Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Máy xay thịt người

Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một câu chuyện, nói về 12 chàng trai nỗ lực từng ngày trong giới truyền thông, nếu bạn hỏi vì sao tôi biết thì tôi cũng xin thưa rằng tôi là Adam Hamsley, chỉ là một nhà báo quèn đến từ London nhưng quen biết rộng và đang tự tìm cho mình một bài báo độc quyền.

"Showbiz" chắc hẳn nhắc đến tên đối với một số bạn sẽ nghĩ nó thực sự rất đơn giản, chỉ cần có một khuôn mặt ưa nhìn, một ngoại hình khá khẩm hay một chút tài năng như ca hát là có thể trở thành một Idol trong mắt giới trẻ. Không không, nếu nghĩ nó chỉ đơn giản như vậy thì các bạn đã đánh giá quá thấp về nó. Đối với tôi "Showbiz" là cái máy xay thịt người. Một bên là cho vào những tảng thịt, những khối thịt đó đi vào trong máy rồi qua từng thao tác, từng khuôn dập và thành quả ra được là những con người tài năng ở mọi mặt, được đúc kết vào trong người nhiều thứ. Nhưng đó đâu phải là tất cả, showbiz còn đáng sợ hơn gấp nghìn lần...

Bạn hãy thử tưởng tượng xem, những miếng thịt có bao giờ giống hệt được nhau? Kích cỡ, màu sắc, độ dai giòn có giống nhau? Đương nhiên là không rồi, phải có những miếng thịt hỏng và những miếng lành lặn chứ. Vì vậy để trở thành một miếng thịt tươi ngon và bổ dưỡng thì trong quá trình dập khuôn phải có sự ganh đua, sự tị nạnh cao và đôi khi còn phải chà đạp lên nhau mà tiến lên vì 1 khi bạn đã trở thành 1 miếng thịt hỏng, ôi thiu thì showbiz, nó có thể đá văng bạn ra lúc nào không hay.

Để có được thành công trong cái giới truyền thông này đâu phải là dễ, những người cười nói thân thiện trên truyền hình biết đâu ngoài đời thực họ lại tháo bỏ cái mặt nạ đó ra và quay lại cái bản chất tị nạnh của họ. Tôi xin mạn phép được lấy một ví dụ điển hình, Park Chanyeol một thành viên trong EXO-K mà tôi yêu quí, ồ nói về việc này thì tôi là fanboy của Chanyeol đó. Cậu ta có một tên gọi là "Happy Virus" vì trong hoàn cảnh có khắc nghiệt thế nào cũng vẫn nở nụ cười thật tươi. Nhảm nhí, có idol nào đi show 12 tiếng 1 ngày rồi tập luyện thâu đêm. 3 giờ sáng ra khỏi công ty rồi 5 giờ sáng lại lạch cạch vác cái mặt đến lại có thể cười suốt ngày như thế không? Chỉ có thể nói rằng Chanyeol - cậu ta đã đeo cái mặt nạ đó quá nhiều để rồi dính sâu vào nó. Cậu ta đã chọn lựa cái cách mệt nhọc rằng sẽ mang theo cái mặt nạ đó suốt đời. Tuỳ thôi vì đó là cách mà cậu ta đã chọn, nhưng tôi phải công nhận một điều rằng Chanyeol là một cậu bé thực sự có tài. Tôi đã giải thích khá là nhiều về cái giới showbiz thực sự, nhưng nó chưa phải chỉ dừng lại ở đó, nó còn rất nhiều điều bí ẩn khác mà tôi còn chưa phát hiện được ra, khi tôi kể xong câu chuyện về 12 chàng trai này có thể bạn sẽ hiểu hơn về những điều tôi đã nói bên trên.

SM TOWN - Một công ty đứng trong top những "chiếc máy xay thịt" kiếm được nhiều doanh thu nhất mỗi năm. Nó hội tụ rất nhiều nhân tài trong đó như Super Junior, F(x), Shinee, SNSD, EXO,...họ đều là những người có tài năng, họ luôn thân thiết với nhau và trong đó còn có những sự đố kị đang len lói trong ai đó. EXO, một nhóm nhạc được SM đầu tư kĩ lưỡng, 12 con người dường như là hoàn hảo về mọi mặt và để có được những thành công thì mồ hôi nước mắt của họ đổ ra phải được đong bằng lít. Và một ngày CEO thông báo rằng lượng fan của họ ngày càng giảm dần sau những scandal không đáng có rồi không cần nói nhiều EXO sẽ tan rã và chỉ một người được ở lại công ty hoạt động solo. Đương nhiên EXO - các thành viên sẽ phải đấu tranh về điều đó...thông báo này được đưa cho nhóm vào tuần trước, tôi đã gặp và nói chuyện với bạn tôi - một CEO đã và đang làm việc tại SM, cậu ta nói:

- Như hiện tại các trang báo mạng đã đăng tin, EXO sẽ biến mất một thời gian. Tuy tôi đã làm CEO tại đây khá lâu nhưng cũng không hiểu tại sao giới trẻ lại dấn thân vào những thần tượng như thế này. Họ thậm chí vì idol của mình mà ngu ngốc tự làm khổ bản thân...

Rồi khi tôi gặng hỏi người bạn này về việc EXO biến mất, họ sẽ ở trong KTX hay là công ty thì anh ta lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm:

- Việc này thì chỉ có những người đứng đầu công ty mới biết. Chứ có cạy răng họ ra thì họ cũng chẳng chịu nói cho ai đâu.

Tôi cảm ơn người bạn của tôi nhờ anh rằng nếu có thông tin gì mới thì hãy báo cho tôi rồi chào anh và quay trở về toà báo.

*Kris pov'

Cũng đã 1 tuần chúng tôi ở đây. Sau cái thông báo dở người đó họ đẩy chúng tôi vào 1 căn nhà. Nó có 2 tầng nhưng rất rộng đủ để cho 12 người chúng tôi ở. Tủ lạnh không có mấy đồ ăn. Nước uống chắc là đủ sống. Họ khoá hết tất cả các cửa, bịt kín cửa sổ, nói chung là cách li chúng tôi với thế giới bên ngoài. Trước đó họ chả giải thích gì mấy với chúng tôi chỉ nhắc gì đó đến một cuộc thi ngu ngốc rồi chỉ có 1 người được ở lại công ty để hoạt động solo. Nếu như vậy thì tôi không thể thua được, bao nhiêu năm dốc công sức làm thực tập viên cho đến khi debut lại đổ mồ hôi nước mắt để được nổi tiếng, như vậy làm sao để cho họ dễ dàng đá đít mình ra cơ chứ. Cái tôi lo ở đây là em, nếu chỉ chọn một người thì tôi không biết có nên nhường cho em. Con gấu trúc bé bỏng của tôi, tôi sẽ tuyệt vọng nếu thấy ánh mắt vô hồn của em khi em biết em là người bị loại. Việc này cứ dằn vặt tôi mãi...

- Làm gì ở đây vậy? Zi Tao đang gọi cậu kìa.

Giọng nói này còn gì khác lạ. Là Luhan, cậu ta cũng là một người tài giỏi, không những vậy còn là một người bạn tốt, rất tốt. Nhưng sự ganh đua của cậu ta không cao. Nhìn như vậy đủ để thấy cậu ta yếu xìu, yếu không phải là ở sức khoẻ mà là yếu ở việc chà đạp người khác để vượt lên. Luhan luôn nhường nhịn mọi người trong công việc nên việc loại bỏ cậu ta cũng khá là dễ dàng. Tôi bước vào phòng, em đang nằm đó toát mồ hôi hạt. Tao, từ khi nghe tin chỉ 1 người được ở lại em thường xuyên gặp ác mộng. Trong những cơn ác mộng em đều khóc nức nở rồi em nói rằng em không muốn đi, rằng em muốn ở lại. Những lúc như vậy tôi đều ôm em vào lòng mà an ủi. Em bảo tôi rằng lồng ngực tôi rất ấm, khiến cho em bớt nhớ nhà hơn.

Cái chuyện khỉ ho cò gáy này trông như một trò chơi sinh tồn, chỉ có một người có thể sống, có thể ngẩng cao đầu mà bước ra nhưng lại là một con quái thú hay thậm chí là một tên sát nhân khi chà đạp lên 11 người còn lại. Và nếu các bạn chưa biết thì Baekhyun đã chết. Chúng tôi tìm thấy xác nó treo lủng lẳng trong phòng vệ sinh với sợi dây thừng được buộc chặt quanh cổ. Đấy là chuyện quá đỗi bình thường vì Baekhyun là người hay bị stress và chỉ có Chanyeol mới có thể khiến cho nó bớt căng thẳng. Trước hôm Baekhyun chết, nó và Chanyeol đã cãi nhau rất to, tôi cũng không nhớ rõ là chúng cãi nhau về việc gì nhưng nếu tôi không nhầm thì tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng rồi Chanyeol bước ra với cái mặt lạnh tanh và cánh tay đầy máu, có vẻ tình thế lần này thì sự ganh đua còn lớn hơn cả tình yêu. Chanyeol - tôi luôn coi nó như một thằng em trai, nó đàn giỏi, hát hay vậy mà cái đám người ngu ngốc ấy lại xếp nó vào hàng rap-line, tôi nhớ cái lần đầu tiên gặp nó, nó chào tôi bằng tiếng Trung làm tôi khá ngạc nhiên và có chút ấn tượng, Chanyeol - nó cũng rất hay cười, bảo sao tôi quí nó, nụ cười của nó như một thiên thần vậy, hảo là một cậu bé ngoan. Có lần tôi bắt gặp nó ở phòng tập một mình, 3h sáng nó vẫn ở lại công ty để tập luyện, rồi tôi thấy nó hút thuốc. Nó làm thế là để giảm bớt mệt mỏi trong cuộc sống, như đôi khi tôi cũng làm vậy.

Kể từ khi Baekhyun tự tử Chanyeol ít cười hẳn, nó cũng không buồn khóc, chắc nó cũng đã đau khổ rất nhiều, thằng bé là kiểu người dễ dàng che dấu cảm xúc nên nhìn mặt nó không ai biết nó đang nghĩ cái vẹo gì. Đối với tôi thì việc Baekhyun chết như việc loại bớt đi được một đối thủ. Không phải tôi ích kỉ mà như các bạn biết đấy muốn sống thì phải ganh đua. Cần thiết thì phải ganh đua đến cùng vì cuộc sống cần điều đó, không ai tránh được nó đâu. Vì sao ư? Vì có thể bạn là người tốt tính đến mấy thì trong bạn cũng phải tồn tại hai con người đối lập nhau. Một bên tốt và một bên xấu. Chỉ là trong lúc này phần tốt ở bạn đang lấn sang phần xấu, nhưng sẽ có lúc phần xấu bắt đầu lộng hành trong linh hồn bạn, nó sẽ điều khiển tâm trí bạn đến khi năng lượng trong bạn hao hụt thì thôi. Chỉ trừ trường hợp rằng trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc thể xác bạn đủ mạnh mẽ, tâm trí bạn đủ tỉnh táo để có thể chống trả lại "con dã thú" trong người thì bạn sẽ là người chiến thắng. Tôi không nghĩ rằng nó dễ dàng đến thế đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro