Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 :Đừng hỏi tại sao ?vì chính bản thân anh cũng không hề biết .!.





Hyungwon được sắp xếp ở cùng phòng với Wonho và Hodok,nhưng khi cậu chuyển đến được ba ngày thì Hodok tình nguyện viết đơn xin chuyển phòng, ba ngày trôi qua với Hodok chính là đia ngục ,bởi con người xinh đẹp kia thật sự đáng sợ ,lúc cậu yên lặng cậu như một u hồn lạc lõng giữa thế gian.Lúc cậu mỉm cười yêu nghiệt,cậu cứ như muốn đoạt mạng người khác từ trong nụ cười xinh đẹp ấy .Nhiều khi đôi mắt đen trong vắt ấy còn bị phát hiện chuyển sang màu đỏ quỷ dị.



Toàn thân cậu cứ như bóng tối chứa đầy độc dược và cạm bẫy , mọi người ở đây tự khắc đều cách xa cậu một khoảng nhất định,chỉ duy nhất anh một kẻ trước giờ không mở lòng với bất cứ ai lại đang ngu ngốc cười như tên hề đi theo cậu.




Cậu đến đây đã một tuần,anh vẫn ra sức bắt chuyện và chăm sóc cậu,lấy cơm cho cậu,dẫn cậu đi ăn......kiên trì nói chuyện cùng cậu.Còn cậu thì vẫn im lặng mặc kệ anh đang lải nhải như một tên hề, lâu lâu chịu không nổi thì nắm vạt áo anh chửi anh bằng tiếng ý :" Chết tiệt!anh có thấy mình rất phiền không,có muốn tôi dùng bàn tay này tiễn anh một đoạn đường ?" -môi cậu cong cong tạo  ra nụ cười yêu nghiệt ,quyến rũ nhưng lại  tràn trề sát khí .



"cậu cười xinh đẹp quá, bất quá anh thích cậu cười như lúc đùa nghịch ở dưới mưa cơ,ế nhắc mưa mưa đến rồi kìa,chúng ta ra nghịch mưa đi !"-anh kéo tay cậu đi ra sân, cùng cậu đưa tay ra để những giọt mưa xuyên qua tay,cảm nhận cái mát lạnh xuyên da thịt đâm vào tim .



Nhìn thấy anh cười ngu ngốc nhưng tràn trề sức sốc cùng lạc quan yêu đời ,cậu rất ngưỡng mộ cùng ganh tỵ, vì thế cậu muốn tránh xa anh,vì anh cực kỳ đáng sợ.Cậu hất bàn tay anh đang nắm lấy tay cậu ,bỏ mặc anh đứng ngơ ngác và trở về phòng .Nhưng anh không nản chí vẫn một sau như trước dùng tâm mình cùng nụ cười mình để mở lòng cậu .Anh gật đầu tự hứa với lòng quyết tâm ,anh không phải là kẻ thích bỏ cuộc.




Ngày hôm sau cậu tự mình đi đến căn tin tìm đồ ăn theo giờ quy định, cậu không thích mở miệng,nếu cần thiết phải mở miệng cậu sẽ dùng tiếng ý,cậu tự cô lập mình tách ra mọi người xung quanh .Anh từ xa thấy cậu đang xếp hàng nhận đồ ăn, một bộ mặt trẻ con giận dỗi chạy tới làm nũng với cậu,còn cậu cứ lơ anh,làm việc đại sự của bản thân,bàn rất đông nhưng khi cậu đặt khây cơm xuống thì mọi người tự giác tránh xa cậu.



Cậu quay sang nhìn mọi người,chỉ nhếch môi cười tựa như có như không,ánh mắt đầy sắc bén và xa cách .Anh trước đây được nhận xét lạnh lùng như tảng băng ,nhưng ở anh vẫn còn tồn tại hơi ấm của con người,còn cậu chỉ phảng phất ra hơi lạnh từ địa ngục,nhiều khi mọi người nghĩ thầm không biết cậu đã trải qua chuyện gì để giờ lại thành như thế ?




"cậu sao không chờ anh,ăn một mình buồn lắm,anh ngồi cùng cậu !"



*đặt khây xuống *

* ngồi *

*cười *

*chu đáo gắp thức ăn *

* nhịn nhịn và nhịn *


Nhưng bản thân cậu lại thấy anh rất phiền phức và đáng ghét,sao anh không tránh xa cậu như những người kia,vì sao lại phải vì cậu mà cười,vì sao phải tốt với cậu,vì sao phải tỏ ra thân thiết như thế ?anh khiến cậu cảm thấy bản thân tựa như một thứ kinh tởm,và vì thế cậu ghét anh,ghét tất cả về anh,đồng thời cũng sợ anh đến cực độ.Cậu hất khây cơm đang có canh nóng lên toàn bộ người anh, giận dữ nắm lấy cổ áo của anh .



" nếu còn làm phiền tôi một lần nữa tôi sẽ giết anh ,chết tiệt anh có biết nhìn thấy khuôn mặt cười ngây ngô của anh tôi cảm thấy buồn nôn không? Làm ơn đừng có xuất hiện trước mắt tôi, biến đi !"-vẫn là tiếng ý như mọi khi .


Dứt lời cậu bỏ đi ,để lại anh một thân thảm hại đang đứng dưới con mắt bao nhiêu người,tất cả mọi người ở đây đều không hiểu cậu  đang nói gì,nhưng từ ánh mắt đến ngữ khí cũng biết cậu là đang cảnh cáo anh,cậu ngang ngược tàn bạo và cường đại .Mọi người nhìn cậu đối xử với một nười tốt như anh ra bộ dạng thảm hại này thì đều khó chịu ,nhưng cũng chỉ khó chịu,chẳng ai dám làm gì cậu,bởi cậu thâm sâu, khó đoán so với cái tuổi mười hai của chính mình .



"Wonho,đừng để ý đến tên đó nữa, thằng nhóc đó nó là một kẻ điên lập dị,cậu xem mình bị đối xử như thế nào?"-từng người một khuyên anh .



Bản thân anh vẫn im lặng,sau khi từ mình lau đi những vết bẩn dính trên mặt và áo,anh hướng đến nơi bóng lưng cô độc ấy rời đi,lòng anh trùng xuống,anh buồn không phải vì bị cậu đối xử chẳng khác nào như đống rác, anh buồn vì bản thân anh cảm nhận được cậu rất cô đơn,cậu đang co mình lại với thế giới xung quanh,vì sao cậu không chịu mở lòng mình,cậu làm anh đau lòng . Cậu đi, không lâu sau anh cũng đi.



Những ngày tiếp theo cậu đều không thấy anh quấn lấy mình mà làm phiền,có vô tình đối diện nhau anh cũng xem cậu như không tồn tại,mặc dù đây là điều cậu muốn ,nhưng nhìn ánh mắt vốn dĩ nhu hoà khi thấy cậu giờ đây lại lạnh và xa lạ như thế làm cậu cảm thấy mình như bị đánh mất gì đó,khó chịu,nhưng rồi câu cũng cười,ừ cậu chỉ có thể cười vì đây chính là điều cậu muốn mà,có ai bị đối xử tồi tệ còn chạy theo kẻ ghét mình,như thế không phải quá ngốc ư?



Anh chắc cũng như thế,cũng giống như bao người khác xem cậu là thứ gì đó đáng sợ,anh cũng sẽ giống bao người khác tránh xa cậu.Cậu vốn dĩ sinh ra đã một mình,trưởng thành cũng một mình,vĩnh viễn cũng chỉ có một mình.Nhưng là lúc cậu không tin tưởng nhất thì anh lần nữa xuất hiện trước mắt cậu, ánh mắt xa lạ ,lạnh lùng mấy tháng nay lại trở lại ánh mắt ôn hoà và  dịu dàng .Khoé môi ấy vẫn như ngày cậu  mới đến,dùng nụ cười ngu ngốc đầy sủng nịnh   để đối diện cậu.




Bốn tháng sau kể từ lúc Hyungwon đặt chân đến Sa .

Tháng 8-2006 



Một ngày vào buổi sáng trong lúc cậu trên đường đi đến căn tin,ở con đường ấy,sớm có một con người đứng chờ cậu một cách ngu ngốc,cậu khó hiểu không phải đã quyết đinh xem nhau không quen,không phải tránh xa cậu rồi sao?Vì sao lại đứng đây nhìn cậu cười như thế lần nữa.


 Từng bước một, mỗi một bước chân rút ngắn khoảng cách giữa cậu và anh.Cậu vẫn thế, vẫn xem anh không tồn tại mà lướt qua .



*giữ lấy tay *-anh chủ động cầm tay kéo cậu dừng lại .


" anh biết cậu không thích anh,nhưng không sao cả,anh thích cậu!"-anh làm cậu ngạc nhiên.



"anh không hiểu vì sao cậu lại cười như thế,dù rằng nó rất đẹp nhưng cậu như thế anh đau lòng,anh không thể hiểu tại sao,nhưng cậu cười mà anh lại có cảm giác cậu đang khóc!"-anh làm cậu chấn động.


"anh hiểu những gì cậu nói ngày hôm đó rồi,anh xin lỗi đã làm cậu tức giận,anh không muốn cậu giận đâu,anh thật sự muốn làm bạn với cậu !"-cậu đang đặt một câu hỏi lớn trong đầu mình về anh qua những gì  cậu chứng kiến lúc này .


"không hiểu vì sao cậu không thích nói chuyện,mà nếu mắng chửi cậu chỉ toàn nói tiếng ý,nếu cậu không muốn nói tiếng hàn thì anh sẽ dùng tiếng ý để giao tiếp với cậu.Cậu xem anh nói không tệ chứ?chỉ số IQ của anh khá cao đó !"-anh lần thứ n lại cười ngu ngốc .



Những gì anh nói hôm nay đã gián một đòn mạnh vào trái tim cậu,quá ra kẻ ngốc biến mất bốn tháng qua không phải vì sợ cậu mà là vì đi học tiếng ý ư?vì sao lại vì cậu mà bỏ ra tâm huyết lớn như thế?vì sao cậu đã mắng chửi doạ giết anh mà anh vẫn xem cậu là một người bình thường,còn nói thích cậu....


Vì sao anh lại ấm áp tốt bụng như thế?vì sao ?Cậu sợ lắm,vì cậu là một thứ không có gì,không đáng để tồn tại,tất cả đều vứt bỏ cậu,thậm chí ngay cả vận mệnh cũng quay lưng với cậu mà.




Cậu chết lặng trước mặt anh,ngay cả phản ứng cơ bản cậu cũng không biết biểu lộ như thế nào,anh thật sự làm cậu rất cả động,thứ cảm giác cậu muốn có nhưng là mười hai năm nay đều không ai cho lấy cậu,Chae Hyungwon cậu đơn giản chỉ muốn một người nắm lấy tay cậu phản chiếu hình ảnh của cậu vào đôi mắt đối phương nhưng là không thể có.Và lúc này khi anh cho cậu cái cảm giác cậu muốn có,cậu lại sợ hãi ,sợ đây chỉ là mộng,khi mộng vỡ chỉ còn lại sự đau đớn .


"tại  sao ?"

"hả ?"-anh ngây ngô nhìncậu,bàn tay ấy vẫn nắm lấy tay cậu không hề buông tay .

*hất tay *


Lần nữa cậu hất tay anh ra, nắm cổ áo anh định dùng sức mạnh của mình để làm anh biến mất ,vậy thì cậu sẽ giống như trước,cứ mãi ở sâu đáy của tuyệt vọng,sẽ không có thứ ánh sáng mờ ảo nào kéo cậu đi lên,để không có trèo càng cao té càng đau.



Nhưng bàn tay cậu không thể điều chỉnh sức mạnh được khi nhìn vào đôi mắt thật tâm ấy.Cậu sai rồi,anh không hề giống bất cứ ai, tốt bụng đến ngốc nghếch .


Buông tay đang nắm lấy cổ áo của anh,xoay mình rời đi,cậu cả ngày hôm đó không hề ở trong Trường,cậu biệt tâm từ lúc sáng sớm cho đến chiều tối vẫn không quay về.Anh ở trước cửa phòng đi ra đi vào cực kì lo lắng, bởi vì cậu không chịu giao tiếp,lại khi đi không đem theo bất cứ thứ gì,không có bạn bè gia đình hay ai cả.Đi từ sáng đến tận bây giờ,khổ thêm trời đã mưa,mưa càng lúc càng to.



* bồn chồn *

*lo lắng *

*bất an * 



Bọn bạn nhìn anh như kẻ ngốc đi ra đi vào mặc cho trời mưa thấm xuyên qua tấm áo sơ mi mỏng manh kia ,ra sức kéo anh vô phòng,ra sức khuyên ngăn anh,nhưng anh không thể nghe,không thể ngồi im,anh không biết vì sao,vì sao anh lại lo lắng cho cậu nhiều như thế,dường như mọi cảm xúc trước đây chưa có vì cậu lần lượt đều có đủ .


"Wonho !"

"kệ mình đi,cậu ấy đi rất lâu ,trời lại đang mưa,mình hật sự lo lắng !"


"cậu ấy cũng đã mười hai tuổi,với nhìn cậu ấy như thế ai dám ăn hiếp,cậu ấy không sao đâu,cậu mới có vấn đề !"


Wonho,anh thở dài chạy đi,chạy ra khỏi cổng trường lớn,quyết tâm đi tìm cậu,vừa đi vừa gọi tên cậu rất to ,vì lo lắng nên bản thân anh hiện tại cũng thật thảm hại,toàn thân đều ướt .Đi tìm khoảng ba tiếng đồng hồ, khi mặt trời đã lặn,khi ánh sáng lui dần ,nhường chỗ cho bóng tối ,khi cơn mưa cũng dần tạnh đi .Ở con sông Hàn,anh tìm được cậu,đang đứng ở đó .Thở phào nhẹ nhõm gọi tên cậu,khi cậu quay đầu lại anh chỉ kịp cười rồi ngất lịm đi.




Đói bụng, lo lắng,dầm mưa   ,dường như  mọi thứ làm ah kiệt sức.Đêm hôm ấy ,anh hoàn toàn sốt  rất cao .Nguyên một đêm chìm trong hôn mê và nói sảng,bàn tay anh cứ nắm chắc lấy tay cậu, miệng luôn lẩm bẩm :



"đừng bỏ con,mẹ ơi vì sao lại không cần con !"


Cậu đưa tay đưa tay còn lại trở khăn cho anh,tay kia nắm chắc bàn tay anh,nhẹ nhàng nói bên tai anh 


" yên tâm ngủ đi,tôi không rời bỏ anh !"


Vì câu nói ấy,anh dần trở nên thả lỏng bản thân đi,bắt đầu yên ổn,bình tâm không còn mơ sảng, giữa vầng trán cũng giãn ra,không còn cau lại như lúc nãy.


Chae Hyungwon rất ngoan ngoãn ngồi bên cạnh không hề rời lấy anh một khắc.Khoảnh khắc khi cậu nghe anh gọi tên mình cậu đã thua anh một bước ,khoảnh khắc bắt gặp nụ cười thoả mãn như bỏ đi cơn lo lắng ,cậu lại thua anh lần nữa.Khi vòng tay cậu đỡ lấy con người ướt sũng đến thảm hại của anh,cậu chính thức thua anh hoàn toàn .



Một đêm ngủ ngon giấc của anh khi không mơ thấy ác mộng liên hồi và cũng là một đêm cậu ngủ được sâu,cởi bỏ lớp phòng bị khi ngồi ngủ .Anh cùng cậu ngủ chung trên một chiếc giường vô cùng an  bình ,mọi rắc rối,hiểu lầm cứ như chưa từng xảy ra .



*Mặt trời ló dạng sau cơn mưa tầm tã * 



Anh mệt mỏi ngồi dậy thì phát hiện cậu đang nắm lấy tay anh nằm ngủ ngon như một đứa trẻ,anh cười hí hửng đưa tay chọt vào cái má hồng hồng kia.Bốn tháng qua anh chưa thấy cậu nằm ngủ,cũng chưa thấy cậu ngủ sâu và ngoan ngoãn ,nhìn cậu như thế anh thật sự hạnh phúc và rất vui.Cậu trong giấc ngủ cảm giác điều gì không đúng cũng nên bắt đầu tĩnh dậy, mở mắt ra lại bắt gặp kẻ ngốc đang nhìn cậu cười .



Ngồi dậy ,đưa tay chạm lấy trán anh,tay kia chạm lấy trán mình ,so nhiệt độ xong mới gật đầu thoả mãn,cơn sốt quả thật đã hạ rồi,anh hết sốt rồi ,anh im im ở một bên nhìn hành động cậu làm,anh càng cười rõ ràng và nồng nhiệt hơn :



"cậu quan tâm anh !"-anh hỏi .



"có ai ngốc như anh không, đi dầm mưa với cái thân thể mỏng manh ấy !"



Anh chu môi hờn dỗi,hai tay cứ quấn quấn nhau theo thói quen :" tại anh lo cho cậu mà !"



Cậu đứng dậy,rời khỏi giường của anh, mặc dù là dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh,nhưng sâu trong ánh mắt đã bắt đầu hiện lên tia ấm áp quan tâm,không còn xa cách và lãnh khốc như lúc đầu :



"tại sao lại đối xử tốt với tôi ?đáng không ?"-cậu hỏi

"hê hê ! Đừng hỏi vì sao ,vì chính bản thân anh cũng không hề biết , anh chỉ biết rất đáng!"


" ngu ngốc !"-cậu mắng ,mắng xong rồi mỉm cười mà bản thân cậu không nhận ra,đặc biệt hơn là cậu mắng anh bằng tiếng Hàn .



Anh chớp mắt lia lịa nhìn cậu,sau đó lại hoạ  ra hàng trăm nụ cười ngu ngốc,quấn lấy cậu như bắt được vàng,hai tay anh ôm chặt lấy cậu ,cảm giác được cậu chính là gia đình mà anh muốn có.Bàn tay anh tuyệt đối sẽ không buông tay gia đình mình ,cho dù là bất cứ lý do nào.Tay cậu cũng không tự giác ôm lấy tấm lưng của anh,cậu cảm giác được nếu ở bên anh,cậu sẽ có một gia đình mà mình sâu trong đáy lòng luôn luôn khảo khát .



"cậu chịu cười rồi,cậu chịu nói tiếng hàn rồi,anh vui lắm Hyungwon à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: