Phần 2: Âm mưu và trả thù
Ông chủ, chuyện ông bảo đã làm xong rồi___ 1 cậu trai nói.
- Tốt! Ta sẽ cho 4 nhà đó biết thế nào là khổ sở, đau khổ, nhất là tên họ Zhang kia. Tên anh trai khốn nạn, ngươi k giúp ta chuyện kia khiến ta phải khổ sở trong tù, bị lão già kia k coi ta là con. Ta sẽ khiến ngươi phải trả giá- hahaha; ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ đi.
_Một ngày lạnh giá, tuyết rơi nhiều, bầu trời xám xịt, không còn thấy những ngọn có xanh, hay cây cao, chỉ thấy cành khô xác xơ, một màu trắng xoá. Trong căn biệt thự to lớn:
------- Cái gì cơ, ba mẹ tôi làm sao, anh nói đi, nói đi. Bé Xing hét lên hỏi!
------- Chuyện gì vậy, hả anh. Bé soo, baek, chen cùng đồng thanh.
+Ông bà chủ đã...đã ra đi rồi. Tên trợ lý nói với vẻ mặt khổ sở nhưng k hề thật.
Ô bà chủ bị sát hại, tại.... tại xe ô tô, xe bị nổ ở trong gara của công ty, đây là đồ của ông bà chủ còn xót lại và đây camera ghi lại, tôi đang tìm hung thủ đc camera ghi lại r.
----- Được rồi, để lại đồ, rồi tìm hung thủ về đây. Bé Zhang nói.
Vâng, thưa cậu chủ- tên trợ lý đi ra với nụ cười nhếch mép khinh bỉ/ bọn m chuẩn bị đi- dám làm v với chồng t. ( thật đáng thương cho con ng tốt, bị lợi dụng, bị che mắt bởi những việc xấu xa, chỉ vì 1 từ yêu- nv mắt xích- nói ra lại lộ hết fic,😂😂😂)
Nói rồi, bé Zhang khụyu ngã, cậu mới có 15t thôi, mất bố mẹ thật sự rất đau khổ, bố mẹ là niềm hi vọng của anh.
-----Anh Xing Xing đừng khóc, mạnh mẽ lên, còn em và mọi người bên anh mà. Bọn e sẽ cùng anh vượt qua nào. Bé Soo cứng rắn nói, mặc dù rất buồn, vì bố mẹ Zhang, bé rất thích họ.
- Nào mạnh mẽ lên, đừng buồn, chúng ta còn có nhau. Bé chen nói.
- Đúng vậy, ta còn có nhau. Bé Baek gật gù nói.
--Ukm đc r, để anh yên tĩnh 1 mình không phải lo cho anh, bẹo má soo, rồi nhìn 3 người. Rồi bé nặng nề, lê bước lên phòng.
Để e đi nấu cháo cho Xing Xing, tí nữa chúng ta lên xem ảnh ấy sau--- bé soo nói
Ukm, được. Bé chen- Baek đồng thanh ( sao anh ấy lại đáng thương v chứ.. bé chen- baek nghĩ
( Mình thay cách gọi nhé, cốt truyện diễn biến, mình thay luôn)
Hắn lê bước lên phòng, đau khổ, một mớ hỗn độn trong đầu.
Sao lại vậy chứ, ai dám đổi sử với bố mẹ hắn như v, có chặt người mình, nước mắt tuôn trào, nhớ những kỉ niệm mà bố mẹ và hắn.Yixing bật dậy, đây k phải lúc đau khổ, mà tìm hung thủ, anh lôi những thứ mà chả mẹ để lại, và usb anh cắm vào laptop.
_Vì hình ảnh không rõ nét ( anh k hề biết n đã đc chỉnh sửa, k còn như ban đầu.), anh chỉ thấy 1 ng đàn ông, đánh ngất ô lái xe, rồi đi ra, lắp đặt gì đó ở gầm xe là bom, là bom, xem đến đây hắn lại trào nước mắt, căm tức nhìn ng đàn ông ở camera mà k làm gì đc.
_Khi thấy ô ta ngước mặt lên nhìn camera, hắn chỉ thấy thoáng thoáng mặt ô ta, rất quen, là ai, anh nghĩ một lúc, điểm mặt người mà bố mẹ và anh biết.
_Là trợ lý, trợ lý của Bố mẹ Do. K thể nào là cậu ta, cậu ta có lý do nào mà sát hại họ. Hắn xem tiếp, nhưng k camera đã bị hỏng r. Hắn điên tiết đập phá đồ trong phòng.
__Nhìn thấy chiếc cặp da bị cháy xém. Lôi giấy tờ trong đó ra, thấy có mấy hạng mục quan trọng đã kí, mà hắn đã đc bố cho xem. Một tờ hợp đồng đc kí, trong đấu thầu, giành khu đất trị giá nghìn tỷ won. Cái khu đất được đấu thầu, cùng với với bố mẹ Do. Đây là dự án làm chung, chẳng lẽ họ định chiếm đoạt nên mới làm v. Bố mẹ Do k phải ng như vậy, hắn nghĩ oan cho họ rồi, lục tung nốt cặp lên, thấy 1 tờ giấy đã cháy gần hết, có dòng chữ, cẩn thận DO Seung nguệch ngoạc, là chữ của bố mà.
K phải, nhất định v, bố mẹ Do k phải người như, họ rất hiền lành, k phải v đâu.
Cộc, cộc, cộc, tiếng gọi nho nhỏ quen thuộc vọng vào, tiếng em ấy gọi làm hắn bối rối, nhất thời không biết làm sao, k biết phải đối mặt sao.
----Anh à, xing xing, cừu nhỏ, anh có ở đó không, đèn tối um vậy, em mang cháo và nước dâu cho anh này. Cậu nói. -.Á! Anh làm e hết hồn, sao anh ngồi đó v, ăn cháo đi, rồi nằm nghỉ này.
----E để đấy, anh ăn sau, e xuống bếp ăn đi, đừng để đói bụng. Anh sẽ ăn, cho a yên tĩnh 1 mình nhé.
Hắn vuốt nhẹ mặt bé Soo, tâm trạng thật khó chịu, mông lung, vô định.
--- Anh ăn đi rồi em xuống. Thật sự cho anh 1 mình e k có yên tâm. E ăn cùng anh nhé. Cậu nhíu mày thật chặt, lộ lắng khuyên.
__Sự quan tâm của cậu, làm hắn khổ sở, hắn khó chịu, bộc phát trước mặt cậu.
----Hắn quát: đi xuống, anh bảo cho yên tĩnh 1 mình, k để ý mà vung tay hất bát cháo nóng, bắn thẳng vào gần mặt, nóng bỏng. Chân cậu thật nóng rát mảnh sứ vỡ, quệt phải chân làm chảy máu. Vừa rát vừa đau. Nhưng cậu biết cái đau đó k bằng đau khổ anh đã chịu, k sao cả cậu chịu đc
Yixing nhìn cậu đau lòng, nhưng chân hắn cứng còng tại chỗ, k thể đi chuyển được tới cậu. Hắn lại làm cậu tổn thương nữa rồi. Chuyện của hắn, mà bắt cậu phải chịu đựng, hắn tồi tệ quá.
Chuyện gì thế soo soo. 2 người Baekhuyn và Chen, thấy tiếng quát, rồi đổ vỡ.
Baek hét lên: Em sao v Soo, sao thế này. Đi xuống kia anh mang đi viện, rồi anh lườm qua người đang đứng như tượng ở kia. 'Đừng nói là anh làm', anh gằn giọng. Nói anh bế cậu đi
---- Anh sao v, em trai nhà t, e ấy quan tâm anh mà, vì anh là người quan trọng, thân thiết, từ bé đối với bọn e. ----Em biết tâm trạng anh rất tồi, e thông cảm, nhưng anh đã làm gì vậy. Trút giận lên cậu ấy, hả. Chen tức giận hét.
----Anh...Anh k cố ý- Yixing khổ sở đáp.
Hừ, k cố ý, anh có biết, mấy người chúng ta kén ăn, thì Soo đã học nấu ăn. Cậu ấy nấu cháo bằng tình yêu thương. Anh thì sao, làm vậy quá đáng lắm rồi. Điều chỉnh tâm trạng của mình, tìm hung thủ, trả thù cho bố mẹ rồi tìm e ấy xin lỗi sau.
Ừm được, 2 đứa chăm sóc bảo bối dùm anh nhé.
Được, e đi đây. Chen đáp. Mọi ng đi hết. Hắn suy sụp ngồi phịch xuống đất, ôm đầu mà suy tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro