Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Short Fic - MyungYeol] [NC - 17] Không Chung Lối Chap 5 (End)

Chap 5:

Myungsoo dừng xe ở một khu đất trống xung quanh là một khu rừng nhỏ và bước xuống xe, trong tay hắn cầm sẵn một cây súng ngắn màu đen bóng và nhét nó vào túi bên hông eo mình.

Hắn chạy thật nhanh đến nhà kho cũ - nơi mà hắn đã "tìm thấy" Sungyeol. Bằng trực giác của một tên sát thủ, hắn biết xung quanh đang có rất nhiều người bao vây đang ẩn nấp trong những lùm cây xung quanh bên ngoài nhà kho chờ hắn sa lưới. Nhưng hắn không quan tâm. Điều duy nhất mà hắn quan tâm lúc này chỉ có Lee Sungyeol mà thôi. Không biết từ khi nào, với hắn cậu lại quan trọng đến vậy. Và hắn yêu cậu hơn cả bản thân mình, sẵn sàng hi sinh từ bỏ mọi thứ vì cậu.

...

- SUNGYEOL!!!! - hắn đạp tung cánh cửa đã hoen gỉ và gào thét tên cậu. Nhưng nó chẳng có gì ngoài cái không gian tối tăm với cái ánh sáng lập lòe từ bên ngoài hắc vào, có thể cho ta thấy xung quanh là những thùng xăng gỉ sét và những thứ sắc vụn cũng đều đã hoen gỉ.

Tuy nơi này khá rộng nhưng cũng không thể che lấp được tiếng bước chân từ bên trong nhà kho đang tiến rất gần với hắn.

- Chào mừng mày, Kim Myungsoo.

- Ai? - hắn thốt lên trong khi nhìn váo vác xung quanh.

Từ bên trong, một bóng đen đang từ từ bình thản bước ra với những nhịp chân lộc cộc vang khắp nhà kho.

Hắn ta tuy đứng cách khá xa Myungsoo, nhưng cũng đủ để hắn nhận ra con người đang đứng trước mặt mình là ai. Hắn chợt khựng lại vài giây nhìn kẻ đó.

- T... thư ký Lee???

- Sao? Ngạc nhiên lắm à, Kim Myungsoo? - hắn ta cười khẩy nhìn Myungsoo - Sao gặp tao mà mày không quỳ nhỉ?

Đột nhiên, hắn mất cảnh giác và chẳng hề biết đến cái con người kia đang ra ám hiệu cho mấy tên to con đứng đằng sau hắn. Một tên đột ngột ngột đạp vào phía sau đùi hắn khiến hắn nhăn nhó đau đớn và khụy xuống. Mấy tên còn lại liên tục giáng những cú thật mạnh vào cơ thể hắn. Hắn cố phản kháng, nhưng vì bọn chúng quá đông mà hắn chỉ có một mình nên hắn đành buông tay bất lực. Nằm đó, trên nền đất lạnh lẽo và liên tiếp bị những cú đạp mạnh lên khắp cơ thể mình, cây súng cũng vì thế mà rơi ra khỏi túi. Tên kia được thế cười lớn và ra lệnh cho bọn đàn em dừng lại sau khi đã xem chán chê.

Hắn bị mấy tên đàn em lôi dậy. Hắn cố trụ vũng trong khi hai bên hai tên đàn em đang giúp hắn đứng thẳng người bằng cách mỗi bên một tên nắm một cánh tay hắn. Hắn vùng ra và cố gắng đấm cho mấy tên đó vài cú bất ngờ khiến chúng ngã sóng soài xuống dất.

- Kim Myungsoo! - hắn bất ngờ quay về cái giọng nói quen thuộc đang gọi tên mình.

Đột nhiên một cây súng ngắn màu đen giống như cây súng của Myungsoo đang chĩa thẳng về hướng hắn. Hắn sững sờ đứng đó nhìn người đang đứng cạnh tên kia với gương mặt toát lên sự lạnh lẽo như cứ một tảng băng như hắn đã từng mà như hóa đá tại chỗ. Cơn đau từ những vết thương trên cơ thể làm sao có thể so sánh với nỗi đau trong tim khi người đang chĩa cây súng đó về hướng hắn, lại là...

- S-Sungyeol...?

Phía bên ngoài vang lên cũng tiếng lách cách của những nòng súng đang sẵn sàng nã vào bất cứ ai có ý kháng cự của lực lượng cảnh sát Seoul, thuộc đội tuần tra Infinite, dưới sự chỉ huy của đội trường đội cảnh sát - Kim Sunggyu.

- Em hãy ra ngoài trước đi. Mọi việc ở đây anh có thể tự lo liệu được - Sungyeol ra lệnh cho tên đứng cạnh mình. Tên đó nhanh chóng gật đầu và cùng mấy tên đàn em bước ra khỏi nhà kho với cánh cửa đóng lại sau lưng.

Sau khi tất cả đều đã đi khỏi, không gian rộng lớn đó lại bao trùm lấy sự im lặng đến ghê người. Chẳng có gì cả ngoài sự im lặng như muốn giết chết cả hai con người đang nhìn nhau. Một điềm tĩnh, một sững sờ, đầy đớn đau.

Hắn biết rồi cũng sẽ có ngày này. Cái ngày mà hắn phải trả giá cho tất cả những việc mình đã làm. Nhưng sao nó lại đến nhanh như vậy? Thơi gian qua, hắn đã hoàn toàn đặt tất cả tin tưởng và trái tim mình cho cậu. Hắn yêu cậu. Hắn tin tưởng cậu. Hắn sẵn sàng hi sinh vì cậu. Và thời gian qua, hắn đã hoàn toàn quên mất cái gì gọi là "cảnh giác" mỗi khi ở bên cậu. Và thứ mà hắn nhận lại từ cậu bây giờ lại là một nòng súng hướng vào hắn.

- Sungyeol... anh... tại sao...?

- Im đi! Và hãy nghe tôi nói. Có lẽ cậu chưa biết điều này, Myungsoo. Thư ký Lee chính là em trai tôi - Lee Daeyeol.

- C-cái gì?

- Và trước giờ những gì tôi đã làm cho cậu cũng chỉ để che mắt, chờ đến cái ngày mang cậu ra pháp luật... hoặc ít ra là tự nã súng vào đầu cậu.

- ANH NÓI DỐI!!! Lee Sungyeol, anh không phải loại người như thế!!!! - hắn gào lên và chạy về hướng cậu.

Sungyeol cầm chắt súng trong tay và lại chĩa nó về hướng Myungsoo, khiến bước chân hắn bất giác dừng lại.

- Đứng yên đó! - cậu ra lệnh - Không được đến gần tôi!!!

Hắn đứng đó, cắn môi cố gắng ngăn trái tim mình không quá đau đớn để có thể bậc khóc. Đau quá. Sao lại đau như vậy? Trái tim đau đớn cứ như cậu đã thực sự nã một phát thật mạnh vào nó vậy. Không ngờ Kim Myungsoo - một tên sát thủ máu lạnh luôn giương súng và sẵn sàng bắn chết kẻ nào mà hắn muốn, cũng như là theo yêu cầu của một ai đó thuê hắn. Vậy mà giờ đây hắn lại phải đứng trước nòng súng của chính người hắn yêu nhất, cũng như hắn, cậu có thể sẵn sàng bắn chết hắn ngay lập tức.

Sự im lặng chết chóc lại một lần nữa bao quanh lấy hai con người đang đứng đối diện với nhau. Không thể chịu nỗi sự im lặng này, dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải khiến người hắn yêu cất cái giọng tuy đã lớn nhưng vẫn mang tông giọng trẻ con đáng yêu đó lên... Cho dù đó có là những lời nói cay độc đến đâu.

- Sungyeol... nếu anh có bắn chết em thì em cũng không ý kiến. Nhưng xin anh hãy nghe em nói một lời cuối cùng...

- Câm đi! Tôi không muốn nghe gì cả - ghì chặt súng trong tay, cậu ôm lấy tai mình và gào lên, cố không nghe thêm bất cứ một lời nói nào từ hắn nữa.

Cậu trừng mắt nhìn hắn. Cố tỏ ra mình đáng sợ đến cỡ nào, nhưng đôi đồng tử lại đỏ hoe.

*Đoàng*

Một phát súng nổ ra và dòng chất lỏng từ nơi viên đạn ấy bay đến đã chảy ra lên láng khắp mặt đất. Nhưng đó không phải máu của Myungsoo, cũng chẳng phải của anh. Phát súng làm cả Myungsoo và những người bên ngoài đều hoảng hốt. Nhưng Daeyeol cố trấn tĩnh họ rằng hãy để Myungsoo và Sungyeol giải quyết mọi chuyện, cậu sẽ biết cậu nên làm gì.

Phát súng vừa rồi chẳng hề làm tổn thương bất cứ ai. Nó chỉ sượt ngang mặt Myungsoo và bay ra sau lưng hắn, xuyên thủng một thùng xăng lớn đã hoen gỉ, khiến xăng trong thùng chảy ra và vương vãi khắp nền đất. Mùi của xăng chẳng hề dễ chịu. Nó xộc thẳng vào mũi khiến cho Myungsoo cảm thấy muốn ói.

- Nếu cậu còn nói nữa, phát kế tiếp sẽ nhắm thẳng vào đầu cậu - cậu gằng từng chữ.

- Cho dù anh có bắn em, em cũng phải nói - hắn nói cứ như là chú cún con cầu xin một sự thương hại từ người chủ nhẫn tâm mang nó bỏ vào thùng cartong và quẳng nó vào một góc xó xỉnh nào đấy ngoài phố - Em biết, dù thế nào thì em vẫn sẽ không thể không trả giá cho những gì mình đã gây ra. Và xin lỗi anh vì đã gây ra quá nhiều mất mát và nỗi đau cho anh...

- ...

- ... Nhưng em yêu anh... đó là sự thật... Và... em thật sự đã hiểu khái niệm của "tình yêu" và "hạnh phúc" nhờ có anh - cắn môi. Hắn giương đôi mắt ước đẫm lên nhìn cậu. Hắn chẳng còn đủ nghị lực để ngăn nó ngừng tuông rơi nữa.

Hắn chạy đến bên cậu khi cây súng trên tay đã buông thỏng và cậu cũng đã bậc ra tiếng thút thít đầy đau đớn. Hắn ôm chầm lấy cậu. Cái hơi ấm này từ bao giờ lại trở nên quen thuộc đến vậy?

Tại sao ông trời lại đưa họ đến bên nhau rồi lại khiến họ đớn đau khi nhẫn tâm chia cắt họ. Đưa tay lên ôm lấy hình bóng quen thuộc, cậu bậc khóc nức nở trên vai hắn.

*Đoàng*

Âm thanh khô khốc của nòng súng vang lên khiến cậu sững sờ. Một lẫn nữa, cảm nhận dòng chất lỏng đang dàng dụa và ấm nóng trên cơ thể mình. Một màu đỏ thẫm chứng minh nó không còn là xăng nữa.

Hắn khụy xuống bên cạnh cậu.

- MYUNGSOO!!!!!!

Cậu gào thét tên hắn trong khi khụy xuống ôm lấy cơ thể đang mang một màu đỏ thẫm của máu cùng nước mắt đang ngã xuống nền đất lạnh giá. Màu đỏ nhuộm cả vào người Sungyeol. Cậu ôm lấy đầu hắn và bậc khóc nức nở, luôn miệng gọi tên hắn bằng tông giọng bị nghẽn đặc vì khóc quá nhiều.

Phải, chính Kim Myungsoo đã cầm bàn tay đang dần buông thỏng cây súng gần như sắp rơi xuống của cậu. Nở một nụ cười thật tươi nhìn vào đôi mắt to tròn đen láy mà hắn yêu nhất ở cậu đang chìm ngập trong nước mắt mà khẽ gạt nó bằng tay của mình. Thì thầm những lời ngọt ngào. Hắn nắm chặt tay cậu và chĩa cây súng đang giữ trong tay cậu vào đầu mình. Và... Hắn đã tự kết liễu cuộc đời mình trong một nụ cười thật tươi. Lòng đã hoàn toàn thanh thản, không còn gì để nuối tiếc nữa.

Nằm trong vòng tay cậu, nở nụ cười yếu ớt và cố gắng đưa tay lên lau nhanh dòng nước mắt của cậu bằng tất cả sức lực cuối cùng, khiến một ít máu lem cả lên mặt cậu. Cậu nắm lấy bàn tay hắn và áp nó lên má mình.

- Không được khóc... anh khóc trông xấu tệ, anh biết không?... Lee Choding mà em biết luôn luôn có nụ cười hở lợi thường trực mà... Hứa với em là hãy chỉ cười thôi, anh nhé!... Nụ cười củ anh là đẹp nhất trên thế gian này mà em có được... Và em yêu nó... - hắn khó nhọc nói trong khi hơi thở đang đứt quãng.

- Được... được... anh không khóc... không khóc nữa - cậu gắng gạt phăng đi những giọt lệ, cố gắng trưng ra cái bộ mặt tươi tỉnh nhất có thể.

- Sungyeol của em ngoan lắm - hắn mỉm cười - Hãy luôn nhớ là... Em... lúc nào cũng... yêu anh...

Đôi mắt hắn dần nhắm lại, bàn tay của hắn cũng buông thõng và trượt xuống khỏi má cậu và cậu lại giữ chặt nó bằng tay mình. Hơi ấm quen thuộc của hắn dần được thay thế bởi cái lạnh lẽo đáng sợ. Hơi thở cũng đã tắc. Cậu ôm chặt lấy hắn trong lòng cứ như đang cố giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng của hắn bằng tất cả hơi ấm của mình.

Cậu cười cay đắng và cầm súng bắn vào mấy thùng xăng gần đó. Cậu quẹt một que diêm và châm vào dòng chất lỏng từ thùng xăng chảy xa đang vương trên nền đất. Ghì chặt súng trên tay, cậu hôn nhẹ lên trán hắn và khẽ thì thầm:

- Anh cũng yêu em nhiều lắm, Myungsoo ah... - và mỉm cười.

Cậu cầm súng và chĩa nó vào một bên thái dương của mình. Đôi đồng tử bất giác nhắm lại trong khi tay còn lại vẫn giữ chặt lấy thi thể đang mỉm cười hạnh phúc của Myungsoo. Nước mắt khẽ lăn dài bên hai gò má phính luôn được Myungsoo thơm nhẹ hằng đêm.

*Đoàng*

Cậu mỉm cười ngã xuống bên cạnh Myungsoo. Ôm chặt lấy cơ thể hắn, nụ cười vẫn không hề tắc trên đôi môi chúm chím đỏ hồng xinh xắn.

- Anh hứa với em anh sẽ luôn mỉm cười...

...

Lửa bén vào xăng khiến nó bốc cháy dữ dội và nhanh chóng loang ra đến mấy thùng xăng khác khiến nó bốc cháy và nổ lớn. Daeyeol và mọi người ai nấy đều đờ người và nhanh chóng chạy khỏi chỗ đó trước khi vụ nổ thứ hai có thể giết chết cả họ.

Cả đội cảnh sát chẳng ai muốn đi. Nhất là Sungjong. Cậu ta gào lên đòi vào cứu Sungyeol, nhưng Dongwoo và Hoya đã kịp ngăn chặn cậu nhóc.

Sau khi đã rời khỏi nhà kho, Sungjong dùng tay ôm lấy mặt và khóc nức nở trong vòng tay của 4 chàng trai còn lại. Cả đội, ai cũng ngập tràng trong nước mắt tiếc thương cho Sungyeol. Riêng chỉ có mỗi mình Daeyeol là nở nụ cười mãn nguyện. Không phải là cậu nhóc không đau lòng, nhưng Daeyeol không hề oán trách với quyết định để Sungyeol tự giải quyết một mình, dù nhóc đã đoán Sungyeol sẽ làm điều gì đó ngốc nghếch. Chỉ là, nhóc tôn trọng mọi quyết định của anh trai mình. Và nhóc cũng hiểu rõ anh mình yêu con người kia nhiều như thế nào...

Dẫu sao thì lúc nào, Lee Sungyeol cũng chỉ hành động một cách ngu ngốc và thiếu suy nghĩ thôi... Nhưng nếu đó là một việc làm không khiến bản thân không phải hối hận khi đã chọn vì cậu đã làm tất cả những gì trái tim mình dẫn lối thì cậu vẫn sẽ làm...

...

Một thời gian sau, vụ án cũng đã được khép lại và chẳng còn tin nào khiến xôn xao dư luận nào liên quan đến "Vị cảnh sát trẻ cùng một tên sát thủ đã chết cháy trong một nhà kho cũ" nữa. Daeyeol cũng đã thay thế ba và anh mình lên đảm nhiệm công ty, đạp đỗ thế lực của tên đã từng thuê Myungsoo giết ba cậu nhóc. Về đội cảnh sát, họ cũng đã trình báo lên cấp trên và họ đã không bị khiển trách gì nhiều vì dù gì đó cũng không phải lỗi ở họ.

...

Vào một buổi chiều thu, cả đội cảnh sát cùng Daeyeol đã có mặt tại một nghĩa trang thành phố. Bước đến bên hai tấm ảnh của hai con người ngốc nghếch chết vì tình được đặt cạnh nhau. Họ đặt cạnh tấm ảnh của Myungsoo là một đóa hoa hồng, trong khi đó Sungyeol lại là đóa hoa bách hợp. Vì họ cũng giống như hai loài hoa này vậy, hoa hồng vừa đẹp nhưng lại vừa nguy hiểm bởi nó có gai - giống như tính cách Myungsoo. Còn hoa bách hợp mang một màu trắng thuần khiết giống như sự ngây ngô đáng yêu của Sungyeol.

Cả nhóm ai cũng mỉm cười nhìn vào hai tấm hình của họ. Cũng may là vụ nổ đã không cướp mất tro cốt của họ, một ít vẫn còn vương vấn lại và cả bọn đã mang về.

Cả 6 con người trở về từ nghĩa trang. Nụ cười không hề tắc khỏi môi họ và họ thầm chúc cho Myungsoo và Sungyeol sẽ được lên thiên đường, sống một cuộc sống hạnh phúc...

...

Mãi mãi yêu nhau dẫu đớn đau.

Mãi mãi nghĩ về nhau dẫu xa cách.

Mãi mãi chỉ là hai đường thẳng song song.

Mãi mãi hướng về nhau mặc dù không chung lối.

...

- Sungyeol ah... hãy luôn nhớ một điều là em lúc nào cũng yêu anh... mãi mãi sẽ luôn là như thế...

...

Nếu kiếp này đôi ta là hai đường thẳng song song, vậy xin hãy hẹn đến kiếp sau chúng ta sẽ là hai đường thẳng cắt nhau hoặc trùng nhau. Cùng nhau sánh bước chung một con đường... Cùng nhau mỉm cười...Và sẽ cùng nhau mơ về một ngày hạnh phúc...

~The End~

P/S: Rất cám ơn các rds trong thời gian qua đã đồng hành cùng Thỏ từ đầu đến cuối fic. Thỏ sẽ tiếp tục viết thêm nhiều fic khác vậy nên đừng buồn và cũng đừng quên ủng hộ cho Thỏ nhé ^^.

Kamsa các rds thân yêu của Thỏ.

Hẹn ở fic kế tiếp nhá ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro