v. Bập bùng
A/N: chương đang trong quá trình beta lại.
[Video đầu chương: Fate/Grand Order | Demonic Front Babylonia OST - Old man in black robe]
____
Dưới ánh sáng lúc mờ lúc tỏ, Uchiha Madara chầm chậm hé mắt. Có tia sáng ánh lên trong mắt hắn, đó là phản ảnh từ hai ngọn đuốc đang cháy bập bùng soi sáng cả căn phòng u tối dưới thần điện Naka.
Trước mặt Madara là bức tượng thạch cổ xưa của tộc Uchiha; tương truyền nó đã có từ rất lâu, nên sự bào mòn của thời gian ít nhiều gì đã làm lu mờ những ký tự ngoằn ngoèo được khắc lên đó. Song dưới ánh sáng từ ngọn lửa cam vàng cùng cặp nhãn đỏ rực ma mị, lúc này đây, mọi thứ trong mắt hắn bỗng trở nên rõ ràng như đang đọc một tấm bia đá mới tinh.
- "... một vị thần... kiếm tìm, sự cân bằng... chia cắt âm dương... hai cực tương khắc tương sinh... tạo nên vạn vật..."
Môi Madara mấp máy một cách chậm rãi. Chỉ tốn chút sức để đọc, song trong đầu hắn lúc này đang vận hết toàn bộ tế bào não để thông suốt, suy nghĩ, tư duy và phân tích– à, để vận chakra vào mắt nữa; nhằm giải mã từng từ, đúc kết ra thông điệp mà tổ tiên hắn thật sự muốn truyền lại cho thế hệ đời sau.
Mangekyou Sharingan rực sáng trong đêm đen, ánh đỏ chói loà hòa vào sự chuyển sắc qua lại giữa cam và vàng.
Trông bộ dạng tĩnh lặng là vậy, đôi mắt gã đàn ông đang căng mở, run rẩy, đường gân đỏ nổi lên hai bên khóe mắt; sâu thẳm trong con ngươi là tổng hợp nhiều xúc cảm khác nhau, rõ ràng nhất là khó hiểu cùng sự mong mỏi nào đó mà hắn ấp ủ đã lâu, còn có cả tham vọng vô đáy, ác tính và vô vàn suy nghĩ không ai có thể nhìn ra. Nhưng dẫu sao, chỉ Madara biết hiện tại cơ thể hắn đang chịu áp lực khủng khiếp đến mức nào; nhãn lực cần dùng để đọc được chính xác những cổ tự vốn là rất lớn.
Đau thật... nhưng dưới điểm nhìn bị bóp méo do hơi nóng từ lửa, dễ dàng thấy khóe môi hắn đang từ từ nhếch lên. Cùng lúc đó, ngọn đuốc bùng cháy mạnh hơn khiến gã đàn ông trông như bị biển lửa nhấn chìm, tạo cảm giác bất an lạ thường.
.
Madara tỉnh giấc vào một khung giờ nào đó không xác định.
Hắn nhăn mặt, có chút khó chịu vì bị ánh sáng đột ngột chiếu vào. Sau khi đưa tay xoa nhẹ thái dương, gã đàn ông chầm chậm ngồi dậy, uể oải, tai lùng bùng, cả người nhừ ra. Hắn tùy ý ngáp dài một cái, rồi cứ thế ngồi bần thần trên nệm.
... Hắn ngủ lố giờ sao? Hắn sao? Đây thật sự là chuyện động trời đấy. Chưa bao giờ Madara ngủ sâu đến thế, buông thả đến mức lố những mấy tiếng. Thật may khi lịch trình hôm nay không có gì quan trọng; hắn luôn quở trách đám đồng tộc vì trễ giờ, sẽ xấu hổ làm sao khi chính hắn cũng phạm phải sai lầm như thế.
Chợt nhớ về đám ấy khiến hắn lại nghĩ đến những chuyện không vui, mí mắt lại giật, Madara thở dài thườn thượt.
Khi đầu óc tỉnh táo hơn một chút, hắn kéo mền đứng dậy, lại gần mở toang cửa trượt ngắm nhìn toàn cảnh buổi sáng khi mặt trời đã lên cao.
Đúng là một trải nghiệm lạ lẫm, chưa bao giờ hình ảnh khi vừa mở mắt của hắn lại tươi đẹp và rực sáng đến vậy. Sáng quá có khi lại chói, Madara cứ ngỡ bản thân sẽ bị một vầng hào quang nào đó bao bọc và nuốt chửng. Không chỉ khung cảnh bừng sáng, bên tai hắn lúc này văng vẳng tiếng chim ca ríu rít, tiếng gió se lạnh hoà cùng hơi ấm từ nắng thổi qua; nếu nghe kỹ hơn sẽ có cả tiếng người trò chuyện bên ngoài dinh thự, rồi cả âm thanh của ngựa đang đi, hay tạp âm inh ỏi từ đám thợ rèn đang mài kim loại.
Những thứ này... kỳ lạ. Có một cái gì đó khiến Madara trầm ngâm.
Chưa bao giờ hắn thấy mọi thứ sống động đến vậy.
... Sống động?
Phải, sống động. Chúng có sức sống, chẳng còn ảm đạm và đơn điệu như trước nữa. Mọi thứ lúc này, đẹp đẽ... rực sắc một cách lạ thường. Đẹp đến mức mà hắn tự hỏi, thế giới này còn có thể đẹp được như vậy sao?
- ... Không. - Madara thì thầm sau một phút im lặng, rồi cười khẩy. - Hmph, sao có thể chứ?
Đúng vậy, thế giới này xấu xí và đơn điệu, thối nát và vô vọng, chỉ có hận thù và mâu thuẫn, chỉ có bi kịch và khổ đau; nó chỉ là một mớ tích tụ không rõ hình thù bởi máu, xác chết và nước mắt. Khung cảnh đẹp đẽ Madara đang nhìn thấy họa chăng chỉ là vỏ bọc đánh lừa thị giác mà thôi; giống như thứ sinh vật có khả năng thao túng con người bằng ảo giác, trước khi bị tiêu diệt, nó sẽ cho kẻ đang vươn kiếm nhắm đến mình hồi tưởng lại những ký ức đẹp đẽ không bị vấy bẩn bởi địa ngục trần gian, rồi họ sẽ lơ là cảnh giác; rồi nó sẽ xoay ngược tình thế, vùi dập họ bằng sự ân hận, bất lực và lạc lối; phá huỷ họ, rồi cứ thế tồn tại.
Chỉ một chiêu bài lặp đi lặp lại nhưng chưa một ai giải ra, thế giới tiếp tục phát triển trên con đường vặn vẹo của nó. Nhưng không đâu, không phải hắn. Madara chẳng còn gì để mất cả, hắn sẽ là kẻ đầu tiên lật tẩy được con bài khó chịu này.
Đôi mắt của hắn, sẽ nhìn ra những trò bịp bợm.
Rồi khi lớp phòng thủ tuyệt đối bị Madara phá vỡ, ắt hẳn sinh vật ấy sẽ vùng vẫy một cách điên cuồng. Cũng đúng... đó là bản năng sinh tồn trước bất kỳ mối nguy hiểm nào. Nhưng, vô vọng thôi, có vùng vẫy cũng vô vọng. Thế giới này phải sụp đổ, thế giới này sẽ sụp đổ. Ngay từ đầu nó đã là một sự thất bại, càng phát triển thì chỉ như một toà nhà thiếu đi nền móng vững chắc, sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian.
Có điều, nếu không làm gì mà chỉ đợi thảm kịch tự ập đến, những kẻ ngu ngốc ấu trĩ sẽ gào khóc trong tuyệt vọng và khát cầu sự cứu rỗi khi mọi thứ đã quá muộn. Chẳng còn có thể làm gì được, nhân loại rồi sẽ diệt vong.
Hah, càng nghĩ càng bất mãn. Tất cả mọi người, không một ai nhìn ra thảm kịch này cả. Không một ai, không một ai! Tất cả đều đắm chìm trong mộng tưởng của mình, trong thế giới do Hashirama tạo nên, một thứ hòa bình giả dối vô nghĩa!
- A...!
Madara bất giác kêu lên một tiếng đánh thức bản thân khỏi dòng suy nghĩ. Hắn ôm trán thở dài, mắt giãn ra, lông mày nhíu chặt. Thật tệ khi mới sáng tâm tình lại kích động như vậy.
Hôm nay trống lịch nên hắn muốn thư giãn một chút, nhưng tất nhiên sẽ không phải ở đây. Mà cũng lạ khi Madara có thể ngủ say đến mức chẳng nhận ra đám nổi loạn đêm qua lại vào ném phá đồ đạc, đảo nhẹ mắt lại thấy đống gạch vỡ và đá vụn đằng xa kia rồi.
Hmph, có lẽ hắn nên rời đi. Dẫu trong nhà có dựng kết giới, chúng vẫn có thể phá ở ngoài sân, nơi này trong vài tiếng nữa rồi sẽ lại thành bãi chiến trường đấy. Dù sao Madara chưa bao giờ xem đây là nhà, nó có ra sao cũng chẳng đáng để hắn bận tâm.
Tất cả những gì Madara trân quý, hắn luôn luôn mang theo bên mình.
Cứ thế, hắn hờ hững đảo mắt, rồi quay lưng cất bước về phòng thay đồ.
.
Từ sau lần đấy Madara đã nghĩ, tại sao phải kết liễu đời mình khi hắn có thể thay đổi cách vận hành của thế giới? Nếu hắn từ bỏ, vậy là đã rơi vào chiêu bài hiểm độc của nó rồi. Madara sẽ cải tổ lại thế giới này, hắn sẽ làm được điều đó; nếu nó xấu xí, hắn sẽ làm cho nó đẹp lại; nếu nó có thiếu sót, hắn sẽ chắp vá những lỗ hổng ấy. Nhưng khi những vết rách nhiều đến mức không còn có thể che lấp được nữa, xé nát và làm lại chẳng phải là cách tốt nhất sao?
Đúng vậy, thế giới này không cần phải trưởng thành thêm nữa. Biết bao giờ nó mới thật sự trưởng thành? Quãng thời gian dài đằng đẵng đó, vô số sinh mạng vô tội đã phải ngã xuống. Đáng không chứ? Chẳng đáng một tí nào cả!
Phá huỷ và dựng lên một thế giới mới, nếu đi theo lối mòn cũ, thế là lại một vòng tuần hoàn. Con người vốn là sinh vật mâu thuẫn, có yêu ắt sẽ có hận, có hận thì mới có chiến tranh, đã chiến tranh thì không hoà bình, đã chiến tranh thì sẽ đổ máu; ấy thế con người vẫn hô hào hoà bình mặc cho hành động làm ra chẳng bao giờ cao thượng như lời chúng nói cả.
Nếu con người còn nhận thức, chiến tranh ắt sẽ lại xảy ra. Vòng tuần hoàn hận thù và tình yêu, nếu không hoàn toàn thoát khỏi nó, sẽ không bao giờ nhìn ra được nó. Madara đã thoát ra rồi, và giờ hắn phải chứng kiến vô số kẻ còn bị hận thù che mờ mắt xông vào đấu đá nhau để bảo vệ những thứ mà chúng trân quý.
Hận thù sinh ra để bảo vệ tình yêu, đó là một vòng lặp không hồi kết. Nếu là con người còn nhận thức, dù bất kỳ ai cũng sẽ rơi vào cái bẫy này.
Nếu làm cách nào cũng chẳng thể thoát ra được, chi bằng tất cả... đều ngủ.
Phải, ngủ. Ngủ và chìm đắm trong giấc mộng. Không phải đấu tranh chỉ vì một miếng bánh khi mỗi người đều có thể tận hưởng đủ thứ món ngon trần gian do họ tự tưởng tượng ra; thậm chí còn nhiều, ngon, to hơn, hợp khẩu vị, lúc ngán thì có ngay món khác. Đó là cám dỗ của giấc mộng, mãi mãi có muốn cũng không dứt ra được.
Phải, ở giấc mộng, hy vọng sẽ không bao giờ dập tắt. Thế giới hy vọng, thế giới của giấc mộng! Mỗi người làm chủ thế giới của mình trong những giấc mơ, tất cả đều hạnh phúc, tất cả đều vui vẻ. Từ đó, ai cũng thoả mãn, lòng tham có rộng đến đâu cũng có thể được lấp đầy, rồi sẽ không còn tranh đấu, và hoà bình tồn tại vĩnh viễn...
Hoà bình mà ai cũng hạnh phúc, đó mới gọi là hoà bình.
Đó là "chân mộng" mà Madara hướng đến.
.
Madara lại đặt chân đến khu rừng tre, giờ biết đường rồi nên chẳng còn lúng túng nữa. Gã đàn ông dừng bước giữa con đường mòn, ngước mặt nhìn bầu trời trong xanh thoáng đãng với hai mảng lục dịu phủ dài hai bên, phì cười, để ánh ban mai tạt nhẹ lên gương mặt anh tuấn. Đứng tại chỗ tận hưởng làn gió se lạnh lướt qua, lòng hắn lại thấy an yên đôi chút.
Quả nhiên chỉ nơi này, Madara mới tìm được sự bình yên mà hắn đang kiếm tìm.
Lẽ thường hắn sẽ nằm đây vắt chân nghĩ ngợi, nếu gặp được Kiyari thì tuyệt, nhưng hôm nay tâm tình lẫn thể trạng đều tốt, hắn muốn làm cái gì đó đáng thời gian một chút. Cũng còn sớm, có lẽ hắn sẽ đến quán nước của bà chủ. Hắn chưa ăn sáng, mới mua một gói cơm nắm, cổ họng cũng khát, tiện vào đây xin nước luôn.
Hm... với cả nếu được, hắn cũng muốn hỏi chủ quán về thái độ của bà hôm trước. Không phải chuyện gì quá quan trọng nhưng hắn vẫn hiếu kỳ. Vì sao bà ta lại cảm ơn hắn? Hắn đã làm gì? Họ đã từng gặp nhau chưa? Dù sao cũng thật khó chịu khi biết một ai đó mang ơn mình nhưng bản thân lại chẳng thể nhớ ra được lý do.
Vừa nghĩ, chân Madara liền dứt khoát bước về phía quán nước, rất nhanh cổng quán đã hiện trong tầm mắt...
- Hm?
Kỳ lạ, hôm nay không có khách, chẳng có ô dù nào được căng ra, bên trong sân rộng cũng không xếp bàn ghế. Dù hôm hắn đến cũng chẳng có bao nhiêu người, nhưng ít nhất nó không vắng vẻ như bây giờ. Madara ló đầu vào nhìn quanh, tự hỏi hay hôm nay quán chỉ bán buổi chiều. Hắn thăm dò một lúc rồi nghiêng đầu, có chút thất vọng, khép mắt thở dài định rời đi.
Vừa hay từ trong quán, một bóng hình quen thuộc xuất hiện khiến Madara khựng chân lại.
- Kiyari?
Hắn thì thầm, mắt dõi theo người phụ nữ tóc đỏ đang ủ rũ đóng cửa, quay lưng cúi mặt rời đi. Trông cô khá mệt mỏi, bộ dạng lờ đờ như thiếu ngủ, bước được vài bước ngước lên thấy hắn đứng ngoài cổng thì tròn mắt.
- A...
Không khó để nhận ra bờ vai gù đang cố dựng lên; tư thế đã nghiêm chỉnh hơn một chút, nhưng cũng không che được cái dáng vẻ đờ đẫn đó. Kiyari lúc nào cũng có vết thâm dưới mắt, bây giờ trông mệt vậy, cô ta thức bao nhiêu đêm rồi thế?
Madara đứng tại chỗ dõi theo, xoay người nhìn một Kiyari đang đi nhanh lại gần. Có cảm giác nhìn thấy hắn khiến cô tỉnh táo hơn, sắc mặt bừng sáng, đâu đó còn phảng phất niềm hạnh phúc không tên.
- Chào buổi sáng...! - Còn cách hắn tầm mười bước nhưng cô đã lên tiếng, vẫn với chất giọng trầm dịu ấy.
- Ừm.
Madara cong môi đáp lại. Hắn bước vào cổng, cùng lúc đó mắt đảo nhanh bên trong quán nước. Hmph, trống thật, chẳng có gì ngoài một mảnh vườn nhỏ cùng căn nhà lụp xụp cũ nát, cũng chẳng có ai quanh đây ngoài cô và hắn.
Mắt Madara đảo xuống một Kiyari lúc này đang lờ đờ thở dốc, hỏi:
- Nay cô không đi làm à?
Đáp lại hắn là một cái ngước lên, kèm theo gật đầu từ người đối diện.
- Bà chủ bị bệnh. - Mắt cô trầm xuống. - Tôi đến chăm bác ấy.
Mặt Madara biến sắc một chút, mắt chớp nhẹ. À... phải, tuổi bà ta cũng cao, còn nhớ hôm trước bộ dạng chủ quán trông có vẻ yếu, lại thêm phản ứng lo lắng buồn bã của Kiyari hôm đó. Ra vậy, hắn hiểu rồi.
- Hiện tại chủ quán sao rồi?
- Tôi mới cho bác ăn cháo, bác đang ngủ.
Hắn gật đầu ậm ừ. Cũng khá tiếc, vì hắn đang muốn nói chuyện với chủ quán. Có Kiyari ở đây cũng tốt, nhưng Madara vẫn thấy thất vọng đôi chút.
Ngẫm lại thì cô khá thân với bà chủ, hắn định sẽ hỏi cô ấy, nhưng mà... trước đó hình như cô đâu nhận ra hắn là Uchiha Madara? Nghe tên rồi mới biết, nên chắc cô cũng không biết gì về chuyện của hắn với chủ quán. Hmph... thôi dù sao cũng chẳng quan trọng lắm, đành cho qua vậy.
Madara ngước lên, trông thấy Kiyari buồn buồn mệt mỏi, hắn tự hỏi không biết như này có đang làm phiền cô không.
- Giờ cô về nhà à?
Kiyari nghe tiếng hắn thì nhìn lên. Kỳ lạ thật, nhìn thì mong manh gầy yếu, nhưng khuôn mặt lại trông không đến mức kiệt quệ như thế. Cô híp mắt cười, hai bàn tay xoa xoa sau lớp vải đỏ rộng.
- Ừm... tôi định vậy. Nhưng anh đến nên tôi ở lại một chút.
Madara trầm ngâm sau câu nói của cô. Rồi tiếp đó Kiyari nói tiếp, sắc mặt an tâm vui mừng:
- Anh khoẻ rồi nhỉ?
Madara chớp mắt.
À phải rồi, hôm qua hắn mệt. Áp lực cả tuần khiến hắn khủng hoảng, nhờ cô mà tâm tình mới thư thái được như bây giờ.
- Ừ, tôi khoẻ rồi. - Madara mỉm cười, dù với góc nhìn của Kiyari chắc sẽ không thấy được do cổ áo cao rộng. - Cảm ơn.
Kiyari cong môi dịu mắt, rồi cô liếc xuống gói cơm hắn đang cầm trên tay. Madara nhìn theo, à nhẹ một tiếng rồi giơ nó lên, cười cười nói:
- Tôi đến đây định xin chút nước uống kèm ấy mà. - Mắt hắn đảo sang một hướng ngẫu nhiên nào đó, rồi giọng trầm xuống. - Nhưng chắc không được rồi.
Madara cứ thế tuỳ ý nhìn chằm chằm một hướng nào đó ngoài mảnh sân rộng. Rồi hắn quay sang, sau khi nghe Kiyari lên tiếng gọi mình.
- Đợi tôi một tí nhé.
Kiyari đặt một tay trước ngực, hào hứng nói.
Có chút thất lễ nhưng mà... cách cô ta ngước lên nhìn hắn trông buồn cười thật sự. Căn bản hắn cao hơn cô cả một cái đầu, may là có cổ áo cao rộng che khuất, không thì có khi Kiyari sẽ phải khó hiểu nhìn một Madara mím môi kìm nén tiếng cười đang chực chờ bộc phát.
Sau đó Kiyari cúi đầu xin phép rồi quay lưng trở về ngôi nhà cũ nát lụp xụp đằng kia, bỏ lại một Madara hướng mắt dõi theo cùng biểu cảm nhu hoà nhẹ nhàng.
.
- Sao chủ quán biết mà pha sẵn nhỉ?
Madara yên vị trên chiếc ghế tre trong sân, mắt theo dõi một Kiyari đang bê khay trà bốc khói nghi ngút từ trong quán ra đặt bên cạnh chỗ hắn đang ngồi. Nghe tiếng hắn hỏi, người phụ nữ cười đáp:
- Là tôi pha.
Hắn nhướng mày ngạc nhiên, trong khi Kiyari ngồi xuống xoay người rót trà cho hắn.
- Thật à? Bất ngờ đấy.
Madara nói rồi lại hướng mắt dõi theo. Kiyari để một tay cầm quai, một tay đỡ lấy miệng bình rồi chầm chậm rót vào ly của hắn, thao tác có vẻ thành thạo như vốn đã quen với công việc này. Bộ dạng tần tảo hoà vào cái chất thanh thoát, đột nhiên lại gợi trong lòng hắn một cõi ấm áp nhẹ nhàng. Có một khoảnh khắc Madara nhận ra mình cứ liên tục nhìn cô một hồi lâu, liền quay sang chỗ khác, mặt hiện lên đôi nét lúng túng. Thật thất lễ khi cứ nhìn chằm chằm một người như vậy.
Kiyari không nhận ra phản ứng của hắn. Rót xong cô chăm chú nhìn mặt nước xanh ngọc trong chiếc ly sứ, tiếng nói trầm nhẹ lại cất lên:
- Do tôi từng làm việc ở đây, là bác đã dạy tôi.
- ... Vậy sao? Để thử xem nào.
Madara bật cười chữa ngượng, tò mò quay sang cầm ly trà đang đặt trên khay, sau đó chẳng kính cẩn gì mà cứ thế nhấp thẳng một ngụm. Vẫn là một cảm giác ấm nóng dễ chịu tỏa ra từ bên trong cơ thể, hắn phà nhẹ một hơi, chớp mắt, tách ly khỏi miệng, môi chóp chép nếm vị; bộ dạng hài hước vô cùng.
- Mmm, được ấy chứ. Được được...
Trông thấy dáng vẻ tận hưởng vô tư thoải mái từ Madara, Kiyari ngẩn người, được một lúc thì bật cười, tiếng cười lảnh lót nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu.
- Cảm ơn anh. - Cô nói, đáp lại là cái cong môi nhu hòa từ người bên cạnh.
Sau đó Madara mở gói cơm ra ăn, trong đó có năm cái, vừa mở hắn lấy một cái đưa cho Kiyari.
- Này.
Cô giật mình, liền lắc tay từ chối.
- À, cảm ơn... tôi ăn rồi.
Nhưng Kiyari không ngờ Madara lại càng dí nắm cơm nóng hổi sát vào tay mình hơn. Cô nhìn sang thấy hắn bĩu môi, nhăn mặt không vui, giọng càu nhàu:
- Đừng nói dối, nhìn mặt phờ phạc thế mà. - Rồi hắn giục. - Ăn đi, để có sức làm việc.
Kiyari có vẻ do dự, nhưng cô không muốn làm hắn mất kiên nhẫn, đành đưa hai tay ra nhận.
- Cảm ơn...
Madara mỉm cười hài lòng rồi cắn một miếng thong thả ăn, sau đó nhìn sang một Kiyari vẫn nhìn chằm chằm nắm cơm hắn đưa, sắc mặt có vẻ bồn chồn sợ sệt.
- Sao vậy?
- À không, không...
Vừa nghe tiếng, cô giật mình, mắt đảo sang chỗ khác, lấm lét như đang lo sợ cái gì đó. Thấy sắc mặt Madara không đổi, ánh mắt vẫn dán chặt lên mình nên Kiyari đành miễn cưỡng cắn một miếng nhỏ, cánh môi mỏng di chuyển theo từng nhịp nhai. Thấy thế, Madara phì cười, rồi cầm ly trà hớp nhẹ một ngụm, sau lại cắn thêm một miếng nữa. Hắn ăn gần xong nắm đầu, cô còn chưa ăn được một phần tư miếng cơm ấy.
- Thoải mái đi, còn nhiều lắm. Muốn thì tôi cho thêm.
- ... Tôi ăn một cái được rồi.
Madara hào hứng nói, cùng lúc đó nhận được phản ứng có phần nghiêm trọng từ Kiyari. Rốt cuộc có gì mà phải căng thẳng thế nhỉ.
- Tôi lại tính nhường hết đấy, cô gầy quá.
Mặt hắn trầm lại một chút, song tiếng thốt ra vẫn có giai điệu nhấn nhá nghe như nửa đùa nửa thật. Thấy Kiyari im lặng, hắn cũng biết ý mà dịu giọng, tiện với lấy bình trà rót đầy lại cho hai chiếc ly đang uống dở dang.
- Nên để ý sức khoẻ một chút.
Madara cố tình không nhìn sắc mặt Kiyari. Họ im lặng trong khi hắn rót trà. Khi rót xong, Madara mới nghe được một tiếng thầm thì nhỏ nhẹ, tông giọng giống hệt lúc cô từng nói với hắn khi họ ngồi cùng nhau dưới ô dù ngoài khu rừng tre:
- Cảm ơn.
Ngước lên liếc sang thì thấy cô đang nhìn miếng cơm cắn dở với một nụ cười buồn. Thôi dù sao cũng đã giảm bớt sự căng thẳng, Madara cảm thấy nhẹ lòng đôi chút.
Sau đó trong lúc họ ăn, Madara lại kể chuyện. Có lẽ vì hôm nay tâm tình tốt lên hẳn mà nội khí tích cực từ hắn khiến cho cả cô cũng lung lay. Mệt thì mệt, nhưng nhìn một Madara vui vẻ luyên thuyên nói chuyện, có lúc bật cười ha hả khi bị cô nhắc có một hạt cơm dính bên mép, Kiyari lại không kiềm được mà cười rạng rỡ.
Quả thật rất vui khi có Madara ở đây...
.
- Kiyari.
Cơm ăn xong, trà cũng rót hết ấm, chỉ còn lại hai chiếc ly đang uống dang dở; đột nhiên lúc này Madara lại trở về dáng vẻ lãnh đạm nghiêm nghị khiến cho Kiyari cũng biết ý mà tự điều chỉnh lại mình.
- Có chuyện gì vậy?
Cô hỏi, sau đó Madara cúi gằm mặt suy nghĩ, hai tay nắm lại gác khuỷu lên đùi. Một lúc lâu sau hắn mới tiếp tục, mắt dán xuống một điểm tựa vô hình dưới mặt đất:
- Về thứ cô nói hôm qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.
... ý anh ấy là chuyện sinh mệnh à?, Kiyari thầm nghĩ vậy, rồi cô nghiêng đầu, chờ đợi một Madara cất tiếng thở dài, rũ mắt, gác tay lên đùi rồi ngoảnh đầu nhìn mình. Âm giọng dứt khoát và uy lực đó một lần nữa cất lên:
- Cô nghĩ thế nào về một thế giới lý tưởng?
Kiyari tròn mắt hé môi ngạc nhiên, một biểu cảm đối lập với sự bình tĩnh tuyệt đối từ Madara. Thật sự đó là một câu hỏi đột ngột, có vẻ hắn cũng thấy vậy, nên sau đó chủ động rào trước:
- Thế giới có tất cả những gì cô muốn. Cô có nghĩ một nơi như thế sẽ tồn tại không?
Kiyari ngẩn người, chưa hoàn toàn thông suốt câu hỏi của hắn; cô không lường trước đây là điều hắn sẽ hỏi.
Dù sao, người ngồi bên cạnh cô cũng thuộc dạng chức cao quyền rộng, tầm suy nghĩ ở mức mà thường dân như cô hẳn sẽ khó mà nắm bắt được. Kiyari đảo mắt ngẫm nghĩ, trong lúc đó Madara nhìn chằm chằm, chờ đợi phản ứng từ cô ấy.
- Chắc là không đâu...
Madara nhíu mày, còn Kiyari dịu mắt tiếp tục:
- Ừm... tôi nghĩ là không, nếu có thì chỉ trong giấc mộng của chúng ta.
- Cả cô cũng nghĩ như thế. - Madara thầm nhận định, rồi tăng âm lượng hỏi tiếp: - Vậy nếu, giấc mộng ấy được hiện thực hoá, cô sẽ chấp nhận nó chứ?
- Làm sao có th—
Tiếng cô bật ra theo phản xạ cùng cái cười e dè, nhưng ngay sau đó thấy sự nghiêm túc từ ánh mắt Madara, Kiyari biết ý kiềm lại, im lặng cúi mặt, nghĩ một lúc rồi nói tiếp:
- Nếu có thật, chắc tôi sẽ từ chối.
- Tại sao? - Madara trông không hài lòng, nhíu mày hỏi.
Tại sao à...? Thật ra cô cũng chẳng rõ. Kiyari không hiểu mục đích hắn hỏi là gì, có thể chưa hoàn toàn thông suốt, nhưng đúng là những điều Madara vừa nói rất hấp dẫn và đầy cám dỗ, nghe như một cơ hội đổi đời. Người bên cạnh đang rất nghiêm túc, hẳn hắn không phải chỉ hỏi vu vơ cho vui. Nhưng dù thật hay ảo, Kiyari vẫn thấy thế giới lý tưởng mà hắn nói đó nghe như câu chuyện cổ tích... nó đẹp quá, không thể tồn tại.
- Thế giới có sẵn mọi thứ, vậy sẽ không có mục tiêu để phấn đấu. Một sinh mệnh không có nỗ lực sẽ thật buồn... không phải sao?
Nghe xong Madara bật cười thành tiếng. Lại nhớ câu chuyện sinh mệnh hôm qua, đó quả là một ý nghĩ mới mà lần đầu hắn được nghe đấy.
- Vùng vẫy vì một mục tiêu không bao giờ đạt được sẽ tốt hơn chắc? - Madara bất mãn nhướng mày. - Đó là sự cố gắng vô nghĩa phí thời gian.
- Có thể không có kết đẹp, nhưng ít nhất trong quá trình anh cũng sẽ đạt được một điều gì đó mà.
Hắn đảo mắt, còn Kiyari nhìn sang. Cô vừa nói xong thì mắt hắn sắc lại, chất giọng nghiêm nghị hẳn.
- Tôi là một tộc trưởng, tôi chỉ phấn đấu vì kết quả có lợi cho mình.
Kiyari thấy hắn như vậy cũng ngập ngừng, níu tay trầm đáp:
- Nhưng tôi nghĩ, để có được thắng lợi anh cũng phải trải qua thất bại đúng không? Sẽ học được kinh nghiệm... từ những vết sẹ—
Cơn đau đầu do thiếu ngủ chợt đến khiến Kiyari nhăn mặt, đặt tay lên trán, mắt nhắm mắt mở. Madara thấy thế, nhận thức cuộc trò chuyện có phần căng thẳng liền chủ động dịu giọng lại. Hắn ngoảnh mặt nói tiếp:
- Cảm giác thất bại chẳng đáng để tôn vinh gì sất.
Nói là dịu nhưng vẫn nhận ra sự cáu gắt và bất mãn trong âm giọng gã đàn ông, cả đôi lông mày nhíu lại nữa, có vẻ Madara đang hồi tưởng một thứ gì đó không mấy dễ chịu.
— Là nỗi nhục khi gục ngã dưới tay Hashirama.
- Đúng chứ? Nên cô có nghĩ rằng, một thế giới khi tất cả đều là kẻ chiến thắng... không phải sẽ thật tuyệt sao?
Kiyari mơ màng nhìn sang, cùng lúc đó Madara đảo mắt về phía cô. Tay vẫn đặt lên trán và tầm nhìn còn lu mờ, nhưng cô có thể thấy được có một cái gì đó đang rực lên trong con mắt trái đen tuyền đang lộ diện.
- Nếu ai cũng chiến thắng, quyền lợi tất cả ngang nhau, mâu thuẫn và tranh đấu sẽ tự động biến mất. Không chiến tranh, vậy thì luôn có hoà bình, và tất cả cùng đạt đến hạnh phúc viên mãn.
Madara cong môi phấn khích, lại càng có vẻ thích thú khi nhìn sắc mặt khó hiểu từ Kiyari.
- ... Điều đó có thể sao? - Cô bỏ tay xuống, hỏi.
- Hmph, biết đâu được. - Madara hờ hững đảo mắt, sau lại liếc về biểu cảm trầm xuống từ người phụ nữ. - Cô có vẻ không tin nhỉ?
- Nó đẹp quá. - Cô tiếp nối ngay sau đó.
Đúng vậy, nó quá đẹp... quá hoàn hảo, quá lý tưởng, dù có nghĩ thế nào Kiyari vẫn không tin rằng sẽ tồn tại một thế giới hoàn mỹ như thế.
Nhưng mặt khác... rõ ràng không thể thay đổi được thế giới này, tức nếu Madara muốn đến một nơi tuyệt đẹp như vậy hẳn hắn sẽ phải tìm đến một thế giới nào đó biệt lập với nơi đây.
Bàn tay gầy nắm lấy tấm áo trên đùi. Kiyari e dè hỏi:
- Vậy... nếu nơi đó thật sự tồn tại, mọi người cùng vào đó, thế giới này rồi sẽ ra sao?
- Tận diệt, dĩ nhiên rồi.
- ...
Kiyari căng mắt im lặng. Dễ dàng nhận ra biểu hiện của hắn biến chuyển ngay sau đó, từ vui vẻ thoải mái, giờ lại căng thẳng u ám. Cảm giác như hắn có một nỗi hận sâu sắc nào đó đối với thế giới này, Madara đang nghiêm túc với câu chuyện vô thực mà hắn vừa kể ra.
Vậy là Madara muốn xóa bỏ nó, để đến với thế giới đẹp đẽ mà hắn đang nói tới ấy...
Kiyari căn bản không thể hiểu được suy nghĩ của hắn.
Thật ra, Madara là một cá thể ưu việt như thế nào từ lâu Kiyari đã từng nghe qua. Cô chỉ là một người bình thường, chẳng thể bay nhảy như nhẫn giả hay vung kiếm điêu luyện như các samurai. Một nhẫn giả... lại còn là vị tộc trưởng nổi tiếng, có thể điều viển vông hắn đang nói đến, một người như Madara sẽ làm được.
Có điều...
- Anh sẽ không hối hận chứ?
- Vì chuyện gì?
- Có chắc rằng ở thế giới mới... anh sẽ hạnh phúc hơn không?
Phải... không cần hỏi cô, có chắc rằng thế giới mới sẽ đem lại hạnh phúc cho hắn không. Trông thì đẹp đẽ, nhưng một thứ đi ngược lại tự nhiên sẽ chẳng bao giờ tồn tại được lâu cả. Những người chống lại quy luật trời định, như can thiệp vào chuyện sinh tử hay quay ngược thời gian... kể cả xuất chúng như Madara, cô e là hắn cũng sẽ không có kết hậu, dù hành động ấy có là vì thứ gì đi chăng nữa.
Từ đầu con người đã luôn chịu sự kiểm soát của thế giới này. Mọi thứ vốn đã được định mệnh an bài; từ việc cô và hắn tồn tại, cho đến cô gặp hắn, hay cô và hắn có thể nói chuyện như thế này... mọi thứ, vốn đã được an bài. Cho nên kể cả khi Madara có muốn xây dựng một thế giới tốt đẹp, hẳn nơi đó cũng sẽ phải nằm dưới quy luật vận hành của thế giới gốc. Dù quyền năng đến mức nào, hắn cũng chỉ là con người... Madara không thể can thiệp vào sự sắp đặt của tự nhiên.
Quả thật mâu thuẫn... Kiyari nghĩ hắn có thể làm được, nhưng đồng thời cũng không thể làm được.
- Hmph... vậy là cô vẫn còn hy vọng sao?
Kiyari im lặng ngước lên, thấy được sắc mặt bất mãn khó chịu, đầy căm ghét và phẫn nộ từ Madara. Có thể cô đã làm phật ý hắn, nhưng cũng có thể Madara đang nhớ lại một mối thù sâu sắc nào đó to lớn hơn nhiều so với những gì cô đang nghĩ.
- Tôi vốn từ bỏ lâu rồi, cái thế giới khốn kiếp này.
Sau đó Madara nhìn sang, xoáy sâu trong con ngươi là hố đen không đáy mà cô không tài nào đoán được suy nghĩ ẩn sâu trong mắt hắn ta.
- ...!
Cơn buồn ngủ lại ập đến, nhưng lần này có chút bất ngờ. Do trà sao...? Nhưng lúc nãy cô đâu thấy buồn ngủ khi uống trà nhỉ? Mí mặt Kiyari có cảm giác nặng trĩu, cùng lúc đó tiếng Madara vẫn văng vẳng bên cạnh. Cô cố gắng nhìn lên, nhưng tầm nhìn nhòa đi khiến hình ảnh thu được dù có cố bao nhiêu cũng chỉ thấy môi hắn đang mỉm cười thoắt ẩn thoắt hiện sau cổ áo.
- Cũng đúng, có thể vì cô chưa bao giờ hiểu được hạnh phúc là gì.
...?
Cô không hiểu ý nghĩa câu nói của hắn. Mặt cô mơ màng, đờ đẫn và khó hiểu, song Kiyari vẫn cố gắng ngước lên, giữ cho mình tỉnh táo. Gục ngã giữa cuộc trò chuyện thế này sẽ thất lễ vô cùng.
- Hoặc là, cô đã quên...
A... không được rồi.
Tiếng nói của Madara nhỏ dần dù môi anh ta vẫn liên tục mấp máy. Cô cố đẩy mi lên cao nhất có thể, cố trụ lại lý trí của mình, nhưng cuối cùng vẫn chỉ thấy tầm nhìn mờ ảo bị bóp méo không rõ hình dạng. Mọi thứ đều không rõ ràng, song có một thứ Kiyari lại nhìn được rất rõ trước khi nhận thức hoàn toàn bị đánh mất.
... Là một mảng đỏ rực ma mị.
.
Kiyari mở mắt, chậm rãi ngước lên. Xung quanh cô lúc này là không gian chỉ độc mỗi một màu xám trắng kỳ lạ. Nhìn xuống chân, cô không thấy mặt đất, cảm giác như đang lơ lửng trên không trung. Người phụ nữ chớp mắt ngó tới ngó lui, bước vài bước thăm dò để cố hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Còn nhớ, hình như cô đang ngồi cùng Madara trong sân, họ nói chuyện cùng nhau, sau đó... cô đã ở đây. Chân tay không còn rã rời, cơ thể không còn mỏi mệt, vậy cô đã ngủ gục sao? Chắc là vậy, nhưng nhận thức Kiyari lại tỉnh táo như khi đang thức dậy. Cô có cảm giác bản thân vô tình lạc trong một thế giới thần bí nào đó, không hoàn toàn ý thức đây là một giấc mơ.
Nửa tỉnh nửa mơ... gọi như vậy cũng được.
"...!"
Có một bóng hình nào đó hiện lên đằng xa, nhòa đi trước mắt cô. Bóng dáng thấp bé, màu đen, trông giống một đứa trẻ, nhìn sơ qua tướng mạo hình như là bé trai. Hai tay Kiyari níu áo, cô nhíu mắt lại để nhìn rõ hơn. Cậu ta có mái tóc chĩa xù ngang vai, mặc yukata lam đậm và quần lửng sáng màu; đang đứng đối diện, hướng mắt về phía cô; nhưng dù đã cố cô vẫn không nhìn thấy được khuôn mặt của cậu ấy.
"Cậu là ai?" Kiyari thì thầm. Chỉ là một tiếng nói nhỏ, nhưng trong không gian tĩnh lặng tuyệt đối này lại vang dội một cách lạ thường. Người phụ nữ thoáng ngạc nhiên, nhưng như thế cũng tốt, cậu ấy ắt sẽ nghe được tiếng cô.
"A—!"
Đột nhiên, cậu ta quay lưng cắm mặt bỏ chạy khiến Kiyari theo phản xạ giơ một tay gọi lại. Bóng lưng cậu cứ thế nhỏ dần, nhưng cùng lúc đó cũng nhấp nháy liên tục bởi chuyển động cơ thể lên xuống, tạo cảm giác như được nhìn... một ánh lửa nhỏ đang bập bùng cháy.
Mọi thứ xung quanh Kiyari lúc này chỉ còn mỗi bóng lưng đang chạy ấy, vì là nền trắng nên có nhỏ thế nào cô vẫn thấy được chấm đen xa xa. Nó lúc mờ lúc tỏ, khiến cô tròn mắt ngẩn người.
Một giấc mơ kỳ lạ, Kiyari thầm nghĩ.
Nhưng ngẫm lại... trông nó cũng giống như tín hiệu đang chỉ lối cho cô đi theo. Cậu bé kia vẫn chạy, vì vậy chấm đen vẫn nhấp nháy lên xuống, lâu dần cũng khiến Kiyari bồn chồn muốn đuổi theo dù chẳng biết hướng đó sẽ dẫn đến đâu hay chỉ quanh quẩn trong vùng không gian xám trắng vô tận.
Dẫu thế, chân cô vẫn bước đi. Hình ảnh một thanh niên trẻ chợt hiện lên trong tiềm thức Kiyari, cứ thế tuôn trào, trôi dạt như một cuốn phim, làm kim chỉ nam dẫn lối cô ấy đi trên con đường vô định không rõ phương hướng...
(14/1/2022 - Toujou Kageuchi: hơi trễ nhưng chúc mọi người năm mới nhiều niềm vui nha! 😁)
____
Fanart Kiyari của Nexturls2 , chân thành cảm ơn cậu rất nhiều! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro