Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Mày giết tao đi, như cách mày đã làm với Xiumin ý.


*Kris pov'

- Dậy đi, dậy mau...u...u

Tiếng gọi của Lay khiến tôi choàng tỉnh dậy. Tôi cả Tao đều nói với cái giọng chưa tỉnh ngủ. Thấy mặt Lay đỏ ửng lên, cậu ta đổ mồ hôi nhễ nhại, rồi cánh cửa phòng tôi bị gẫy đôi nằm bẹp dí dưới sàn. Là do hôm qua tôi đã khóa trái cửa. Chết tiệt đừng bảo là Lay - cậu ta đã phá vỡ cửa để vào đấy nhé.

- Có chuyện gì?

Tôi hỏi...

- Sehun chết rồi.

Lay trả lời, rồi giục tôi nhanh đi lên, Đào Tử ngồi trên giường bất động, em khóc rồi trong một phút nào đó em lao nhanh ra khỏi giường và chạy lên tầng. Sehun là bạn thân của em, thân đến mức đôi khi fan còn lầm tưởng rằng chúng yêu nhau. Khi ở công ty cứ lúc nào rảnh rỗi, người đầu tiên Sehun gọi để rủ đi uống trà sữa cùng nó là em chứ không phải Luhan. Tôi chậm rãi đi lên tầng, ở đây đã đủ để nghe rõ tiếng hét của Kai và một vài câu chửi bậy của em. Nhìn cái xác Sehun nằm đó, tôi không mấy ngạc nhiên. Kai lại lần nữa túm lấy cổ Chanyeol mà nhấc bổng lên rồi bẻ ngoặt sang một bên.

- Anh giết Baekhyun chưa đủ sao? Tôi tự hỏi rằng đến khi nào anh giết nốt những người còn lại.

Chanyeol không trả lời, ánh mắt nặng trĩu nhìn xuống đất, rồi nó nhe răng ra cười, cười to. Thằng điên, lúc này mày còn cười được sao, hay mày điên quá rồi. Tôi toan chạy vào để đấm vào mặt cái thằng cứng đầu đó cho nó tỉnh mộng lại, em dơ tay ra ngăn tôi, ánh mắt em sắc lạnh nhìn cái người đã giết Sehun. Tôi còn chưa nuốt hết đống logic này thì nhanh như cắt Chen xông vào giương một cú khá đau vào mặt Kai.

- Để Chanyeol yên.

Nó gằn giọng.

- Bẩn thỉu.

Kai nằm dưới đất ôm mặt gào lên. Rồi hai con người lao vào đánh nhau túi bụi, không ai nhường ai. Không một ai vào ngăn chúng nó, kể cả tôi. Tất cả chỉ là những ánh mắt thờ ơ hay có thể nói là chả ai muốn quan tâm đến nhau nữa để chúng nó tự giết nhau rồi sẽ loại đi được khá khẩm đối thủ. À, bạn biết vì sao tôi đoán được rằng người tiếp theo là Sehun? 3 hình tam giác có dấu X to đùng ở giữa là biểu tượng của quán trà sữa quen thuộc Sehun hay rủ em đi. Rồi tối qua tôi không chỉ thấy mỗi cái hình đó mà tôi còn nghe được cuộc đối thoại giữa Chanyeol và Sehun.

- Em không thể sống thiếu Luhan.

- Đó là việc của em.

Đến đây tôi không thấy chúng nói gì nữa. Cái xác của Sehun có 3 vết dao trên đó. Nó tương ứng với vị trí các dấu X trên tủ. Điều đó đủ để biết Chanyeol giết Sehun như thế nào. Còn Chanyeol, trên người nó có một vài vết cào xước cả da, chảy cả máu, có thể trong lúc nó nhốt Sehun vào tủ thì Sehun cũng có phản kháng lại. Nhưng rất tiếc rằng, đến khi đó Chanyeol không thể kiềm chế được nữa rồi. Kai rút một con dao vẫn cắm trên tủ ra kè vào cổ Chen.

- Mày giết tao đi, như cách mày đã làm với Xiumin ý.

Chen nói với cái giọng nhởn nhơ và đầy tính khiêu khích. Khửu tay Kai đưa lên rồi hạ xuống, máu chảy ra lênh láng. Nó vứt con dao tại đó đẩy những người đang đứng chắn lối đi của nó, rồi thằng bé đóng cửa tự nhốt mình trong phòng. Tôi đưa Đào Tử về phòng, em ngồi đó mắt hướng lên ô cửa sổ tưởng chừng như không bao giờ mở ra nữa. Em hỏi tôi tại sao công ty lại bắt chúng tôi làm việc này. Tôi đáp lại em rằng là do họ quá súc vật, họ muốn lôi chúng ta ra để làm vật thí nghiệm kiếm tiền cho họ. Em lắc đầu bảo tôi rằng không phải như thế mà là do trong mỗi chúng ta sự ganh đua nó quá lớn, ai cũng chỉ muốn phần thắng về mình. Đương nhiên, thắng thì ai mà chả muốn nhất là trong cái giới này thì càng không muốn thua vì bạn biết không? Chỉ cần nhường người khác một bước là bạn sẽ mất tất cả. Hãy nhìn vào Luhan và Xiumin. Họ quá tốt bụng nên cái kết cục mà họ nhận được là chết. Well...anyway chúng tôi chỉ còn lại 6 người. Đã loại bỏ được đi một nửa, chặng đường còn lại sẽ nhẹ nhàng hơn một ít. Nhưng tôi sẽ không vì điều đó mà chủ quan.

Đã mấy ngày rồi thiếu nước và thức ăn, mặt Đào Tử gầy đi trông thấy, môi em khô lại, hốc mắt sâu vào. Tôi ra ngoài nhìn vào cái cánh cửa nhà cứ đóng im lìm, trông nó thực lạnh lẽo và cũng thực đáng sợ. Tôi không nhớ rõ rằng trong lúc đó là tôi tự điều khiển đôi chân hay là nó điều khiểu chính tôi. Bước từng bước đến nơi cánh cửa, tôi đập thật mạnh vào nó. Tôi cũng không rõ là lúc đấy tôi đã gào lên những gì, hình như tôi đã đòi nước và thức ăn. Xúc cảm của tôi cho thấy rằng họ ở ngoài đó, họ nghe thấy lời cầu xin của tôi, nhưng họ lại vô tâm mà chỉ nhét vào một tờ giấy, in lên những dòng chữ màu đỏ thẫm. Lại nửa Anh nửa Hàn và lần này còn có một ít tiếng Trung. Tôi gọi mọi người xuống.

Mọi người ngồi trên ghế sopha, không ai nói câu nào, mỗi người nhìn về một hướng riêng biệt. Tôi đảo mắt xung quanh, rồi dừng ở nơi có người ngồi gần tôi nhất.

- Kai không xuống ?

Không ai trả lời tôi, Chanyeol chỉ mau chóng giục tôi đọc xong cái tờ thông báo.

- Muốn có thêm đồ ăn ? Bạn phải là người chiến thắng trong cuộc thi tìm báu vật. Người chiến thắng sẽ nhận được đồ ăn và nước uống, có thể chọn một người bạn để chia sẻ cùng...

- Sao lại ngừng ?

Lay hỏi tôi sau khi nghe xong thông báo.

- Còn gì nữa đâu ? Hết rồi.

Tôi trả lời.

- Không có gợi ý gì sao ?

Lần này là Đào Tử lên tiếng. Tôi quay sang nhìn em ngán ngẩm lắc đầu. Đào Tử cúi gầm mặt xuống, em thở dài. Chanyeol tay chống cằm, một lúc sau lại đứng bật dậy.

- Không có gợi ý thì biết tìm cái gì ..

Nói rồi nó lạnh nhạt quay mặt đi và đi lên phòng. Nó cứ như vậy từ sau cái chết của Baekhuyn. Chanyeol hiện tại như một đứa vô hồn, nó không cần gì cả vì nó chả còn gì để mất. À không , nói thế hơi quá lời. Nó vẫn còn giữ được cái mạng sống của nó. Tôi vò nát tờ giấy, vứt vào một góc tường. Những người còn lại trong căn phòng này cũng lần lượt rời đi, ai cũng mang vẻ mặt khó hiểu mà đi về phòng, chỉ trừ một người ..

- Tờ giấy vẫn còn đoạn cuối đúng không ?

Lay ngồi đó thẫn thờ, ánh mắt nhìn ra ô cửa sổ khép kín, còn sót chút ánh sáng mờ mờ.

- Không còn.

Tôi trả lời chắc nịch. Thực ra thì ..

- Nếu dòng cuối cùng đó giữ được cái mạng sống của anh, thì cứ giữ đi.

Không để tôi kịp trả lời, Lay bước đi lên. Vừa đi nó vừa cười, cười lớn, hệt như Chanyeol vậy. Chêt tiệt, tôi đang bị cái gì vậy ? Trò chơi ngu ngốc này biến tôi dần trở thành ác quỷ. Trong đầu tôi không lúc nào là không có những suy nghĩ xấu xa. Không, không, chắc chắn không phải tại tôi, ai mà chả có phần đen tối trong người nên tôi không phải lo sợ về điều đó. Nhưng thực ra, tờ thông báo đó, tôi nên đọc hết cho mọi người nghe. Nhưng mà cũng không cần, mọi người kể cả thế cũng đâu có quan tâm, còn ai mà có tâm trạng chơi trò tìm đồ vật sao ? Tất cả đều thờ ơ như Chanyeol vậy. Tôi thở dài, lê bước vào phòng. Đào Tử đang lục tung chỗ này lên ..

- Em làm gì vậy ?

- Tìm đồ vật.

Ánh mắt em sợ hãi còn tay thì liên tục đào bới.

- Không cần đâu ..

Tôi cầm cổ tay em kéo lại. Em giật ra mạnh mẽ khiến tôi suýt ngã, rồi lại lục tung chỗ khác lên. Bàn tay em run run như đang tìm kiếm một sự hư vô không xác định. Nước mắt, nước mũi bắt đầu chảy ra giàn giụa. Tôi thu hết mọi kiềm chế, đi đến chỗ em kéo em vào lòng và ôm em. Đào Tử phản ứng lại mãnh liệt, em dùng hết sức bình sinh để đẩy tôi ra, song vẫn không được, em lặng im. Thấy vậy tôi mới buông em ra, một bên áo của tôi đã ướt sũng vì cả mồ hôi và nước mắt của em.

- Làm gì vậy ? Không mau mà đi kiếm đồ vật còn được ăn.

Đào Tử nói trong nước mắt, tôi lặng im chỉ nhìn em. Nửa ngày sau mới trả lời.

- Không cần lục lọi nữa. Anh biết nó ở đâu rồi ..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro