Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2 - End

Như đã hứa thì anh hẹn những người bạn của mình để giới thiệu cho cậu quen. Bữa trưa họ cùng nhau xuống căn tin trường, nhà ăn hôm nay đột nhiên chật kín khác hẳn bình thường. Là vì tất cả soái ca trong trường đều tập hợp đầy đủ ở đây rồi, trước kia là 8 người, bây giờ là 9, được cùng lúc ngắm nhiều soái ca như vậy ai mà nở bỏ qua chứ, cơ hội hiếm có khó tìm mà.

- Để anh giới thiệu 1 chút.

Thái Từ Khôn giới thiệu từng người cho cậu làm quen, thật ra 7 người này đều rất nổi tiếng trong trường, ai cũng biết cả, chỉ có cậu mới chuyển đến nên không biết thôi. Tất cả đều nổi tiếng là những đại thần với thành tích học tập trên trời. Đúng là người giỏi họ toàn chơi với nhau thôi.

Vương Tử Dị và Justin cậu đã gặp qua rồi. Kế bên Vương Tử Dị là người yêu của anh ấy, Vương Lâm Khải lớp 11- 5, mọi người hay gọi là Tiểu Quỷ. Bên trái Justin là bạn trai cậu, Phạm Thừa Thừa lớp 10-2. 2 người bên cạnh cậu là Lâm Ngạn Tuấn và Vưu Trưởng Tĩnh lớp 12-6, tất nhiên họ là 1 đôi. Người ngồi đối diện cậu cũng là bạn cùng lớp với anh, Chu Chính Đình.

- Các người không thấy quá đáng sao? Các cậu 8 người, 4 cặp. Gọi tôi đến đây làm gì, bắt nạt tôi sao?

Chu Chính Đình vừa lên tiếng làm mọi người đều cười lớn 1 trận, cũng đúng, tự dưng lại bắt anh ra đây thế này, ăn cơm chó cũng đủ no rồi.

- Hay tôi gọi Văn Quân chạy sang đây nhé.

- Lâm Ngạn Tuấn cậu im ngay.

Tất Văn Quân là bạn trai của Chu Chính Đình, nhưng do học khác trường nên không có mặt. Mọi người sau khi chào hỏi thì đều nói cười vui vẻ, cậu cũng rất nhanh hòa vào cùng.

- Khôn Khôn, nghe nói hôm qua Tần Phấn lại tìm cậu gây sự?

- Đúng vậy. Nhưng không sao, có Nông Nông bảo vệ tớ rồi, các cậu không cần lo.

- Đúng đúng, em bảo vệ anh ấy.

Mọi người đều nhận được ánh mắt của Thái Từ Khôn mà không hỏi chuyện này nữa. Thấy không khí có chút không đúng, nhóc Justin liền lên tiếng giải vây

- Oa... Vậy 2 người định khi nào thì yêu nhau đây?

Cả đám nhận được tín hiệu đều cùng hùa vào trêu. "Ở bên nhau! Ở bên nhau"

Bọn họ ồn ào đến mức toàn bộ nhà ăn đều quay sang nhìn. Mà Nông Nông hình như có chút đỏ mặt rồi nha.

- Các người thôi đi, Nông Nông đỏ mặt rồi kìa.

Ừ thì ai cũng thấy cậu ngượng rồi, nhưng mà như vậy mới vui nên còn lâu họ mới dừng lại nhé.

2 hôm nữa là anh chính thức được tháo bột rồi, và chuyện đầu tiên anh muốn làm chính là cùng cậu đi dạo.

Anh không nói cho cậu biết trước, chỉ nói hôm nay anh có việc muốn nhờ nên hẹn cậu qua nhà, và như thường lệ cậu vẫn đạp xe đến. Vừa nhìn thấy anh cậu đã vô cùng bất ngờ.

- Chân anh khỏi rồi à?

- Đúng vậy. Giờ chúng ta đi ăn mừng đi.

Cậu tất nhiên đồng ý ngay rồi. 2 người cùng nhau đi ăn rồi la cà khắp các con phố, chỉ tội chiếc xe đạp bị bỏ rơi ở nhà anh không ai quan tâm.

- Nông Nông này, anh thấy không công bằng nha.

- Ý anh là sao ạ?

- Thì em đó, biết nhà anh lâu vậy rồi mà anh còn chưa biết nhà em ở đâu hết. Đúng là không công bằng mà.

- Hahaha em còn tưởng là chuyện gì cơ, vậy được thôi, hôm nào mời anh sang nhà em chơi. Mẹ em nấu ăn ngon lắm đó, đãi anh 1 bữa.

Còn tưởng là chuyện gì lớn, thì ra là chuyện này. Thật ra cậu cũng muốn mời anh đến nhà lâu rồi cơ, còn giới thiệu "con rể tương lai" với mẹ nữa chứ.

- Anh không muốn.

- Vậy...

- Không cần hôm nào đâu, hôm nay luôn đi. Lát nữa anh đưa em về, xe cứ để ở nhà anh, mai anh sang đón em.

Tất nhiên là cậu không thể từ chối, à mà cũng là không muốn từ chối rồi. Sau khi la cà hết các con phố xung quanh, ăn hết các hàng quán mà anh giới thiệu thì cả 2 cùng sánh bước về nhà cậu. Vừa đến trước nhà cậu thì cũng vừa hay gặp mẹ cậu về.

- Con chào mẹ. Giới thiệu với mẹ đây là học trưởng Thái Từ Khôn, là đàn anh ở trường con.

- Con chào mẹ.

- Hả?

Cả cậu và bà Trần đều ngạc nhiên đến há hốc mồm, anh liền nhanh chóng chữa cháy bằng 1 nụ cười thật tươi.

- À không...không phải... Cháu chào dì ạ.

- À ừ chào cháu. Cháu có muốn vào nhà ngồi 1 chút không?

- Dạ thôi ạ, để hôm nào cháu chính thức sang nhà chào hỏi dì sau ạ. Cháu xin phép.

Anh chờ 2 người vào nhà rồi mới ra về. Lúc quay lưng đi trong lòng còn không khỏi cười thầm, không phải căng thẳng quá nên anh mới nói nhầm đâu, mà là...Luyện tập trước cho quen đó mà, ai ngờ cả 2 người đều bị anh doạ sợ nên mới phải chữa cháy gấp.

Mấy hôm sau đúng là ngày nào anh cũng sang nhà đưa đón cậu đi học, tuy rằng cả 2 vẫn chưa ai nói gì nhưng trong lòng đều ngầm hiểu. Cả mọi người xung quanh đều mặc nhận đây là 1 đôi rồi.

- Cậu định khi nào mới xác nhận quan hệ với Nông Nông đây?

Vương Tử Dị đại diện cho cả hội bạn nói lên tiếng lòng, 2 người không gấp nhưng người ngoài như họ nóng lòng lắm rồi đó.

- Nhanh thôi. Tớ muốn làm xong 1 chuyện trước khi chính thức tỏ tình.

Nông Nông đến đã thấy 2 người thì thầm to nhỏ, không phải là đang nói xấu cậu đó chứ.

- 2 người nói gì vậy?

- Không có gì, Khôn Khôn nói cậu ấy có 1 bất ngờ cho em.

- Thật sao? Là gì vậy?

- Đến lúc đó em sẽ biết thôi, biết trước thì đâu còn bất ngờ nữa.

Nhưng mà anh cũng không có nói khi nào sẽ cho cậu biết, như vậy còn hồi hộp hơn nữa nha.

Đến cuối tuần cậu vẫn như thường lệ đến võ đường, nhưng hôm nay lại nhận được thông báo là võ đường IP của cậu sắp tới sẽ thi đấu với võ đường OACA để chọn ra đại diện của Lang Phường tham gia cuộc thi toàn quốc được tổ chức 2 năm 1 lần vào cuối năm, mọi người đều chia cặp luyện tập đấu đối kháng. Vốn định cậu sẽ cùng Vương Tử Dị luyện tập, ai ngờ chia nhóm xong Vương Tử Dị lại bị giáo viên gọi đi luyện tập cùng thầy ấy, vì anh ấy là 1 trong những người được kỳ vọng nhất nên sẽ trực tiếp tập cùng thầy giáo. Như vậy cậu phải tập với ai đây?

- Thưa thầy...Em vẫn chưa có người luyện tập cùng ạ.

- À đúng rồi thầy quên mất, các em trật tự, hôm nay sẽ có 1 vị sư huynh ở lớp cao thủ đến giúp các em luyện tập. Nào, chào hỏi đại sư huynh của các em đi.

Cả lớp cùng đồng thanh: - Chào đại sư huynh.

- Chào mọi người, tôi là Thái Từ Khôn. Từ hôm nay sẽ bắt đầu luyện tập cùng mọi người, xin chỉ giáo.

Cậu vẫn còn ngây người vì không thể tin được chuyện đang diễn ra, đây là bất ngờ mà anh nói sao? Vậy mà lúc trước cậu còn dám khoe khoan trước mặt anh, còn đòi bảo vệ anh nữa. Cậu hận bây giờ không thể đào cái lỗ mà chui xuống cho xong.

Trong lúc Nông Nông mơ hồ suy nghĩ về chuyện này thì đột nhiên giật mình khi bị thầy giáo điểm danh.

- Trần Lập Nông, lúc nãy em nói vẫn chưa ghép nhóm phải không? Vậy em tập cùng Thái Từ Khôn sư huynh đi. Khôn Khôn là đại sư huynh của võ đường, cũng là võ sinh xuất sắc nhất ở đây, theo em ấy em nhất định sẽ nhanh chóng tiến bộ.

- Vâng....Vâng ạ.

Nông Nông bị anh kéo ra 1 góc để tập luyện, nhưng chủ yếu là được ở riêng với nhau mới là chính.

- Anh.... Đây là bất ngờ mà anh với Tử Dị ca nói đó hả?

- Ừm hửm. Sao? Em không vui?

Cậu vì xấu hổ nên vừa cúi đầu vừa nói lí nhí, còn anh thì cứ cố tình nghiêng đầu xuống nhìn mặt cậu.

- Vui cái đầu anh đó. Hứ!!

Cậu trừng mắt, đạp 1 cái vào chân anh.

- Ai daaaa. Đau đó

Cả lớp đều bị tiếng hét của anh làm giật mình, đồng loạt dừng tập quay sang nhìn. Cậu vội cúi đầu xin lỗi mọi người, anh cũng xua xua tay ý bảo không sao.

- Trần Lập Nông em..... Có phải em muốn chân anh gãy lần nữa không hả.

- Ối em quên mất. Xin lỗi xin lỗi anh không sao chứ?

Thấy cậu cuống lên anh cũng không nhìn được mà cười thành tiếng, cậu phát hiện mình lại bị lừa, còn đánh bồi vào người anh 1 cái.

- Đáng đời anh lắm.

- Đau đó.

Sắp đến ngày thi đấu, cả 2 võ đường đều rất xem trọng cuộc thi lần này, nếu giành chiến thắng chắc chắn sẽ mang lại vinh dự rất lớn cho võ đường. Cả 2 bên đều đang tập luyện với cường độ rất cao để chọn ra 1 đội 5 người sẽ tham gia.

OACA sớm đã chọn xong người, Hà Sưởng Hy, Hàn Mộc Bá, Tần Tử Mặc, Tả Diệp và Tần Phấn. Đây cũng xem như đội hình mạnh nhất của họ. Còn về IP, đến trước ngày thi đấu họ vẫn chưa quyết định xong đội hình. Vốn dĩ họ sẽ cử ra 2 thành viên ở lớp cao thủ là Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình, 2 người ở lớp chuyên là Vương Tử Dị, Trần Lập Nông cùng 1 thành viên ở lớp thường là Justin để tham gia cọ xát. Nhưng Thái Từ Khôn vẫn luôn không muốn ra sân nên danh sách mãi còn chưa chốt, đó cũng là lý do Tần Phấn liên tục tìm anh đòi thi đấu.

Tần Phấn là bạn cùng lớp của Lâm Ngạn Tuấn và Vưu Trưởng Tĩnh, cũng là võ sinh đứng đầu OACA. Tuy cũng được xem là thiên tài võ học nhưng vẫn luôn bị đem so sánh cùng Thái Từ Khôn, võ sinh trẻ tuổi nhất đạt được vô địch toàn quốc 2 năm trước, lúc đó anh mới 15 tuổi. Sau khi đạt được giải thưởng cao nhất, Thái Từ Khôn đột nhiên rút khỏi tất cả các giải chuyên nghiệp, chỉ tham gia huấn luyện ở võ đường, vì vậy Tần Phấn vẫn luôn muốn đánh 1 trận đường hoàng với anh.

Lúc chốt danh sách, Thái Từ Khôn vẫn không chịu thi đấu nên đành phải để cho Lâm Ngạn Tuấn thay thế. Không phải ai khác mà Tần Phấn mới chính là người thất vọng nhất, cơ hội để đấu với Thái Từ Khôn lại 1 lần nữa bị bỏ qua. Tuy nhiên nếu không có Thái Từ Khôn thì Tần Phấn và OACA lại có phần thắng cao hơn.

Ngày diễn ra trận đấu, tất cả mọi người đều có mặt từ rất sớm, khán giả cũng có mặt rất đông. Trần Lập Nông lần đầu tiên tham gia cuộc thi lớn như vậy, thấy cảnh tượng này đúng là có chút không ngờ tới. Ngoài 5 người tham gia thi đấu thì Thái Từ Khôn cũng có mặt cùng ban huấn luyện, ngoài ra Vưu Trưởng Tĩnh, Phạm Thừa Thừa, Tiểu Quỷ và Tất Văn Quân cũng có mặt ở khán đài.

- Oa... Lần đầu tiên em tham gia trận đấu như vậy đó. Nơi này cũng ngầu quá đi.

- Sau này em sẽ còn được tham gia những trận đấu lớn hơn thế này nhiều.

Nghe được câu này cậu lại càng phấn khích hơn.

- Thật sao? Vậy có phải anh cũng từng tham gia rồi?

- Ừ. Được rồi, mau vào chuẩn bị đi

Mọi người đang đứng làm thủ tục thì người của OACA cũng đến nơi.

- Cậu thật sự không tham gia?

- Không phải các cậu đều muốn như vậy sao? Tôi không tham gia cơ hội các cậu thắng càng cao.

- Thái Từ Khôn cậu đừng tự đại như vậy. Tôi nhất định sẽ đánh bại cậu.

- Vậy lát nữa cố lên, qua được trận này đã rồi nói.

Thái Từ Khôn vỗ vai Tần Phấn rồi cùng mọi người đi thẳng vào trong.

Trận đấu bắt đầu, lần này là thi theo kiểu đối kháng. Mỗi bên sẽ có 5 người tham gia đấu loại trực tiếp, bên nào loại được toàn bộ đối thủ trước sẽ giành chiến thắng.

Thứ tự ra sân của IP là Hoàng Minh Hạo - Trần Lập Nông - Vương Tử Dị - Chu Chính Đình - Lâm Ngạn Tuấn, về phía OACA lần lượt là Hà Sưởng Hy - Tả Diệp- Tần Tử Mặc - Hàn Mộc Bá - Tần Phấn.

"Người thứ 2 của võ đường IP - Trần Lập Nông đối đầu với Tần Tử Mặc"

"Vương Tử Dị của IP sẽ đấu với OACA Hàn Mộc Bá"

- Hàn Mộc Bá là đối thủ mạnh, Tử Dị không phải là đối thủ của cậu ấy. Tiếp theo phải xem Chính Đình rồi, chấn thương của em sao rồi? Ổn chứ?

Chu Chính Đình lắc đầu, hôm qua trong lúc tập luyện chấn thương của anh ấy lại tái phát, cứ tưởng hôm nay sẽ đỡ hơn nhưng đến giờ xem ra không ổn chút nào.

- Em không nắm chắc, nếu như em để thua thì áp lực của Ngạn Tuấn sẽ rất lớn.

- Hay để em lên trước, xem lát nữa cậu ấy có đỡ hơn không.

"Lượt đấu thứ 6, OACA giành chiến thắng, xem tiếp theo IP sẽ cử ai ra sân đây!"

Vương Tử Dị bị loại, huấn luyện viên cũng không còn cách nào khác đành để Lâm Ngạn Tuấn lên trước. Tuy Lâm Ngạn Tuấn so với Hàn Mộc Bá có phần thắng cao hơn, nhưng so với Tần Phấn thì vẫn còn kém rất xa, hơn nữa vừa đánh xong 1 trận lại đánh tiếp với Tần Phấn thì đúng là không có chút lợi thế nào.

"Trong danh sách thi đấu của IP lần này vậy mà không có tên Thái Từ Khôn, liệu có phải chúng ta sẽ có bất ngờ gì không đây?"

"Đúng vậy, OACA đã cử ra Tần Phấn và đội hình mạnh nhất của mình. Không lẽ IP tự tin rằng không cần đội hình mạnh nhất vẫn có thể giành chiến thắng hay sao?"

"Thật đáng tiếc vì không thể xem trận đấu giữa 2 thiên tài võ thuật Lang Phường rồi"

2 bình luận viên liên tiếp đưa ra những nhận xét về đội hình thi đấu của 2 bên. Còn bên trong khu vực huấn luyện mọi người vẫn luôn lo lắng tình trạng của Chu Chính Đình, đừng nói là lúc này mà ngay cả trong trạng thái bình thường cũng khó mà đấu với Tần Phấn được. Nếu lần này IP không giành được vé tham gia giải đấu toàn quốc chắc chắn là 1 điều vô cùng đáng tiếc, hơn nữa họ vẫn đang là đương kiêm vô địch của giải này, nếu như năm nay cả vòng loại còn không qua được thì đúng là mất mặt.

- Khôn Khôn, hay là.....

- Tớ....

- Khôn Khôn nghe tớ nói đi, chuyện đó cũng đã qua rồi. 2 năm rồi, không lẽ cậu định cả đời này không thi đấu thật sao?

Chu Chính Đình muốn Thái Từ Khôn ra sân, nhưng anh mãi không đồng ý, đến cả huấn luyện viên cũng sốt ruột rồi. Trên đài Lâm Ngạn Tuấn đang đánh với Tần Phấn rồi, nhất định phải nhanh chóng đưa ra quyết định.

- Phải đó Khôn Khôn, em có nên suy nghĩ lại không?

- Xin lỗi huấn luyện, em....

"Lượt đấu thứ 8, Tần Phấn thắng. Vậy thì IP cũng phải cử ra người cuối cùng rồi, là Chu Chính Đình sao?"

"Theo chúng tôi được biết thì hôm qua chấn thương của Chu Chính Đình lại tái phát, liệu hôm nay cậu ấy có phát huy được toàn lực để đánh bại Tần Phấn không đây, hay là OACA sẽ giành được cơ hội tham gia giải toàn quốc năm nay?"

Phía võ đài 2 người vẫn đang chào khán giả, dưới khán đài mọi người cũng đang rất mong trận chiến cuối cùng, chỉ có ở khu vực huấn luyện là vẫn chưa đưa ra quyết định.

- Xin lỗi, em chen ngang 1 câu được không? Khôn ca, tuy em không biết trước đây từng xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại Chính Đình ca đang bị thương, còn thực lực của Tần Phấn chắc chắn anh rõ hơn em. Vì vậy em mong anh suy nghĩ kỹ 1 chút, mong là anh sẽ không hối hận.

"Tiếp theo xin mời tuyển thủ cuối cùng của IP ra sân"

- Thôi hay là vẫn để anh đi vậy.

2 bình luận viên liên tục mời tuyển thủ ra sân, theo đúng luật sẽ đợi 5 phút, nếu tuyển thủ không ra sân xem như bỏ cuộc, đối thủ sẽ trực tiếp giành chiến thắng. (*Chỗ luật mình không nhớ rõ lắm, không biết đúng không nữa*)

"Vâng xin mời tuyển thủ của IP ra sân, người đại diện cuối cùng của IP là......"

"Thái Từ Khôn? Là Thái Từ Khôn thật sao?"

Thái Từ Khôn xuất hiện trên võ đài khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc, khán giả đều vô cùng phấn khích. Hôm nay xem như được chứng kiến trận đấu kịch tính nhất Lang Phường rồi.

"Đúng vậy, chính là Thái Từ Khôn. Chúng tôi vừa nhận được thông báo từ ban tổ chức, do Chu Chính Đình chấn thương tái phát nên người ra sân thay thế sẽ là Thái Từ Khôn - Đương kiêm vô địch Taekwondo toàn quốc hạng mục cá nhân"

2 phút trước..

- Hay là để anh đi vậy.

Chu Chính Đình đang chuẩn bị đi lên thì Thái Từ Khôn chặn lại

- Để tớ.

Trên kia trước khi trận đấu bắt đầu 2 bình luận viên vẫn luôn nói 7749 câu về Thái Từ Khôn và thành tích của anh cũng như sự mong chờ vào trận đấu này, còn ở dưới dường như Trần Lập Nông đến bây giờ mới get được trọng điểm.

- Anh ấy...Là quán quân toàn quốc?

Mọi người có mặt đồng loạt gật đầu, Vương Tử Dị, Chu Chính Đình và Justin còn bất cười thành tiếng. Chu Chính Đình 1 tay đỡ vết thương của mình 1 tay gác lên vai Trần Lập Nông.

- Nông Nông, thật ra đến giờ bọn anh vẫn thấy lạ là tại sao 1 người cuồng Taekwondo như em lại không biết cậu ấy đó

- Em... Trận đấu đó em không xem được, sau đó thì mọi thông tin đều biến mất nên em làm sao biết được chứ. Vậy mà mọi người đều hùa với anh ấy giấu em. Hứ!!!

- Oan quá Nông ca, anh cũng đâu có hỏi bọn em chứ.

Đúng là Nông Nông bị Justin nói 1 câu làm cho cứng họng, cậu cũng đâu có hỏi người ta chứ. Cả đám lại tập trung về phía võ đài, trận đấu cũng bắt đầu được 1 lúc rồi. Tần Phấn mấy năm nay đúng là tiến bộ không ít, vì muốn đánh với Thái Từ Khôn mà luyện tập không ngừng. 2 năm trước đáng ra anh ta cũng được tham gia rồi, nhưng lại bị võ đường kỷ luật vì đánh nhau bên ngoài, bị loại khỏi danh sách thi đấu của OACA. Bỏ ra 2 năm để xem được trận đấu này đúng là khiến người ta hài lòng. Lại nói về tình hình thi đấu, Thái Từ Khôn còn chưa giành được 1 chút lợi thế nào trước Tần Phấn chứ nếu là Chu Chính Đình ra sân thì chắc đã sớm bị K.O rồi.

"Điểm số 2 bên đang hòa nhau, Thái Từ Khôn liệu có dùng tuyệt chiêu không đây?"

"Thái Từ Khôn bắt đầu xoay người, có phải là tung ra tuyệt chiêu hay không đây? Không phải, chỉ là 1 động tác xoay người đá thông thường"

"Tần Phấn ngã rồi, liệu Thái Từ Khôn có thể hạ Tần Phấn với 1 cú đá như vậy?"

"1...2...3..........8....9....10. K.O"

"Chúc mừng Thái Từ Khôn và IP giành chiến thắng, giành được vé tham dự giải đấu toàn quốc"

"Thật đáng tiếc vì chúng ta không thể chứng kiến tuyệt chiêu của Thái Từ Khôn, nhưng hạ đối thủ chỉ với 1 cú xoay người đã chứng minh đẳng cấp của quán quân dù trong 2 năm qua chưa từng tham gia bất kỳ giải đấu nào"

Trận đấu kết thúc họ vẫn phải quay về trường học như bình thường. Lúc đi ăn lại vô tình đụng phải Tần Phấn.

- Xem ra 2 năm nay cậu cũng luyện không ngừng nhỉ. Lần này xem như tôi phục rồi.

- Cậu cũng vậy mà, đánh tốt lắm.

Không ngờ cuộc gặp đầu tiên giữa họ sau trận đấu lại hòa bình như vậy, dường như chưa hề xảy ra chuyện gì.

- Khôn ca, mọi chuyện là sao vậy?

Vừa ngồi xuống Nông Nông đã không nhịn được mà hỏi anh, thật ra cậu cũng tò mò về chuyện này lâu lắm rồi, hại cậu bị anh gạt lâu như vậy. Mọi người có mặt cũng từ từ rành mạch kể hết mọi chuyện cho cậu biết.

Tần Phấn và Thái Từ Khôn vốn dĩ là bạn cũng là đối thủ của nhau từ nhỏ đến lớn. Cả 2 đều được học Taekwondo từ nhỏ và đều được xem là thần đồng võ học, tiếc là 1 người đăng ký vào IP còn 1 người lại đến OACA, 2 võ đường vốn dĩ cạnh tranh nhau nên cả 2 trở thành đối thủ. Tuy họ là võ sinh được kỳ vọng nhất ở 2 nơi nhưng vẫn chưa 1 lần nào thật sự đánh với nhau 1 trận, chỉ có cuộc hẹn đánh cho ra trò ở giải toàn quốc 2 năm trước. Tần Phấn vẫn luôn muốn đấu với Thái Từ Khôn vì tất cả mọi người từ nhỏ đến lớn đều đánh giá Thái Từ Khôn cao hơn anh ấy 1 bậc.

Nhưng trước khi giải đấu diễn ra, cả 2 đều đã nhận được lời thách đấu từ 1 đối thủ khác, tuy nhiên là cuộc hẹn đấu riêng, điều này là không hợp quy tắc. Thái Từ Khôn ngay lập tức từ chối, còn Tần Phấn vì hiếu thắng nên đồng ý, sau đó bị phát hiện nên bị OACA và ban tổ chức gạch tên, đồng thời cấm thi đấu trong vòng 3 tháng. Cũng vào năm đó Thái Từ Khôn giành được quán quân toàn quốc. Cuộc thi vừa kết thúc Thái Từ Khôn lại 1 lần nữa bị người kia ép đấu riêng, vì hắn ta cũng bị cấm thi đấu. Thái Từ Khôn không đồng ý, tên kia lại giở trò cho người chặn anh trên đường, kết quả người kia không chỉ chấn thương ở chân và lưng, trong 1 khoảng thời gian nhất định không thể luyện tập, sau đó còn bị cấm thi đấu tất cả các giải chuyên nghiệp trong vòng 5 năm. Còn riêng Thái Từ Khôn là vì tự vệ nên chỉ bị cảnh cáo không xử phạt, nhưng cũng từ lúc đó anh quyết định không chấp nhận thách đấu, cũng không tham gia bất kỳ giải đấu nào cho đến hôm nay.

- Đúng rồi, hôm đó em nghe MC nói anh vẫn chưa dùng tuyệt chiêu, tuyệt chiêu của anh là gì vậy?

- Muốn biết? Rồi em sẽ được thấy thôi.

Tiếp theo để chuẩn bị cho giải đấu toàn quốc, 6 người bọn họ sẽ được tham gia 1 khóa huấn luyện đặc biệt. Buổi tập đầu tiên không có huấn luyện viên mà sẽ do Thái Từ Khôn trực tiếp phụ trách.

- Học trưởng, có phải chúng ta nên làm quen lại không?

- Trần Lập Nông, em gọi anh là gì?

- Học trưởng a! Nếu không thì sao?

- Em giỏi lắm, vậy hôm nay anh sẽ cho em biết phải gọi anh là gì.

Thái Từ Khôn chỉ tay về phía sàn tập, có rất nhiều võ sinh trên tay đều cầm mấy miếng gỗ xếp thành 1 vòng. Thái Từ Khôn và Trần Lập Nông tiến vào bên trong, anh bày ra vẻ mặt hết sức nghiêm túc hướng về cậu nói:

- Bài tập huấn đầu tiên, trong vòng 5 phút phá hết những thứ này. Không làm được trưa nay không được nghỉ.

Trên tay mỗi người ít nhất 5 tấm gỗ, sương sương tầm hơn 30 người. Không phải là tập trung cả võ đường lại hay sao, có cần chơi lớn vậy không? Đó là còn chưa kể mấy chiếc bình treo phía trên cao kia nữa, bình thường cậu còn chưa chạm được vào chứ huống hồ gì đến chuyện đá vỡ chúng.

- Đại sư huynh tha mạng.

- Bắt đầu tính giờ.

Đồng hồ trong tay Thái Từ Khôn bắt đầu chạy, anh đứng lùi lại 1 bước. Cậu không có cách mào khác chỉ có thể bắt đầu tập thôi, không ngờ mới tập huấn buổi đầu mà đã ác như vậy, cậu bắt đầu hối hận vì trêu anh rồi.

4p10s, cậu đã hoàn thành xong phần gỗ xung quanh, chỉ còn 3 chiếc bình phía trên đầu. Cậu thử đi thử lại vẫn là không thể nào chạm đến được.

4p30s, cậu lại tiếp tục không chạm đến.

- Đại sư huynh, em không làm được.

- Còn 30s

4p40s, lại không được.

- Huhu tha cho em đi màaaa

4p45s, Thái Từ Khôn đưa đồng hồ cho người bên cạnh, bắt đầu chạy lấy đà, tất cả đều lùi lại. Anh bắt đầu xoay 1 vòng trên không trung, 1 cú đá vỡ cùng lúc 2 chiếc bình. Tiếp tục xoay người lần nữa, lần này là 3 vòng liên tiếp trên không, thêm 1 cú đá tan võ chiếc bình đang treo cao nhất. Cùng với những mảnh vỡ là những mảnh pháo giấy từ từ rơi xuống tạo nên 1 khung cảnh tuyệt đẹp. Lúc Thái Từ Khôn tiếp đất đồng hồ cũng vừa được bấm dừng ở 5 phút tròn.

Cậu vô cùng bất ngờ với những việc đang xảy ra, vẫn mãi nhìn anh dưới khung cảnh kia mà chưa hề nhận ra những mảnh gỗ cậu phá vỡ lúc nãy cùng vị trí đứng của những võ sinh kia vừa hay xếp thành 1 hình trái tim hoàn mỹ, mà anh và cậu là đang đứng giữa trái tim đó. Vương Tử Dị từ bên ngoài lấy 1 bó hoa hồng đỏ tươi đưa cho Thái Từ Khôn. Anh cầm lấy hoa đưa đến trước mặt cậu.

- Nông Nông, anh không giỏi ăn nói, cũng không biết phải làm thế nào để bày tỏ với em. Nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy em, lúc em ra mặt giúp anh thì anh đã yêu thích em rồi. Anh không nói cho em biết chuyện anh biết võ không phải vì muốn gạt em, mà là vì anh thích nhìn dáng vẻ ngây thơ nhưng lại chính nghĩa của em, thích em ở bên cạnh anh, thích nghe em nói sẽ bảo vệ anh. Bắt đầu từ hôm nay sẽ đổi thành anh bảo vệ em, anh chăm sóc em, và anh nhất định sẽ để em được nhìn thấy những khung cảnh mà em thích ở những giải đấu lớn hơn, náo nhiệt hơn. Nông Nông, anh yêu em. Làm người yêu anh nhé, được không?

Chu Chính Đình và Lâm Ngạn Tuấn ở bên ngoài cũng góp vui, sau đó tất cả đều đồng thanh:

- Ở bên nhau! Ở bên nhau!

Cậu khi nghe những lời anh nói thì vô cùng cảm động, nước mắt cũng rưng rưng nhưng vẫn nở 1 nụ cười hạnh phúc. Vừa đưa tay nhận lấy bó hoa vừa liên tục gật đầu.

- Em đồng ý!

- Hôn đi...Hôn đi....

Lần này là Justin bày đầu, rồi cả hội cũng đồng thanh hô theo. Nông Nông ngại ngùng nhón lên hôn vào má anh 1 cái rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, tất nhiên anh không bỏ qua cơ hội liền nâng mặt cậu lên hôn đến quên cả trời đất, mặc kệ cả võ đường đều bị 2 người làm đến sâu răng.

----------------------------

Lại thêm 1 cái kết HE. Sao nay tui sến dữ vậy nè trời. 🤣🤣🤣

Cp lần này có hơi lạ, mọi người cũng đừng bất ngờ quá. Do tui nhảy hết 9981 chiếc thuyền trong Lang Phường nên mới vậy ó!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro