Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình cảm là thứ khó nói, còn tình yêu là....

Jinwoo lặng thinh, mặc dù đang trốn sau cánh cửa, anh vẫn có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề của cậu, hình dung được khuôn mặt của cậu. Anh có cảm giác chỉ cần anh mở cánh cửa này ra, tuyến phòng ngự cuối cùng của anh sẽ bị đánh tan.
Nhưng, anh vẫn lựa chọn mở cửa.

"Có những thứ không được hỏi trực tiếp, vì người được hỏi sẽ không thể trả lời", ngừng một lát, anh tiếp "hoặc là không biết trả lời"
Mino mỉm cười "Vậy anh thuộc loại nào?"
Jinwoo không nhìn Mino, anh bước ra ngoài "Tôi không thể trả lời, vì tôi không hiểu cậu đang nói cái gì."
Mino ngẩn ra một lúc, hiểu được ý định của Jinwoo, cậu giơ tay níu lấy anh nhưng không kịp, bàn tay cậu buông thõng.
Mino lắc đầu cười khổ "Em có thể hiểu ý của anh là anh vẫn còn yêu em..."
Jinwoo cau mày, ngắt lời cậu "Song Minho, cậu nhầm rồi"
Jinwoo lặng lẽ bước tiếp, nếu cuộc nói chuyện này kéo dài, có lẽ anh sẽ rơi vào một khoảng không vô định, lí trí của anh sẽ vô thức mà bị thứ tình cảm kia điều khiển. Mà anh, vẫn đang cố níu giữ lí trí, dù chỉ là một chút cuối cùng còn sót lại.
                                    *
                                *      *
Mino tiếp tục chìm trong im lặng. Câu trả lời dứt khoát, thái độ dứt khoát của anh dường như cắt đứt mọi hy vọng của cậu. Đáng tiếc, Kim Jin Woo, trừ phi cậu chết, nếu không tuyệt nhiên không có gì có thể chấm dứt tình yêu cậu dành cho anh.
Mino chậm rãi trở về phòng, cậu không tìm Jin Woo, cậu biết rõ anh đi đâu, cậu biết rõ cảm xúc lúc này của anh... Chỉ là cậu không muốn nói ra, không muốn chọc tức anh, ít nhất là vào lúc này.
Mino nhắm mắt, cố hình dung khuôn mặt của anh. Khuôn mặt của Kim Jinwoo quả thực là cực phẩm, làm sao mà một người yêu nghệ thuật như cậu có thể không cảm nhận được điều ấy chứ. Người ngoài dù là kẻ mù tịt về hội hoạ cũng phải giật mình vì vẻ đẹp của anh. Còn cậu, hơn ai hết, cậu hiểu rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh, đôi mắt, sống mũi, bờ môi, nó khiến cậu run rẩy khi đối diện với anh. Và như là một thói quen, ngắm anh, ca ngợi vẻ đẹp của anh chính là điều mà cậu vẫn cho là hiển nhiên.  Chỉ là, anh không giống với vẻ ngoài thuần khiết ấy, không phải kiểu tiên tử mà người ta vẫn ca ngợi.
Kim Jin Woo, anh thực chất là ác quỷ, chỉ có ác quỷ mới chán ghét tình yêu, cũng chỉ có ác quỷ mới dùng bộ mặt của thiên thần để lừa gạt người khác...
Chỉ có điều anh là ác quỷ khiến người ta muốn  yêu thương, là ác quỷ khiến người ta muốn bảo vệ, và là ác quỷ mà Song Minho muốn được bên cạnh cả đời.
Minho cố nhắm mắt lại, cố gắng ru ngủ tâm trí, khiến nó tạm quên đi hình ảnh của anh. Nhưng tiềm thức là cái ta không bao giờ điều khiển được, là cái luôn tự nhiên sinh ra, mà Kim Jin Woo từ lâu đã trở thành tiềm thức của cậu. Cậu trằn trọc, lăn qua lăn lại trên chiếc giường, nỗi bứt rứt giày vò cả thể xác lẫn tâm hồn. Nếu như trước kia, cậu nhận ra tình yêu sớm hơn một chút, liệu bây giờ có khó khăn như thế này không? Ai biết được, vì cuộc sống cái gì cũng có thể có, chỉ là không có "nếu như".
Ngủ thôi, mai cậu phải lên studio, album mới sắp ra mắt rồi...
Tiếng cửa phòng khách vang lên nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ khiến Minho tỉnh táo. Xem ra anh đã trở về, sớm hơn cậu dự định. Cậu bước xuống giường, dẫu biết đây không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan, nhưng nếu cứ tiếp tục nằm trên giường, cậu sợ mình sẽ phát điên lên mất.
"Anh trở về rồi sao, xem ra..." Câu tiếp theo nghẹn lại trong cổ họng, đối mặt với Minho lúc này, không phải là Kim Jin Woo.
"Cậu chưa ngủ?", Seungyoon dè dặt hỏi.
"Sao cậu lại xuống đây?", Minho trầm giọng.
"Jinwoo hyung, anh ấy nói là không ngủ được nên lên phòng tớ, rồi anh ấy ngủ luôn trên đó. Anh ấy kêu tớ đổi phòng"
"Vậy là cậu làm theo?", Minho lạnh lùng chất vấn
"Tớ biết cậu thích Jinwoo hyung, nhưng tớ..."
"Sai rồi" Minho ngang nhiên chặn lại lời nói của Seungyoon "Tớ yêu anh ấy, cậu nên biết điều đó"
"Nhưng tớ yêu cậu" Seungyoon khẽ gắt, "Sao phải đối xử với tớ như thế?"
"Seungyoon, giữa chúng ta là tình bạn. Chúng ta có thể cùng xem phim, cùng dạo phố,...nhưng chúng ta không thể cùng yêu."
"Tại sao chứ? Nếu ngay từ đầu cậu đã nghĩ như vậy, tại sao lại còn ở bên lúc tớ khó khăn nhất?  Tại sao khi Taehyun rời đi, lại tỏ ra quan tâm tớ? Tại sao khiến tớ quên đi Nam Taehyun, khiến tớ yêu cậu, ri sau đó lại làm tổn thương tớ?"
"Vì WINNER cần cậu. Vì phía sau cậu là cả một fandom yêu mến cậu" Minho chậm rãi giải thích.
"Nhưng tớ cần phía sau tớ là cậu, tớ cần sự yêu thương của cậu."
"Xin lỗi, Kang Seungyoon, phía sau cậu mãi mãi không thể là tớ. Vì tớ, tớ còn phải chạy theo người tớ yêu. Đứng trước tớ mãi mãi không phải Kang Seungyoon, chỉ có duy nhất Kim Jin Woo, một mình Kim Jin Woo". Minho thở dài, "Hy vọng đây là lần cuối chúng ta nhắc đến chuyện này. Tớ không muốn Kim Jin Woo nghe thấy."
"Minho, cậu nhẫn tâm đến thế sao? Cậu chấp nhận chà đạp lên tình cảm của tớ sao. Cậu không thể thừa nhận đã từng thích tớ sao?" Seungyoon giống như bước vào vùng đầm lầy, không thể bước tiếp, cũng chẳng thể lùi lại.
"Seungyoon, tình cảm là thứ khó nói, còn tình yêu là thứ không thể gượng ép. Tớ và cậu, tuyệt đối không có thứ gọi là tình yêu."
Minho lạnh lùng đóng cửa phòng ngủ, dứt khoát bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro