nói một cách chán nản-“ tớ biết!!!! Cậu không cần lúc nào cũng phải nhắc cho tớ nhớ tớ đã làm gì với cậu ấy vào cái ngày hôm đó đâu!!!”.

Nói đến đây cả hai đều im lặng, bao nhiêu ký ức buồn khổ về cái ngày hôm đó lại ùa về trước mắt cô. Cô và Junhong đã hẹn hò với nhau từ năm đầu tiên của trung học, cô và Junhong như một cặp trời định: cô vui vẻ, lém lỉnh, thích múa ba lê ; Junghong thì tinh nghịch,thích nói đùa, thích nhảy và hát rap. Biết bao nhiêu người người ganh tị với hạnh phúc của hai người, nhưng sau ba năm hẹn hò, yêu nhau dường như đối với cô vẫn là chưa đủ. Niềm đam mê và cô dành cho ba lê quá lớn so với tình yêu mà cô dành cho Junhong. Thế là ngày hôm đó, cô đã hẹn Junhong ra đi chơi với anh cả buổi ở Lotte World, hai người đã cười thật nhiều, nói đùa và trêu ghẹo nhau, cùng ăn kem với nhau, chụp cùng nhau rất nhiều hình, hôn nhau dưới thác nước tình yêu để rồi cuối cùng cô làm anh đau khổ bằng câu nói-“ mình chia tay đi!!!”.Junhong đã khóc rất nhiều và cô cũng vậy, cả hai đều không thể dứt nhau ra, nhưng vì đi theo lý tưởng của cuộc đời mình, cô đành làm kẻ nhẫn tâm ra đi mà không lời từ biệt. Ngày hôm sau cô bay sang Mỹ để học khóa ba lê chuyên nghiệp, Junhong vẫn không hề hay biết cho đến khi Mi Yeon báo cho anh. Thế là cuộc tình của cô và Junhong chấm dứt tại đó, với rất nhiều nước mắt và sự hối tiếc. Cô không thể nói rằng mình không còn yêu anh. Trong trái tim cô, hình ảnh của anh vẫn luôn còn đó, vị trí dành cho nó chưa bao giờ thay đổi, nhưng với một con người coi ba lê là mạng sống của mình thì cô đành câm nín mà quên nó đi. Nhưng càng cố gắng che lấp nó, cô càng nhận ra mình cần nó biết bao nhiêu mỗi khi cô gặp khó khăn, có lúc cô muốn vứt bỏ tất cả để lại được xà vào lòng anh nhưng rồi lại thôi vì sau hôm đó cô biết con đường trở về bên cạnh anh dường như quá xa với cô. Lần này cô về nước tuy nói là về thăm nhà nhưng mục đích lớn nhất vẫn là gặp lại anh, cô tự hỏi liệu lần này, cô có nên nói câu –“ em vẫn còn rất yêu anh!!! Chúng mình làm lại từ đầu nhé!!!”. Liệu anh có chấp nhận sau tất cả những gì cô làm với anh??? Làm như vậy liệu có quá ích kỷ không sau khi cô làm cho anh đau khổ rồi quay lại nói với anh như thế??? Đó luôn là những câu hỏi mà cô tự hỏi mình trong suốt mấy năm qua, nó cứ dằn vặt cô cả ngày lẫn đêm. Cô nhớ có một người nổi tiếng từng nói-“ muốn có được thành công thì bạn phải đổi cho nó một thứ rất quan trọng và ý nghĩa trong cuộc đời bạn”, cô đoán cái thứ “ quan trọng và ý nghĩa” ấy mà cô phải đổi lấy là tình yêu của anh.

“ Yeon Hee àh ~ tới nhà cậu rồi đấy!!!! Yeon Hee àh.....Yeon Hee...yah!!!!!”- Mi Yeon gọi cô, đưa cô thoát khỏi dòng hồi tưởng của mình.

“ hà??? Gì cơ???... đến nhà rồi àh??”- cô bừng tỉnh.

Bước xuống xe, đứng trước cửa nhà mình, cô mỉm cười nói-“ mọi thứ đều khác xưa!!! Duy chỉ có nhà mình là vẫn vậy!!!”

Mi Yeon bật cười trước câu nói của cô-“ cậu đúng là!!!!”

Cô nhìn Mi Yeon-“ sao ?? Cái gì??? Tớ nói đúng rồi còn gì!!!!”.

Mi Yeon khua khua tay-“ uhm!!! Tớ mặc kệ cậu, vào nhà thôi!!! Mà mẹ cậu vẫn không biết cậu về nước àh???”

Cô gật gật đầu-“ Uhm!!! Cậu là người duy nhất biết hôm nay tớ về đấy!!! Cậu thấy tớ quý cậu chưa???”

Mi Yeon trêu-“ Quý không không biết!!! Chỉ biết là tay tớ đang rất là mỏi vì phải vác hành lý giúp cậu!!! Mau bấm chuông đi !!!!”.

Cô mỉm cười đáp-“ biết rồi!!!! Biết rồi!!! Bấm chuông đây”.

Cô bấm chuông, hồi hộp đợi mẹ cô trả lời, cô đang rất là vui sướng khi tưởng tượng ra khuôn mặt ngạc nhiên của mẹ mình.

“ Ai đấy???” – tiếng một phụ nữ vang lên.

Cô nhìn vào màn hình –“ Omma!!!! Con đã về đây!!!”.

Cô đang rất mong đợi tiếng reo lên vì ngạc nhiên của mẹ mình nhưng đầu bên kia chỉ im lặng, cô ấn thêm vài tiếng chuông nữa, nhưng vẫn không có ai trả lời hay ra đón cô. Cô quay sang nhìn Mi Yeon thắc mắc –“ Mi Yeon này!!! Chúng ta có đi nhầm nhà không nhỉ???”

Mi Yeon tròn xoe mắt nhìn cô rồi nhìn xung quanh-“ đúng rồi!!! Đây là nhà cậu, không thể nhầm được”.

Cô nhìn vào địa chỉ-“ đúng rồi!!! Số 490 đường Chung Dam Dong, Quận SeBak đây mà!!!”.

Cổng đột nhiên mở ra, cô hoảng hốt lùi lại một bước, trước mặt cô lúc này chính là không ai khác ngoài mẹ cô nhưng thay vì  reo mừng, ngạc nhiên đón chào cô trở về thì gương mặt bà lại tối sầm lại, đầy vẻ tức giận, trên tay bà cầm cây chổi.

Cô ngạc nhiên trước thái độ của mẹ mình-“ omma!!!! Mẹ sao thế???”

Không nói gì cả, mẹ cô cứ thế mà lấy chổi quất tới tấp vào người cô, cô và Mi Yeon hoảng hốt chạy tán loạn. Cô gào lên-“ omma!!!! Con Yeon Hee đây mà!!!! Con gái của mẹ đây mà, sao mẹ lai đánh con chứ???”. Mi Yeon cũng la lên- “ Bác ơi!!!! Con là Mi Yeon bạn thân của Yeon Hee đây mà!!!! Bác dừng lại đi!!!!”.

Sau một hồi, bà dừng lại nhìn hai cô, bà bói-“ Con còn về đây làm gì nữa hả???? Đi mấy năm rồi cũng không chịu viết một lá thư hay gọi một cú điện thoại về nhà!!!! Bây giờ về nước cũng không cho ta biết!!!! Con cái mà đối xử với mẹ mình như thế àh???”, nói rồi bà ôm chầm lấy cô mà khóc.

Cô cũng òa khóc –“ omma!!! Con nhớ mẹ lắm!!!! Con xin lỗi”.

Thế là hai mẹ con cô đã có một màn gặp lại nhau “ vui vẻ” như thế.

Cô và Mi Yeon ngồi xuống ghế sofa sau khi bị mẹ cô dập tơi tả, mẹ cô thì nhìn hai người mỉm cười hiền từ hỏi cô-“ con về đây từ lúc nào thế??? sao không chịu báo cho mẹ biết mà lại đày ải Mi Yeon đi rước con thế này!!!”

Mi Yeon gật đầu tỏ vẻ đồng tình-“ cậu thấy chưa!!! Cả mẹ cậu cũng nói như thế!!!! cậu biết tớ tốt thế nào mới ra rước cậu chưa!!!”

Cô cười vỗ vai Mi Yeon-“ tớ biết rồi!!! Tí hồi sẽ thưởng cho cậu!!!”. Cô quay sang mẹ nói-“ con mới đáp máy bay xuống lúc 8g sáng nay thế là con về thẳng đây gặp mẹ này!!!! Con yêu mẹ nhất mà”.

Mẹ cô mỉm cười-“ ôi!!!! Cái con bé này, vẫn nũng nịu như ngày nào!!!”

Cô cười tươi rồi đứng dậy đi sang ôm lấy bà – “ con lúc nào cũng vậy mà!!!! Con yêu mẹ nhất!!!”.

Mẹ cô vỗ vai cô- “ cô nói cô yêu tôi mà không viết một lá thư hay họi điện thoại về nhà!!! Vậy mà nói yêu tôi àh???”

Cô  nũng nịu-“ con biết là không nên làm như vậy nhưng  mà nếu con làm như thế, con chỉ muốn bỏ cuộc và về nhà ngay với mẹ!!! Con không thể chịu được, con rất nhớ nhà và nhớ mẹ, nên con quyết định không làm thế!!!”.

Hai mẹ con rủ rỉ với nhau, ôm chặt lấy nhau mà quên mất sự hiện diện của Mi Yeon ở đó. Mi Yeon lên tiếng-“ àh ~ cháu nghĩ mình nên đi về!!! Không thì sẽ cháu sẽ chết mất!!! Mình về nhé”.

Hai mẹ con cô nhìn Mi Yeon cười, Mi Yeon đứng dậy định đi về nhưng cô đã kéo tay Mi Yeon lại-“ đùa với cậu ấy mà!!!! Lên phòng mình đi, mình có quà cho cậu!!!”.

“ hôm nay cháu ở lại ăn cơm nhé!!! Không được về đâu đấy!!!’- mẹ cô nói với Mi Yeon.

Mi Yeon cười tươi-“ vâng!!!! Cháu biết rồi ạh”.

Thế là ngày đầu tiên của cô sau biết bao nhiêu năm xa quê diễn ra như thế.

TO BE CONTINUED.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: