Đoản văn
"Hôm nay trời lại mưa to đó Tuấn Khải,anh có biết không? Em còn nhớ ngày xưa trời cũng mưa thế này em thường nép vào lòng anh ấm áp vô cùng. Lúc đó anh còn cười ôm em chặt hơn,em thật sự rất vui. Chuyện cứ như ngày hôm qua vậy nhưng nào ngờ đâu anh lại...''
Tôi ngồi cạnh giường bệnh anh nằm, cuối cùng cũng đã được nửa năm kể từ ngày đó. Nhắc lại chỉ thêm đau lòng,mỗi ngày tôi đều đến thăm anh,kể anh nghe chuyện trên trời dưới đất chỉ mong anh sớm tỉnh lại để tôi được bên cạnh anh.
"Hôm qua em kể đến đâu rồi ta? Lúc này em đãng trí quá không nhớ gì hết anh đừng giận em nha".
Vừa nhớ lại tôi vừa lấy cam gọt cho anh.
"Anh nhìn xem hôm nay em đã mua gì này! Toàn những thứ anh thích ăn thôi. Lúc nãy trước khi vào bệnh viện em có thấy cam nên mua về cho anh đây, rồi còn mua cả thịt nướng về nữa. Không hiểu tại sao anh lại thích ăn ngoài đường đến thế nữa, không an toàn thực phẩm gì cả. Em chỉ mua lần này thôi lần sau không mua nữa cũng không cho anh ăn nữa đâu nên anh hãy thức dậy ăn đi".
"..."
Đáp lại chỉ là tiếng gió lùa vào khe cửa sổ còn mở hờ.
Trước mắt tôi nhòe đi, có cái gì đó ươn ướt chảy ra từ khóe mắt kéo dài xuống tận khóe môi. Mặn chát. Giọng tôi run lên nhìn anh bất động mắt vẫn không hề cử động.
"Anh nằm như vậy không thấy mệt sao? Anh ngủ lâu như vậy khôn thấy chán sao? Thôi em về đây mai em lại đến thăm anh"
Bước ra khỏi cửa phòng khí lạnh tràn vào làm tôi ho một trận đến choáng người. Nhìn lại trên tay lại thấy thứ màu đỏ chảy ra từ miệng mình, mùi vị tanh tưởi lại ập đến.
Kể ra tôi cũng không khỏe hơn anh kể từ vụ tai nạn sáu tháng trước.
Ngày đó anh lái chiếc ô tô màu đỏ mà tôi thích. Hai chúng tôi cãi nhau không ngừng vì đứa con mà khó khăn lắm mới có được. Anh bảo con không phải của anh,anh không thương nó. Tôi có lớn tiếng với anh rồi nói chia tay đường ai nấy đi. Anh tức giận không nhìn đường đi quay sang cãi nhau với tôi. Cuối cùng lại bị xe khác tông phải.
Trước khi nhắm mắt lại tôi còn cảm thấy tay anh nắm chặt tay mình, máu nhỏ xuống từng giọt làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi màu xanh mà anh thích nhất.
Cuối cùng anh nằm đó vẫn sống nhưng có lẽ không tỉnh lại nữa. Tôi ngày ngày chờ anh tỉnh lại quên mất mình còn mang bệnh trong người nhờ ơn trời qua khỏi nạn này nhưng lại không sống được bao lâu.
Trở về nhà thấy Hạo Thiên,đứa con trai bảo bối đang nằm co lại trên sofa mà lòng lại nặng thêm. Hạo Thiên năm nay vừa lên tám, lúc trước tôi tình cờ bắt gặp con đang bị lũ trẻ bắt nạt,hỏi ra mới biết con mồ côi cha mẹ đang không nơi nương tựa nên đem con về nhà. Khải không thích con nít nên vừa nhìn thấy dù cười cười với con nhưng thật chất lại không muốn thế.
Tôi đi đến cạnh Hạo Thiên lấy chăn đắp cho con. Hình như con biết tôi về vội mở to đôi mắt tròn xoe nhìn tôi, tay nhỏ dụi dụi mắt.
"Ba ba ơi bố không về với ba ba sao?"
"..."
"Con nhớ bố lắm. Con muốn gặp bố"
"Hạo Thiên ngoan của ba ba,bố con có việc bận không về được, vài ngày nữa bố về với con mà"
"Câu này ba ba nói nhiều lần rồi mà con có thấy bố về đâu? Hay bố ghét con nên không về nhà nữa? Nếu vậy con sẽ về chỗ cũ để bố về với ba ba nha"
Đứa trẻ này còn nhỏ như vậy mà lại có thể suy nghĩ ra được những chuyện như vậy sao? Ôm con vào lòng tôi cố gắng ngăn nước mắt rơi.
"Ba ba nói thật mà! Vài ngày nữa bố về chơi với con thôi"
"Lần này ba ba không gạt con chứ?"
"Không đâu mà, những lần trước bố có về nhưng lúc đó con ngủ rồi nên bố vào phòng hôn trộm con, kéo chăn cho con mà"
"Ba ba nói thật chứ?"
"Không tin ba ba sao?"
"Vậy...vậy...lần này dù con có ngủ ba ba cũng phải gọi con dậy khi bố về nha"
"Được rồi mà! Con ngủ đi".
"Dạ"
Tôi biết giấu con là không tốt nhưng không còn cách nào khác nữa, rõ ràng con xem Khải là tất cả nhưng sao Khải lại không yêu nó chứ?
Đi đến chiếc giường thoang thoảng mùi của anh, tôi lấy vài viên thuốc trong ngăn kéo uống.
Sáng hôm sau tôi vẫn đưa Hạo Thiên đi học như mọi ngày sau đó ghé vào bệnh viện thăm anh.
Cửa phòng vẫn đóng, người vẫn nằm đó nhưng sao xa lạ quá. Đến cạnh giường anh nằm ngồi xuống một chút tôi lại kể chuyện hôm qua cho anh nghe.
"Chào buổi sáng Tuấn Khải, trông anh hôm nay tốt lên nhiều rồi. Anh mau mau khỏe lại rồi xuất viện về nhà đi. Hôm qua Hạo Thiên nói nhớ anh nhiều lắm,con thương anh còn hơn thương em nữa. Em thật là ganh tị với anh đó."
Tôi cười khổ nhìn anh.
" Anh mau khỏe lại đi, về nhà lo cho Hạo Thiên thay em,em mắc bệnh không cầm cự được lâu nữa đâu. Vốn nghĩ anh sẽ mau tỉnh lại rồi chúng ta cùng nuôi con đến bạc đầu không ngờ giờ đây lại thế này. Em không muốn con mình sẽ lại làm trẻ mồ côi rồi bị bắt vào cô nhi viện đâu anh à. Anh quên em cũng là trẻ mồ côi rồi sao? Em thấy con rất giống anh và em nên mới đưa con về nhà. Em biết anh không thích con nhưng... thôi em không nói nhiều nữa. Anh sớm về với con đi, em...có lẽ đi trước anh một bước. Hạnh phúc nha anh..."
Tôi đứng lên định rời đi thì tay chân đã mềm nhũn,trước mắt tối sầm lại.
'Không xong thật rồi. Em đi trước đây...'
Trước khi chìm vào bóng tối tôi có cảm giác có ai đó gọi tên mình. Tiếng gọi rất quen thuộc. Mở mắt ra nhìn thì ra đó là anh.
"Thiên Tỉ. Em đừng đi mà! Là anh không tốt, anh không hiểu chuyện nên mới thành ra như vậy. Đáng lẽ anh đã tỉnh từ vài ngày trước rồi nhưng vì còn giận nên anh cứ nằm đó hằng ngày chờ em vào thăm. Thiên Tỉ anh xin lỗi mà"
Đôi mi nặng trịch không nhích lên nỗi, tôi cất tiếng nói nhưng âm thanh đó thoáng nhẹ như gió có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ nghe được.
"Tốt quá rồi! Em đi trước đây anh...chăm...sóc con...thay em..."
Có lẽ Khải đang khóc, Hạo Thiên cũng đang khóc,...
-----------------------------------------------------------
Lần đầu viết chuyển ngôi a. Đoản này ngược quá,lại thấy sai nên au đăng cho mọi người góp ý giúp au với. Định viết thêm phần sau cho thành HE nhưng còn đang đắn đo lắm đây. Mọi người thấy không hay au sẽ xóa đoản này không đăng nữa a. Mong mọi người góp ý nhìu nhiù vào ạ. Cuối cùng mọi người đọc đoản vui vẻ ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro