Chap 2
Hôm nay là một ngày dái đối với Zitao vì Kris đang hợp hồi đồng ban quản trị đã 3 tiếng rồi mà anh còn chưa về. Nó mằn lăn qua lăn lại trên ghế sofa, rồi leo lên ghế Kris để tự mình đóng giả làm giám đốc. ZiTao lấy một tờ giấy ra và vẽ lung tung để giết thời gian. Rồi cuối cùng thì cách cửa cũng mở ra, trên mặt nó hiện lên vẻ chờ đợi cho Kris xuất hiện trong vài giây nữa thôi, nhưng không chỉ là cô thư ký của Kris vào để đưa tập tài liệu hợp đồng cho anh:
" Có vẻ chị làm cho em thất vọng thì phải? " Cô bật cười khi thấy vẻ mặt thất vọng của Zitao
" Không có đâu chị " Nó trả lời nhưng với cái vẻ mặt đó thì ai mà tin, nó chợt nhớ lại là nó có bức trang định vẽ đại lúc chờ anh dậy mà cũng ra thành phẩm, nó đưa lên khoe cho chị trợ lý coi
" Nó đẹp không chị, em vẽ đó " Nó vổ ngực tự hào
" Em vẽ... con gì thế? "Cô ấy thắc mắc
" Bụ nó không giống à chị? Em vẽ con gấu trúc đó " Nó nhìn lại bức trang " đẹp ngất ngay" của nó
" Gấu trúc sao? " Cô ấy phì cười với những gì mình vừa nghe và nhìn thấy. " Chị tưởng em vẻ con chó đốm chứ "
" .... " Mặt nó bây giờ còn đen hơn đích nồi nữa
" Mà em có muốn uống sữa không? Để chị làm cho " Cô cố lảnh qua truyện khác trước khi mọi thứ trở nên rắc gối
" Có, chị lấy cho em một ly nha " Nó vui vẻ nói nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra (Cáo:Đúng là con nín, yêu quá đi mất *bấn loạn*)
Cô trợ lý ra ngoài rồi đi lấy sữa cho nó. Zitao thì tiếp tục sửa lại " bức tranh" của nó một ít phút sao nó nghe thấy tiếng mở cửa Tao liền lên tiếng:
" Sao chị lấy sữa nhanh thế ? " Nó nói không thèm nhìn lên
" ..... "
" Chị em vẽ vậy được chưa? " Nó giơ bức tranh lên
Hai mắt tròn xoe nhìn con người đang đứng đó,nói liền bỏ bức tranh xuống và chạy nhanh ra ôm lấy anh.Kris vui vẻ xoa đầu nó rồi đi lại ghế ngồi và nhìn xem bức tranh của nó vẽ ra:
" Em đang vẽ con chó đốm hay sao vậy? "
" KHÔNG có em đang vẽ gấu trúc đó,anh không nhận sao " Nó chỉ vào bức tranh
" .... " Anh chỉ biết im lặng
Nó giựt lấy bức tranh rồi đi lại bàn của nó tiếp tục vẽ.Anh cũng lấy một tờ giấy ra và vẽ con gấu trúc .Có vẻ như nó đang thay việc vẽ để giết thời gian thành việc nghiêm túc là chứng minh tài năng hội họa của bản thân .Cô thư kí bước vào đặt lên bàn nó ly sữa rồi quay ra qua hỏi Kris có muốn uống gì không. Anh trả lời cô rồi hỏi cô về lịch làm việc của mình, hôm nay lịch trình khá bận nên anh nghĩ mình nên đưa Tao qua nhà ChanBaek thay vì về nhà. Ngay lúc đó Tao hỏi cô thư kí về bức tranh vưa sửa xong cô ấy nhưng chỉ nhận lại một nụ cười từ cô.
Anh quay lại với công việc của mình,giải quyết cho xong đống hồ sơ trên bàn.Còn ZiTao uống hết ly sữa thì lăn ra ngũ chẳng quan tâm thêm gì nữa. Dù có mệt mỏi hay bận rộn vì công việc thì khi ở bên cạnh nó anh lại cảm thấy thoải mái, vui vẻ hơn bao giờ hết.Anh không phải suy nghĩ quá nhiều việc cũng không cần gồng mình để lạnh lùng để tự bảo vệ mình, Kris có thể trở lại làm YiFan hiền lành,dịu dàng,vui vẻ.ZiTao luôn mang cho anh niềm vui, hạnh phúc và sự bình yên điều đó làm cho anh luôn muốn ở bên cạnh nó.
Sau khi ZiTao ngũ dậy thì cũng đã tới giờ ăn vậy nên ZiTao chay đến văn phòng của ChanYeol với BaekHyun để rủ họ đi ăn trưa :
" Gege, em đi xuống phòng ChanBaek để rủ họ đi ăn.Anh làm xong việc thì xuống đó rồi mình đi ăn " Nói rồi ZiTao chạy đi
Cả bốn người họ cùng nhau ăn cơm rất vui vẻ trước bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ của các nhân viên. Dù Kris ít cười nhương khi snh cười thì chỉ khiến các nhân viên điêu đứng dù chỉ là cười mỉm. Sau khi ăn xong thì Kris lên phòng trước còn nó thì ở lại cho đến hết giờ ăn trưa.Trước khi quay về phòng thì nó đi vệ sinh thì tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện của hai cô nhân viên ở cầu thang bộ :
" Ban nảy giám đốc của chúng ta cười lên đẹp trai hết biết. Cả ChanYeol cũng dễ thương nữa" Cô ta nói,nó cảm thấy vui trong lòng
" Ừm BaekHyun đáng yêu không kém, ngoài thằng ZiTao ra thì đều đẹp.Mà sao cái thằng đó cứ bám theo giám đốc hoài thế " Cô kia lên tiếng
" Sao không bám theo được đầu óc nó có vấn đề,không làm gì được ngoài việc ăn bám giám đốc. Đã lớn từng ấy tuổi đầu mà làm ăn được gì hết, nó tới văn phòng giám đốc chắc để tránh mặt ông bà chủ tịch đó mà. Ông bà chủ tịch muốn nó đi học nhưng nó không chịu nên bám theo giám đốc. Mày tin nổi không có lần tao thấy nó làm nũng với giám đốc vậy mà anh ấy chìu nó hết mực "
" Ừm cái thằng đó thiệt vô dụng. Mà nó chỉ cho con HyeMin ( Tên chị thư kí : D) nói chuyện thân mật với giám đốc còn người khác thì nó chặng lại. Cái thằng đáng ghét sao nó không giúp được gì cho giám đốc đã vậy còn là gánh nặng cho anh ấy "
Những lời nói đó khiến nó cảm thấy tổn thương, nó là gánh nặng sao? nó vô dụng?.... Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu nó. Tại sao mấy người đó lại ghét nó như vậy. Nó có làm gì sai đâu, nó định quay bước đi thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc :
" Sao mấu người có thể nói những lời như vậy về ZiTao chứ. Mấy người tiếp xúc với thằng bé bao giờ chưa, sao mấy người không nhìn bản thân mình đi chỉ giỏi ói xấu người khác. Tôi mà còn bắt gặp mấy người nói xấu thằng bé nữa thì tôi sẽ nói giám đốc cho hai người nhận thư nghĩ việc luôn đó. Giữ miệng cho kĩ "
Nó vẫn đứng đó và nghe hết, nó quay đi thật nhanh để tránh mấy người đó để không phải nhìn thấy họ. Giọng nói đó khiến nó rất biết ơn nó đã rất quí người này giờ lại càng quí hơn. Nó đi mua một lon nước ngọt rồi lên phòng, lon nước đó là để cảm ơn người đó vì đã nói tốt về nó như vậy
" Chị HyeMin cho chị nè " Nó đưa cho cô thư kí " Cảm ơn chị đã nói tốt cho em "
" .... " Cô ấy rất ngạc nhiên " Em đã nghe hết hai người đó nói rồi sao? "
" .... " Nó chỉ gật đầu
" Em đừng buồn về chuyện đó và em cũng đừng để tâm đến bọn họ " Cô ấy an ủi ZiTao " Chị biết em không như vậy đâu phải không? Em rất ngoan mà " Cô cười hiền với cậu rồi nhận lấy lon nước
" Dạ "
" Em đừng lo sẽ không ai nói xấu em nữa đâu. Chị sẽ không để họ nói về em như vậy nữa. Chị sợ mập lên khi uống khi uống nó lắm " HyeMin nháy mắt đầy tinh nghịch vói Tao
" Dạ " ZiTao đáp
" Thôi em vào trong đi nha "
Đối với HyeMin, ZiTao như một đứa em trai không bao giờ lớn. Cậu vẫn dễ thương, đáng yêu như những ngày đầu mới gặp. ZiTao đối sữ với cô rất tốt luôn nói đở cho cô khi bị ông chủ mắng, giúp cô nói với ông chủ để giúp cô có tiền xoay sở việc gia đình và rất nhiều việc khác. Nên cô rất biết ơn và quí ZiTao, vậy nên cô luôn cố gắng hết sức để giúp đở cho ZiTao và bảo vệ nó tránh xa nhưng lời nói không đúng đầy cay độc với ZiTao.
" Au xin lỗi mọi người au ngâm fic lâu :3 Au tính ra ngày 14-2 nhưng viết chậm nên tới 8-3 mới ra. Nếu chap có ngăn thì mong mọi người thông cảm cho Au :D Happy Womer's Day các hủ nữ thân yêu :'>
Quảng Cáo 5' cho fic khác : Au đang edit lại một truyện LOVE đã edit tới Chap 5 mong người ủng hộ "
Nhím
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro