Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3+4

Chương 3.


“Ừm, em biết rồi.”

Hoàng Tử Thao chần chừ trả lời, chẳng qua cậu không muốn hai người lo lắng cho mình mới tạm thời đáp ứng như vậy thôi.

Ba người bọn họ tâm sự từ lúc màn đêm vừa buông xuống đến tận khuya, Hoàng Tử Thao ra cửa tiễn hai người về, thời điểm quay người đóng lại cửa cậu mới cảm giác được hoá ra căn phòng từ trong ra ngoài đều trống vắng lạnh lẽo. Cậu đi đến ngăn tủ TV tìm ra từ trong đó một chiếc hộp, bên trong là một quyển nhật ký. Cậu ôm hộp đến ngồi bệt trước quầy triển lãm, khí lạnh từ cửa thủy tinh truyền tới lưng cậu kéo theo trái tim cũng lạnh buốt. Cậu thở dài, ngón tay thon dài ma sát bìa quyển nhật ký, mở quyển nhật ký ra đến trang cuối cùng, mặt trên chỉ ghi ngắn gọn một câu: Tôi từng yêu một người, người đó sớm đã dung nhập vào xương tủy của tôi, cuối cùng lại vĩnh viễn bị tôi bỏ xuống.

Anh biết không? Hai năm qua em nhớ anh chỉ có tăng chứ chưa từng giảm.

Ngô Diệc Phàm, em vẫn còn nhớ anh rất nhiều.

Ký ức dần dần mơ hồ, suy nghĩ của cậu quay về mùa hè hai năm trước. Khi ấy mặt trời giống như một cái lò, nung nóng mặt đất khiến mi mắt lúc nào cũng bị phủ lên một tầng sương mỏng hè. Cậu cùng Ngô Diệc Phàm ở bên nhau được hai tháng, quan hệ bọn họ phải nói là vô cùng tốt. Ngô Diệc Phàm là phi công trưởng, anh rất hiếm khi có thời gian nhàn rỗi nhưng chỉ cần có thời gian anh sẽ dạy cho Hoàng Tử Thao kiến thức về máy bay.

Ngày mùa hè nắng chói chang, điều hòa phun sương phả ra luồng khí mát mẻ, việc Hoàng Tử Thao thích nhất chính là nằm trong lồng ngực Ngô Diệc Phàm, nghe anh kể cảm giác khi anh ở trên không trung cùng chim nhỏ sóng vai, cảm giác hưng phấn khi điều khiển máy bay xuyên qua những tầng mây mỏng. Anh nói ở trên cao thấy trời xanh thăm thẳm tâm tình cũng sẽ thoải mái theo. Mỗi lần nghe anh vui vẻ nói về những chuyện này, cảm xúc Hoàng Tử Thao cũng ít nhiều bị lan truyền.

Khi đó cậu vẫn còn là một thiếu niên dễ dàng bị cảm xúc của người khác ảnh hưởng đến, cậu dễ dàng vì một việc nho nhỏ mà cười, cũng sẽ bởi vì xem phim ngược tâm mà khóc không ngừng.

“Ngô Diệc Phàm, về sau chúng ta sẽ kết hôn chứ?”

Hoàng Tử Thao vừa quay qua hỏi Ngô Diệc Phàm vừa nhìn lá phong trong công viên đang độ vào thu. Màu đỏ chói mắt thoạt nhìn vô cùng hoa mỹ, cậu cũng muốn tình yêu của mình cũng hoa mỹ như vậy, không cần lo lắng sẽ phải đối mặt với khó khăn gì, chỉ cần có Ngô Diệc Phàm ở bên hết thảy đều không quan trọng.

“Nghĩ kỹ rồi?”

Cậu đề nghị như vậy làm Ngô Diệc Phàm có chút kinh ngạc, anh không nghĩ tới sẽ để Hoàng Tử Thao nói ra, anh vẫn luôn cảm thấy những việc thế này hẳn là nên để anh làm, nhưng anh vẫn đang tính toán muốn chuẩn bị cho  Hoàng Tử Thao một chút trước khi thực hiện việc này.

“Em không nghĩ nhiều như vậy, em chỉ muốn cùng anh ở bên nhau, muốn có một tình yêu không tồn tại do dự.”

Nụ cười Hoàng Tử Thao tràn ngập cả khuôn mặt, trong ánh mắt cậu là một mảng lá phong đỏ như lửa, mà Ngô Diệc Phàm đứng trong mảng màu đỏ đó cũng rực rỡ đến chói mắt. Ngô Diệc Phàm cũng cứ như vậy nhìn vào đôi mắt cậu. Toàn bộ thế giới này có nhiều phong cảnh đẹp nhưng đôi mắt này chỉ dung nạp duy nhất mình anh, Ngô Diệc Phàm cảm thấy như vậy là đủ rồi, chỉ vậy thôi anh đã hạnh phúc rồi:“Được, chờ sau khi Dreamer* ra mắt chúng ta liền kết hôn.”

“Vì sao phải đợi nó?”

Hoàng Tử Thao không hiểu nổi kiên trì của anh có ý nghĩa gì, vì sao ngày kết hôn cũng muốn cùng ngày mô hình máy bay đem bán ra đặt ở cùng nhau.

“Bởi vì tên này ý nghĩa.”

Ngô Diệc Phàm duỗi tay choàng qua vai Hoàng Tử Thao, anh nói, anh muốn cho em một giấc mơ hạnh phúc và chân thật hơn nữa, làm em vĩnh viễn cũng không tỉnh lại.


*Chiếc máy bay đồng thời tên truyện “Dreamer” có tên tiếng Trung là “Tạo mộng giả” tức người mơ mộng nhưng vì ta thấy để như vậy thì không hay lắm nên lấy tên tiếng Anh a~

Chương 4.



Hoàng Tử Thao cảm thấy khoảng thời gian hạnh phúc đều trôi qua đặc biệt nhanh. Ngô Diệc Phàm là cơ trưởng nên cơ hội nghỉ phép cũng không nhiều, có thể hôm nay anh còn ở trong nước, ngày thứ hai có khả năng đang ở giữa không trung hoặc là ở quốc gia khác. Quan hệ hai người phải nói là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, dần dần Hoàng Tử Thao cũng đã tập cho mình thói quen chờ đợi.

Đôi lúc cậu sẽ ngẫu nhiên gửi cho đối phương một tin nhắn, đến khi đối phương trả lời liền làm cậu vui vẻ cả một đêm. Cậu chính là từng yêu Ngô Diệc Phàm như vậy, từng chút từng chút thuộc về anh cậu đều thích, mỗi một động tác cử chỉ nhỏ chỉ cần là anh đều sẽ làm trong lòng cậu tràn ngập vui mừng.

Thời gian như gió thoảng mây trôi, vừa chớp mắt đã qua mấy đêm mộng, sau đó là một tuần. Hoàng Tử Thao hôm nay tan làm sớm đi từ công ty về nhà, cậu cố tình đi siêu thị một chuyến mua cá chình, bởi vì đây là món Ngô Diệc Phàm thích.

Cậu biết Ngô Diệc Phàm vốn dĩ không thích ăn cá, chỉ là anh đã từng nói qua cá chình rất tốt đối với nam nhân. Hoàng Tử Thao nhớ rõ khi đó cậu còn hỏi Ngô Diệc Phàm cá chình đối với nam nhân có cái gì tốt, đối phương ở bên tai cậu mời gọi nói một tiếng “Có thể bổ thận.” (Editor: =.=) sau đó hậu quả là làm cậu đỏ mặt ngượng ngùng, đúng là kinh nghiệm trải đời của cậu chưa thâm hậu, chỉ thế thôi đã dễ dàng bị anh đùa bỡn.

.
.

Tấm màn màu xanh trên bầu trời dần khép lại nhường chỗ cho bóng đêm kéo đến. Do tầng tầng lớp lớp khí thải ô nhiễm trong thành phố, trên bầu trời đêm tối nay tìm không ra một ngôi sao.

Trong nhà Hoàng Tử Thao đèn đuốt sáng trưng, trên bàn cơm sớm đã bày đầy các món ăn cậu cất công vào bếp, trong phòng thế nhưng lại vô cùng yên tĩnh, âm thanh duy nhất là tiếng đồng hồ trên vách tường tí tách vang lên. Hoàng Tử Thao thường xuyên ngẩng đầu xem giờ, từ 7 giờ đến 8 giờ, lại đến 9 giờ, thậm chí tới rồi 10 giờ rồi mà Ngô Diệc Phàm vẫn chưa trở về.

Anh đã nói hôm nay về nước mà… Hoàng Tử Thao ghé vào trên bàn nghĩ, chẳng lẽ lại tăng ca?

Cậu bắt đầu ở trong lòng thầm mắng thủ trưởng Ngô Diệc Phàm quá hà khắc, thời gian anh ở đây đã không dài vậy mà còn vì phải tăng ca mà ngắn lại.

Bên ngoài tiếng đập cửa có chút dồn dập truyền đến, nhất thời làm tư duy Hoàng Tử Thao chậm nửa nhịp, hồi lâu cậu mới lấy lại năng lực phản ứng, guồng chân chạy đi mở cửa. Cửa chính vừa mở ra cả cơ thể cậu rơi vào một cái ôm mạnh mẽ. Cậu rút tay ra, vòng qua ôm lấy lưng người nọ:“Diệc Phàm, anh làm sao vậy? Sao anh về trễ thế?”

Cánh tay ôm lấy cậu dần buông lỏng ra, thân hình cao lớn đứng trước mặt Hoàng Tử Thao khiến một người vốn cũng gọi là cao như cậu nhìn có vẻ thấp bé, Ngô Diệc Phàm lắc đầu, anh duỗi tay xoa xoa tóc Hoàng Tử Thao nói: “Không có gì, tăng ca mà thôi. Em đợi lâu lắm không?”

Anh đi đến bàn cơm, ngón tay thon dài chạm vào chiếc bát sứ trên bàn, bên tai là thanh âm phủ nhận của cậu : “Cũng không lâu lắm, em làm sao mà cố tình chờ anh lâu như vậy được?”

“Đồ ăn lạnh cả rồi.”

Ngô Diệc Phàm quay đầu lại nhìn cậu một cái, trực tiếp đâm thủng lời nói dối của cậu, anh thở dài: “Về sau nhất định phải tự ăn cơm trước, không cần chờ anh.”

Câu nói này thật ra rất bình thường lại làm cậu không hiểu sao có chút chua xót, Hoàng Tử Thao nói không ra nguyên nhân vì sao mình lại bất an như thế, dù thực tế không có cái gì đáng để bất an.

Cậu đột nhiên chạy tới phía sau Ngô Diệc Phàm ôm lấy tấm lưng anh, dùng giọng nói không lớn lắm, nói: “Ngô Diệc Phàm, em sợ, không biết vì cái gì, em nghe anh nói như vậy đột nhiên thấy rất sợ.”
Ngô Diệc Phàm nghe cậu nói như vậy thân thể cũng cứng lại rồi, nhưng rất nhanh anh lại cong môi lên cười, trong giọng nói mang theo ý hài hước: “Có phải trong đầu em lại nghĩ đến việc gì linh ta linh tinh không ?”

“Không có, nhưng mà…”

Nhưng mà... Chính là nói không rõ nguyên nhân.

Có lẽ là bởi vì thời gian không ngừng trôi qua, đem đoạn tình cảm to lớn trong lòng cậu vun vén thành một cây đại thụ có thể che cả trời, cậu đã quen với việc ở dưới tàn cây hóng mát, tựa vào mà nghỉ ngơi, Ngô Diệc Phàm chính là cái cây đó. Nếu không có Ngô Diệc Phàm, cậu sẽ biến thành cái dạng gì đây?

.

Editor: Sắp có chương 5+6 của “Nếu chúng ta còn cơ hội”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro