Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đoản văn

"Thiên Thiên à! Em mệt chưa vậy? Anh thì...mệt rồi,không còn sức nữa. Hay là chúng ta...chia tay nhau đi"

Câu nói vừa thốt ra dường như chẳng thể nào cứu vãn được nữa rồi. Hình ảnh người này dần nới lỏng tay để tay người kia buông trong tuyệt vọng giữa khí trời mùa đông se lạnh trông thật thê lương.

Người kia không tin vào tai mình,cả người không ngừng run lên vội vàng dùng hai tay níu người đó lại vì sợ rằng một tay sẽ không giữ được.

"Đừng mà! Đừng nói như vậy mà Khải,chúng ta chẳng phải đang rất hạnh phúc sao? Sao lại có thể như vậy được chứ?"

Người đó giật tay lại, cậu ngã xuống nền tuyết lạnh lẽo cùng với những giọt nước mắt chua chát đầy bi thương. Xoay người lại nhìn cậu.

"Em thấy rằng ta đang rất hạnh phúc sao? Hạnh phúc là kiểu mà không ngày nào được ở cạnh nhau,bị người đời nhìn vào soi mói đó gọi là hạnh phúc à?"

Khoé miệng khẽ nhếch lên.

"Anh không cần thứ hạnh phúc kia đâu"

Cậu ngồi đó nước mắt vẫn không ngừng tuông rơi,cả người cậu run lên.

"Em yêu anh nhiều lắm mà! Chỉ cần có anh bên cạnh dù có ra sao em cũng cảm thấy hạnh phúc,không sao đâu mà,xim anh đừng bỏ em"

"Thôi đủ rồi,anh không muốn nghe những lời em nói nữa. Kể từ nay hai ta chẳng còn liên quan gì tới nhau nữa,đường ai nấy đi. Anh không cần em nữa"

"Khải. Anh đứng lại. Anh đừng đi..."

Người đó bước đi,nghe tiếng cậu gọi thoáng dừng lại nhưng rất nhanh sau đó lại bước đi không nhìn lại dù chỉ một lần.

'Thiên Thiên à! Em tha lỗi cho anh,anh không muốn nhìn thấy em phải khổ sở trước mặt mọi người nữa. Em chịu khổ vì anh đã đủ lắm rồi. Người như em nên tìm người tốt hơn anh đi,anh không xứng đáng để em hi sinh vì anh như vậy'

Cậu vẫn ngồi đó,không biết tình cảm anh dành cho cậu sâu đậm đến mức nào,cậu chỉ nghĩ rằng anh đã có người khác nên ruồng bỏ cậu.

"Khải! Quay lại đây đi mà! Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu nhiều lắm...."

Những tiếng hét như xé ruột xé gan ai nghe cũng cảm thấy thương xót vô cùng. Trái tim vốn nứt những rảnh nhỏ,nhờ có anh mới phục hồi lại nhưng nay cũng chính vì anh mà vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ. Trong sự đau khổ tột cùng đó,cậu không ngừng lấy tay đập vào tim mình,đập thật mạnh vào đó và không ngừng hét lên.

Anh đã rời đi,những bông hoa tuyết cũng bắt đầu rơi mỗi lúc một nhiều.

Anh ngoảnh lại nhìn phía xa xa kia vẫn còn hình bóng bé nhỏ nào đó vẫn không ngừng khóc lóc. Có chút không đành lòng nhưng lại thôi.

Quay về ngôi nhà xưa,nơi này hôm qua vẫn còn bóng dáng cậu vui cười cùng anh,cả hai cùng cắt bánh kem sinh nhật mà hôm nay mỗi đứa lại một nơi. Đau xót khi nhìn ngôi nhà không còn trọn vẹn,anh nhớ lại từng kí ức ngày xưa.

Ngày đó cùng cậu đạp xe đi khắp nơi,ngắm cậu thức dậy,cùng nhau đánh răng,cùng ăn bữa sáng bỗng chốc đã trở thành thói quen nay không còn nữa rồi. Anh đưa tay bắt lấy hình ảnh cậu đang gượng cười nhưng không sao bắt lấy được.

Một ngày trôi qua trong sự lạc lõng,nước mắt đầm đìa trên khuông mặt bé nhỏ,đôi môi tái nhợt không còn chút máu. Cậu đang nằm trong đống tuyết từ hôm qua đến nay,hơi thở yếu ớt đôi mắt nặng nề. Cuối cùng cũng nhắm lại chìm vào giấc ngủ.

'Tạm biệt anh. Tuấn Khải,nếu có kiếp sau chắc chắn em sẽ làm vợ của anh'

Điện thoại trên bàn bỗng chốc reo lên. Anh chần chừ một chút rồi nhấn nút nghe.

"Khải à cháu! Thiên Tỉ có đó không cháu"

"Dạ....không ạ"

"Vậy cháu có biết Thiên Tỉ ở đâu không? Hôm qua đến nay nó không về nhà,hai bác còn tưởng nó ngủ bên nhà cháu"

"Dạ không có ạ"

"Thằng nhóc này không biết đi đâu rồi nữa. Trước khi đi chơi với cháu nó có nói là nó muốn làm đám cưới với cháu nếu cháu cầu hôn nó"

"......"

"Chắc nó đi chơi đâu đó rồi! Đi cũng không báo về nhà một tiếng. Thôi bác có việc rồi bác cúp máy đây"

"Dạ cháu chào hai bác ạ"

Điện thoại vang lên tiếng tút tút vì đầu bên kia đã tắt máy. Anh ngồi xuống ghế nhớ lại khuông mặt ngập nước mắt của cậu,nhớ lại kỉ niệm đẹp nhất của hai đứa.

'Cuối cùng mình đã làm chuyệm gì vầy nè? Khải à mày khùng rồi! Sao lại chia tay em ấy. Em ấy vì mày mà hi sinh tất cả sao mày lại làm như vậy?'

Anh vò đầu nhớ lại mọi chuyện anh đã làm hôm qua vội vàng mặc áo khoác vào đi tìm cậu.

Đi đến những nơi cả hai từng đi qua nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng cậu,vừa đi vừa hận bản thân mình.

'Thiên Thiên ! Em đừng xảy ra chuyện gì nha. Nếu em mà có chuyện gì anh sẽ hận bản thân mình suốt đời,nếu có thể anh sẽ chết cùng em để trên đường xuống suối vàng có thể tìm được em,mong em tha lỗi'.

Tìm cậu cả buổi trời chẳng thấy cậu đâu nên anh đi đến chỗ hôm qua,nhìn thấy một mảnh nhỏ từ chiếc áo len màu đỏ quen thuộc bị vùi lấp trong tuyết,anh nghĩ rằng đó không phải sự thật nên ra sức đào lớp tuyết lên.

Quả nhiên điều anh mong rằng không phải là sự thật nay lại thành sự thật. Trong lớp tuyết dày đó có một cậu bé cả người lạnh toát,môi tái nhợt,khuôn mặt không thể nào quen được hơn.

Anh sợ hãi đưa tay lên mũi cậu tìm hơi thở,rất may vẫn còn nhưng rất yếu ớt,tưởng chừng như bị mất đi vài nhịp. Anh ôm cậu vào lòng mình,kéo cậu nằm trên lưng mình rồi nhẹ nhàng vòng hai tay cậu qua cổ anh cõng cậu về nhà.

Vừa về đến nhà, anh đưa cậu đến bên lò sưởi,lấy thật nhiều áo ấm cho cậu mặc trong tâm trạng rối bời.

''Tiểu Thiên Thiên à! Anh xin lỗi em nhiều lắm,hãy tỉnh lại đi,tỉnh lại nghe anh xin lỗi em,tỉnh lại đánh anh đi. Anh là thằng ngốc mà...''

Hơi thở cậu dần được khôi phục,mi mắt khẽ rung động trông rất khó chịu. Anh lấy tay đặt lên vùng trán nóng hổi.

"Sốt rồi,phải đưa em ấy đến bệnh viện thôi".

Anh đưa tay nhấc cổ và đầu gối cậu lên,bế cậu chạy đến bệnh viện ,mắt không rời khỏi thân ảnh cậu dù chỉ một phút. Cuối cùng cũng đến bệnh viện,phòng cấp cứu sáng đèn,cậu nằm trên giường bệnh lạnh toát,đưa vào phòng cách ly.

'Tiểu Thiên Thiên à! Xin em đừng bỏ anh,còn nhiều điều anh chưa từng nói với em...'

Cậu hiện tại vẫn đang được các bác sĩ hồi sức. Hai người cách nhau một bức tường,không thể nghe được nhịp đập của nhau,không thể cùng nhau vượt qua tất cả nhưng có lẽ tình cờ lạc mất nhau lại khiến cả hai quý trọng nhau hơn.

Anh nhìn chăm chăm vào phòng cậu không rời một khắc,hoang mang,bất lực,sợ sệt,...phải chăng là đã muộn?

Vô lực ngồi xuống nền gạch lạnh thấu xương,dường như anh nhìn thấy cậu ngày đó. Khuôn mặt ngập nước không ngừng cầu xin anh đừng bỏ đi nhưng anh lại không nghe theo,giật tay lại nhất định từ bỏ thứ tình yêu khó khăn lắm mới có được.

Cậu khẽ mở mắt nhìn cảnh vật quanh mình. Đó là hình ảnh của một căn phòng với ánh đèn vàng nhẹ trên đầu,xung quanh sực nứt mùi vô trùng tạo nên cảm giác khó chịu. Cậu thấy mi mình nặng trĩu,ánh sáng mờ dần,thiếp đi.

'Mình đã...chết rồi sao?'

Vài y tá đẩy giường bệnh ra ngoài,người nằm trên đó chính là cậu. Khuôn mặt an tĩnh,khắp thân người bị chi chít các ống lớn nhỏ,anh vội chạy theo.

"Các cô mang em ấy đi đâu? Em ấy chưa chết mà! Sao lại như vậy?"

Một y tá không chịu nổi nữa liếc nhìn anh với ánh mắt như muốn nói:

"Cậu ấy vẫn còn sống,chuyển cậu ấy sang phòng khác không phải đem cậu ấy đi bán anh đừng tỏ ra như chúng tôi là ác quỷ thế kia."

Nhưng khi nói chuyện với anh lại hết sức nhẹ nhàng:

"Chúng tôi chỉ là đưa cậu ấy sang phòng hồi sức,anh đừng lo quá!"

"Em ấy không sao thật chứ?"

"Cũng may là cấp cứu kịp thời nếu không chắc chắn sẽ không cứu được. Mà anh là gì của cậu đẹp trai đó?"

"Tôi là người yêu cậu ấy"

"..."

Cô y tá quay người bỏ đi để lại anh đang không ngừng vui sướng.

'Nơi này là đâu? Sao mình lại ở đây?'

Cậu thức dậy sau một giấc ngủ dài,nhìn lên trần nhà trắng toát. Chợt nhận thấy tay mình có cái gì đó đang siết chặt lại còn rất ấm vội nhìn sang.

Người đang ngồi gục đầu trên giường bệnh,hơi thở đều đều dường như đang ngủ. Cậu lấy tay vuốt nhẹ vài lọn tóc còn vươn trên mặt anh. Dường như cảm nhận được điều đó,bắt lấy bàn tay đang vuốt tóc mình,nhìn lại thì thấy đó chính là cậu. Anh mừng rỡ ôm cậu vào lòng.

"Tiểu Thiên Thiên,em tỉnh rồi à! Em có cảm thấy đau ở đâu không? Hay anh đi gọi bác sĩ."

"Em không sao. Không phải em đang mơ đó chứ?"

"Đây là sự thật,anh xin lỗi em,anh không ngờ em lại yêu anh đến như vậy..."

Toàn bộ chữ phía sau không cánh mà bay hết vì cậu đang hôn anh. Cậu khẽ cười,nụ cười đồng điếu ấm áp lạ thường. Lấy tay cốc đầu anh.

"Ngốc này! Em biết anh cũng chỉ vì sợ em bị mọi người nói không đúng sự thật nên mới nói chia tay em. Nhưng nó đến nhanh quá làm em trở tay không kịp nhất thời trở nên mất phương hướng mà thôi"

"Anh...anh...anh có lỗi với em nhiều lắm! Từ nay anh sẽ mãi mãi bên cạnh em,bằng mọi giá sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này! Hãy tin tưởng ở anh nhé! Tiểu Thiên Thiên"

"Vâng..."

Trong căn phòng hồi sức mà giờ đây toàn màu hồng phấn khắp nơi đó. Hai thân ảnh cười cười nói nói bên nhau không biết bao nhiêu là chuyện.

Tình yêu vốn là cội nguồn của tất cả,có vấp ngã mới khiến nó mạnh mẽ hơn cũng như hai người họ,từ đó sống bên nhau hạnh phúc đến trọn đời.

-----------******-----------

Viết xong đoản lại thấy có cái gì đó sai quá ạ! Mọi người đọc rồi cho mk ý kiến với. Nếu mọi người không khích đọc thế này mk sẽ xoá đoản này và viết tiếp fic cho mọi người a. Mn đọc fic vui vẻ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: