chương 4
Sáng hôm sau.Một buổi sáng trời đổ mưa to,nhìn từng hạt mưa bên ngoài cửa sổ.
Dường như cậu nhớ về hình bóng một ai đó, người đó cao hơn cậu một chút,nụ cười răng khểnh không thể nào quen thuộc hơn,rồi hình ảnh bàn tay ấm áp nào đó nắm tay cậu dắt đi...
Nhưng hình bóng ấy mờ dần rồi mất đi. Cậu cố nhớ lại nhưng thật sự chẳng thể nào nhớ được,đầu cậu đau lắm!
Từ sau lưng cậu truyền tới bàn tay của một người,bàn tay to rộng đúng như bàn tay khi nãy đang dần dịch lên xoa hai bên thái dương cho cậu.
'Bàn tay này thật sự quá ấm áp nhưng là ai thế nhỉ?'
"Sao rồi? Em đỡ hơn chút nào rồi chưa?"-giọng truyền đến từ người phía sau.
Cậu nắm lấy tay người đó,xoay người lại nhìn người xoa dịu cơn đau cho mình.
"À! Đỡ rồi. Cảm ơn anh. Anh vài đây bằng cách nào hay vậy?"-Cậu vẫn chưa nhìn thấy cả khuôn mặt người đó,nhất thời chưa nhận ra anh.
"Chuyện đó...chuyện đó em không cần biết đâu"- anh gãi đầu nhìn cậu cười.
"Sao người anh ướt hết vậy? Mau thay đồ đi không thôi bệnh đấy"
"Thì hôm qua em có hứa hôm nay sẽ ra ngoài chơi cùng với anh nên anh đợi em. Đợi nhưng không thấy em xuất hiện nên anh tìm cách vào đây coi sao".
Cậu cốc đầu anh:"Anh bị ngốc à? Sao lại chờ tôi tới mức này chứ?"
Anh bất ngờ mở to hai mắt nhìn cậu,ngỡ như cậu đã về bên anh nhưng... không phải.
"Này sao thế? Anh định như thế này à? Thay đồ đi chứ hay muốn bệnh?"
"Anh không có đồ để thay làm sao thay đây?"
"Quên mất. Xin lỗi nha,anh mặc đỡ quần áo của tôi đi vậy. Trông anh có vẻ mặc vừa đấy"-cậu lấy áo ướm thử lên người anh.
"Vậy làm phiền em rồi"
"Có gì phiền đâu! À mà anh cứ tắm thoải mái đi. Cứ xem như ở nhà mình đi".
Sau khi tắm xong Khải bước ra với đầu tóc ướt.
"Nào lại đây tôi sấy tóc cho,không thôi lại bệnh thì nguy mất"-Vừa nói cậu vừa kéo tay anh ngồi xuống rồi sấy tóc giúp anh.
Anh không ngờ những gì cậu đã làm hôm nay. Rõ ràng là cậu đã quay trở lại rồi phải không nhỉ?
"Này em biết anh là ai không vậy?"
"Anh là bạn mới hôm qua của tôi. Sao anh hỏi kì vậy"
"À không có gì đâu anh chỉ hỏi vậy thôi"
Cả hai im lặng sau đó chỉ còn mỗi tiếng máy sấy tóc kêu ong ong trong căn phòng ấm áp nứt mùi thoang thoảng từ tóc ai đó.
Bỗng có tiếng bước chân lại gần.
"Chết rồi có người vào thôi anh đi trước đây hẹn gặp lại em"
Kéo tay anh lại:" Này anh bị sao vậy lại định chạy ra mưa nữa à? Mà Minh Nguyên chứ có ai xa lạ đâu sao anh phải trốn. Nếu anh sợ thì trốn dưới này đi rồi lát ra"
"Ừ cũng được"-anh vội trốn xuống gầm giường.
Cửa phòng mở ra,trước mắt vẫn là dáng vẻ đó. Con người đẹp đến mức người khá nhìn vài cứ ngỡ mình đang gặp phải một thiên thần vừa giáng trần.
Minh Nguyên ngồi ngay trên sopha,đôi mi đẹp nhắm nghiền lại rồi từ từ mở ra.
"Này cậu đang làm gì mà ngồi dưới thềm vậy?"- Minh Nguyên vừa uống trà vừa hỏi cậu.
"À thì đang sấy tóc này cậu không thấy sao?"
"Tóc khô rồi sấy làm gì?"
"À thì...tôi thích được không? Mà có chuyện gì vào đây vậy?"
Minh Nguyên tiến lại gần cậu ngồi xuống ngay bên cạnh tay nâng cằm cậu lên.
"Ưm....."
Minh Nguyên nhắm mắt lại hôn cậu,chỉ có cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ thấy mặt người nào đó được phóng đại đến mức không nhìn rõ được. Môi vừa dời đi làm cơ thể cậu dường như cứng lại.
"Này cậu....cậu...cậu vừa làm gì đấy hả?"- cậu che miệng lại.
"À không có gì chỉ là nhớ cậu quá nên tỏ thái độ thân mật chút thôi. Được không?"
"Cậu thật là..."-cậu tức giận nhìn Minh Nguyên.
"Thôi tạm biệt,tối ngủ ngon"-Minh Nguyên vẫy tay tạm biệt cậu.
'Chuyện gì đang xảy ra vậy? Em ấy vừa bị Minh Nguyên hôn sao? Mình nằm mơ rồi phải không? Không phải,đó không phải sự thật mà...'- mọi thứ rối tung lên,đồng tử anh mở to ra,cố gắng hi vọng đó không phải là sự thật.
Còn cậu ngồi bên ngoài,ngây người lúc lâu chợt nhớ ra anh vẫn còn nằm dưới gầm giường,kéo tấm trải giường lên.
"Này anh sao vậy,không khoẻ à hay là bệnh mất rồi?"-cậu nhìn anh với đôi mắt ngây thơ.
'Chắc là em ấy là người của cậu ấy mất rồi,mình có tư cách gì mà ghen chứ'-thất vọng trước sự việc sờ sờ trước mắt.
"À không có kéo anh ra đi"
"Ừ! Mà cũng sắp tối rồi anh mau về nhà đi".
"Vậy thôi anh về tạm biệt em"- vẫy tay về phía cậu mà anh cứ ngỡ sao lại xa cách đến vậy. Nhất thời trở nên mất phương hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro