Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


[Sana]

Tôi là Minatozaki Sana, sinh viên năm 4 ngành thiết kế nội thất của một trường đại học danh tiếng tại Pháp.

Tôi đã rời Nhật Bản được khoảng 5 năm, kể từ đó đến nay tôi chưa từng về lại quê hương lần nào cả.

Ba mẹ tôi có một chuỗi cửa hàng nội thất khá lớn tại Tokyo và Osaka. Công việc kinh doanh ngày càng phát đạt cũng chính là nguyên nhân khiến họ đặt nhiều kỳ vọng vào tôi, bởi lẽ tôi là đứa con duy nhất của họ.

Tôi không thích kinh doanh. Cả gia đình tôi đều biết điều đó. Nhưng không vì thế mà tôi được chọn ngành học yêu thích cho mình.

Sinh ra từ vạch đích hay xuất phát từ điểm nghèo hèn đều mang một nỗi khổ riêng, tôi hoàn toàn đồng ý với lý lẽ này.

Cuộc sống của tôi ở đất Pháp cũng khá bình yên. Tôi có một công việc làm thêm ổn định vừa đủ trang trải chi phí sinh hoạt cũng như là ăn uống.

Tiền ba mẹ gửi qua cho tôi hầu như tôi không động đến, chỉ những khi phải đóng học phí thì mới sử dụng mà thôi.

...

Tôi nằm trên bàn học ngáp ngắn ngáp dài, sắp tới môn Triết Học mà tôi chán ghét nhất. Không những tôi ghét môn học này mà còn ghét luôn cả ông thầy dạy nó.
Shaw là một thầy giáo đang ở độ tuổi trung niên, ông ấy gây ấn tượng với người đối diện ở cái bụng to tướng và bộ râu quai nón màu cam nhạt.

Để mà nói về drama của thầy ở cái trường này có lẽ kể ba ngày ba đêm chưa hết.
Nổi bật nhất trong số drama phải kể đến việc thầy gạ tình học sinh nữ, nếu họ không chấp nhận 419 với thầy thì thầy sẽ làm mọi cách để họ không đủ điểm để tốt nghiệp.

Số phận của những cô gái mới lớn bị tên đàn ông xấu người xấu lẫn nết kia trêu đùa làm tôi có chút bất mãn.

Tôi là một trong những nạn nhân của trò gạ tình này, vì không đồng ý qua đêm cùng thầy Shaw nên đến bây giờ tôi có nguy cơ không thể tốt nghiệp đúng hạn.

Chúng tôi đã từng nhiều lần kiến nghị lên trường nhưng lần nào cũng bị bác bỏ. Anh chị khóa trên khuyên chúng tôi không nên phí công vô ích bởi vì ông ngoại của thầy Shaw là cổ đông lớn nhất của trường, nơi đây sẽ không dám làm gì thầy ấy trừ khi thầy chủ động xin nghỉ việc.

Thở dài ảo não, tôi đã học lại môn này tổng cộng 8 lần rồi. Nếu lần này không qua được nữa tôi sẽ dùng tiền ba mẹ gửi đút lót để qua môn, công sức 4 năm cố gắng của tôi ở đất Pháp không thể vì một môn học mà trở nên vô nghĩa được.

Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp, năm cuối có rất nhiều chuyện phải làm thay vì học đi học lại môn Triết đáng ghét này!

Mối quan hệ giữa tồn tại và tư duy, giữa vật chất và ý thức. Chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tân hay triết học của Mác - Lênin là những thứ tôi đã thuộc nằm lòng, dù thật sự tôi chẳng hiểu gì cả.

Không phải tôi ngu ngốc, mà đầu óc đơn giản của tôi không cách nào tiếp nhận được những thứ cao siêu như thế này được.

"Hôm nay sẽ có giáo viên mới dạy thay."- Một đứa bạn bàn bên của tôi nói. Nó tên là Jihyo, một du học sinh Hàn Quốc.

Mắt tôi sáng lên, nhìn qua phía kia như muốn xác nhận lại lần nữa.

"Ban nãy tao có thấy thầy Shaw giao lại giáo án cho cô đó, không biết là dạy luôn hay thay ổng một bữa à."

"Mong là thay luôn, sắp thi rồi còn đâu."- Một đứa khác xen vào.

"Ai cũng mong vậy hết."

"Mà cô đó nhìn giống mày lắm Sana, là người Châu Á như tụi mình vậy."

Tôi hơi giật mình, trường học này du học sinh Châu Á không phải ít. Nhưng suốt những năm qua tôi chưa từng thấy giáo viên châu Á nào dạy ở đây cả.

"Gì? Cô mới hả? Nhìn mlem không?"- Kane chạy lại hỏi. Tên này chính là fuckboy trong truyền thuyết, hắn thậm chí đã ngủ với cô dạy môn phác thảo kỹ thuật.

"Rất mlem, khá cao ráo. Dáng thì.."- Jihyo dùng tay để diễn tả với biểu cảm khuôn mặt cực kì sinh động.

Tóm lại ý nó là cô giáo mới có body hoàn hảo, 3 vòng như siêu mẫu.

Nghe có vẻ hấp dẫn.

"Thôi dẹp."- Kane nhướn vai, nó không thích những người phụ nữ chân dài vì cơ bản là nó lùn tịt.

Minatozaki Sana cao 1m64, đã đứng gần bằng nó rồi.

Cả bọn được một phen cười đau bụng, ai chẳng biết tên này được cái đẹp mã nhưng người có một mẩu.

So với đàn ông Châu Âu thì chiều cao của Kane chỉ xếp ở mức trung bình yếu.

Đang tám chuyện rôm rả với tụi bạn thì cô mới bước vào.

Đúng lúc tôi vừa làm rớt bút nên cúi xuống nhặt, khi quay lên thì mắt chạm phải cô giáo đang đứng trên bục.

Tôi ngẩng người một lúc.

Người này..

Là người mà tôi vừa yêu lại vừa ghét.

Người này..

Là người xuất hiện trong giấc mơ của tôi mỗi đêm.

"Sana, mày làm gì vậy? Cả lớp ngồi xuống hết rồi."- Jihyo kéo tôi ngồi xuống, mắt tôi và người đó vẫn chưa rời khỏi nhau.

Đã rất lâu rồi..

Người trên bục giảng giới thiệu đơn giản về mình bằng tiếng Pháp.

"Tôi là Myoui Mina, tôi sẽ thay thế thầy Shaw dạy các em môn Triết Học cho đến hết học kì này. Nếu các em có thắc mắc gì thì cứ mạnh dạn hỏi. Nếu không thì chúng ta bắt đầu vào tiết học."

Cả lớp vỗ tay, trừ tôi.

Bọn nó láo nháo giơ tay lên để đặt câu hỏi, còn tôi thì vẫn chung thuỷ im lặng.

Trong lòng tôi bây giờ cảm xúc ngổn ngang, không biết là vui hay buồn nữa.

Người đó..

Khi xưa đã rời đi mà không báo trước một lời khiến cuộc sống của tôi hoàn toàn đảo lộn.

Bây giờ lại thình lình xuất hiện như chưa có gì xảy ra.

"Thưa cô, cô có phải là người Nhật Bản không?"- Thiago, một chàng béo tóc xoăn đặt câu hỏi.

"Phải, tôi đến từ Kobe Nhật Bản." - Mina vui vẻ đáp lời của chàng sinh viên.

"Nhật Bản sao? Trong lớp của chúng em có một bạn đến từ Osaka đó."- Thiago chỉ tay về phía tôi.

Gần 40 ánh mắt đặt lên người khiến tôi có chút bối rối.

"Vậy à?"

Mina không tỏ ra nhiều cảm xúc, chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi quay qua hướng khác.

"Cô và bạn ấy có quen nhau không?"

"Không quen."

Câu nói của người kia vô tình làm tim tôi nhói lên một cái. Myoui Mina đang phủ nhận với mọi người là tôi và cô ấy không quen biết nhau.

Mina đổi sang nghề diễn viên hài từ khi nào nhỉ?

Lời nói phát ra thật là hài hước.

"Nếu các em không có thắc mắc gì nữa thì mở trang 147 ra, hôm nay chúng ta sẽ học về <chủ nghĩa hiện thực>."

Tôi chán nản lật sách, bây giờ tôi muốn cúp học để về nhà ngủ một giấc. Điều tôi hy vọng nhất là tất cả những thứ diễn ra trước mắt chỉ là mơ.

Từ việc gặp lại Mina.

Cho đến việc bị cô ấy phủ nhận không quen biết.

"Em sinh viên ở bàn cuối dãy bên phải. Cho tôi biết <chủ nghĩa hiện thực> là gì?"

Tôi vẫn mơ màng cúi đầu xuống sách, không phát hiện Mina gọi mình.

"Sana, mày làm sao vậy? Cô gọi kìa!!"- Jihyo lần nữa lại kéo tôi về thực tại.

"Gì? Cô hỏi cái gì vậy?"- Tôi lúng túng cầu xin sự trợ giúp từ nó.

"Cô hỏi <chủ nghĩa hiện thực> là gì, đầu trang 147 đó đọc đi."

Tôi đứng dậy, cầm sách lên đọc.

"Chủ nghĩa hiện thực là trào lưu nghệ thuật lấy hiện thực xã hội và những vấn đề có thực của con người làm đối tượng sáng tác. Chủ nghĩa hiện thực hướng tới cung cấp cho công chúng nghệ thuật những bức tranh chân thực, sống động, quen thuộc về cuộc sống, về môi trường xã hội xung quanh."

"Được rồi. Dừng lại."- Mina phẩy tay kêu tôi ngồi xuống.

Trước đó còn không quên nhắc nhở tôi và Jihyo một câu.

"Sau này chú ý lời giáo viên nói. Còn những người không liên quan đừng nhiều chuyện, tôi sẽ để ý hết các em."

Jihyo không rét mà run. Cô giáo này quá khó tính rồi.

Mina nói chuyện rất dễ nghe, giảng bài cũng đặc biệt nhiệt tình. Cô ấy đi lên đi xuống để tiện quan sát sinh viên, lúc đến gần chỗ tôi thì bước chân chậm lại.

"Đã lâu không gặp."

Lời Mina nói rất nhỏ, nhỏ đến mức tôi tưởng mình nghe lầm.

Đến khi muốn xác nhận lại lời vừa nghe thì cô ấy đã trở lại bục giảng.

Con người này.

Lúc nào cũng làm người khác khó chịu.

Tiết học kết thúc lâu hơn tôi tưởng tượng, tôi cặm cụi dọn sách vở để trở về dù vẫn còn một tiết học nữa.

"Ủa về hả?"- Jihyo hỏi.

"Ừ, cúp học. Tao mệt."

"Nếu tao không cúp với mày thì không xứng đáng là anh em."

Jihyo vỗ vai tôi, nhanh chóng thu dọn tàn cuộc.

Tôi bật cười, muốn cúp học thì nói đại một tiếng chứ cần gì lấy tôi làm cái cớ.

...

Tôi bước ra tới cổng trường lại gặp Mina đang đứng đó.

Cô cũng khá bất ngờ khi thấy tôi.

"Em còn một tiết nữa mà?"

"Em thấy không khỏe nên về sớm."

"Ừ, về cẩn thận."

Sau 5 năm gặp lại chỉ có vậy thôi?

Tôi chế giễu bản thân mình.

Mina chẳng xem tôi là gì cả, đáp án này từ lâu tôi phải là người rõ hơn ai hết.

"Sana."

Tiếng gọi đằng sau khiến bước chân của tôi dừng hẳn.

Myoui Mina có thể hay không thôi trêu đùa trái tim tôi?

"Có thời gian cùng tôi đi uống cà phê đi."

"Xin lỗi, em bận lắm."

Nói rồi tôi bước đi thật nhanh.

Thời gian của tôi là vàng là bạc, không thể dành cho người không xứng đáng.

Mặc dù nói vậy nhưng tôi giận mình bởi câu trả lời bốc đồng vừa phát ra.

Tôi thật sự muốn đi uống cà phê cùng Mina!

5 năm qua chưa lúc nào tôi ngừng nhớ về con người đó. Tình cảm của tôi sâu đậm đến mức dù muốn quên cũng chẳng thể quên.

Mina.

Là mối tình đầu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro