chương 9
Sau khi ăn một bữa đùi gà no nê cuối cùng ai cũng về nhà nấy chuẩn bị hành trang về nhà.
'Cuối cùng cũng sắp được về thăm hỏi ba mẹ và hai bác rồi! Nhưng biết giải thích làm sao đây, nếu hai bác biết được sự thật liệu có còn tin tưởng giao em ấy cho mình không?'
Nghĩ đến đây anh chợt nhớ đến nụ cười đồng điếu của cậu. Nó đẹp như ánh nắng ban mai xoá tan đi những mảnh vỡ lạnh giá theo thời gian cắm sâu trong trái tim tan vỡ của anh mà chẳng bao giờ lành lại được.
Người ta nói quả là không sai. Vết thương ngoài da có thể chóng lành, biết giữ gìn sẽ không để lại sẹo. Thế nhưng còn vết thương lòng thì lại khác, không thể một sớm mà lành lại được. Nếu lành lại chắc chắn sẽ để lại vết sẹo rất dài. Vết sẹo đó sẽ mãi mãi tồn tại để con người ghi nhớ rằng nơi đây đã từng có ai đó đi qua.
Trốn chạy hay đối mặc với gia đình cậu anh vẫn không thể tự mình quyết định được. Nếu trốn chạy sẽ đồng nghĩa với việc anh tự lừa dối bản thân mình. Nhưng nếu đối mặt liệu rằng gia đình cậu có đồng ý tha thứ cho anh chăng? Trốn được trong bao lâu thay vì đối mặt một lần có lẽ sẽ được tha thứ.
Đó sẽ là con đường cuối cùng hay là sẽ có nhiều lối đi khác. Dù có ra sao vẫn phải thử. Anh lục trong túi áo ra chiếc di động cặp mà năm đó anh cùng cậu chọn lựa cả buổi trời mới có được,nhập vào đó một dãy số dài. Sau đó hít một hơi thật sâu nhấn nút nghe.
Anh:"dạ cháu chào hai bác ạ! Hai bác vẫn khoẻ chứ?"
Vẫn là giọng nói ấm áp vang vọng trong gian nhà chỉ có bốn bức tường phủ kín,trong tim lại dấy lên vẻ đáng thương khôn xiết.
Đầu dây bên kia:"Khải à cháu? Cháu gọi bác có việc gì không cháu?"
"Dạ chuyện là hôm nay cháu sẽ đưa Tiểu Thiên Thiên về nhà thăm hai bác ạ"
"Được vậy thì tốt quá rồi. Mà sao nghe giọng cháu có vẻ không vui vậy?"
"Dạ không có chuyện gì đâu ạ. Cháu đang chuẩn bị xuất phát. Cháu chào hai bác ạ"
"Chào cháu, đi đường nhớ cẩn thận nha cháu."
"Dạ. Cháu xin phép"
Tít...tít...tít.
Tiếng điện thoại cũng đã tắt trong sự im lặng,anh vẫn chưa thể nào nói ra mọi chuyện với họ vì nỗi ám ảnh ngày trước kia quá sâu trong lòng.Lấy lại tinh thần,anh chạy thật nhanh sang nhà cậu.
Trước cổng ngôi biệt thự không thể nào quen hơn,dù ngày ngày anh cũng đi qua nơi đây nhưng hiện tại vẫn khó tránh khỏi cảm giác xa lạ.
Nhấn chuông cửa,rất nhanh lại thấy ngay hình bóng không thể nào quen thuộc hơn bước ra mở cửa, nét cười vẫn còn nguyên trên khuôn mặt đáng yêu.
Anh:"em chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi ngay chứ?"
Cậu:"ùm đi thôi!"
Rời khỏi ngôi biệt thự đó,một trang sách mới lại mở ra cho cả anh và cậu,nó sẽ viết lên những câu chuyện mới,có lẽ sẽ vui nhưng có khi lại buồn tuỳ thuộc vào ý trời quyết định.
Cùng nhau bắt chuyến xe ra vùng ngoại ô trực thuộc thành phố K. Từng cảnh vật hiện ra trước mắt trông thật lung linh dưới màn mưa phùn lất phất trong gió.
"Khải! Anh nhìn kìa. Đó chẳng phải là bãi biển sao? Em muốn được đến đó chơi"
"Được,nếu em muốn anh sẽ đi cùng em"
"Thật sao?"
"Tất nhiên rồi! Anh sao lại lừa em được chứ"
"Vậy anh hứa đi! Mỗi khi em về nhà nhất định phải đưa em đi biển."
"Được anh hứa với em"
Cậu cười tít cả mắt trong ánh sáng còn sót lại của buổi chiều hôm ấy. Đó là hình ảnh ngây thơ trong sáng nhất của cậu mà anh vẫn còn nhớ rất rõ,từng mảnh kỉ niệm mong manh lại dần hiện về. Trên chiếc xe ngày đó ấm cúng biết bao nhưng nay lại không còn nữa rồi.
Trở về bên cạnh cậu,nhìn sang người bên cạnh đang gục gục đầu ngủ nhưng không dám tựa vào vai anh, đưa tay vuốt vài lọn tóc trên trán cậu,kéo cậu tựa vào vai mình ngủ.
Từ góc độ này anh có thể nhìn thấy hàng mi cong dài của cậu nhắm lại,nhịp thở đều đều. Bất giác hôn lên trán cậu. Nụ hôn phớt qua thật nhẹ có lẽ như vậy đã là quá đủ với anh. Sửa lại tư thế ngủ thoải mái cùng cậu ngủ trên chặn đường còn lại.
Ba giờ sau cuối cùng cũng đến nơi, cậu vẫn say giấc không chịu thức dậy. Lười biếng nhíu mày đẹp lại nhưng vẫn ngủ.
Người soát vé trên xe vẫn không ngừng hối thúc ra ngoài. Không còn cách nào khác anh nhìn cậu lúc lâu rồi đưa tay với lấy hai túi xách của hai người đeo vào người rồi đưa hai tay vào sau gáy và đầu gối cậu bế lên.
'Sao em ấy lại nhẹ như vậy chứ? Chẳng lẽ là nhịn đói không ăn? Không được,lần này về phải cố gắng vỗ béo em ấy thôi,gầy thế này ôm không thích lắm'
Trong cơn mơ cậu cảm nhận được có ai đó đang bế mình,bước chân người đó thật vững vàng,nhịp tim ổn định làm cậu cảm thấy vững tâm hơn, bất giác lại nở nụ cười đồng điếu trên môi.
Đi được một đoạn,hai ngôi nhà nằm bên cạnh nhau dần hiện ra, vẫn không khác gì ngày xưa. Một xanh một đỏ mãi mãi bên nhau không thể tách rời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro