Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.


Thích

Không thích

Thích

Không thích

- Aizz, sao mà rắc rối quá...

Tôi vứt nhụy hoa đã bị vò nát đến mức đáng thương sang bên vệ đường. Đây là nhành hoa thứ bao nhiêu tôi chẳng biết nữa, vì một lý do nào đó mà tôi vẫn luôn mân mê những cánh hoa trắng dại.

Vì một lý do nào đó tôi cứ thích anh mãi thôi.

Anh là nhạc sĩ, nổi tiếng lắm. Anh hơn tôi một, hai, ba... à, hai mươi tuổi lận. Tức là tôi vừa mới tròn mười tám còn anh thì đã gần bốn mươi.

Chúng tôi tình cờ gặp nhau. Không vồn vã, không dồn dập. Đơn giản là anh giúp đỡ tôi khi tôi đang đau đầu với những nốt nhạc chằng chịt trong cuốn sổ ghi chép. Anh giỏi thật đấy, từng lời hát tưởng chừng như nặng nề nhưng khi anh biến nó thành của riêng anh và hòa chung với tâm hồn ấy thì lại hay đến lạ kỳ.

Người đời gọi anh là danh ca, nhưng tôi gọi anh là Sơn Ca.

Sau đó chúng tôi đi dạo, tôi vẫn còn nhớ bản thân đã khúc khích nhiều biết chừng nào. Tôi cao hơn anh, chúng tôi đi gần nhau đến mức tôi tưởng như cả hai đang nắm tay một cách đầy ân ái. Anh nói anh chưa từng thấy một chàng trai giống với anh như tôi. Rằng nghệ thuật trong anh và tôi như có một sợi dây liên kết, rằng trái tim hướng về âm nhạc của chúng tôi như đang đập chung một nhịp. Sơn Ca cứ hót mãi thôi. Và bất chợt anh dừng lại, hôn lên cánh hoa dại trắng rồi đặt nó vào tay tôi. Tôi sững người một lát, nhưng rất nhanh sau đó lại mỉm cười và cài nó lên tóc anh.

Một lúc sau, bằng sự nâng niu trìu mến, anh nhè nhẹ cất bông hoa vào túi áo. Cứ như anh đang giấu trọn tình yêu của anh vào trong sâu thẳm vậy.

Tôi bật cười. Anh như cơn gió thoảng qua khiến cuộc đời tôi trở nên mát rượi. Dư vị môi anh trên những cánh hoa vẫn còn đó: trong sáng, thuần khiết. Sau hôm ấy, cứ chốc chốc tôi lại bần thần, nghĩ xem mối quan hệ của chúng tôi là gì, tình cảm của tôi đối với anh rốt cuộc như thế nào. Và thế, anh hiện hữu trong tâm trí tôi - như một lẽ thường tình lúc nào không hay.

Mới đầu là mến mộ tài năng của anh, mến mộ tâm hồn trong trẻo ấm áp nhưng dần dà lại trở thành tình yêu lúc nào không hay. Tôi vốn không nhận ra thứ cảm xúc ngang trái ấy, càng không hiểu được tại sao mỗi hành động, cử chỉ của anh lại như đang gieo rắc trong tôi nỗi nhớ mong vô hạn. Tôi giống như một người bạn thật sự của anh, anh sẽ xoa đầu tôi khi tôi hoàn thành tốt công việc, có thể là sáng tác một bài hát nào đó, hòa âm cùng nhau và chất giọng cao vút từ đôi môi mọng của anh sẽ nuốt trọn lấy những thanh âm the thé trong cổ họng tôi (anh nói anh yêu chúng và tôi có một giọng hát rất tuyệt, dù tôi biết anh đang đùa), hoặc, chỉ là tôi ở bên cạnh trong lúc anh thu âm và điều đó khiến anh cảm thấy bớt hồi hộp đi một chút. Anh sẽ cùng tôi cười thật tươi với những trò đùa ông chú dù nó chẳng hài hước đến thế. Chúng tôi sẽ cùng nhau đi dạo, ngắm trăng, thưởng hoa. Hoặc sánh bước bên nhau vào những phiên chợ Tết.

''Người đời cười chê coi tình ta như là gió với trăng''

Tôi giấu vội tâm tư mình mỗi khi hình bóng anh vụt qua trong tâm trí. Tôi sợ anh biết, cũng sợ anh không biết. Muốn anh biết, càng muốn anh không biết. Hai vòng xoáy cứ quay tôi mòng mòng, chúng đẩy tôi ngã lúc nào không hay.

Tôi thật sự đã ngã vào anh, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Người ta hay nói lúc tình cảm còn e ấp, chưa ai biết, chẳng ai hay là khoảng thời gian đẹp nhất. Thật vậy, chỉ một điều nhỏ nhoi cũng khiến tôi vui sướng, anh đối xử tốt với tôi khiến nhiều lúc tôi cứ nghĩ anh đã lọt lưới tôi rồi. Nhưng có một điều dù tôi có nhận ra hay không thì vẫn cố gắng chối bỏ: Anh đối xử tốt với tất cả mọi người, thậm chí còn hơn tôi. Nhiều lúc tôi cũng không biết anh có thích tôi không. Tôi cảm thấy ranh giới thích và không thích trong anh thật không rõ ràng. Cử chỉ của anh khiến tôi nhiều phen nhầm lẫn. Tôi và anh không phải người xa lạ, chắc chắn rồi.

Tôi thích anh, thật sự rất thích anh. Thích cách anh cười nói, thích bờ vai cao lớn trong buổi chiều tà của anh. Ánh mắt anh như có ma lực, chúng hút tôi vào trong đó, hớp hồn tôi rồi nhanh chóng bay đi xa. Không hiểu bằng một cách thần kỳ nào, từ lúc nghe anh cất tiếng hát tôi chẳng thể nào thoát khỏi anh được. Là một người yêu nghệ thuật, yêu cái đẹp, gò má, khuôn môi, mái tóc, tất cả mọi thứ của anh tôi đều thấu tới tận chân tơ. Chắc là tại vì hình bóng anh thân thuộc đến mức dù tôi có quay lưng lại thì vẫn nhận ra anh.

Sau những buổi ''hò hẹn'' chúng tôi hay ăn cơm cùng nhau. Lần nào cũng là nhà tôi. Tôi có đề xuất được ăn tại nhà anh nhưng anh kịch liệt từ chối. Tôi dò hỏi anh mãi nhưng anh chẳng nói gì cả, chỉ đùng đùng nổi giận quay về. Nhưng hôm sau anh lại chạy vội sang nhà xin lỗi tôi. Nói tôi đừng giận anh, đừng bỏ anh. Anh van tôi trong hai hàng nước mắt, và tôi chắc chắn rằng anh có thể giết tôi bất kỳ lúc nào anh khóc. Bởi vì anh đẹp quá đỗi, và tôi yêu anh quá nhiều. Thú thật tôi không biết tại sao anh lại như thế, khi anh bỏ về tôi chỉ ngồi đó thẫn thờ ăn nốt chén cơm. Cửa tôi cũng không buồn khóa, bát đũa tôi chẳng dọn dẹp gì nữa, cứ thế leo lên giường đi ngủ.

Anh nói vì cảm xúc tiêu cực dồn nén bấy lâu cộng thêm việc anh áy náy nên mới nóng nảy như vậy. Áy náy? Anh áy náy gì chứ? Tôi không biết tôi đã làm gì mà khiến anh phải áy náy cả. Hay là không phải tôi mà là người khác? Anh thấy thế thì hãy đi xin lỗi người ta đi, sao lại nổi giận với tôi vậy chứ?

Anh đã làm việc có lỗi không chỉ với tôi, mà còn với người khác.

Tôi từng nghĩ như vậy, nhưng rồi lại lắc đầu nguầy nguậy với chính suy diễn của bản thân. Lỗi lầm gì chứ? Chẳng phải anh đối xử với tôi rất tốt sao? Đi dạo, nấu ăn, trồng cây, sáng tác. Mọi thứ anh đều chỉ bảo cho tôi từng chút một. Thời gian đã rèn giũa anh thành một người đàn ông của gia đình, biết chăm sóc, lo lắng cho người khác. Anh luôn hiền hòa, bao dung cho tôi, thỉnh thoảng sẽ chịu trách nhiệm hộ tôi khi tôi lỡ tay làm vỡ chậu hoa hay cửa kính của nhà người khác. Đối với tôi anh rất hoàn hảo, có thể ở bên anh là niềm hạnh phúc của tôi.

''Nam này mệnh Hỏa.'' Thầy chỉ vào tôi.

''Nam này mệnh Kim.'' Thầy chỉ vào anh.

- Hai nam Hỏa Kim tương khắc, khó lòng giãi bày, trăm năm đau khổ. Chỉ tiếc hợp số chứ không hợp mệnh, có duyên mà chẳng có phận. Núi cao khó trèo, biển sâu khó vượt. Chỉ cần bên nhau một khắc đất mẹ cũng sẽ nổi cơn thịnh nộ mà trừng phạt.

- Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc...

Tôi bật dậy, hình ảnh thầy bói mù lòa vừa lắc đầu vừa lọm khọm đi vào vẫn luẩn quẩn trong tâm trí. Giấc mơ này tôi đã mơ hàng chục lần, cứ những lúc tôi muốn thổ lộ với anh thì cơn ác mộng đó lại xuất hiện. Tôi không tin vào bói toán, càng không tin tình cảm tôi vun đắp bấy lâu lại hóa hư vô chỉ vì số mệnh ngăn cản.

Nhưng đến cuối cùng thì tôi đã tin.

Có những lúc anh vội vã chạy về trong đêm mưa tối, anh mặc cho cả người ướt như chuột lột. Sau đó anh ốm, tôi chăm anh. Tôi có cảm giác anh rất vội vàng, không rõ là vì nguyên do gì. Anh một mực đòi về nhà dù bệnh tình mới chuyển biến tốt chút ít. Vẻ bồn chồn hiện rõ trên khuôn mặt hốc hác của anh càng khiến tôi lo lắng thêm.

Anh không nói gì với tôi cả. Có lẽ anh chưa đủ tin tưởng tôi, hoặc mối quan hệ này cũng chỉ dừng ở mức xã giao. Là do tôi nghĩ ngợi lung tung, tự suy diễn tất cả mọi thứ. Cũng có thể anh có bí mật nào đó không muốn tôi biết, hay đơn giản anh biết ơn tôi vì đã chăm sóc anh nên muốn xuất viện sớm để đỡ phiền hà. Anh cảm thấy như vậy cũng bình thường, nhưng tôi vẫn buồn vì tôi muốn trở thành một bờ vai vững chãi để anh nương tựa vào. Nhưng có vẻ, đối với anh tôi mới chỉ hơn bạn xã giao một chút...

Anh và tôi phải chăng chỉ dừng ở mức độ khách sáo hay không thì mình anh biết. Tôi không biết, cũng không hiểu, càng không thể định đoạt. Anh nắm trong tay tất cả, chỉ cần anh nói rõ với tôi ''chúng ta chỉ là bạn bè'' thì tôi sẵn sàng buông tay, trở về với phím đàn chỉ còn mỗi nốt Si.

Si mê anh.

Nhưng không. Anh gieo hạt mầm mà lại chẳng tưới nước. Anh khiến tôi cảm thấy mình có hi vọng. Tôi chạy đến bên anh, bóng anh dần vụt khỏi tầm mắt; tôi không nhúc nhích, lại thấy dáng anh đâu đây. Tôi có cảm giác thứ gì đó mơ hồ cứ len lỏi giữa anh, giữa mọi thứ thuộc về anh. Nó sẵn sàng chia chúng tôi ra làm hai nửa. Anh đứng giữa hai sự lựa chọn, tôi và nó. Anh hoang mang không biết nên đi lối nào, và rồi chôn chân đứng ở giữa với vẻ khó xử.

Không phải lỗi của anh, cũng không phải lỗi của tôi, tất cả là lại định mệnh đã sắp đặt.

Liệu sau khoảng thời gian qua anh có nhận ra tình cảm của tôi không? Đối với anh tôi là người như thế nào? Tôi đã cố gắng để trở thành phiên bản tốt nhất trong mắt anh. Làm những điều chưa bao giờ làm, tập pha trò, đi chợ, dành toàn bộ thời gian rảnh cho anh. Tôi có thể tự tin nói rằng những lúc anh buồn tôi đều ở bên anh, những lúc anh vui luôn có bóng dáng tôi kề cạnh. Chúng tôi dính nhau như hình với bóng. Cả hai dành rất nhiều thời gian bên nhau dù những nốt nhạc còn đang dang dở cố gắng níu chúng tôi ở lại. Nhìn thấy anh - cùng nhau nói chuyện phiếm - làm bất cứ thứ gì anh thích - tạm biệt với một cái vẫy tay và nụ hôn gió ngọt ngào của tôi (Tất nhiên chỉ mình tôi biết) đã trở thành thói quen không thể thiếu đối với cả hai, hoặc ít nhất là với tôi. Anh nói trước đây anh rất bận, không có thời gian quan tâm đến việc khác nhưng khi gặp tôi lại thay đổi: anh cười nhiều, rong ruổi nhiều và vui vẻ cũng thật nhiều.

Chúng tôi chỉ coi nhau là bạn bè. Hẳn thế. Vì chẳng có cặp đôi nào lại chưa một lần nắm tay cả. Anh thích tôi. Có lẽ vậy. Tôi nhìn thấy trong mắt anh niềm hân hoan khi tôi ở bên, nụ cười rạng rỡ của anh chưa bao giờ vụt tắt ngay cả khi tôi quay lưng lại. Nhưng tôi cảm nhận được nỗi giằng xé dằn vặt mơ hồ thoắt ẩn thoắt hiện trong con ngươi đen của người ấy. Tựa như gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời, muốn với lấy nhưng rồi lại buông bỏ trong tuyệt vọng. Anh không tiến, tôi cũng chẳng dám bước tới. Tôi cảm tưởng chỉ cần tôi đi đến phía anh - dù chỉ là một milimet thôi thì anh cũng sẽ bỏ tôi mà đi, mà chạy khỏi nỗi khiếp đảm được khắc sâu trong trái tim anh. Anh sợ nó, anh khuất phục trước nó. Nhưng tôi không biết đó là gì, có lẽ đó là định kiến xã hội, hoặc là một chút lương tâm ít ỏi bị vò nát đến đáng thương của anh.

Tôi không dám thổ lộ với anh, sợ anh chê tôi ngu ngốc, thấp kém một thì lại sợ anh đã có người khác mười. Nhưng ngược đời, những thứ ta sợ thì lại nằm ngay trước mắt ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro