Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yoo Kihyun

Tháng 2,là tháng của ngày giao nhau giữa cuối đông và giữa xuân.Thời tiết thật lạnh như những ngày giữa đông nhưng vẫn còn len lõi chút nắng ấm dịu của mùa xuân.Cũng là ngày của những đợt mưa đầu mùa to như trút,là thứ cảm giác xen lõi giữa buồn và đau lòng và cả chút ấm áp

<<Chưa kịp nói xin chào đã phải tạm biệt>>

Đó là cảm giác của tháng 2 mang lại,chưa kịp vẫy tay chào sự ấm áp đã phải tạm biệt rồi chìm vào màn mưa lạnh lùng,dữ dội đến tàn nhẫn kia

Có thể nói tình trạng của Yoo Kihyun hiện nay cũng như những ngày mưa ấy,buồn và cả chút bối rối lẫn lộn

Yoo Kihyun-Khởi đầu là một cậu sinh viên ngố tàu,vụng về bước váo công ti xin việc.về sau vài tuần việc làm cũng ổn định,ngoại giao cũng kha khá,cái gì cũng tốt lên nhưng chính là cái tính hậu đậu vẫn đâu hoàn đấy

-Kihyun à.Dọn giúp tôi đống này với!

-Vâng chị cứ để đấy tôi đến ngay!

-Yoo Kihyun,đã soạn giúp tôi luận án chưa?

-YAH YOO KIHYUN!

Cuộc sống của Yoo Kihyun luôn là thế,việc mình chưa hoàn chỉ lo cho người dưng

-Này,việc của mọi người thì mọi người tự làm thì tôi nghĩ mới xứng đáng với mức lương hàng tháng chứ nhỉ?

-Trưởng phòng??-Đám nhân viên kia rối rít im lặng đứng dậy gập người chào

-Tự thân vận động đi nếu không muốn tôi trừ lương-Nói đoạn vị trưởng phòng kia quay lại nhìn Kihyun rồi ra hiệu cậu đi tới-Cậu.Theo tôi

-....

"Tèo đời con trai Kihyunie rồi"-Đám nhân viên kia nghĩ thầm

Còn vị trưởng phòng kia tên thật là Son Hyun Woo.Lớn hơn Kihyun chừng 1-2 tuổi.Bề ngoài tuy chả khác gì hổ báo công sở nhưng thật sự rất hiền lành,lúc Kihyun mới vào công ty nhờ có anh ta tận tình chỉ bảo nên mới may mắn có được cái chức nhân viên nhỏ này

-Yoo Kihyun,cậu có biết trách nhiệm của cậu là gì không?

-Là làm những việc trưởng phòng giao...

-Thế giờ cậu đang làm gì?-Hyun Woo có phần hơi lớn tiếng khiến Kihyun bất ngờ lùi ra sau

-Tôi..

-Tôi tuyển cậu vào đây để cậu làm việc không phải giúp việc người khác! Nếu cậu còn làm thế thì hãy chuẩn bị tinh thần đi!

Kihyun nghe HyunWoo nói xong thì chẳng nói chẳng rằng mà cúi đầu im lặng đi về phòng làm việc,thoáng lại thấy cánh tay nhỏ lau mắt liên tục.HyunWoo cũng nén cơn giận mà bỏ đi chẳng cần để ý Kihyun ra sao

Về phần Kihyun sau khi nghe câu nói ấy của vị trưởng phòng mà mình luôn hết mực quý mến thì trầm lắng hẳn.Còn lấy giấy ra viết sẵn tờ đơn nghỉ việc.Viết xong thì lại như ngày nào,đi mua coffee giúp mọi người,mặc dù đó là chuyện của người khác nhưng cậu vẫn làm mà không sợ HyunWoo sa thải là vì trước sau gì cậu cũng bị đuổi vì quá bất tài thôi

Ngoài trời mưa như trút,Kihyun rảo bước đi thật nhanh,đi được vài chục bước lại thấy như có nước rơi trên đầu.Hóa ra tính hậu đậu hya quên vẫn chưa bao giờ ngưng bám Kihyun.Vừa định về công ty lấy ô nhưng thấy trễ nên thôi.Thế là trong màn mưa,một thân ảnh nhỏ bé phải đội mưa đến tiệm coffee

Chừng 5 phút sau cậu đã đến được nơi cần đến.Là một quán coffee nhỏ ven đường,tông màu chủ đạo là vàng sữa ấm áp nổi bật giữa bức tranh phố mưa xám và tên của nơi đây là January.Cậu hớn hở bước vào,mỗi lần đến đây đều rất thoải mái,từ khía cạnh mĩ thuật đến thức ăn đều rất hài hòa a~

-Hi ChangKyunie ~

-Chào anh Kihyunie

Người vừa chào lại Kihyun tên là Lim ChangKyun-Chủ tiện coffee này.Xem chừng cậu ta nhỏ hơn KiHyun vài tuổi nhưng tính tình thì lại giống hệt ông cụ non.Cậu ta với Kihyun quan hệ cũng có thể xem là bạn thân nhưng bạn thân với Yoo Kihyun lại là định nghĩa mới.Là luôn cho Yoo Kihyun bám sống qua ngày đó mới là bạn thân.Và tất nhiên ChangKyun cũng không đặc biệt đến nỗi Kihyun phải phá lệ.ChangKyun cũng là người đặt ra cái tên "January" cho nơi đây,có thể là vì nơi đây gợi cho người ta cảm giác ấm áp thoải mái như những ngày tháng 1 hay chỉ đơn giản là vì cậu ta sinh vào tháng 1 thôi

-Lại mua giúp họ nữa à?

-Ừ.À mà ChangKyun này,chiều nay tới đón tôi nhé!

-Ok.Anh gọi món trước đi-ChangKyun quay mặt lại nhìn thấy Kihyun toàn thân ướt nhẹp như con mèo mắc mưa vội tìm khăn lau khô cho cậu

-Lại quên mang ô a..-Người con trai nhỏ tuổi trách móc

Kihyun chỉ cười hì cho qua chuyện rồi gọi món.Số hàng hôm nay hơi nhiều vì công ty vừa có thêm nhân viên mới cộng thêm ly matcha nóng ChangKyun vừa tặng để giữ ấm nên tay không thể cầm ô mượn của ChangKyun mà đi nên cậu trai chủ tiệm kia đành đóng cửa tiệm để đi theo che ô cho Kihyun

-Cảm ơn cậu nhiều ChangKyun ~~

-Không có gì.Chiều về nấu đồ ăn ngon cho tôi là được

-Nhất định.Thôi cậu về đi,cũng đến nơi rồi.Cảm ơn lần nữa ~

Cậu bước vào công ty và bắt đầu phát coffee.Đầu tiên là cho đồng nghiệp cùng phòng tiếp đến là trưởng phòng và cuối cùng là giám đốc nhân sự

-Chocolate xay của cô đây EonAh

-Cảm ơn nha..Kihyun,sao lại ướt nhẹp thế kia??

-Tôi quên mang ô thôi.Cô uống đi tôi phát tiếp đã

Sau khi phát xong cho nhân viên,Kihyun đến phòng HyunWoo để đưa coffee

-Trưởng phòng.Coffee nóng của anh

HyunWoo giả vờ không nghe,lúc Kihyun đưa ly coffee kia lại gần thì hất xuống.Toàn bộ ly coffee nóng đến bốc khói đổ xuống sàn,văng cả vào chân Kihyun

Kihyun bất ngờ kêu lên rồi ôm chân ra sức thổi cho bớt nóng.Hyunwoo thấy vậy liền ngồi xuống gần Kihyun thì hoảng sợ đem số coffee còn lại chạy đi

......

*Cộc Cộc*

-Ai?

-Tôi là Yoo Kihyun.Nhân viên nhân sự.Tôi đến để đưa coffee

Nghe bên trong im lặng,Kihyun khẽ mở cửa đi vào

-Của anh

-Cảm ơn.Nhưng đây có vẻ không phải việc của nhân viên nhân sự nhỉ cậu Yoo?

-À vâng.Tôi rảnh nên giúp họ thôi

-Khi nãy tối vô tình nghe Hyunwoo mắng cậu.Thế mà cậu vẫn làm việc cậu ta không thích?

-....

-Xem ra cậu rất đặc biệt a.Thế thì trưa nay đi ăn với tôi nhé

Kihyun gật đầu,dù gì trưa nay cậu cũng không hẹn với ai

Cậu ra khỏi phòng,trong đầu chỗ hiện lên những suy nghĩ về vị giám đốc kì quái kia rồi cười mỉm,xem ra có ý gì với y rồi a..

.....

-Làm gì cười ghê vậy Kihyun?

-À...Không có gì,tôi hơi vui thôi

Kihyun và Eonah được kết thúc bằng tiếng động ngoài cửa.Là Son Hyunwoo

-Tôi có việc cho mọi người đây.Soạn bảng thống kê cái này cho tôi.Còn cậu Yoo theo tôi

''Lại nữa à?...''

Kihyun với lấy tờ đờn nghỉ việc nhét vào túi quần rồi bước theo Hyunwoo

Trên đường đi,hành lang im ắng không một tiếng người chỉ nghe tiếng giày vang khắp nơi
Đến nơi,Hyunwoo chủ động lên tiếng trước

-Phiền cậu dọn đống này giúp tôi

''Hình như đây mới không phải là việc của nhân viên nhân sự đấy trưởng phòng đáng kính ạ''

Tuy trong lòng nghĩ thế nhưng ngoài mặt chỉ biết ngoan ngoãn làm theo.Đó chính là Yoo Kihyun

Dọn hết phân nửa đống lộn xộn kia,cậu nhìn lên trên, đống giấy kia nằm cao quá..
Kihyun nhìn quanh không thấy cái ghế nào đành nhón chân lên ra sức nhảy để với được xấp giấy kia.Nhưng với cái chân bị bỏng kia dù có muốn vận động nhiều cũng không được

-Thôi nãy giờ phiền cậu rồi. Để đấy tôi làm cũng được

-...

-Chuyện lúc nãy, tôi xin lỗi. Tôi không có ý làm cậu bị bỏng đâu.Đừng giận nhé!

-Vâng.Không sao đâu

Kihyun nói xong bước ra khỏi phòng,tinh thần thoải mái hơn,quên cả cái chân bỏng mà vui vẻ đi tiếp.Đi được vài bước tiếng chuông báo hiệu nghỉ trưa reo ầm khắp nơi.Thế là được thấy thiên đường rồi a...

Kihyun đứng trước canteen chờ giám đốc đẹp trai kia,chờ mãi không thấy

''Chắc anh ta lừa mình rồi. Làm gì có ai mới gặp mặt mà lại muốn làm thân thế chứ. Ngốc thật mà..''

Hyunwoo thì đã từ chối không thể bảo rằng muốn đi chung được.Ai cũng bận.Thế thì có lẽ phải ăn với cô đơn mất.Vốn không thích ăn một mình nên cậu định bỏ bữa trưa nay
Quay mặt lại thì thấy Eonah đứng gần đấy nên Kihyun quyết định rủ cô ăn chung.

-Eonah à. Ăn trưa chung với tôi nhé

Kihyun kéo Eonah ngồi xuống cái bàn gần đấy rồi đặt khay thức ăn của mình lên

-Hết cả hồn. Kihyun hyung,anh nói là có hẹn mà??

Thấy Kihyun im lặng Eonah dần hiểu được rồi giục Kihyun ăn nhanh.Sau khi Kihyun ăn xong thì Eonah đã kéo đi đâu đấy

Nói về Eonah kia.Tên thật là Kim Eonah.Là bạn thân nơi công sở của Kihyun.Tính tình thay đổi như chong chóng trước gió.Nhưng đa phần rất hiền lành và nguy hiểm ngầm. Vì sao lại nguy hiểm ngầm? Vì không ai biết Kim Eonah là một hủ nữ chuyên đọc đam mỹ cao H,tính đến nay có lẽ đã đọc hơn trăm bộ H văn rồi a..

Kihyun bị Eonah dẫn đến quầy đồ uống. Chợt nhớ đến ly matcha của Chang Kyun liền kéo cô về

Guồng quay công việc cứ quay theo quỹ đạo thường ngày.Một ngày đầy biến động cũng dần kết thúc.Mưa cũng nhẹ dần.
Kihyun uể oải bước ra khỏi phòng rồi ra đứng trước bậc thang gần cổng công ty chờ Chang Kyun.Chờ được nửa giờ thì thấy mệt mỏi không tả được

-Hôm nay ai cũng thất hứa..

-Thế tôi có không?

Nghe tiếng nói bên tai Kihyun bất ngờ nhìn sang,thiếu chút nữa ngã cầu thang rồi a..

-Bạn cậu không đến đón à?

-Thế thì đừng ngồi đây,lạnh lắm,trời còn mưa mà

-Theo tôi.Tôi dẫn cậu đi ăn rồi về

Đó là màn độc thoại của Hyunwoo trong khi Yoo Kihyun im lặng quan sát anh nói
Vì Kihyun nhẹ hơn rất nhiều nên Hyunwoo có thể dễ dàng dìu cậu dậy rồi che ô cho cả hai trong khi đang đi đến chiếc ôtô của Son Trưởng Phòng

....

́Trong lúc đi xe,Kihyun có nói với Hyunwoo vài câu

-Trưởng phòng Son,cảm ơn anh

-Nếu không ngại cậu có thể gọi tôi là Hyunwoo hyung

-Vâng..

Và sau đó là cuộc hội thoại của cả hai

Hyunwoo đưa Kihyun đến một tiệm bánh gạo cay ven đường.Và trong lúc ăn Hyunwoo thấy Kihyun có nhiều hành động rất đáng yêu

Sau khi ăn xong Hyunwoo đưa Kihyun về nhà.Chang Kyun vẫn chưa về

-Cảm ơn anh Trưởng phòng Son

-E hèm

-À.Hyunwoo hyung ngủ ngon

....

Đợi Kihyun bước vào,Hyunwoo mới yên tâm quay xe về
Kihyun về phòng thì thấy tờ giấy note của Chang Kyun

'Xin lỗi anh Kihyunie.Tối nay tôi có hẹn với bạn sẽ về trễ.Tôi sẽ mua thức ăn cho anh'

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro