Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i. Ảm đạm

[Video đầu chương: Penthouse OST - The Hidden Truth Of The Day]
____

Mỗi ngày trôi qua với Madara đều mang một màu xám ảm đạm. Không trắng cũng chẳng đen, không vui cũng chẳng buồn; một cuộc sống vô vị, buồn tẻ và nhàm chán.

.

Đã hơn nửa năm từ khi làng Lá được thành lập, Senju và Uchiha đạt được thỏa thuận đình chiến. Mối thù ngàn năm chấm dứt, một trang lịch sử mới được mở ra - báo hiệu bằng sự thành lập của Ngũ Đại Cường Quốc và phong trào liên minh hòa bình giữa các gia tộc. So với ba mươi năm sống trên đời, ngày ngày chiến đấu vì thứ vinh quang mà chính hắn cũng không hiểu ý nghĩa của nó là gì, quãng thời gian hiện tại thật sự đem lại cho Madara hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Lẽ ra, hắn phải vui mới đúng.

.

Madara mở mắt, nhíu mày vì bị ánh nắng chiếu vào. Đôi mắt đen trông như hố sâu không đáy; vô cảm, lãnh đạm, cô độc, ánh lên nét kiêu ngạo đặc trưng; thẫn thờ dán thẳng lên trời xanh.

Dù đã tỉnh giấc, hắn vẫn nằm bất động với vẻ lạnh nhạt bất cần không quan tâm đến sự đời. Một làn gió lướt qua, đẩy thảm cỏ xung quanh kêu lên tiếng xào xạc êm tai, mái tóc xù dài khẽ dao động, tầm nhìn bị che khuất, song hắn chẳng có dấu hiệu gì là để tâm đến.

Madara vừa có một giấc mơ— không, hồi tưởng, về thời hắn vẫn còn đứng trên đỉnh cao danh vọng. Hắn nhớ những ngày cùng các hậu bối hăng say luyện tập, về các anh em chiến hữu cùng vào sinh ra tử, về thứ được gọi là nhà - nơi để hắn trở về; một nơi thoải mái, an toàn và ấm áp bên em trai, lão bà và những người hầu ngày ngày chăm lo từng bữa cơm cho họ.

Hắn cũng nhớ, ngày trước tất cả đều kính cẩn nghiêng mình chào hắn. Họ luôn một hai câu "Madara đại nhân", đối xử với hắn như một thủ lĩnh, một anh hùng, một tiền bối, một người đồng tộc, hay chỉ đơn giản... một con người. Madara có thứ để bảo vệ, có động lực để sống, có nơi đặt lòng tin và có người luôn tin yêu. Danh tiếng lẫy lừng về vị tộc trưởng huyền thoại cũng từ đó mà ra, bởi hắn có môi trường tốt để phát triển bản thân.

Đó là những ký ức tuyệt vời. Dẫu có bị pha tạp bởi nỗi đau, máu và nước mắt; hắn vẫn thoả mãn với những gì mình có trong tay.

Nhưng đấy là cho đến khi... hắn dần bị tước đoạt mọi thứ, mà khởi đầu là cái chết của em trai Izuna.

Liên minh với Senju Hashirama, sự hòa hợp giữa tộc nhân Senju và Uchiha, vỏ bọc tốt đẹp từ nó luôn thành công lừa được tất cả mọi người. Vì sao? Vì nó chỉ có khi hắn phải nếm trải sự nhục nhã cay đắng bởi thua cuộc trước Hashirama.

- Hmph.

Madara cười khẩy, rồi dùng sức đẩy người dậy. Hắn ngồi khuỵu lưng, hai tay gác đùi, nét mặt u ám vì dòng suy nghĩ không ngừng luẩn quẩn trong đầu.

Phải, hắn đã thua, hắn cảm thấy nhục. Thua cuộc là nỗi nhục của một chiến binh không phải sao?

Madara thảm bại ngay khi em trai qua đời, ngay sau khi hắn nói với cậu sẽ bảo vệ tộc Uchiha đến cùng... Trước bao nhiêu ánh mắt, hắn gục ngã, không những vậy Hashirama cũng chẳng có ý định kết thúc hắn. Thà rằng gã Senju đó cứ ra tay, Madara sẽ không phải sống không bằng chết như lúc này.

Hắn mím môi, rợn gáy khi nhớ lại thái độ của những kẻ đã từng cúi đầu phục tùng, không ngớt lời ca tụng mình. Thắng trăm trận không ai hay, giờ bại một lần, họ đã không ngần ngại phủi sạch. Nhìn bao công sức từ trước đến nay bị chà đạp, Madara uất ức và căm giận hơn cả.

Hắn đã luôn cống hiến hết mình với vai trò tộc trưởng. Thứ sức mạnh đầy tiềm năng hắn luôn tự hào, hắn đã dùng nó vì lợi ích gia tộc; những kiến thức và kĩ năng tích lũy hàng chục năm trời, Madara cũng dùng cả vì gia tộc. Không ai có thể phủ nhận dưới thời hắn, tộc Uchiha nổi danh với vô vàn chiến công oanh liệt khiến cả nhẫn giới e sợ. Lòng kiêu hãnh mà lũ đồng tộc luôn ưỡn ngực tự đắc, trong đó có cả mồ hôi xương máu của hắn!

Đúng, trở ngại duy nhất của Uchiha là Senju. Hắn phải tiêu diệt chúng, đó vốn là nghĩa vụ. Chính Madara cũng không rõ nếu thắng Senju sẽ được gì, nhưng đó là khao khát của tộc Uchiha, là di ngôn của cha ông, hắn chỉ đơn thuần tiếp nối trọng trách thế hệ trước để lại. Dù kết quả có thế nào, sau tất cả... chẳng cần ca tụng hay lập đền miếu tôn thờ gì cả, ít nhất, hãy thừa nhận những gì hắn đã làm. Madara luôn khát khao hòa bình, hắn chỉ cố giành lấy nó theo cách riêng của bản thân mà thôi.

Dù sao, tuy không phải theo cách hắn thật sự muốn, thế giới đã có được hòa bình.

Một thế giới mà mỗi ngày không phải ngủ chập chờn, lúc nào cũng căng thẳng dù đang ngồi trong nhà, tuyệt đấy chứ. Cuộc sống sung sướng khiến hắn muốn an tịnh, nhưng nỗi nhục năm xưa nào buông tha cho Madara? Miệng thì cười nói vui vẻ, đôi lúc hắn vẫn bứt rứt mỗi khi đối mặt với Hashirama. Dẫu có lòng tự tôn cao, nhưng hắn không phải loại nhỏ nhen; chút mâu thuẫn trẻ con đó vẫn có thể đè nén được, chỉ là, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, hắn có quên cũng sẽ được đám đồng tộc nhắc lại, thành ra có muốn cũng không dứt được.

Sống nhưng luôn mang theo những nỗi trăn trở khôn nguôi, nên dù hòa bình đã ở đây, hắn vẫn chưa thật sự cảm nhận được hòa bình.

Ánh mắt ngày một u tối, gã đàn ông cúi mặt nhìn chằm chằm một điểm tựa vô hình. Quang cảnh trong tầm mắt vốn đã u ám, thêm tông đen từ quần áo lại khiến nội tâm Madara cứ theo dòng chảy tiêu cực mà hướng đến.

Em trai mất, hắn chẳng còn máu mủ ruột thịt nào. Cũng có một số thuộc hạ đáng tin cậy, nhưng sau liên minh thái độ họ rõ ràng đã thay đổi. Bị phản bội khiến hắn do dự khi tin tưởng một ai đó, ngay cả chính "bằng hữu" Hashirama.

Nhắc đến anh ta luôn gợi hắn một cảm giác mâu thuẫn khó tả. Madara tôn trọng anh, hắn ghét cảm giác thua cuộc trước anh, nhưng với một kẻ mạnh như anh hắn lại có thêm mục tiêu mà phấn đấu. Bỏ qua chuyện liên minh, đối diện với Hashirama với tư cách đồng minh, không phải kẻ thù thấy nhau là chém của mấy chục năm nay, hắn lại nhớ cảm giác thân thiết, an tâm và không lo nghĩ về tình anh em của họ năm xưa.

Thật lòng, Madara đã vui khi Hashirama muốn hắn trở thành Hokage. Trong một khắc hắn đã buông lỏng bản thân, quên đi thực tại, tưởng tượng mọi người sẽ đối đãi với mình như trước - yêu quý và tôn trọng. Không mong đợi quá nhiều, nhưng hắn đã từng hy vọng. Mà có lẽ từ đầu đã không quá hy vọng, hắn cũng không đến nỗi hụt hẫng khi chức danh đó cũng thuộc về Senju Hashirama.

Không... thật ra Madara đã đoán được. Hắn đồng ý chuyện này phải qua sự đồng thuận của người dân, tất nhiên họ sẽ chọn Hashirama vì ai cũng biết anh mới là người thật sự gầy dựng làng Lá. Chưa kể trong trận quyết chiến năm đó, anh ta đã đứng ra bảo vệ tộc nhân kẻ thù. Không mưu mô, không toan tính, chỉ là hành động xuất phát từ tình người đơn thuần.

Hah...

Thật trớ trêu khi Hashirama đã phải bảo vệ tộc Uchiha khỏi hắn - con quái vật điên loạn đập phá mọi thứ sau khi đường cùng đến mức phải "đánh cắp mắt em trai để kích động chiến tranh" - theo những gì chúng đồn thổi.

Chà, vậy chẳng phải ngọt ngào quá sao? Như những câu chuyện cổ tích về anh hùng tiêu diệt yêu quái. Nhờ thế mang danh Senju, vẫn gây ấn tượng tốt với tộc Uchiha.

Phải, anh ta bảo vệ họ, lại còn đường đường chính chính giành được hòa bình; chẳng trách sao họ tin tưởng anh đến vậy, chẳng trách sao họ xem trọng anh hơn cả hắn.

Hmph, không sai, Madara có cảm giác Hashirama - dù chỉ vô tình - đang dần lấy đi vị trí của hắn trong nội bộ gia tộc. Không chỉ quyền lực mà cả hình tượng; hắn vẫn chưa quên cách họ cúi chào anh, hệt như những lúc họ kính cẩn chào hắn. Hắn vẫn chưa quên cách họ mỉm cười vui vẻ, gọi anh với thái độ kính trọng, hệt như những lúc họ cong môi niềm nở với hắn.

Trong một khắc, Madara cắn môi. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi bám trên quần áo rồi rời đi... chậm rãi, thầm lặng, u ám như một bóng ma.

...

Hắn hiểu.

Hắn hiểu chứ.

Hắn rõ tính cách Hashirama, nhưng không thể chịu được cảm giác lúc nào cũng lép vế mỗi khi đi cạnh anh ta. Lòng tự trọng của Madara bị chà đạp, hắn cảm thấy bị xúc phạm. Hắn không thể ngừng suy nghĩ rằng bản thân bây giờ như một kẻ quái dị bị cô lập bởi tất cả mọi người. Mỗi khi Hashirama muốn giúp hắn hòa nhập, Madara lại cảm thấy bản thân thấp bé thảm hại vô cùng. Dù có muốn, hắn cũng không thể yên lòng khi đứng cạnh người mình cho là "bằng hữu" được.

Quanh đi quẩn lại... cuối cùng, chỉ còn những ký ức xưa cũ là thứ có thể an ủi hắn lúc này.

Thật đáng mỉa mai, khi đây là cùng một kẻ đã từng hô mưa gọi gió, đầu đội trời chân đạp đất ngoài chiến trường. Giờ hắn chỉ là một gã lang thang cô độc ngồi tự ngẫm về quá khứ huy hoàng đã qua của mình thôi.

.

Madara đi trong vô thức, đầu óc không ngừng suy nghĩ, đến mức dần trở nên mụ mị.

Tâm trí Madara lúc này quanh quẩn về Hashirama, tộc Uchiha, em trai, gia đình, đồng đội - những con người đã từng xuất hiện và tô điểm cho cuộc đời xám xịt của hắn một sắc màu nào đó. Với Hashirama, đó là màu xanh của lá cây. Với Izuna, là sắc lam của bầu trời. Hay với tộc Uchiha, đó lại là màu tím - sự cao quý, lại ma mị và xảo quyệt; một sắc màu mâu thuẫn.

Đúng vậy, cuộc đời hắn đã từng muôn màu. Nhưng theo thời gian chúng bị xóa mờ, để giờ chỉ còn là màu xám - nhàm chán, vô vị, không mục đích sống.

Gã Uchiha cất bước, đi và đi mãi. Hắn chẳng biết liệu có ai đã bắt chuyện với mình không, hay liệu mình có va phải người nào đang đi trên đường không. Madara chỉ biết, mình đã đi rất lâu, chẳng còn biết là đâu nữa.

Hắn không vui cũng chẳng buồn, bởi trong tâm cũng nghĩ ngày này rồi sẽ đến. Sau cái chết của Izuna, một phần trái tim hắn đã chết. Hắn đã không bảo vệ được người đồng tộc, hắn không giữ được danh tiếng của Uchiha, hắn thua cuộc, hắn thảm bại, hắn là một nỗi ô nhục. Madara đã nghe nhiều lời ra tiếng vào không hay. Ngoại trừ sức mạnh, hắn còn danh dự, thôi lấy nốt đi.

Giờ cũng chẳng quan trọng nữa.

...

Miệng nói thế... cũng có lúc hắn mong mọi thứ sẽ trở về như xưa.

Có lúc, Madara mơ thấy mình được gặp phụ thân và mẫu thân, các tiểu đệ, đồng đội, thân cận, những con người hắn hết mực yêu thương. Xung quanh Madara lại là những nụ cười; sắc trời lại xanh, không ảm đạm như bây giờ. Nhưng khi mở mắt, mọi thứ vẫn vậy - xám xịt và thiếu sức sống. Đây là hiện thực.

Madara dừng bước, chững lại, trầm lặng đứng như trời trồng giữa con đường vắng.

Hiện thực.

Đây là hiện thực.

Madara đang sống trong hiện thực.

...

Hắn nhận ra, bản thân phấn đấu vì hoà bình, nhưng khi có rồi, hắn không hề hạnh phúc. Vậy đây là thứ hắn đã mong mỏi và dốc lòng đạt lấy sao? Mỗi ngày cứ thế trôi qua, rồi Madara sẽ chết mục ruỗng ở đây, chết trong cô độc, khi không có một mục tiêu hay động lực sống nào. Một cái chết vô vị nhàm chán, như cuộc sống của hắn hiện tại.

Không niềm vui, không giấc mơ, không hy vọng.

Không hoà bình.

- ...!

Nhận thức rõ ràng kéo hắn trở về thực tại.

Mắt Madara giãn ra, chấm sáng của sự sống lại phảng phất. Hắn ngước lên, mặt thoáng ngạc nhiên.

... hình như ra tận ngoại thành rồi, hắn nghĩ.

Đôi mắt đen tuyền dáo dác nhìn quanh. Con đường hắn đi thẳng đuột, vắng lặng, kéo dài đến một ngôi làng lấp ló xa xa với mái lợp rơm, hoang vu và thiếu sức sống, mờ ảo giữa làn sương. Hai bên đường là tre, cách hắn vài bước chân là dãy ghế tre dài. Madara trầm ngâm một lúc rồi lại gần, ngồi xuống, hai tay đặt lên đùi, chầm chậm ngó tới ngó lui.

Chỗ này có chút lạ lẫm với hắn, có lẽ khá xa so với vị trí hắn đã rời đi. Vì mải suy nghĩ, hắn không để ý đường xá, giờ có khi lạc rồi.

Thôi không sao, dù gì công việc cũng ổn thỏa, ở nhà chẳng ai ngóng trông, Madara định ngồi đây đến xế chiều, có thể qua đêm luôn, ít nhất ở đây cũng tương đối dễ chịu.

Gã Uchiha thở một hơi dài, khuỵu xuống, gác khuỷu tay lên đùi, trán tựa vào hai bàn tay nắm lại. Ít nhất bây giờ Madara đã có thời gian ngẫm nghĩ về cuộc đời, hồi tưởng lại những kỷ niệm xưa cũ. Thời Chiến quốc hắn chẳng có mấy khi được làm thế, thôi cũng xem như một điều tốt.

"..."

Trong mơ màng, có tiếng bước chân nhỏ nhẹ cất bên tai. Tiếng chân trần chạm đất, chậm rãi và đứt quãng tạo nên một giai điệu loạn nhịp không rõ ràng. Madara lắng nghe một chút, rồi chầm chậm mở mắt liếc sang.

Một người phụ nữ, nhìn qua biết ngay là thường dân, mặc chiếc yukata mỏng cũ đỏ đô với vài chỗ rách bên cổ, tay và dưới thân. Trông nếp nhăn hằn trên khuôn mặt già dặn, hắn đoán cô cũng hơn mình vài ba tuổi.

Cô ta đang xách một thùng gỗ lớn sau vai, to hơn nửa cơ thể mình; mặt lấm lem chút bùn, lại đờ đẫn và mệt mỏi - hình ảnh thường thấy của dân nghèo thời chiến.

Ánh mắt Madara đặc biệt chú ý sắc đỏ từ mái tóc ngang vai rối bù, thậm chí nó còn không được cắt tỉa đàng hoàng, lọn dài lọn ngắn lởm chởm như chỉ cầm dao cắt bừa cho xong. Sắc đỏ khiến hắn liên tưởng đến tộc Uzumaki, mà thật vậy, hắn cảm nhận được một nguồn năng lượng sống mãnh liệt ẩn trong thân xác gầy yếu ấy.

Người tộc Uzumaki đúng là thường di cư đây đó, một dân thường tóc đỏ quả là không hiếm gặp.

Cô ta đang lê từng bước trên con đường dài, bộ dạng khắc khổ đơn độc, như người không hồn, thậm chí còn chẳng nhận ra sự hiện diện của hắn ở gần đấy. Trông dáng vẻ mệt mỏi đó, Madara cứ ngỡ cô sẽ gục ngã bất kỳ lúc nào. Hắn nhìn theo, hờ hững và lạnh nhạt, mắt dán vào người phụ nữ cứ thế từ từ lướt qua mình.

Madara có thể mặc kệ cô ấy, vì đó không phải chuyện của hắn. Hắn đã thấy vô vàn cảnh tượng khốc liệt của con người thời chiến, vẻ nặng nề trên mặt cô chỉ là một trong số đó. Sớm muộn gì cô ta cũng bị tạo hóa trừ khử thôi, với bộ dạng yếu đuối như vậy sẽ chẳng thể tồn tại được trong thế giới khắc nghiệt này.

Nếu sống sót, cũng sẽ không bao giờ hạnh phúc.

- ...

Madara chợt đảo mắt xuống, nghĩ ngợi.

Thật vậy, nhìn cũng biết cô ta chưa bao giờ hạnh phúc. Kể cả khi "hòa bình" đã đến, hoặc ít nhất cô đang sống trong thời kỳ "hòa bình", trông cô ấy vẫn mang một bầu không khí u ám, mặc kệ sự đời, không mục tiêu, không động lực, không mục đích, chỉ như cái xác di động vật vờ sống một cuộc đời đơn độc vô giá trị—

— giống hắn.

Madara chợt thấy phản ảnh của mình qua cô ấy. Ở khía cạnh nào đó, họ có điểm tương đồng.

Gã đàn ông lại ngước nhìn, lúc bấy giờ người phụ nữ đã lướt qua hắn và cúi mặt từ từ tiến về ngôi làng nhỏ xa dưới kia. Bước chân thoáng run rẩy, bờ vai trễ xuống rồi cố dựng lên; có vẻ mệt lắm rồi.

Madara trầm lặng theo dõi thêm một lúc.

... Vài phút, cuối cùng hắn khép mắt.

Thôi thì, giúp cũng không sao. Chẳng mất mát gì. Dù sao hắn đang chán, kiếm việc giết thời gian cũng được.

Thế là sau một cái hít sâu, Madara đứng dậy, cất bước lại gần.

.

Cảm giác sắp khuỵu xuống đến nơi, nhưng có ai đó giữ lấy chiếc thùng lớn sau lưng khiến người phụ nữ ngạc nhiên. Cô từ từ quay ra sau, trông thấy một Madara lãnh đạm đang nhìn mình, liền ngơ ngác, rồi chầm chậm đáp:

- ... Cảm ơn đại nhân.

Madara nâng chiếc thùng cao lên chút để rũ bớt gánh nặng trên vai cô ấy. Hắn liếc thứ nặng trịch trên tay, nhíu mày, sau đó nhìn qua người phụ nữ đang liên tục thở dốc. Trán cô thấm đẫm mồ hôi khiến vài sợi bết lại, lồng ngực nhấp nhô không ổn định, hai vai và chân run run. Thấy thế, Madara đảo mắt rồi nói:

- Thứ này nặng. - Hắn nhấc cao lên chút nữa. - Để tôi giúp cô.

Người phụ nữ mơ màng, chậm rãi dời ánh nhìn rồi nghiêng đầu, có vẻ nhận thức không rõ ràng. Sau một lúc cô ngước lên với ánh mắt nặng nề, Madara thấy cô do dự đảo mắt, rồi mím môi... cuối cùng cơ mặt giãn ra, một nụ cười phảng phất.

- ... Nhờ ngài giúp.

.

Họ đi cùng nhau, từ đầu đến cuối không nói một câu. Âm thanh duy nhất Madara nghe được là tiếng bước chân của họ, tiếng xào xạc của lá tre, thi thoảng là chim ca ríu rít. Trên đường đôi lúc xuất hiện vài quán nhỏ hai bên, nhưng dù có dấu hiệu của sự sống, hắn vẫn thấy mọi thứ thật ảm đạm, khác xa sự nhộn nhịp xô bồ tại làng Lá. Có lúc hắn quay qua người bên cạnh, chủ yếu để canh chỉnh tốc độ và xem cô đi hướng nào mà theo. Madara nghĩ trò chuyện một lúc cũng được, nhưng hắn chẳng biết nên nói chuyện gì, mà cô ấy dường như cũng không có tâm trạng.

Song, có gì đó ở người phụ nữ khiến sự phòng bị của Madara buông lỏng một chút.

Cảm giác khá giống Hashirama, lại thoáng giống Izuna. Hắn thấy được sự bất lực, mệt mỏi và muốn buông bỏ của cô ấy, nên có thể... hắn nghĩ cô chẳng có gì để đe doạ hay làm mình tổn thương. Vì không thiết tha gì trần gian, cô ấy chẳng có động lực làm chuyện đó. Người phụ nữ này vô hại, vì thế hắn thấy dễ chịu khi đi cùng.

- Khoan đã...

Tiếng nói trầm nhẹ khiến hắn bừng tỉnh.

Madara xoay mặt nhìn xuống, thấy cô ấy có chút sợ sệt. Tay cô run run đưa lên phía trước, lơ lửng giữa không gian như muốn ngăn hắn tiến bước.

- Tới đây tôi có thể tự mang về. - Cô e dè nhìn hắn. - Nhà tôi ở gần đây.

Madara trầm ngâm nhìn cô một lúc, rồi từ từ khuỵu người, thả chiếc thùng lớn xuống đất. Thật ra với hắn nó không quá nặng, nhưng với người như cô ta, mang thứ kiểu này chẳng phải hơi quá sức sao?

- Ổn chứ? - Madara điềm đạm hỏi trong khi giúp cô mang thùng, buộc dây và cố định nó lên lưng.

Hắn giữ phần đáy không buông, sợ nó sẽ rơi xuống. Sau khi chỉnh xong, người phụ nữ dùng lực bước đi, hắn nhìn theo, rồi khi chắc chắn dây buộc không bị tuột, hắn buông tay. Một lúc sau, cô quay sang hắn, ánh mắt hiện lên chút nhẹ nhàng vui vẻ. Cô ấy từ từ cúi thấp đầu rồi ngẩng lên, nét mặt biết ơn cùng cái cong môi niềm nở.

- Cảm ơn ngài.

Cô nói, rồi lại cúi đầu chào và quay lưng, chậm rãi rời đi... bỏ lại một Madara ngơ ngác tròn mắt.

Hắn trơ người, dõi theo người phụ nữ, ánh mắt dán chặt lưng cô như nhìn một vật thể lạ. Hắn đứng tại chỗ một lúc lâu, cho đến khi bóng cô khuất sau căn nhà gỗ vẫn không nhúc nhích.

- Cảm ơn ngài.

Mắt hắn vẫn mở to.

"Cảm ơn ngài."

... "cảm ơn" ...

...

Môi Madara he hé, một nụ cười dần xuất hiện.

Đôi mắt đen ánh lên tia lấp lánh như đứa trẻ vừa được nhận quà. Cuối cùng hắn cũng để lộ một biểu cảm khác ngoài vẻ u ám nặng nề hay lạnh nhạt chán đời. Tâm trí Madara mơ hồ, khuôn mặt hắn bừng sáng, hắn từ từ đặt tay trước ngực mình.

Cảm giác này... ấm áp, lâng lâng, nhẹ nhàng như được lơ lửng giữa chín tầng mây.

Hắn vui, dù chỉ nhỏ bé, nhưng Madara đang dành hết tâm trí để cảm nhận thứ niềm vui mơ hồ phảng phất ấy.

Nhìn thấy thái độ ôn hoà và nhận lời cảm ơn từ một người lạ mặt, thứ cảm xúc dễ chịu trỗi dậy trong hắn, khiến hắn sống lại những ngày tháng xưa cũ. Đã quá lâu rồi Madara mới cảm nhận được nó, đã quá lâu rồi hắn mới thấy sự sống thấp thoáng trong mình.

Xem ra, đây là một lựa chọn đúng đắn.

(23/8/2021 - Toujou Kageuchi)
Chỉnh lần cuối: 17/8/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro