
Chương 8
"Ra ăn cơm"
"Hôm nay Mina nấu nhiều món lắm" - Momo ngáp ngắn ngáp dài thông báo đến cục Shiba đang ngồi ngay ngắn trên giường.
"Ừ, mình xuống liền đây"
Ở phòng ăn cả bọn đã nháo nhào với hương thơm quyến rũ từ chảo thịt heo xào cay, bên cạnh đó còn có sushi cá hồi và salad rong biển.
Sana buồn bã.
Tất cả đều là những món ăn mà chị Nayeon yêu thích.
Mối quan hệ của hai người đó tốt lên từ khi nào?
Có khi nào họ định công khai hẹn hò không?
Trong bữa cơm này có khi nào Mina và Nayeon sẽ nắm tay nhau, dõng dạc nói với cả nhóm rằng:
'Bọn mình đang hẹn hò, mong mọi người chúc phúc"'
Sana lắc đầu nguầy nguậy, quẹt tay vào hốc mắt nóng hổi nhằm che giấu đi cái suy nghĩ đang chạy trong đầu mình. Cô thấy miệng lưỡi khô khốc, ở đây lúc này chỉ là người thừa thôi.
Ít nhất cũng cho người ta thời gian mà chấp nhận chứ..
"Sana unnie ngồi ở đây nè" - Chaeyoung vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình.
"Chị không ăn đâu, không đói" - Sana nói rồi trở về phòng mình để lại 8 cặp mắt dõi theo.
"Hôm nay chị ấy lạ lắm" - Dahyun nhìn theo dáng lưng cô độc kia mà phát biểu.
"Để chị" - Jihyo đứng dậy theo sau Sana. Với tư cách là một trưởng nhóm, một người bạn và một người yêu thương Minatozaki thì cô cần biết điều gì đang xảy ra.
Sana dường như biến thành một người khác vậy.
Cô không skinship, không vui vẻ và ghẹo chọc các thành viên khác như vẫn làm.
"Ủa cậu định đi đâu vậy?"
"Mình ra ngoài một lúc, an tâm là sẽ về trước 23 giờ nhé" - Sana cười cười khi tay đang bận rộn mang tất.
"Chuyện của cậu với Mina vẫn chưa giải quyết hả?"
"Đâu có, bọn mình xong rồi mà. Vẫn là đồng nghiệp tốt thôi. Mọi người đừng lo"
"Ừ"
"Sana này"
"Cậu sao thế? Gì mà nghiêm trọng dữ?"
"Dù có chuyện gì thì mình vẫn ở đây. Đừng để bản thân ấm ức quá nhé." - Jihyo xoa đầu họ Minatozaki cười hiền.
"..."
"..."
"Jung Eunha, mình đây mình đây" - Sana vẫy vẫy tay với người bạn kia.
Nhìn thấy Sana, Eunha chạy vội lại chỗ cô dùng ánh mắt kì quái đánh giá.
"Cậu càng bịt kín thì càng dễ bị phát hiện đó đồ ngốc."
"Cậu cứ gọi mình là đồ ngốc quài lỡ như mình ngốc thật thì bắt đền ai?" - Sana kéo chiếc khăn len ra, chu mỏ giận dỗi.
Chuyện Sana và Eunha thân thiết với nhau thì hầu như cả Kpop ai cũng biết rồi. Cái tên Minatozaki còn lớn gan tỏ tình với người họ Jung trên sóng truyền hình cơ mà.
Dù không gặp nhau thường xuyên nhưng cả hai sẽ có mặt ngay lập tức nếu đối phương cần.
"Ăn gì chưa?"
"Chưa, người ta đói~"
"Thôi nha, không có làm aegyo ở đây nha" - Eunha nghiêm giọng.
"Đi ăn nhanh đi"
Hai đứa kéo nhau vào một quán ăn vắng tanh, ở đây bán đồ ăn rất đa dạng. Nào là tokbokki, thịt nướng, lòng dồi, bánh kimchi.
Trời dần ấm hơn, vì thế Sana cũng cởi bỏ một cái áo khoác để chuẩn bị chinh chiến với đám đồ ăn trước mặt.
"Ăn nhiều vào, nhìn cậu ốm lòi cả xương sườn đấy" - Eunha gắp cho Shiba một miếng thịt ba chỉ có tỷ lệ nạc mỡ vô cùng hoàn hảo.
"Dạo này mình ăn không vào"
"Sao thế?"
"Bọn mình uống soju được không nhỉ?"
"Câu trả lời không liên quan gì hết"
"Thì uống đi, rượu vào lời ra mà"
"Cậu phiền phức" - Eunha miệng thì nói thế nhưng cũng chiều theo ý Sana.
Cả hai uống tầm 3 ly thì Eunha mới hỏi lại chuyện ban nãy.
"Mình thất tình đó"
"What the f***"- Eunha bỏ dở miếng thịt đang cắn xuống, nhìn Sana như ăn tươi nuốt sống.
"Gì phản ứng mạnh vậy?"
"Có người yêu khi nào không báo mình? Bây giờ thất tình cái kêu người ta ra đây. Mình có cảm giác bị phản bội đó nha"
"Tầm bậy quá, bọn mình đã quen nhau đâu"
Sana ngước mắt lên trời, sau đó cúi xuống rót thêm cho mình 1 ly soju nữa.
Chai rượu sắp cạn thấy đáy mất rồi.
Kể tóm tắt những chuyện vừa xảy ra cho Eunha nghe. Người bên cạnh thỉnh thoảng sẽ gật gù rồi lên tiếng để Sana biết rằng cô vẫn đang lắng nghe.
"..."
".."
"Mọi chuyện là như vậy đó?"
"Thế thôi á?"
"Ừ, chính xác là như vậy?"
"Bình thường mọi người trêu cậu chậm hiểu, mình còn bênh vực các kiểu. Nhưng đến hôm nay thì không còn bênh được nữa"
"Yahh, cậu có tâm chút đi"
"Mình cần một lý do, hãy nói đi"
"Nói gì giờ"
"Vì sao cậu không thử cho cả hai một cơ hội? Mình tưởng Mina không thích cậu mới khó xử chứ?"
"Mình cũng không biết, không có tự tin" - Sana ủ rũ gục xuống bàn.
"Kiểu như cậu thì dân mạng sẽ kêu là hèn đó"
"Cậu có đang an ủi mình không thế? Toàn châm chọc"
"Như thế mới là bạn thân" - Eunha tặc lưỡi.
"Mình thấy khó chịu thì cậu ấy và chị Nayeon ở gần nhau"
"Ghen đó"
"Không thể nào" - Sana bật dậy như cái lò xo, liên tục khua tay để phủ nhận
"Người ngoài như mình nhìn vào còn biết cậu đang ghen"
"Lộ liễu đến vậy?"
"Ừ"
"Huhu, vậy giờ mình phải làm sao?" - Sana chuyển sang chế độ mè nheo.
"Bỏ cái nỗi sợ chết tiệt của cậu đi.."
"...sau đó giành lại Mina"
"Cậu có chắc sau này sẽ không hối hận?"
"Có chắc thời gian tới sẽ cư xử bình thường với hai người kia?"
"Công việc và tình cảm phải rạch ròi thì mới tồn tại được"
"Cậu có quá nhiều vấn đề, trốn tránh mãi không phải là cách. Hãy chịu trách nhiệm với bản thân và trái tim của mình"
"...."
Không biết nói chuyện qua bao lâu, uống bao nhiêu rượu mà giờ đây Minatozaki và Jung Eunha đang chễm chệ ngồi tại một salon có tiếng tại Seoul.
"Xong rồi"
"Rất hợp rất hợp, cám ơn anh Lee. Em sẽ thanh toán luôn" - Eunha cười tươi tắn, theo chân người kia đi tính tiền.
Chả là Sana hỏi cô khi thất tình người ta thường làm gì? Cô bảo là cắt tóc ngắn.
Đó là lý do cả hai ngồi tại đây.
"..."
"Cậu nghĩ chủ tịch hay Park Jihyo có cạo đầu mình không" - Sana ngồi trên xe sờ sờ mái tóc bob đuôi vểnh của mình mà hỏi.
Tóc dài ngang lưng đã được cắt đi, hiện tại chỉ đến vai thôi. Đã thế còn nghe lời Eunha nhuộm lại một chút nữa.
Đây không phải lần đầu TWICE cắt tóc mà không hỏi ý kiến công ty.
Trước đó con bé Son Chaeyoung đã tự ý cắt ngắn cũn cỡn, kết quả Park Jinyoung phải ôm mặt thở dài.
"Cùng lắm thì bị mắng" - Eunha trả lời tỉnh bơ.
Sana nhíu mày, coi như chơi liều một phen.
"..."
7 giờ sáng.
Ký túc xá của TWICE im lìm.
Chị quản lý ở tầng dưới gọi Park Jihyo và 8 thành viên khác cháy máy nhưng không nghe máy.
Quái thật, bình thường bọn nhỏ đâu có ngủ say đến vậy đâu chứ.
Đang định liên hệ quản lý tòa nhà để lấy chìa khóa thì Mina bắt máy:
"Sao thế chị ơi"
"Chị cho bọn em 15 phút, hôm nay có lịch quay quảng cáo mà quên à"
"Trời đất"
Mỹ nữ an tĩnh hoảng hốt.
Tất cả là tại Im Nayeon bày trò nhậu nhẹt ngày hôm qua mà ra.
"DẬY MAUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU"
Bằng một cách thần kỳ nào đó mà cả 9 cô gái đều có mặt đúng vào thời gian chị quản lý quy định.
"Bọn em xin lỗi ạ" - 9 đứa cúi đầu tạ lỗi trước khi lên xe.
Chị quản lý cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao cũng chưa muộn lắm.
Ban sáng ai cũng bận rộn vệ sinh cá nhân, quần quần áo áo nên chuyện Minatozaki cắt tóc vẫn chưa ai biết.
Hôm nay cô diện cho mình 1 cái quần jean rách gối, áo crop top khoe chiếc eo nhỏ bị che đi bởi cái hoodie rộng thùng thình.
Vì sợ quản lý mắng nên Sana còn cẩn thận lấy mũ trên áo che đi.
"Cậu không nực hả" - Momo ngồi kế bên thấy Sana rúc vào áo thì hỏi một tiếng, không quên kéo cái mũ áo xuống để lộ ra mái tóc ngắn được cắt cẩn thận đến vai.
"Ồ"
"Em cắt tóc ngắn khi nào thế?" - Nayeon tròn xoe đôi mắt nhìn thấy hình ảnh mới của đứa nhỏ nhà mình.
"Dạ..tối qua"
"Minatozaki Sana" - Giọng Park Jihyo thét lên vô cùng chói tai. Đến mức Tzuyu bên cạnh phải nhích qua một bên vì sợ.
"Huhu mình xin lỗi, mình sẽ nói chị quản lý sau mà" - Sana sợ sệt nhìn ánh mắt tóe lửa của Jihyo mà không khỏi cầu nguyện cho bản thân mình.
"Nhưng xinh đẹp quá đi à" - Son Chaeyoung quay người từ băng ghế trên xuống vuốt lấy tóc của chị mình.
"Hôm nào cậu cắt tóc ngắn như mình thử xem có đẹp trai hơn không?" - Jeongyeon gợi ý
Nói sao nhỉ, dù đã quen với hình ảnh dịu dàng cùng mái tóc dài của Sana nhưng không thể phủ nhận kiểu tóc này khiến chị ấy trông mạnh mẽ và chín chắn hơn.
"Đúng đó, rất đẹp luôn. Sana unnie là đẹp nhất" - Kim Dahyun đưa ngón tay cái lên tán thưởng.
Tất cả mọi người đều vây quanh tò mò về kiểu tóc này của Sana. Trừ Myoui Mina.
"..."
Đến nơi, Sana lập tức bị chị quản lý dắt lên phòng chủ tịch.
Sana mếu máo nhìn các thành viên còn lại. Mặc dù hôm qua nghĩ rằng có làm thì có chịu nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác rén.
"Cố lên cố lên" - Nayeon và Chaeyoung động viên.
"..."
"Cậu thấy tóc mới của Sana thế nào?" - Jihyo hỏi bâng quơ với Mina. Cô để ý rằng con người này nãy giờ vẫn chưa nói câu nào.
"Rất đẹp"
"Mình cũng thấy rất hợp với cậu ấy"
"Hy vọng cậu ấy không bị mắng" - Mina nói ra một câu rồi đắm chìm vào suy nghĩ của mình.
Hồi ở Nhật, cả hai đã hứa sẽ cư xử tự nhiên với nhau nhất có thể nhưng bức tường vô hình nào đó đã ngăn cấm điều đó.
Lúc nãy em rất muốn cùng mọi người khen kiểu tóc của cô xinh, trông Sana đã ra dáng một người phụ nữ trưởng thành quyến rũ rồi. Nhưng lời muốn nói tất nhiên nghẹn ứ ở cổ họng không cách nào thoát ra.
Sana trở lại sau đó không lâu, em nhìn thấy nụ cười tươi rói kia thì thở hắt ra.
Vậy là không bị mắng.
"Chủ tịch khen tóc mình rất đẹp. Nhưng sau này không cho phép hành động lỗ mảng nữa"
"Biết vậy thì tốt" - Jihyo nói nhưng vẫn không quên lườm Sana một cái.
Shiba lập tức cụp đuôi.
Concept chụp hình hôm nay có chủ đề là "sự quyến rũ", các thành viên được makeup theo layout khác nhau để phù hợp với khuôn mặt.
"Các chị không biết em đã đợi ngày này lâu thế nào đâu" - Chaeyoung hí hửng reo hò, chớp chớp đôi mắt được vẽ eyeliner màu trắng của mình.
"Chắc chắn Mina hợp nhất với concept quyến rũ nha" - Nayeon lượn qua lượn lại chỗ Mina đang ngồi. Chị còn không quên vuốt vuốt tấm lưng trần của cô em khi thấy người kia diện một chiếc đầm hở lưng táo bạo.
"Lưng của Mina unnie đẹp thật đấy" - Tzuyu cũng lợi dụng thời cơ thả dê một cái.
Sana hít sâu một hơi, lại là cảm giác khó chịu đáng ghét đó.
"Ghen đó"
"Người ngoài như mình nhìn vào còn biết cậu đang ghen"
Lời Jung Eunha văng vẳng trong đầu khiến Sana tự hoài nghi chính mình.
Sau khi cắt phăng mái tóc dài yêu quý, Sana cũng đã hạ quyết tâm đối diện với tình cảm của chính mình. Nhưng giờ đây cô mù mịt không biết phải bắt đầu từ đâu.
Sana vốn không hề có kinh nghiệm yêu đương gì cho cam, lại thường sợ này sợ kia nên không biết tiếp cận Mina như thế nào mới tốt.
Trong lòng Sana vẫn canh cánh chuyện giữa Nayeon và Mina. Liệu hai người họ đã xác nhận quan hệ với nhau chưa? Nếu cô tấn công vào lúc này có được xem là người thứ ba hay không?
Và liệu rằng sau ngần ấy tổn thương thì em có chấp nhận cô thêm 1 lần nữa.
"Mina" - Sana gọi với tới.
"Sao thế?" - Mina dịu dàng đáp lời, mắt cũng ngước lên nhìn thân ảnh kia tiến đến phía mình.
"Nghe bảo mọi người khen lưng cậu đẹp"
"Mình sờ một cái được không?"
Tất cả mọi người tại studio đều nhìn Sana với ánh mắt khó hiểu.
Khoảng 30 giây sau một tràng cười thật lớn vang lên mà trong đó giọng cười của Hirai Gấu Mèo và Im Thỏ Bông là lớn nhất.
Mina đen mặt.
"....."
Buổi chụp hình quảng cáo suôn sẻ hơn tưởng tượng. Vì thế chủ tịch đã cho phép mọi người tan làm sớm.
"Mới 7 giờ thôi" - Dahyun ngáp ngắn ngáp dài, em tự hứa sau khi đến ký túc xá sẽ ngủ 1 giấc cho đã.
"Nấu gì ăn không?" - Jeongyeon lên tiếng, ban nãy đi ngang hàng thịt nướng làm bụng dạ cô biểu tình dữ dội.
"Ngoài Mina unnie ra có ai biết nấu đâu" - Tzuyu bất lực.
"Hôm nay gọi đồ ăn ngoài đi" - Sana lên tiếng khi nhìn thấy sự uể oải từ Mina. Thỉnh thoảng phải cho người ta có thời gian nghỉ ngơi.
"Mình không ý kiến, sao cũng được hết" - Mina trả lời.
"..."
Lịch trình của TWICE gần đây không quá nhiều như thời vừa debut. Nhưng im ắng như vậy khiến cả bọn đều bất an. Họ thừa hiểu JYP đang toán tính con đường để các cô gái đi tiếp.
TWICE vẫn đang là gà đẻ trứng vàng cho công ty, không đời nào Park Jinyoung bỏ qua cơ hội để kiếm tiền. Đặc biệt là sau sự thành công của concert tại Nhật vừa qua.
Dục tốc bất đạt.
Trong phòng họp, Park Jinyoung nhíu mày khi nghe báo cáo lợi nhuận đến từ các thành viên.
Tại sao lại có sự chênh lệch như thế?
"Chênh lệch khoảng bao nhiêu?"
"So với thành viên nổi nhất và kém nhất thì lượng album bán ra gấp 3 lần" - Thư ký Kim toát mồ hôi khi nhìn thấy gương mặt không hài lòng của chủ tịch Park.
"Ta đã đầu tư rất nhiều cho bọn chúng. Đợt comeback này nếu tình trạng vẫn không khả quan hơn thì đào thải là điều phải xảy ra".
"Vâ..ng"
Đừng nhìn vẻ ngoài vui vẻ và hài hước của ai đó mà đánh giá con người của họ. Đây là điều đúng khi nói về Park Jinyoung.
Ít nhiều gì ông cũng là đầu tàu của một trong những công ty giải trí lớn nhất tại Hàn Quốc. Nếu không có toan tính mà xử lý mọi việc theo cảm tính thì sẽ không đứng được ở vị trí này....
"..."
Các thành viên để ý dạo gần đây sắc mặt Mina không tốt. Em liên tục gặp lỗi trên sân khấu, cũng rất ít khi chủ động tương tác với các thành viên.
Sự tập trung vốn có của Thiên Nga Đen dần mất đi, giáo viên thanh nhạc bắt đầu mất kiên nhẫn mà mắng Mina gần 10 phút.
"Em có hiểu được lời bài hát đang nói gì không?"
"Ngang phè"
"Sai"
"Sai nhịp rồi, làm lại"
"Này, em có làm được không thế?"
"Em xin lỗi ạ" - Mina cắn môi, tay bám víu lấy cái đầm hoa đến mức nhăn nhúm.
Trong lòng em bây giờ ngập tràn sự bất an cùng lo lắng, em sợ đến mức không thể phát âm thanh ra khỏi cổ họng.
Đã qua 2 ngày mà phần thu âm vẫn chưa hoàn thành, em có cảm tưởng mình chính là gánh nặng của nhóm nên ngoài xin lỗi ra không biết làm gì hơn. Hít một hơi thật sâu định bắt đầu lại thì cánh cửa phòng thu âm mở ra, Sana đứng đó với cốc cà phê trên tay.
"Chị uống một chút đi, cho Mina nghỉ ngơi một chút nhé? Có lẽ cậu ấy mệt thôi, đừng lớn tiếng như vậy" - Sana nhỏ giọng chấp tay cầu xin giáo viên thanh nhạc.
"Được rồi, 2 đứa ra ngoài đi"
"..."
"Cám ơn cậu" - Mina nhận ly trà hoa cúc trên tay Sana rồi uống một hơi.
Không quá ngọt.
Các thành viên khác đã về dorm được khoảng 3 tiếng rồi. Riêng Sana phải ở lại thu âm bù vì 2 ngày trước có lịch trình cá nhân.
"Cậu không khỏe à? Không sao đâu, từ từ sẽ làm được thôi" - Cô nắm lấy bàn tay Mina, chúng lạnh ngắt.
"Mình có phải gánh nặng của cả nhóm không?" - Mina nhìn lấy đôi tay kia đang nắm chặt lấy mình thì thấy an tâm hơn. Em cũng không có ý định đẩy cô ra.
"Không hề, làm sao TWICE có thể ổn khi thiếu cậu được. Đừng nghĩ nhiều có được không?"
Mina thở dài, lại nhớ về những topic viết về mình trên Pann mà em vô tình đọc được.
<Mina thật sự bất tài đấy, cô ta ở trong nhóm chỉ để đẹp đội hình thôi sao?>
<Hát không hay, nhảy không giỏi lại còn là người Nhật nữa chứ>
<Dường như tính cách của Mina không phù hợp với ngành công nghiệp giải trí. Hầu như cô ấy không nhận phải bất kỳ bình luận ghét nào và cô ấy đã đấu tranh như thế này đây..>
<Mina nhảy rõ đẹp nhé, mấy con thớt bên trên không nói được lời hay thì ngậm cmn mồm đi>
Reply <Gì đây? Giờ này vẫn có người bênh cô ta à?>
Reply <Anti thì cút>
Reply <Bọn mày bash người ta để làm niềm vui à. Đúng là chó điên đụng đâu cắn đấy>
<Trời ơi nhìn cô ta bám víu lấy Nayeon mà tạo moment làm tao phát ngán. Hám fame đến thế là cùng>
"..."
Ngưng dòng hồi tưởng, Mina lết cái thân đau nhức của mình trở lại phòng thu. Em đã nói Sana có thể về trước nhưng cô nhất định chờ em về cùng.
Mina có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cách đối xử dạo gần đây của Sana với em. Đây có được xem là điều tốt không nhỉ?
Mina đã rất vui.
Tuy nhiên đến một ngày em cảm thấy mình thật sự không ổn rồi.
Em sợ phải đối mặt với fans hâm mộ, em không biết những người bên dưới có bao nhiêu phần trăm ghét bỏ hay chê trách em. Mina muốn nói em thật sự đã cố gắng rất nhiều, em không muốn làm lỗ hỏng hay gánh nặng của TWICE.
Điều tệ hại hơn là Mina bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình, em sợ những kế hoạch mà công ty đưa ra, sợ phải đứng trên sân khấu để biểu diễn, sợ bản thân làm không đủ tốt.
Từ khi nào mà thanh âm từ cổ họng nghẹn ngào đến không thể phát ra thành tiếng một cách hoàn chỉnh.
Các thành viên đã phát hoảng khi thấy Mina ngồi giữa phòng khách hai tay tự ôm lấy mình, cả cơ thể run bần bật, trán lấm tấm mồ hôi và hơi thở khó nhọc đến đáng thương.
Thật khó khăn để định nghĩa hình hài mà Mina đang mang, mọi thứ trước mắt mơ hồ giữa quá khứ và hiện tại đan xen.
Em đang trượt dài trên con đường mà công ty định sẵn, không biết mình là ai, mục đích tồn tại của mình là gì?
Mina loay hoay giữa 4 bức tường trắng xóa, hét lên cầu cứu một cách vô vọng.
"..."
Chuyện gì đến cũng phải đến.
Một ngày mưa vào cuối tháng 8, JYP thông báo TWICE Mina dừng hoạt động vô thời hạn vì chứng rối loạn lo âu...
_________________
Ngược, ngược nữa, ngược mãi :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro